Trước thềm xuân – Nhiều tác giả

 

Thi Hoàng
RÊU CA

Lim dim ngẫm ngợi níu quời
Xanh ời ợi, xanh bời bời đê mê
Đâu bê bối những nhệt nhề
Về đây khôn dại dãi dề cùng rêu

Bờ tường rêu đẹp trớ trêu
Đẹp nín nhịn, đẹp hập hều dềnh dang
Hồn nhiên thuần hóa cao sang
Quệt nhìn quyền lực tiền vàng rồi thôi

Không để mắt những bả mồi
Rêu minh triết, Ối giời ôi! Rõ tài
Dịu êm quyến rũ van nài
Đẹp nhói buốt, đẹp miệt mài nín câm…

 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
TRƯỚC THỀM XUÂN

Giấu cô đơn trong sương gió chiều nay
Đêm dịu ngọt, một mình em xuống phố
Đã thấy xuân về trong từng hơi thở
Bước ngập ngừng trên những búp non tươi

Quán hoa cong như một khóe môi cười
Chợ Tam Bạc nép vào đêm lặng lẽ
Giữa đông người lỡ chạm nhau thật nhẹ
Chỉ vô tình mà sao thấy bâng khuâng

Ôi ngoài kia xuân đã tới rất gần
Cúc đã đơm bông, đào vừa thắp lửa
Dẫu biết Tết này mình không trẻ nữa
Vẫn bồi hồi, xao xuyến trước thềm xuân…

 

Bùi Khiêm Nhượng
THÊM MỘT TUỔI

Thêm một tuổi, xuân nghiêng buồn mái tóc
Nửa chặng đường ngơ ngác nỗi thương mong
Người cứ đến rồi đi không hẹn ước
Chiều bâng khuâng đào nhạt cánh phai hồng

Thêm một tuổi, hạ vàng cây đứng bóng
Gió xạc xào khua động mỗi hoàng hôn
Phượng đã thắm như ráng chiều đỏ lựng
Ve ngân hoài điệp khúc cô đơn

Thêm một tuổi, thu giăng ngàn lá úa
Heomay về lành lạnh gọi ngâu rơi
Ai lặng lẽ đi ngang ngoài song cửa
Dài miên man một suối tóc quên cài

Thêm một tuổi,đông tràn đên giá buốt
Ai bên người ấm áp những yêu thương
Ai lạnh lẽo giữa đường khuya đếm bước
Nghe lưng trời thảng thốt vạc kêu sương.

 

Hoài Khánh
ĐÌNH TRÀ CỔ

Khung trời như chẳng bão giông
Ngỡ mênh mông nắng sông Hồng nơi đây
Mái đình khẽ chạm vào mây
Bái đường bề thế đong đầy gió khơi

Mấy trăm năm đã qua rồi
Dân làng Trà Cổ – Tổ người Đồ Sơn
Hoành phi,câu đối thắm son
Công lao sáu vị mãi còn khắc ghi

Ngôi đình trầm mặc nghĩ suy
Ngàn năm con cháu nghĩa nghì cha ông
Bốn đầu đao gắn hình rồng
Mang niềm kiêu hãnh vút cong lên trời

Đình uy nghiêm trước biển khơi
Tâm hồn người Việt sáng nơi địa đầu
Cưỡi rồng vượt biển đã lâu
Dáng tiên xưa lại tươi mầu dáng em

Rượu trăng rót đẫm sương đêm
Mái đình chao đảo, bậc thềm đung đưa
Nối ngày nay với ngàn xưa
Hội xuân như thể tôi vừa gặp em.

 

Trần Tích Thiện
MONG MANH

Tình xuân sao quá mong manh
Yêu xuân tôi viết chưa thành câu thơ
Xuân đi không đợi,không chờ
Để thơ tôi cứ ngẩn ngơ tìm vần

Mặc xuân cứ mãi mãi xuân
Tôi còn vật lộn gian truân cuộc đời
Giờ tôi chẳng phải là tôi
Nhởn nhơ xuân lặng lẽ trôi vô tình

Ngàn năm xuân vẫn lung linh
Trăm năm nào thấy bóng hình tôi đâu.

(Nguồn Tạp chí Cửa Biển 234, 235)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder