Phạm Ngà
TỪ MÀU XANH CHIẾC LÁ
Mê mải ngắm nhìn
Đột nhiên
Một chiếc lá bay vào cửa sổ.
Điều khó hiểu
Không phải chiếc lá khô vàng úa
Qua vần vụ khắc nghiệt của thời gian
Buông theo ngọn gió
Phiêu bạt từ phương nào.
Giữa bao quanh khắp chốn ồn ào
Ô cửa sổ cùng thiên nhiên kết nối
Hàng cây như thế gian diệu vợi
Màu xanh kia nơi nương tựa lòng mình.
Qua bao tháng năm
Những chiếc lá khó trở về mặt đất
Như một lẽ thường tình
Nhưng hiếm hoi được thiên nhiên ban tặng
Chiếc lá tươi xanh mang thông điệp yên bình
Mong manh mà sâu nặng
Như sứ giả tình yêu
Để ngưỡng vọng một thế giới cao siêu.
Ô cửa sổ nơi khai ngộ trường đời
Vô hạn vô hồi
Bắt đầu từ một chiếc lá.
10/2020
Nguyễn Cường
CHỢT NHỚ
CHỢ HOA TẾT QUÊ NHÀ
Chợt nhớ
Tết này mình không đi chợ hoa
cho dù nơi đây giữa biển trời hương sắc
giữa những khuôn mặt cười rạng ngời nắng tỏa
vẫn thiếu thừa
hồn cốt xưa xa…
Chợt nhớ
những cái Tết quay cuồng
mình đã từng qua
những cái Tết buồn…
giá như đừng có
lặng lẽ đi tìm
hoa của mình, lời chúc của mình
mà gió cuốn xa…
Chợt nhớ
chợ hoa Tết quê nhà
vui đến thế, buồn đến thế
ước vọng dẳng dai
và mong manh đến thế
những cội cành tích tụ bao năm
bung cánh mai đào khoe dăm ngày Tết
còn lo ế chiều ba mươi…
Chợt nhớ
những điều tưởng dễ quên
như mình vẫn thường quên
những điều cần nhớ
mong đời đừng trách cứ
mong người đừng ghét bỏ
cho mình nao nức cùng cánh hoa…
Mai Văn Phấn
THẪM NÂU
Nắng phủ đều
Tán lá
Khắp mặt đất
Ly cà phê
Nhuộm anh
Thêm yên lặng
và đế giày
Hằn mãi
Trong lòng đất
Anh uống nốt
Vài giọt thẫm nâu
Nắng xuân đang chảy xiết.
Nguyễn Thị Kim Lan
NẮNG XUÂN
Xung quanh chỗ em ngồi
Không có điều gì giống như bài hát
Sóng
Bầy se sẻ
Những bông bần ly
Không có gì giống như trang tiểu thuyết
Hạnh ngộ
Xa chia
Tuấn mã tung vó đưa về tấm huyết thư chàng viết
Chiến địa lửa bom.
Xung quanh chỗ em ngồi
Biến đi đâu gió nâng chiều hát
Biến đi đâu cỏ mềm khuông nhạc
Biến đi đâu thoang thoảng ấm môi
Biến đi đâu ánh chiều say nghiêng rồi.
Xung quanh chỗ em ngồi
Đâu đó có gì như ngày xưa Bunhin*
Say nắng viết
Trên bức tường như bao ngày trước
Bỗng nhiên vệt nắng khóc mơ
Mái tóc vai nghiêng cạn
Khi không anh chiều mây chiều bỗng vội
Khi không anh
Bất tuyệt bơ vơ
Quanh co đường tình thua thiệt
Cộng trừ khai căn khánh kiệt
Trăm nghìn nàng chỉ anh thôi.
_______
* Nhà văn Nga Ivan Bunhin (1870-1953)
Minh Trí
THÁNG GIÊNG
Tháng giêng đánh thức con đường
mùa xuân kể chuyện vấn vương cho chiều
tôi cầm nỗi nhớ bao nhiêu
em về đón đợi bao điều ngày mai
Phố biển khoảnh khắc rộng dài
đi từ miền đất u hoài hôm qua
hàng cây xanh những tán xòa
che tròn bóng nắng ôn hòa cho em
Vầng trăng thưa bước chân đêm
bao điều bất trắc có chìm khuất đi
hàng cây thân gốc nhu mì
lá non sắc lẻm xanh rì ước mơ
Tôi đi trong những mong chờ
tháng giêng như một sợi tơ ngang trời.
(Nguồn: Tạp chí Cửa Biển số 222, 223)