Bên cạnh cuộc đời làm mẹ, làm chị hạnh phúc và thua thiệt là những cảm xúc chân thành dồn nén để rồi có được những tứ thơ tràn trề nữ tính. Nhân ngày 8/3 đọc thơ các mẹ, các chị cũng là cách để tri ân một nửa thế gian yêu quý.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của các nhà thơ nữ Hải Phòng:
Nguyễn Thị Hoài Thanh
NHỚ TƯỜNG VÂN
Mỗi bận chú đến chơi
Chú hay cười hấc… hấc
Cháu Bảo Thư sợ lắm
Nấp trong xó nhìn ra
Có phải chú là Ngáo
Đeo mặt nạ ngạo đời
Hay là Ông Ba Mươi
Đêm giật mình con trẻ ?
Không, chú là họa sỹ
Nước mắt trộn bột màu
Chân lấm có sao đâu
Miễn tâm hồn thanh sạch
Không, chú là nhà thơ
Giấy với tờ nhem nhuốc
Câu chữ viết rồi xóa
Bản thảo vất lung tung…
“Đã bao lần biển trào sóng dội
Xô con thuyền ảo tưởng lênh đênh…”
Câu thơ còn để lại
Trong lòng người rưng rưng.
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
MÙA XUÂN ẤY
Mùa xuân hoa đào nức nở
Tích nụ cả năm được mấy ngày
Mong manh hứng từng giọt nắng
Đài các làm chi bướm ong say
Vòng tay mềm như cỏ rối
Gió thơm, én lượn nghiêng trời
Mùa xuân ngày nào cũng trẻ
Lời ai thương nhớ đầy vơi
Xuân ấy trôi đi rất vội
Con đường cong lối chia phôi
Trách chi người ta rẽ lối
Tại mình tàn cánh hoa rơi
Đàn bà “mười hai bến nước”*
Lục bình dìu áng mây trôi
Con đường lá me lấp lối
Mãi còn ủ kín trong tôi…
Vũ Thúy Hồng
ƯƠM MƠ
Làm sao phong được hương hồng
Vào chiếc hộp thật kín
Dành khi anh về
Mở ngào ngạt ra cho thơm đến choáng ngất
Mùa cách ly
Nhà với nhà cũng như mặt trận
Nhìn nhau như vệt tên bay
Sau lớp khẩu trang kín mít thô dày
Không biết nụ cười hình dạng ra sao
Không biết vui hay là mếu
Chỉ thấy mùi thơm là thật thà không che giấu
Ngỡ như cả khu rừng bát ngát diệu huyền đang kể chuyện thâm u
Ngỡ như vầng mai kia tỏa mờ sương mê
Ngỡ như dạt dào sóng dâng thác đổ
Y như là nỗi nhớ
Mùa cỏ xanh ấp ủ nhựa trong mầm
Ước sao gói hết mùi hương không ngại ngần
Đợi lúc anh tò mò mở chiếc hộp bí mật
Là thấy khu vườn trơ cành khẳng khiu giờ đang nảy lộc
Mưa xuân bắt đầu rơi nhẹ
Dịu và mát lành
Anh sẽ thấy rằng
Em không thể nào cách ly nỗi nhớ anh.
Bùi Thị Thu Hằng
NHỊP CẦU BÌNH MINH
Làng Rào mà chả rào đâu
Mở trang huyền thoại nhịp cầu bình minh
Nghiêng nghiêng khoe vóc người xinh
Thế thôi cũng đủ nặng tình khách xa
Nhịp cong cong khúc dân ca
Khát khao xanh tháng ngày già bão giông
Nhớ xưa cau thắm trầu nồng
Mẹ cha dắt díu đường vòng con đê
Nay cầu nối phố với quê
Gái trai líu ríu trăng thề buộc nhau
Giấc mơ khép lại bể dâu
Hải Phòng trẻ giữa nhịp cầu thanh tân
Thăng hoa nốt nhạc mùa xuân
Ru đời qua những bổng trầm thời gian
Bức tranh ngày mới lật trang
Vắt trên ngực gió rộn ràng sóng reo
Cánh buồm lặng lẽ buông neo
Dương Kinh bến nhớ trong veo lời mời
Lạch Tray dòng chảy êm trôi
Đường về hoa Phượng sắc phơi đỏ chiều
Lắc lư sóng thả bùa yêu
Hơn ly rượu mạnh chuốc nhiều kẻ si
Phố đông hối hả thiên di
Nằm nghe sương nắng thầm thì lời say
Cầu vồng bảy sắc tung bay
Cầu Rào khát vọng vén mây bồng bềnh…
Lê Thị Tâm Chung
HỮU XẠ…
(Mến tặng chị Lê Phương Liên)
Nửa đời miệt mài con số
Văn Chương đã kịp khoe đâu
Về hưu mải mê câu chữ
Thỏa lòng mong ước bấy lâu!
Thảnh thơi cùng thơ cất cánh
Dấu chân in khắp mọi miền
Cảm xúc thăng hoa lấp lánh
Ngọt ngào, háo hức từng đêm
Tự ví mình như ngọn cỏ
Mỏng manh tựa “ Hoa cỏ may”
Níu chân bao người qua lại
Khao khát hoà cùng trời mây
Mặc kệ thị phi đơm đặt
Bao nhiêu lắt léo đời thường
Đến thì nụ bung, hoa nở
Bởi “Hữu xạ tự nhiên hương”!
Phạm Thanh An
MÙA XUÂN ĐẾN TRONG THẦM LẶNG
Đông rực đỏ trên cây bàng góc phố
Đón ánh mắt nhìn đắm đuối kẻ yêu thơ
Thương chiếc lá rụng rơi về ngày cũ
Xao xác sân trường – kí ức của ngày xanh!
Xuân đang về trên gầy guộc mong manh
Những mắt lá bật mầm lên kiêu hãnh
Ngày mai sáng những non tơ tươi mạnh
Vẽ lên trời hai chữ yêu thương!
Chiều cuối đông hanh hao lạnh phố phường
Nơi nơi cờ hoa đón mùa xuân đến
Chợ hoa đông vui, nụ cười trìu mến
Bỗng thanh xuân trở lại giữa vô thường
Góc nhỏ bên đường có kẻ vấn vương
Nhặt lá vàng góp nắng xuân ấm áp.
Lương Kim Phương
ĐỌC SÁCH CỦA NGƯỜI CŨ
không rõ cuốn sách trên bàn lúc nào
bên bình hoa magic mới cắm
hoa Hạ Lũng cuối vườn
đọng những giọt ban mai trên cánh mỏng
chẳng thấy bố cục
chỉ vẳng một hồ nước trong vắt dưới chân núi
nụ hôn cuối
trên gương mặt đẫm sương đêm
lật giở mãi chẳng thấy những con chữ
chỉ nhớ cái giá treo đầy nắng
kỷ vật cuối cùng trong tiệm gốm tháng năm
chiếc bình in hình mùa hạ
khum lại trong lòng tay
những xáo trộn thả theo cơn gió ướt
cố nhìn chỉ thấy
một đám mây bọc khung cửa.
Lê Phương Liên
ĐỪNG GIẬN EM
Đôi lúc em tự hỏi
Cơn cớ gì mình lại giận nhau
Người bị giận đau. người giận còn đau hơn
Em không vào bếp nấu cơm. củi lửa hờn
Anh không nhặt rau. khóm hoa khô nước mắt
Trên bàn em tờ giấy khóc ngằn ngặt. Kí tự uốn éo nhảy điệu cha cha, cười em người đàn bà guốc mộc chạy theo thơ.
Người ta viết những mộng mơ điều ước cao siêu, những cung mê huyễn hoặc. Những tượng hình tượng thanh ý tưởng siêu phàm…
Em viết bằng mùi hương của đất, bằng sự dịu dàng của mẹ, bằng kẽo kẹt tre xanh đưa võng trưa hè. Đất đã nuôi anh, mẹ đã ru anh, tre rợp mát anh.
Em viết bằng nồng nàn của người đàn bà mệnh cỏ. nhu mì xoa dịu nỗi đau anh. Bằng sự hy sinh và yêu thương dành cho anh.
Bằng ánh nhìn của những đứa con mùa tháng ba giáp hạt.
Bằng nỗi đau câu hát cất trong cây đàn một dây.
Đừng giận em. dù biết mây bớt xanh, bát canh em nấu quên gia vị. Nhưng em tin chân thiện mỹ là có thật. khi định mệnh lồng em vào cuộc đời anh.
Đừng giận em anh ơi.
Trong trái tim anh tình yêu sinh ra em
Khi anh gọi tên em ngàn chồi thơ nảy lộc, lo toan trở dạ, bình yên sinh thành.
Anh là đất
em là nước
Tan trong nhau
Lặng lẽ
ngày ngày…
Nguyễn Minh Nga
NGÀY YÊU THƯƠNG
Một ngày vẫn như mọi ngày
Vẫn “hai bốn tiếng” nhưng đầy niềm vui
Bầu trời tràn ngập hoa tươi
Ra ngõ là gặp những lời yêu thương
“Chúc cho phụ nữ Việt Nam
Luôn luôn tươi thắm như trăng hôm rằm “…