Ai cần cù như người nông dân ấy Tiếng chim chìa vôi hót gọi têm trầu
Nhớ thầy Nguyên Hồng
Bát sành cụng nhau
Tiếng vó ngựa gõ mặt đá
Quán đêm ồn ã…
Cất từ men lá êm say
Đến chợ Cốc Lếu, Lào Cai
Xốn xang sóng rượu.
Lửa châm nõ điếu
Khói thuốc ảo mờ
Quấn quyện câu thơ
Ngẩn ngơ sương buông nghiêng ngả
Chảo thắng cố ùng ục sôi
Nhịp sống thăng trầm hối hả.
Ông ngồi nhâm nhi tất cả
Những ngôi sao lặn vào bát rượu
Bừng lên ánh nắng Nguyên Hồng.
Thi sĩ đồng quê
Như rộng ra bởi các trang thơ
Như tươi mát bởi những chùm hoa trái
Như ấm no giữa mùa gặt hái
Như ước ao thức dậy trong mơ.
Thấy Trạng về từ Lời sấm* xa xưa
Tự đánh mất mình trong canh bạc
Lặn lội tìm giữa dòng đời nháo nhác
Bởi cơn say, cơn khát tình yêu.
Hãy lắng nghe từ khúc ru chiều
Một khoảng lạ nơi góc khuất
Cách sơn son thiếp vàng tượng Phật
Sẽ biết lương tâm vay ít hay nhiều!…
Vỡ vụn ra vì tốc độ, cao siêu
Nhặt nhạnh mang về đồng làng gieo cấy
Ai cần cù như người nông dân ấy
Tiếng chim chìa vôi hót gọi têm trầu.
Truyện cổ thời nay
Ta đâu vờ triết lý loanh quanh
Cuộc sống con người: Kiếp nào cũng thế!
Biến hóa khôn lường, mênh mang hơn bể
Rộng lượng bao dung mà nghiệt ngã vô cùng.
Ta đâu có cuộc sống đủ đầy
Nhiều tiền bạc cao sang
(Vẫn biết là người ai cũng mong điều đó)
Cha mẹ, ông bà giữ những câu chuyện cổ
Truyền dạy cho ta cách sống làm người.
Thạch sanh xưa đâu có nhác lười
Nguyện làm bạn với rừng xanh kiếm sống
Khi lòng tốt bị Lý Thông đánh cắp
Xơi đủ hiểm nguy, tai họa khốn cùng.
Ta biết: Bây giờ nhan nhản Lý Thông
Gian dối, lừa lọc quẩn quanh ngấp ngó
Nếu lỡ mồm nói ra điều đó
Dẫu Thạch Sanh hiện hình cuộc sống cũng tiêu tan.
Hãy gượm trách ta nhìn đời bi quan
Hạnh phúc kia!
Ngọt ngào trong trẻo thế
Dẫu vị thơm ngon nhiều trong quả khế
Liệu phượng hoàng có ghé đậu cây ta?
Hạnh phúc kia: Muôn vạn loài hoa
Đừng ngây thơ tưởng với tay hái được
Kia cô Tấm đã là vợ Vua rồi
Trở về nhà
Trèo hái cau
Bị chính em chặt gốc
Dẫu Bụt có thương tình Tấm vẫn chết dưới ao!
Ôi! Niềm tin ngờ nghệch đến tuyệt vời
Mà đắt giá làm sao?
An Dương Vương mất nỏ thần
Bởi vô ý của Mỵ Châu
Làng xóm điêu tàn
Giặc xâm lăng phương Bắc
Trọng Thủy mang mưu thâm hiểm ác
Chạy loạn theo cha
Mỵ Châu thương khóc mãi gã si tình.
Ta đâu vờ triết lý loanh quanh
Cuộc sống bộn bề đầy rủi ro sấp ngửa
Đối thoại mới về câu chuyện cổ
Liệu có để lại gì
Nếu bạn đọc thơ tôi!?
T.V