Trường Sa đã từ lâu trở thành nỗi niềm tâm sự, suy tư thường trực của mỗi người dân Việt. Trường Sa không chỉ gian lao, mà còn rất gần gũi và thi vị…
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Ngô Xuân Hội.
Trường Sa đã từ lâu trở thành nỗi niềm tâm sự, suy tư thường trực của mỗi người dân Việt. Trường Sa không chỉ gian lao, mà còn rất gần gũi và thi vị…
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Ngô Xuân Hội.
Nhà thơ Ngô Xuân Hội
TRƯỜNG SA
Nhà thấp dưới đá san hô
Mùa mưa ẩm ướt, mùa khô cát lầm
Quanh nhà, những bể nước ngầm
Quanh những bể nước, đường hầm, vườn rau
Quanh vườn, phía trước, phía sau
Một màu cát trắng, một màu biển xanh
Phong ba xoè lá vươn cành
Triều lên bãi cạn sóng duyềnh bạc phơ
Náu mình trên bãi, bấy giờ
Đàn chim âu biển bất ngờ bay lên
Những anh lính trẻ lặng yên
Đã quen vẫn cứ ngạc nhiên, lúc này
Xoè tay chim đậu xuống tay
Tay người như thể cành cây, lạ thường
Rồi khi đến đỉnh triều cường
Nhìn quanh chỉ thấy đại dương một màu
Rối lòng những cánh hải âu
Bay hoài không nghỉ, bay lâu quá chừng…
1984 – 2015
RAU Ở TRƯỜNG SA
Ở nơi cá bãi chim đàn
Đảo như lạc giữa miên man biển trời
Những ngôi nhà dựng lên rồi
Giản đơn, nhưng cũng là nơi đi về
Hàng ngày nhớ phố nhớ quê
Chúng tôi vun bóng cây che trước nhà
Chúng tôi cuốc đất tăng gia
Dẫu rằng đảo đá, đất là đá thôi
Nhưng khi đá có con người
Thì cây sẽ mọc tốt tươi ngay mà
Ghi sắt tôn tấm tháo ra
Rào vườn chắn gió, gió qua đường vòng
Xu hào bắp cải đều không
Bao nhiêu cây qủa ruộng đồng tạm quên
Ở nơi khắc nghiệt thiên nhiên
Rau là cây cỏ không tên của trời
Như cha ông thuở xa vời
Ăn bao loài cỏ, ăn rồi thành rau
Bây giờ người trước người sau
Chúng tôi trồng cấy với nhau lần lần
Cúc hoang bỗng hoá cúc tần
Có cây nhớt đắng rất gần rau đay
Rau sam sâm đất ớt cây
Loài cây thân đứng, loài cây thân bò
Trường Sa như sự bất ngờ
Rau trên nền đá san hô xanh rờn…
1984
TỪ SONG TỬ ĐẾN TRƯỜNG SA
Từ Song Tử đến Trường Sa
Quần đảo dài hàng trăm hải lý
Tháng Năm chúng tôi qua đấy
Tháng Năm, đang mùa khô
Không một giọt mưa
Trời chói chang ánh nắng
Con sóng trắng cùng những doi cát trắng
Những rừng trúc san hô ngầm
Đồng đội tôi lưng trần
Lựa sóng chèo xuồng qua bãi đá…
Trời chim, biển cá
Những con cá chuồn bay từ biển lên
Cá mập giương vây bơi dọc tàu thuyền
Đôi mắt nhiều chờ đợi
Mây bay và gió thổi
Từ Song Tử đến Trường Sa
Đảo gần, đảo xa
Giàu trong bàn chân, giàu trong tầm mắt
Song Tử nhiều nước
Nam Yết lắm cây
Bạch tuộc Thuyền Chài
Hải âu Đá Tây
Bay xuống bay lên như tàn tro trong đám cháy
Tháng Năm
Hai tháng nữa bắt đầu mùa mưa, bắt đầu tháng Bảy
Cây phong ba đã xanh lá non chồi
Chúng tôi đi
Rộng đường biển, cao đường trời
Tàu chênh nghiêng, lúc lắc
Đầu tháng ở đảo Bắc
Cuối tháng ở đảo Nam
Nhớ đất liền nhấm một cọng rau sam
Quen thuộc vị chua đầu lưỡi
Tổ quốc ở biển khơi
Tổ quốc ở biên giới
Vẫn đất đai cây cỏ quê hương
Cuộc hành trình dằng dặc giữa đại dương
Tiếp ông cha ngày xưa giữ nước
Chính uỷ ngâm câu thơ “Nam quốc…”(1)
Trong mắt anh quần đảo hiện bao la
Trong mắt anh dòng sông Cầu quen thuộc(2)
Lặng lẽ chảy từ Song Tử đến Trường Sa…
Tháng 5, 6.1984
________
(1) – Thơ Lý Thường Kiệt: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư…”
(2) – Sông Cầu, phòng tuyến nổi tiếng đời nhà Lý. Tại đây, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của vị anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt đã đánh bại quân Tống trong cuộc chiến tranh giữ nước (1075 – 1077).
N.X.H
(Rút ra từ tập Những quả me chín dần – NXB Hội Nhà văn 2016)