Đọc, thấy có gì hoang hoải chông chênh. Số phận của những người đàn bà muôn kiếp vẫn trầm luân và tan về cát bụi. Nhưng quan trọng, trong những vần thơ này là tiếng của khát vọng trái tim muốn cuộc đời tươi đẹp, những mong muốn ấy sẽ tồn tại có lý.
Đọc, thấy có gì hoang hoải chông chênh. Số phận của những người đàn bà muôn kiếp vẫn trầm luân và tan về cát bụi. Nhưng quan trọng, trong những vần thơ này là tiếng của khát vọng trái tim muốn cuộc đời tươi đẹp, những mong muốn ấy sẽ tồn tại có lý bởi “Và hạnh phúc đời mẹ là được con tìm ”( Thuý Nga – Đoản khúc số 32) và ngay cả “Em sợ/ Tắt lịm giấc mơ…”( Trần Ngọc Mỹ – Chiều lạc người đàn bà).
Vanhaiphong.com trân trong giới thiệu chùm thơ thành viên CLB tác giả trẻ.
Thuý Nga
ĐOẢN KHÚC SỐ 32
Chầm chậm đón gió phả vào mặt cuối ngày với phố
Là khi mẹ nhón tay hái một đoản khúc cho con
Bản nguyên của vị thần mặt trời duy nhất
Nụ cười con hiện hữu những khuông tròn.
Mẹ từ biệt những nỗi buồn trên cuộc hành trình lượm lặt
Mẹ sợ sự hữu hạn thời gian
Sợ phải sống cuộc sống của kẻ khác
Khi thế giới cứ mở dần những cánh cửa kiếp người.
Ai trong số những người thân của mẹ và con
Sẽ thực hữu trước chúng ta bằng ký ức
Sẽ minh định kỹ càng những đường vòng lập thể
Để khúc xạ qua mưa biết tạo nên những sắc độ cầu vồng.
Có những lúc
Đường trước mặt mà mẹ phải dò dẫm
Phương tiện đủ đầy mà mẹ phải tập đi
Sự gói nhặt hay muôn vạn hoàn hình của niềm tin và nước mắt
Mẹ không ngại ngần sự thất lạc trái tim
Và hạnh phúc đời mẹ là được con tìm.
Trần Ngọc Mỹ
CHIỀU LẠC NGƯỜI ĐÀN BÀ
Em lạc phía tít tắp ánh hoàng hôn
Tắm đẫm nỗi buồn mênh mang chiều tím
Vốc đầy bàn tay giọt thời gian mặn đắng
Níu vào đâu
Xơ xác tóc cỏ gầy
Em úp mặt vào những đám mây bay
Rưng rức khoảng trời cô đơn lạc bước
Phía bên kia thành phố những ngôi nhà nham nhở vết xước
Em sợ
Tắt lịm giấc mơ…
Em chạy quàng quanh giẫm lên bóng mình xiêu vẹo
Tan tác đàn sếu bay
Chênh vênh sương khói mịt mờ
Lẽ ra giờ này nháo nhác đón con thơ
Lẽ ra giờ này đong đếm rau, thịt, cá…ngoài chợ
Lẽ ra giờ này miết mải bên ô cửa
tha thiết nỗi ngóng chờ
Lẽ ra giờ này…
Em chạy mãi đuổi tít tắp cuối hoàng hôn
Nỗi buồn loang người đàn bà tan biến..