Hải Quỳnh
TRƯỚC THỀM XUÂN
Giấu cô đơn trong sương gió chiều nay
Đêm trừ tịch một mình em xuống phố
Đã thấy xuân về trong từng hơi thở
Bước ngập ngừng trên những búp non tươi
Quán hoa cong như một khóe môi cười
Chợ Tam Bạc nép vào đêm lặng lẽ
Giữa đông người lỡ chạm nhau thật nhẹ
Chỉ vô tình mà sao cứ bâng khuâng
Ở ngoài kia xuân đã đến rất gần
Cúc đã đơm bông, đào vừa thắp lửa
Dẫu biết tết này mình không trẻ nữa
Vẫn bồi hồi, xao xuyến trước thềm xuân.
Lê Hoàng Thảo
TÌNH XUÂN
Nụ hôn muộn mùa bỏ quên đầu ngõ
Đêm hội ngẩn ngơ đi tìm mớ bẩy mớ ba
Cành đào con chích chòe vắt vẻo
Sân đình ngả nghiêng cây đu rướn đà
Mưa vô cớ ghen tình bay ướt tóc
Giọng chèo ấm ngọt ngấm buồn đêm
Năm canh ôm lưng mẹ còn lo tuột
Muốn sang cho hả, chẳng dám sang!
Em thả mùa xuân lênh đênh bờ lúa
Mùi hương bồ kết mượn gió tơ giăng
Có con bìm bịp muộn chiều quên lối
Chuyền rặng phi lao lặng lẽ về phía làng
Cánh cổng rêu xanh bìm bìm leo không khép
Bầy chuồn chuồn họp chợ đầy sân
Mẹ chợt ngắm lưng ong con gái
Nhớ hội chèo Xuân mưa ấm sân đình.
Nguyễn Thị Loan
ĐÊM XUÂN HẢI PHÒNG
Trời lặng thầm đêm khuya
Trăng dát vàng mái phố
Gió về từ biển nhớ
Níu mùa xuân vào đêm
Hương cau dìu dịu êm
Vườn nhà ai bỏ ngỏ
Sương giăng đầy lối ngõ
Nhớ một thời bên nhau
Những con tàu về đâu
Còn vương mùi cá biển
Còi bồn chồn lưu luyến
Gửi đêm xuân lại nhà.
Sơn Thủy
CHỢ HOA NGÀY TẾT
Đi tìm em chợ hoa chiều cuối năm
Con đường mới oằn mình cơn gió rét
Người tấp nập ngược xuôi lo sắm tết
Ngóng nhau hoài chẳng biết em có hay
Đi tìm em tim thổn thức từng giây
Cây đào tết chen nhau mời gọi khách
Nụ hoa còn vết tuyết tan chưa sạch
Em nơi nào gió mách bảo dùm tôi
Đất Cảng ơi nghe xuân gọi liên hồi
Về miền sóng xôn xao chào ngày mới
Đi tìm em chợ hoa chiều sẩm tối
Suốt một đời lãng đãng khổ tìm nhau.
Hoàng Minh Luyện
DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ
Lễ đơn sơ nhưng con vẫn nhớ
Làm quà cho cha một gói thuốc lào
Và đây nữa: đôi tập thơ con viết
Đàn chữ râm ran… con thành kính dâng người
Con cúi lạy núi Đình, núi Cả
Bóng hình Cha trên ngực gió bạch đàn
Tuổi thơ chợt hiện về lẫm chẫm
Cha dang tay, con bước nhọc nhằn
Không biết dấu vào đâu vì đâu cũng khó khăn
Khắc cái nghèo lên con dấu đỏ
Đóng giáp lai: chịu thương chịu khó
Dắt dúm con vất vả làm người
Khi hiểu được dòng sông
Thì dòng sông đã về trời
Chảy suốt đời con một dòng sông thương nhớ.
TVT