Lòng biển - Kiều Bích Hậu

Đã thành thông lệ, hàng năm Tạp chí Văn nghệ Quân đội đều thực hiện việc bình xét và trao tặng thưởng cho các tác giả có đóng góp xuất sắc nhất trong năm. Năm 2015, ngoài tặng thưởng thơ cho 2 bài thơ của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến,  tặng thưởng văn xuôi của VNQĐ đã dành cho truyện ngắn “Lòng biển” của tác giả Kiều Bích Hậu và bút ký “Bửu bối của dòng họ” của tác giả Phan Trung Nghĩa.

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu truyện ngắn hay “Lòng biển” viết về mối cảm tình đặc biệt và đầy lãng mạn của một cô gái  với các chiến sĩ tàu ngầm tại một quân cảng…

 

Tác giả Kiều Bích Hậu


Chiếc xe hơi đen bóng của vị Phó Chính ủy Vùng D chầm chậm dừng trước cổng Lữ đoàn tàu ngầm. Một trong hai chiến sĩ cảnh vệ bồng súng tiến lại gần. Người lái xe hạ cửa kính, giơ tay chào. Chiến sĩ cảnh vệ cũng giơ tay chào, nghiêng đầu lại gần cửa xe, miệng hỏi mật khẩu nhưng ánh mắt đánh về phía hàng ghế sau. Họ hạ giọng nói với nhau điều gì đó.

- Liệu họ có cho mình vào không anh? – Thủy lơ mơ hỏi vị Phó Chính ủy – Đã quá giờ giới nghiêm lâu rồi.

- Cứ để đồng chí lái xe xử lí – Phó Chính ủy đáp – Lính ở Vùng D đều biết tôi, nhưng Lữ đoàn này đặc biệt, không trực thuộc Vùng mà trực thuộc Quân chủng. Họ chỉ nghe lệnh của Hải Phòng.

Thủy gục gặc. Đầu cô nặng mà chân cô nhẹ. Nể khách quá nên cô uống hơi quá ở Mỹ Ca. Từ Mỹ Ca về lại Lữ đoàn hơn ba chục cây số, đường lại đang sửa lung tung cả. Dễ thường bây giờ đã mười hai giờ đêm. Nếu cảnh vệ nhất định không cho vào, đêm nay cô ngủ ở đâu?

Người cảnh vệ đi về phía bốt gác cổng, nhấc máy điện thoại, chắc là gọi điện xin phép chỉ huy. Hơn phút sau, anh trở ra, giơ tay chào lần nữa, barier từ từ xếp lại. Ánh sáng vàng thắm từ đèn cổng, đuổi theo chiếc xe đen bóng, cũng tò mò y như ánh mắt anh cảnh vệ. Chắc là vì trong xe lại có một bóng hồng, được đưa vào Lữ đoàn trong giờ cấm.

Xe vừa dừng, vị Phó Chính ủy đã đích thân xuống xe, ân cần mở cửa, đưa tay đỡ Thủy xuống.

- Em có chắc phòng mình ở dãy nhà này không? – Ông hỏi, đưa mắt tìm kiếm số hiệu khu nhà – Nhà E 13 đấy.

- Vào được đây là tốt lắm rồi. Anh khỏi lo nữa – Thủy nói líu ríu – Cảm ơn anh vì mời em bữa rượu, lại đưa về tận đây. Chúc anh ngủ ngon nhé – Cô vẫy vẫy tay.

Xe lùi ra rồi khuất nhanh sau dãy nhà ở của thủy thủ tàu ngầm. Ánh đèn đêm trong khu như đặc lại vị biển. Thủy hít sâu, nhắm mắt cố nghe, nhưng tịnh không có một tiếng sóng. Ồ, đây là vịnh Cam Ranh cơ mà. Chỉ có mùi biển nằng nặng trong không gian, nhưng không có tiếng sóng ì ầm như ở các vùng biển khác.

Có năm người mà tốc đáy hai chai vodka to. Thủy uống vào cỡ siêu, nhưng giờ mới say. Và cơn gió cà trớn luồn qua hai dãy nhà, tóm được cô. Thủy thấy nôn nao. Cô hấp tấp leo cầu thang, tìm về phòng mình.

Đèn hành lang đã tắt, chỉ còn ánh sáng hắt lại từ đèn cầu thang giữa hai dãy phòng. Lính tàu ngầm đi ngủ từ chín giờ tối.

Thủy chếnh choáng dừng lại trước một phòng. Trông cánh cửa quen quen. Mà tối om thế này, cửa nào chẳng giống cửa nào. Thôi thì cứ tin vào linh cảm của cô đi.

 

Vất vả lắm Thủy mới nhét trúng chìa vào lỗ khóa, thì lại không xoay được. Cô mắm môi xoay. Khỉ gió ổ khóa này, xoay đi nào, để cô nhao vào phòng, ngã vào giường mà ngủ như đã chết. Rượu đã ngấm từng chân tơ kẽ tóc. Cô sẽ nằm dang tay dang chân, miệng há ra, ngủ. Mặc cho hơi rượu thoát ra bằng mọi ngóc ngách.

Nhưng mà ổ khóa bướng bỉnh chẳng xoay cho. Thủy đổ gục vào cửa, tay lơ mơ rút chìa khóa ra, rồi lại cố sức tìm cách nhét chìa vào lỗ khóa. Bỗng ruột gan phèo phổi cô lộn nhào, lộn nhào, như muốn lộn trái cô ra ngoài. Cô muốn ợ một cái thật to, nhưng mà khoan đã, cô cần phải vào phòng trước khi...

Cửa thình lình mở. Hai bàn tay cứng như gọng thép tóm ngang người Thủy xốc lên. Thủy há miệng định kêu, thì mọi thứ ấm ách từ dạ dày cô trào ngược ra. Cô nôn thốc vào kẻ vừa tóm cô nhấc lên ấy.

*

*    *

Người Thủy nhẹ bỗng như miếng mút xốp. Cô dập dềnh trôi nổi trên mặt biển. Sóng biển đẩy cô lên, rồi lại dồn xuống êm ru như chơi xích đu. Thế này thật là thích. Thủy mỉm cười trên sóng. Cô dang tay ra để chạm vào mặt sóng thì chẳng thấy tay mình đâu. Cô hốt hoảng nhìn lại mình thì cùng lúc người thoắt nặng như đá và chìm xuống. Cô sợ hãi vùng vẫy thật lực.

Có bàn tay cứng rắn nắm chặt tay cô, kéo lên. Thủy mở mắt.

Trước mắt cô là người đàn ông nước da nâu đậm rạng rỡ, đôi mắt sáng cương nghị thoáng ánh châm chọc, khuôn miệng điểm nét vẽ hoàn thiện cho gương mặt điển trai quyến rũ, và trời ơi, cô cảm nhận vô cùng rõ hơi ấm chở che từ vòm ngực biển cả dưới lớp áo lính tàu ngầm vằn sóng xanh.

- Xin lỗi... sao anh lại... ở đây? – Thủy ấp úng, choáng váng.

- Tôi tưởng là tôi nên hỏi câu đó chứ? – Anh ta nhìn cô châm chọc, môi thoáng cười, hàm răng trắng bóng đều tăm tắp. Thật khốn đốn cho lũ đàn bà đứng trước nụ cười này.

Thủy vặn vẹo hai bàn tay, mắt nhìn đi nơi khác để cố tránh sức hút ma lực.

Đúng, đây không phải là căn phòng mà cô được phép nghỉ. Nó chỉ có một cái giường đơn chứ không có hai giường đặt song song như căn phòng ở của lính mà cô được giao nghỉ tạm trong thời gian ở lại Lữ đoàn. Trên cái kệ gỗ cao cạnh giường bày biểu tượng mỏ neo đồng và một cúp thủy tinh thanh mảnh.

Thủy láng máng nhớ lại sự việc đêm qua, hốt hoảng nhìn lại mình. Cô đang mặc cái áo thun trắng rộng của lính. Bất giác, cô vòng tay ôm ngực.

Anh ta ý nhị quay đi, tiến về phía bộ bàn ghế gỗ nâu bóng phía cửa ra vào. Tiếng tách trà va vào nhau lanh canh.

Mình cần thoát ra khỏi tình huống đáng ngại này. Thủy nghĩ nhanh, nhìn về phía cửa ra hành lang phía sau. Điện trong phòng thắp sáng trưng nhưng có lẽ trời cũng sắp sáng.

Cô mím môi, nghĩ cách đối đáp và tiến lại phía bộ bàn ghế uống nước.

- Áo của tôi đâu? Anh đã...?

- Áo cô dính một nửa bữa tối qua của cô. Mà cô lại nằng nặc đòi lên giường của tôi ngủ. Tôi không muốn cả đêm phải hít bữa rượu mà tôi không được hân hạnh thưởng thức ấy nên đã tự ý thay áo cho cô – Anh ta cúi xuống rót trà cho cô, ẩn đi nụ cười kín đáo – Cô thấy trong người thế nào?

Thủy đỏ mặt, cô muốn chui xuống đất cho xong. Miệng lưỡi bay đi đâu hết cả.

- Ý tôi là ngoài việc mất cái áo ra, cô xem còn mất gì trong người không? – Anh ta lại cười châm chọc.

Cô không đáp, uống một hơi hết chén trà, bụng chợt cuộn lên. Cổ họng khô khát. Cô cần chạy thoát khỏi nơi này. Nếu không, cô sẽ...

- Tôi sẽ kiểm tra. Nếu có mất gì, tôi bắt đền anh sau. Bây giờ tôi muốn về phòng mình.

- Cô cứ việc đi, nếu cô biết chắc phòng mình ở đâu nhé – Anh ta đặt tay lên ấm trà, nhìn cô chăm chú.

Cô nhìn bàn tay ấy, những ngón nâu dài mạnh mẽ. Cô đứng vụt dậy, mở cửa. Luống cuống, cô không mở được. Anh đã đứng ngay cạnh, mở cửa cho cô. Cô bước luôn ra khỏi phòng để cưỡng lại khát khao hít một hơi thật dài sát màu áo vằn sóng xanh ấy.

Cô nhìn lên cửa. Tấm biển chữ thanh mảnh đề “Trung tá Phan Khuê – Thuyền trưởng”. Thì ra là một sếp tàu ngầm!

- Này cô bé từ trên trời rơi xuống – Vị thuyền trưởng khẽ gọi – Cô nhớ mở máy giặt dưới chân cầu thang kia mà lấy cái áo.

Cô mỉm cười, bất giác đưa tay vẫy nhẹ. Thuyền trưởng cũng mỉm cười trước khi khép cửa phòng, nụ cười mà đến chết cô cũng không thể nào quên.

 

Minh họa: Phạm Minh Hải

 

Nắng chói gắt trên quân cảng Cam Ranh. Cái nắng như hối người ta làm cho nhanh mọi việc, sớm kết thúc để vào bóng râm nghỉ ngơi. Dễ tới bốn mươi tư độ C chứ đùa. Chỉ có núi Bà vẫn gan lì phơi những tảng đá trọc lóc sừng sững ven bờ Vịnh. Các chiến sĩ tàu 185 đang hối hả đi lại giữa tàu ngầm dưới cảng và trạm bảo đảm năng lượng trên bờ. Họ đang huấn luyện việc làm lạnh nước cung cấp cho tàu.

Nikolai vẫy Thủy lại gần, cong ngón trỏ chỉ vào chiếc áo phông xám sũng mồ hôi đang dính bết người, hỏi:

- Cô có phiền nếu tôi cởi cái áo này ra?

Thủy nhún vai, cười:

- Ông cứ tự nhiên. Tôi rất thích nếu ông còn cởi tiếp.

- A ha! – Nikolai cười – Cô nói thế rồi đấy nhé – Ông tút áo phông, ngực ông rậm rì lớp lông xoăn hung hung – Nhưng tôi e những anh lính và vị thuyền trưởng đây nữa sẽ chỉ nhìn tôi mà quên việc huấn luyện.

Thuyền trưởng Phan Khuê tiến lại, giọng rắn nhưng ánh mắt lại lóe lên tinh nghịch:

- Cô đừng quên Nikolai là chuyên gia của tàu 185. Tha cho ông ấy.

Thủy cố bứt mắt khỏi nét môi đẹp như vẽ của thuyền trưởng. Cô đành chuyển hướng sang Nikolai, vươn tay xoắn túm lông trên ngực ông, cười rúc rích:

- Tôi không tha. Nikolai, nếu ông còn nói như bắn liên thanh khiến vị thuyền trưởng đây không hiểu và tôi phải giải thích nhiều, thì tôi sẽ vặt trụi ông.

Nikolai rụt cổ, giơ hai tay, nhăn mặt giả bộ đau:

- Tôi nhớ rồi. Chúa ơi, tại sao tôi lại rậm lông và tuôn lắm mồ hôi thế chứ.

Có lẽ sinh ra ở xứ lạnh nên vị chuyên gia Nga này vất vả vì mồ hôi khi ở Cam Ranh. Theo hợp đồng huấn luyện cho kíp tàu ngầm 185, ông và nhóm 24 chuyên gia sẽ ở lại Cam Ranh sáu tháng; thậm chí hơn nếu có yêu cầu khác của Lữ đoàn. Kíp tàu này đã học và huấn luyện ở Baltic hai năm trước, nhưng khi được bàn giao con tàu lớp Kilo 636, họ cần được huấn luyện trực tiếp với tàu mới. Những tháng hè nóng nhất ở Cam Ranh, Nikolai luôn kè kè cái khăn tắm cỡ lớn bên mình để lau mồ hôi, và đến cuối buổi huấn luyện, nó cũng ướt sũng. Còn cô gái trợ lí ngôn ngữ và những người lính này, họ sinh ra ở đây, đã quen với cái nóng nực nên không bị mồ hôi làm phiền như ông. Tháng trước, ông và cả kíp tàu 185 phải vật lộn với những sự cố do bất đồng ngôn ngữ. Từ khi cô trợ lí ngôn ngữ láu lỉnh và duyên dáng này xuất hiện, những trúc trắc khó hiểu, khó diễn đạt đã được giải quyết. Không khí huấn luyện căng thẳng chợt mềm đi, thay vào đó là sự hào hứng. Tất cả chỉ vì sự xuất hiện của một bóng hồng mà làm nên điều kì diệu giản dị như thế.

Nikolai bỗng muốn huýt sáo vui. Tại sao một cô gái Việt lại có thể nói tiếng Nga với âm sắc ngọt mượt, êm ru và tròn vành rõ chữ như hát. Một giọng nói đẹp, hiếm mà quyến rũ. Có cảm giác mỗi tiếng bay lên từ đôi môi kiều diễm kia đều đã thấm đẫm từng giọt tâm hồn Nga, mà ta có thể nghe ngày này qua ngày khác không chán. Thậm chí cả thứ tiếng lóng bậy bạ nặng đô chỉ lính tàu ngầm mới dùng mà cô ấy cũng hiểu và tận hưởng được khoái cảm ngữ nghĩa thì quả là kì tài. Tên cô là Thủy, mà cô cố tình giải thích với ông rằng, nó có nghĩa là nước muối. Càng uống càng khát. Bố mẹ cô là dân đi sứ sang Nga. Suốt thời thơ ấu cô sống ở Nga, học ngôn ngữ Nga tới khi có bằng thạc sĩ mới trở về nước. Trợ lí ngôn ngữ cho ông là công việc đầu tiên mà cô nhận khi chân ướt chân ráo về lại quê hương.

Nghe tiếng Nikolai huýt sáo, thuyền trưởng rời mắt khỏi đồng hồ đo áp suất nước, phóng ánh nhìn về phía vị chuyên gia đang cởi trần. Nikolai khoảng trên năm mươi tuổi, đầu chớm hói, nhưng cơ thể vâm váp, làn da đỏ hồng dưới cái nắng nhiệt đới, tỏa ra sức cuốn hút nam tính là lạ. Về kĩ thuật thì mình không địch nổi ông ta, thuyền trưởng nghĩ, nhưng về võ thì sao nhỉ. Lính Nga luyện võ rất mả. Nikolai là một cựu binh. Ngay lập tức, thuyền trưởng nảy ý định so găng với Nikolai.

“Nếu mình cho Nikolai đo ván, cô ấy sẽ nói gì?” – Thuyền trưởng kín đáo liếc nhìn Thủy. Cô đang đứng cạnh Nikolai, mải dịch quy trình vận hành máy làm lạnh nước cho nhóm lính của anh. Thật kì quặc. Sau cái đêm say rượu, ngã vào giường của anh, cô luôn tránh xa anh dù ngày nào cũng phải làm việc với anh và chuyên gia. Giọng tiếng Nga du dương của cô cứ thấm dần, thấm dần vào từng thớ thịt của anh, khiến anh bồn chồn.

*

*     *

Nikolai hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý ở lại Lữ đoàn sau giờ huấn luyện để đấu võ với thuyền trưởng Khuê. Ông kể, thầy dạy võ cho ông là một võ sư nổi danh Hồng Công, nhưng rất tiếc đã bị bọn mafia Tàu khử chết cách đây ba năm. Thời gian này ông vẫn luyện võ, như một cách rèn thể lực, chứ không đấu với ai. Ông sẵn sàng đấu với thuyền trưởng, nếu có treo giải thưởng hấp dẫn.

- Cô gái kia thì sao? - Thuyền trưởng nháy mắt, hướng về phía Thủy.

- Quá tuyệt! – Nikolai cười – Nhưng bằng cách nào?

Nikolai vẫy Thủy lại gần.

- Tôi với vị sếp tàu ngầm đây muốn so găng. Nhưng để tạo động lực đủ lớn, chúng tôi cần giải thưởng – Ông giả vờ gãi tai, mắt nheo lại dưới nắng – Cô xem có cách gì giúp chúng tôi không?

- Hôm nay tôi có thể tặng một cái ôm và một nụ hôn – Thủy buột miệng nói, và tim cô chợt lên nhịp.

- Hoan hô! – Đám lính tàu ngầm reo lên – Phải sống máu lửa thế chứ. Chúng tôi cũng muốn đấu võ, thưa thủ trưởng.

Thủy thay một bộ váy trắng muốt, có lớp voan viền chân váy bồng bềnh như bọt sóng, trang điểm xinh tươi và thắt thêm cái nơ to màu hồng trên tóc để “giải thưởng” thêm phần hấp dẫn. Cô nổi bật như đóa sen trắng giữa đám lính tàu ngầm trang phục vằn xanh biển.

Nikolai vẫn cởi trần, nhưng đã thay chiếc quần kiểu thể thao gọn gàng. Thuyền trưởng Khuê mặc bộ đồ võ màu đen. Trông anh cao to, rám nắng khỏe mạnh. Gương mặt tĩnh lặng không thể hiện cảm xúc. Tim Thủy chợt nhao đi trước hình ảnh ấy. Mỗi lần Nikolai ra đòn quyết liệt, cô lại hẫng một cái. Cô vẫn hồi hộp, dù biết thuyền trưởng Khuê võ công cao cường nhất Lữ đoàn tàu ngầm. Thời còn đi học, Khuê nổi tiếng vì hay trốn học ở trường để đến lớp học võ. Anh được thầy Lý Minh Chân truyền những ngón võ tuyệt đỉnh. Say võ đến nỗi, cứ rảnh ra phút nào là Khuê luyện võ. Thậm chí lên giường rồi anh vẫn luyện võ. Võ thuật cho anh sự nhanh nhẹn linh hoạt, sức bật với những ngón đòn lợi hại và trường lực vô song. Những ngón đòn ra như chớp giật của Khuê khiến Nikolai không kịp tránh.

Tiếng hò reo nổi rầm rầm trong nhà thi đấu Lữ đoàn. Nikolai chắp tay chịu thua thuyền trưởng. Hai chiến sĩ nâng tay Thủy tới võ đài. “Giải thưởng” xinh đẹp luống cuống bước, má hồng rực, mắt long lanh xấu hổ. Thuyền trưởng ôm choàng cô trong vòng tay rắn chắc. Vẫn vòng tay đáng tin cậy mà cô đã ngã vào đêm hôm ấy, cảm giác yên ổn, thương yêu khiến cô mềm người khao khát. Tim cô đập loạn. Cô gắng trấn tĩnh, kiễng chân hôn nhẹ lên má trái thuyền trưởng.

- Hôn môi, hôn môi! - Đám lính hét lên phấn khích.

Không để cô kịp phản ứng, thuyền trưởng đỡ mái đầu xinh đẹp của cô, gắn nụ hôn bất ngờ lên làn môi run rẩy. Như có làn hơi ấm ngọt ngào nâng bổng cô lên. Cô quên cả xấu hổ, quên cả vị chuyên gia và đám lính la hét rầm trời, mải miết uống dòng mật ngọt đê mê và thả mình bay bổng trong cảm giác lâng lâng tuyệt vời. Cô để mình tan chảy trong vòng tay và nụ hôn ấy.

*

*      *

Thủy giận mình, giận đời ghê gớm. Chiều nay, sau giờ huấn luyện, cô đi nhờ xe của Nikolai ra khỏi Lữ đoàn, tới Mỹ Ca uống rượu một mình.

Đêm qua, cô đã sai lầm, đã thiếu kiềm chế và tới phòng thuyền trưởng. Lần đầu tiên trong đời, cô khỏa tâm trạng trước một người đàn ông. Lẽ ra cô không nên làm thế. Nhưng nếu không, thì cô sẽ chết mất. Cô không chịu đựng nổi khối tình đơn phương lớn đến vậy.

Cô đã trào nước mắt khi thuyền trưởng nói:

- Tôi không thể yêu em được.

- Tại sao?

- Em biết đấy. Tôi đã 39 tuổi rồi mà chưa vợ con, chưa quan hệ chính thức với cô gái nào, thì hẳn là không bình thường, phải không?

- Nhưng anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà em biết – Thủy nói trong hàng nước mắt, từ ngữ của cô bay đi đâu hết cả – Ý em là...

Thuyền trưởng lại gần, dịu dàng lau nước mắt cho cô, nhấc bổng cô lên rồi xiết chặt trước ngực một hồi lâu. Cô cảm nhận trái tim trai trẻ đang đập mạnh, ý nghĩa hơn cả ngàn lời nói. Chao ôi, giá như thời gian có thể ngừng lại mãi ở khoảnh khắc này.

- Tôi có nguyên tắc của mình. Đó là không liên quan tới bất cứ người phụ nữ nào. Em biết đấy, lính tàu ngầm không có thời bình. Đây là nghề nguy hiểm, chúng tôi có thể hi sinh bất cứ lúc nào. Tại sao tôi lại để khắc khoải, để lo lắng, để mong nhớ suốt đời cho một người phụ nữ trên bờ, dù bến bờ có là yêu thương nhất?

- Thế thì tại sao hôm đó, anh lại thách đấu với Nikolai?

- Là vì... em cứ chạm vào ngực Nikolai. Em biết đấy, đàn ông ghen như bão. Hôm đó tôi ghen ở cấp độ mười hai. Tôi thách đấu với cả chuyên gia. Ôi, thật là... Và tôi lại còn liều lĩnh hôn em nữa chứ. Tôi sợ là tôi sẽ mãi mơ về nụ hôn ấy kể cả khi đã chìm giữa lòng biển với tàu ngầm.

Thuyền trưởng cúi xuống, nhìn cặp môi đang hướng lên run rẩy của cô. Anh lại không cưỡng được, nụ hôn lần này có cả vị mặn của biển. Cô như say sóng và muốn dâng hiến cả ngọt ngào trinh nữ cho anh. Nhưng anh đã kịp tỉnh táo và kéo cô dậy.

Thuyền trưởng thoắt trở lại là một sếp tàu ngầm. Lạnh lùng, tĩnh lặng, sắt đá và không gì lay chuyển nổi. Dù cho nước mắt Thủy lã chã rơi. Cô đã cố kiềm chế để không gục xuống van nài anh. Thuyền trưởng ơi, hãy yêu em đi. Cho dù phải lo lắng mất ăn mất ngủ cả đời cho sự an nguy của anh, em cũng cam lòng. Cho dù phải khắc khoải chờ anh cả đời em cũng nguyện một mình chờ đợi. Như bất cứ người vợ lính tàu ngầm nào, em sẽ không bao giờ hỏi tại sao khi anh bất chợt biến mất không li do. Em sẽ vâng lời cam chịu không bao giờ hỏi khi nào anh về. Em nguyện một mình gánh vác gia đình cho anh không một lời oán trách. Chỉ cần anh cho em được yêu anh.

Nhưng cô im lặng nuốt những lời ấy vào lòng.

Nhìn cốc thủy tinh có khía đựng rượu vodka trong vắt trước mặt, Thủy ước có ai đó ngồi với cô, lắng nghe cô nói về mối tình đơn phương này, về nỗi đau kết khối rắn chắc trong lòng cô, và cho cô lời khuyên thích đáng. Cô đã cần anh đến nỗi, nếu một ngày không nhìn thấy anh một lần, cô sẽ không thở nổi. Nếu anh đi tàu ngầm và cô không cách nào cảm nhận được anh, cô đứng ngồi không yên và bỏ quên ăn uống. Cô phụ thuộc vào anh, như hải âu nghiện sóng.

Chai vodka gần cạn, nước mắt Thủy lại bắt đầu tuôn rơi. Tại sao đàn bà cứ mãi khóc vì đàn ông như thế này? Nếu còn có kiếp sau, cô nhất định là đàn ông. Sẽ là một thuyền trưởng để dũng mãnh đoạt lấy người con gái mình yêu. Bởi, sứ mệnh nào có thể sánh với tình yêu, nhiệm vụ nào có thể cao bằng hạnh phúc?

*

*      *

Con tàu đã lặn chuyến đầu tiên được một trăm hai mươi tám giờ. Lúc này nó đang ở độ sâu năm mươi mét. Thuyền trưởng Khuê đang kiểm tra các thông số hải trình và nghe trắc thủ sonar báo cáo. Khí thải thoát ra từ ắc quy và hàng ngàn linh kiện điện tử, máy móc, van nút và hơi thở của người khiến bầu khí trong lòng tàu ngầm đặc biệt nặng. Nikolai vẫn theo sát thuyền trưởng từng bước. Đây là chuyến đi thực tế đầu tiên với tàu ngầm mới nên thuyền trưởng và kíp tàu luôn cài đặt hệ thần kinh ở độ nhạy cao nhất. Hàng trăm tình huống, sự cố khác nhau, anh em đã được huấn luyện xử lí thành thục với mô hình ở Trung tâm huấn luyện tàu ngầm. Nhưng huấn luyện là huấn luyện, còn bây giờ là thực tế. Anh em chiến sĩ đang ở bên trong tàu ngầm lặn dưới lòng biển, ai biết được trong quá trình chế tạo lắp đặt con tàu này, có xảy ra lỗi nào không. Chỉ cần một lỗi nho nhỏ thôi cũng đủ hủy diệt cả con tàu. Chỉ một lỗ thủng nhỏ bằng đầu đũa trên vỏ tàu cũng khiến tia nước phọt vào với áp suất đủ mạnh rạch đôi cơ thể. Và còn chẳng biết đội chuyên gia sắp đặt những tình huống kiểu nào để thử thách anh em.

Khuê ngủ rất ít. Chiếc đồng hồ đeo khít cổ tay giờ đã lỏng ra. Anh đang sụt cân. Tuy nhiên anh cảm thấy người vẫn khỏe mạnh để tiếp tục chịu đựng. Đó là nhờ võ thuật, trường lực bẩm sinh và chế độ ăn năm ngàn calo một ngày.

Đồng hồ đo độ sâu đã chỉ con số một trăm hai mươi mét. Áp suất trong khoang tăng lên.

- Tiếp tục xuống! – Khuê hạ lệnh.

Anh quyết định đây là thời điểm thích hợp để lặn sâu tối đa. Đồng hồ đo độ sâu từ từ chuyển động xuống phía dưới. Tiếng trắc thủ sonar, tiếng trưởng máy báo cáo ngắn vang lên đều đặn. Con tàu vẫn tiếp tục chìm sâu trong khi các bộ phận trong lòng nó căng nhức.

Hai trăm sáu mươi mét. Hai trăm bảy mươi mét...

Khuê căng mắt nhìn đồng hồ đo chỉ số. Người anh nén căng quá mức. Có cảm giác như mọi van, nút đang rình cơ hội bật tung để hủy hoại cả người và tàu. Mặt Khuê rắn đanh lại.

- Thủ trưởng, ta có xuống tiếp không ạ? – Tiếng một chiến sĩ vang lên.

- Tiếp tục! – Khuê hạ lệnh. Lúc này, anh cần bình tĩnh cứng rắn, dù áp suất nén nhức nhối như muốn ép nghẹt từng tế bào.

Hai trăm tám mươi mét. Không khí căng thẳng. Mặt Nikolai đầm đìa mồ hôi. Kịch kim rồi. Ông vẫn giữ im lặng, nhìn thuyền trưởng.

- Tiếp tục! – Khuê nói.

Mọi người lặng đi.

Tay thuyền trưởng này định giết chúng ta chắc, Nikolai thầm nghĩ, nhưng ông tôn trọng quyết định của thuyền trưởng, vẫn im lặng.

Phổi Nikolai như bị hai bàn tay sắt xiết lại. Ông đứng không nhúc nhích.

Con tàu đứng nguyên ở độ sâu hai trăm tám mươi lăm mét. Kíp tàu như đang ở trong một quả bom chờ nổ. Thế này thì quá quắt lắm. Thời gian cũng như không dám trôi. Mọi chiến sĩ lặng đi chờ lệnh thuyền trưởng.

- Đủ rồi. Nổi lên! – Khuê ra lệnh lạnh lùng.

Nikolai thở phào. Đồ điên. Thiết kế con tàu này chỉ cho phép lặn tối đa hai trăm tám mươi mét. Khuê vừa đi quá giới hạn năm mét. Trong suốt thời gian tập huấn ở Baltic, Nikolai chưa bao giờ cho tàu lặn sâu quá giới hạn một li. Ông lắc đầu, đưa tay quẹt mồ hôi ròng ròng trên mặt. Chịu cái bọn Việt Nam liều lĩnh chúng mày.

*

*      *

Tám giờ kém mười lăm, Thủy có mặt tại Trung tâm huấn luyện tàu ngầm. Khu này được thiết kế theo mô - tip của Nga, vừa rộng vừa phức tạp với các gian thông nhau như ma trận. Hồi đầu Thủy mấy lần bị lạc trong Trung tâm khi cô tự ý đi ra mà không bám sát Nikolai. Vào tới hành lang, Thủy chột dạ khi không thấy bóng dáng chiến sĩ nào của kíp tàu 185. Nikolai và thuyền trưởng Phan Khuê cũng biến mất.

Cô vội vã tìm người lính trực.

- Kíp tàu 185 và ông chuyên gia đâu rồi anh?

- Tôi không biết. Hôm nay họ không có lịch huấn luyện ở đây.

- Vậy họ đi đâu? Tại sao không có ai báo gì cho tôi cả?

Người lính trực bồng súng, nhún vai rồi mỉm cười duyên. Nụ cười duyên đáng ghét của tụi tàu ngầm khi ta cố moi thông tin và họ thì cố giấu.

Cô quay ngoắt đi, mặc kệ người lính giơ tay chào cô mà miệng cười trêu chọc. Cô đi bộ ra phía quân cảng. Nắng sớm xoi xói phía sau gáy. Từ chòi gác trên cao, người lính gác biển đứng nghiêng phía mặt trời mọc giơ tay chào cô. Cô cũng giơ tay chào kiểu lính cho phải phép. Và cô chợt sững người khi nhìn ra cầu cảng. Tàu ngầm 185 mọi khi sừng sững neo lại bên trái cầu cảng, nay đã biến mất. Thủy đứng im như tượng trên bờ quân cảng, mắt nhìn xoáy vào khoảng trống ấy. Vậy là họ đi huấn luyện thực tế dưới đáy biển, và ông Nikolai dù muốn có trợ lí ngôn ngữ ở bên cũng không được vì cô là phụ nữ. Cô nguyền rủa cái quy tắc ngầm không cho phụ nữ xuống tàu. Phụ nữ đặt chân xuống tàu sẽ mang lại điềm gở, niềm tin quái gở này có xuất xứ từ Nga. Khi ta mua tàu ngầm của họ, lại cũng nhập khẩu luôn món dị đoan này ư? Chắc không phải thế. Chắc chỉ là vấn đề sức khỏe thôi. Nếu được đi cùng họ, liệu cô có thể chịu đựng nổi áp suất khi tàu lặn xuống? Cô nghe nói nhiều người mới lặn xuống độ sâu năm mươi mét đã bục màng nhĩ, chảy máu tai rồi. Người ta tuyển từ ba ngàn lính mới chọn được một người đủ tiêu chuẩn đi tàu ngầm đó thôi. Thủy nghĩ tới chương trình huấn luyện căng thẳng và hao sức của lính tàu ngầm mà rùng mình.

Có buổi Thủy lén xem thuyền trưởng Phan Khuê luyện võ. Cô không hiểu anh lấy đâu ra sức lực mà luyện với cường độ cao như thế. Có cảm giác thân thể anh rắn như đồng và dẻo như cao su khi nhìn anh thoắt uốn mình tránh đòn, bật lên cao ngay lập tức và ra đòn chớp nhoáng. Có thứ năng lượng ngầm nào đó ẩn trong từng thớ thịt. Chỉ một cú gập tay và cờ - rắc, đối phương bị bẻ gãy như ta bẻ ngang chiếc đũa. Thảo nào lũ côn đồ khi thấy lính tàu ngầm là té chạy.

Thủy lững thững đi bộ trở lại khu nhà ăn của lính. Cô rẽ vào khu sơ chế thực phẩm, gặp chị Hòa. Chị đang ngồi trước một đống lù lù rau bí.

- Ơ em, sao hôm nay lang thang ở đây giờ này? Không phải dịch cho chuyên gia nữa à?

- Họ đi biển rồi – Thủy nói – Chị không biết à?

- Chị nấu bếp học viên nên chị không được biết. Kíp tàu 185 ăn ở bếp lính chiến đấu bên kia. Suất ăn của họ đặc biệt hơn bên này. Nghe nói họ cần lượng calo gấp ba người thường ấy chứ.

Nghe chị Hòa kể, Thủy chợt nảy ra ý định. Hợp đồng của cô với Lữ đoàn chỉ một tháng nữa là kết thúc, cô sẽ xin ở lại đây, làm việc gì cũng được, miễn là được ở lại.

- Họ đi rồi, chị em ta không được ăn hải sản nữa nhỉ? – Chị Hòa nháy mắt vẻ đồng lõa – Cô làm thế nào mà được thuyền trưởng chăm sóc thế? Cứ vài ngày lại kiếm về cho cô cả xô sò, ốc, hàu... Chị cũng được hưởng lây.

- Thì anh ấy bảo nhân tiện lặn xuống biển kiểm tra vỏ tàu, lưới chống người nhái và tuần tra vùng đáy quân cảng, thấy nhiều sò, điệp quá thì nhặt lên một mớ rồi nhờ chị chế biến cho em ăn. Em mê mấy con đó lắm.

- Anh ta kiếm cớ đó, chứ hồi nào đều lặn biển mà có thèm mang con gì về đâu. Từ khi có cô ở đây anh ta mới bắt sò, điệp về. Cưng cô nhất đó!

*

*      *

- Chuẩn bị cho tàu nổi! – Thuyền trưởng Phan Khuê phát lệnh.

- Rõ! – Trưởng ngành điện toán hô ngắn, đanh. Nikolai vẫn theo sát Khuê, ngực hơi ưỡn lên. Báo động sẵn sàng chiến đấu cấp một đã phát ra. Tất cả chiến sĩ trên tàu đã ngay lập tức về vị trí chiến đấu.

- Báo cáo, mặt nước an toàn – Trưởng ngành điện toán hô vang.

- Cơ điện chuẩn bị máy! – Thuyền trưởng lệnh.

- Rõ! – Trưởng Cơ điện hô.

Thuyền trưởng tiến lại kính tiềm vọng quan sát. Nikolai quét mắt một lượt quanh khoang Một. Có vẻ mọi việc được tiến hành suôn sẻ và chuyên nghiệp.

Bỗng còi báo động rú lên, lửa bùng cháy ở khoang Hai. Nikolai lao đến cửa thông khoang, nhưng thuyền trưởng còn nhanh hơn, tay sập cửa, tay mở vòi dập lửa. Lửa trùm lên một chiến sĩ. Anh ngã xuống sàn tàu, một tiếng rú đau đớn. Nikolai ném cái khăn bông ướt sũng mồ hôi lên người đang cháy. Lưỡi lửa nhanh chóng liếm cánh tay phải của ông. Tiếng la hét bật ra chói lói.

Ngọn lửa cuối cùng được dập tắt. Thuyền trưởng liếc đồng hồ. Gần bốn phút. Vẫn trong giới hạn cho phép. Khói mù mịt nghẹt thở. Anh mở cửa thông khoang, kéo Nikolai về khoang Một. Chiến sĩ bị bén lửa đang được bác sĩ quân y sơ cứu.

Thuyền trưởng nhìn vết bỏng trên cánh tay Nikolai, nói:

- Ông tới y tế đi.

- Lát nữa. Họ đang bận với cậu kia. Cậu ấy bị nặng hơn tôi – Nikolai nheo mắt nhìn vết bỏng – Cái này chẳng hơn bỏng nắng Cam Ranh mấy tí. À, cấp cho tôi cái khăn tắm khô nữa nhé. Cái kia cháy rồi.

Khuê mỉm cười:

- Có ngay.

Hàng ngày, mỗi chiến sĩ được phát một cái khăn ướt để vệ sinh thân thể. Trên tàu hạn chế dùng nước nên chỉ được tắm một lần mỗi tuần. Riêng Nikolai chỉ đòi khăn tắm khô, cỡ lớn. Vậy mà cái đệm mousse ông nằm vẫn ướt sũng và bốc mùi, dù ông đã xịt rỗng cả hai bình chống mốc và khử mùi. Ông đùa, nếu tàu về cảng, phải lột đệm ra phơi trên bờ. Vắt ra cả xô mồ hôi, phơi đệm hẳn mười ngày may ra mới khô.

Nhìn Nikolai miết khăn lên lớp lông rậm hung hung trên ngực, thuyền trưởng bỗng nhớ lại hình ảnh những ngón tay dài trắng trẻo của Thủy xoắn túm lông ấy kéo ra nghịch ngợm. Anh nóng mặt quay đi. Tại sao lúc này mà anh còn nghĩ tới cô?

- Này Khuê – Nikolai gọi – Kì này cậu lập kỉ lục rồi. Cái cú lặn hai trăm tám mươi lăm mét ấy. Hồi trước tôi từng mười năm là thuyền trưởng tàu ngầm, nhưng chưa bao giờ lập được kỉ lục như của cậu.

- Vậy kỉ lục của ông là gì?

- Là sáu lần đi vòng quanh thế giới bằng tàu ngầm và ba lần li dị vợ.

- Vì ông đi quá lâu, hay do ông không chuyển lương cho vợ?

- Ồ, lương của tôi luôn chuyển thẳng vào tài khoản của vợ chứ. Nhưng mà với đàn bà, chỉ tiền thôi không đủ để hạnh phúc.

Khuê gật gù:

- Biết thế nên tôi chẳng dính vào đàn bà làm gì.

- Cậu chỉ đùa thôi chứ! – Nikolai nháy mắt – Em Thủy duyên dáng, nó yêu cậu đấy. Cậu đã ngủ với nó chưa?

- Không. Tôi không muốn làm khổ cô ấy.

- Điên rồi Khuê ạ. Cậu từ chối nó mới là làm khổ nó.

- Nhưng như ông đấy, ông có ba vợ, rồi cũng có đi đến đâu.

Nikolai trầm ngâm, tay vắt khăn tắm quanh cổ:

- Khi phụ nữ muốn, hãy để họ yêu chúng ta. Và hãy yêu họ thật ngọt ngào như những gì cậu có thể tưởng tượng. Khi họ chán, nên để họ ra đi. Chúng ta là đàn ông, không nên làm phụ nữ thất vọng. Cậu hiểu chứ?

*

*      *

Hôm nay là ngày thứ chín kể từ khi tàu 185 đi công tác lần đầu. Thủy nhớ có lần Nikolai kể, chuyến đi dài nhất của ông tới bốn mươi ba ngày, lên bờ bị mất cân bằng, phải nhập viện điều trị. Sức chịu đựng tâm lí con người có hạn. Lần này họ đi huấn luyện, chắc không thể kéo dài. Mà nếu chuyến đi kéo dài, cô không biết mình có thể chịu đựng tới ngày thứ hai mươi không. Từng ngày một rút dần năng lượng của cô. Dường như biển đã nuốt chửng Khuê mất rồi.

Sáng nào cô cũng đi ra quân cảng, nhìn vời vợi ra phía vịnh Cam Ranh, nơi trước kia tàu 185 vẫn sừng sững neo lại. Giờ thì cả cầu tàu và dock trống không. Cô từng ghét con tàu ngầm đó, nhưng giờ thì cô nhớ nó. Nó không ở đó, nghĩa là nó đã mang thuyền trưởng thương yêu của cô tới vùng biển nào đó mà cô chẳng thể biết được. Và nếu có sự cố, nó cũng có thể vĩnh viễn không về nữa, trở thành cỗ quan tài chung chôn vùi những con người ưu tú dưới đáy biển.

Chợt Thủy thấy một người đàn ông mặc thường phục bê cái mâm phủ vải đỏ, theo sau là một phụ nữ mặc áo dài xanh, đội nón trắng rảo bước trên bờ quân cảng hướng về phía cầu tàu. Người phụ nữ trông quen quen, mỉm cười với cô và giơ tay vẫy. Chị Hòa! Thủy chạy lại với chị. Trông chị Hòa trẻ hẳn ra và thon thả trong tấm áo dài, gương mặt được trang điểm rạng rỡ.

- Sao hôm nay chị xinh đẹp thế này?

- À, chị chuẩn bị cho lễ đón tàu 185 về.

- Thật sao? - Mắt Thủy bừng sáng – Mấy giờ tàu về hả chị?

- Chị không biết. Bí mật mà. Chị chỉ được lệnh chuẩn bị sẵn sàng đón tàu về.

- Cái gì trên mâm thế kia, chị?

- Lợn sữa quay để Lữ đoàn trưởng tặng cho kíp tàu. Lễ đón tàu về bao giờ cũng có lợn sữa quay cho tiệc mừng chiến thắng.

- Em ra đó dự lễ đón tàu về được không?

- Cô có quen thủ trưởng nào không? Phải xin phép mới được.

Thủy bối rối nhìn về phía sau. Một đoàn nghi lễ xếp thành khối vuông đi đều bước, tiến về phía cầu tàu. Hai chiếc xe hơi màu đen, kính chống đạn kín mít chạy vụt qua cô.

Hình như muộn mất rồi. Chếch phía bên núi Bà, một tàu chiến màu xám bạc đang lai dắt tàu ngầm đen bóng lừng lững như chú cá voi khổng lồ đi vào lòng quân cảng. Tim Thủy đập rộn. Cô đứng ngây ra nhìn con tàu. Khuê đang ở đó. Cô thèm được nhìn bước chân đầu tiên của anh đặt lên cầu tàu, với đất liền. Cô thèm làn môi anh lúc này. Chắc sẽ đậm vị biển. Cô muốn hít mùi mồ hôi từ ngực anh, lớp lớp giọt mồ hôi chắt ra từ cơ thể thương yêu ấy.

- Này cô gái, tàu đang vào quân cảng. Cô không được đứng ở vị trí này đâu?

- Tôi là trợ lí ngôn ngữ của chuyên gia Nikolai trên tàu đó. Tôi muốn ra cầu tàu đón ông ấy – Thủy cố nài.

- Vậy cô có thể ra đứng phía sau người lính gác phía cuối cầu tàu ba bước. Đi nhanh!

Thủy cố nén hồi hộp. Cô giữ vẻ mặt tĩnh lặng, nhưng mắt không bỏ qua chi tiết nào diễn ra phía cầu tàu. Tiếng còi tàu ngầm trầm đục chào đất liền dội vào ngực cô, khiến tim cô thắt lại. Giờ đây, mọi thứ liên quan tới Khuê đều khiến cô yêu thương đến thắt ruột.

Nikolai đi trước, khăn tắm vẫn vắt trên vai dù ông đã mặc chiếc áo thun thủy thủ sọc ngang xanh trắng. Ông chớp chớp mắt, đưa một tay về phía Thủy:

- Chào cô. Tôi muốn ôm cô một cái thật chặt. Nhưng thuyền trưởng sẽ bẻ gãy tay tôi mất. Hãy cư xử tốt với anh ấy nhé, cô gái. Một người hùng của biển đấy.

Trái với mong muốn của Thủy, Khuê né sang một bên, có ý tránh cô, nói giọng bình thản:

- Lặn biển cả nửa tháng mà không mang được chuỗi ngọc trai về tặng người đẹp. Áy náy quá.

Anh lướt qua cô như một cơn gió mặn. Thủy chỉ cảm thấy anh gầy đi, nước da sáng hơn nhưng hơi tái.

 

Cô ngượng ngùng, thấy mình bị bỏ rơi, trơ khấc lại trên bờ quân cảng nắng chói gắt.

Cô đã quá ảo tưởng. Cô chẳng là gì đối với anh. Thủy lủi thủi trở về phòng mình. Cô lôi cuốn tiểu thuyết tiếng Nga ra đọc. Nhưng chữ cứ trượt ra khỏi mắt cô. Cô biết, người đàn ông cô thương yêu nhất đời đang ở cùng trong dãy nhà này. Anh ấy đã an toàn trở về. Nhưng tại sao cô lại khổ sở thế này?

*

*      *

Kết thúc hợp đồng với Lữ đoàn, Nikolai về nước, còn Thủy xin được công việc trong Nhà văn hóa Lữ đoàn. Hàng ngày, cô trông coi thư viện, dịch các tài liệu tiếng Nga cho chỉ huy, tổ chức các sự kiện văn hóa văn nghệ cho Lữ đoàn trong các dịp lễ.

Thuyền trưởng Phan Khuê giữ khoảng cách cẩn trọng với cô. Cứ như Nikolai đi rồi, Khuê cũng hoàn toàn quên có thời cùng cô sống trong không gian mơ mộng lãng đãng, mà say đắm như thế. Anh giờ đây chỉ là một vị sếp tàu ngầm nghiêm trang, uy quyền, lạnh lùng và xa cách. Cô không hiểu tại sao anh lại trở nên như thế. Nhưng cô vẫn phải tìm cách mỗi ngày nhìn thấy anh một lần. Nỗi nhớ nhung, thèm khát anh càng dâng lên thì tuyệt vọng trong cô càng lớn. Anh thì cứ lướt qua cô như gió thoảng.

Khuê vẫn giữ chế độ sinh hoạt bình thường, nhưng anh không lên cân trở lại sau chuyến đi tàu với Nikolai. Anh khó ngủ. Việc Thủy tiếp tục ở lại Lữ đoàn, và thường xuyên thấy gương mặt héo hắt, đôi mắt u buồn của cô khiến tim anh dày vò không yên. Tại sao cô lại xuất hiện trong đời anh làm gì cơ chứ? Và sao anh không thể quên cô nhanh chóng như những người phụ nữ khác. Anh có khả năng quên phụ nữ ngay sau khi xoay lưng lại. Còn cô gái này lại làm anh day dứt. Anh hiểu điều đó nghĩa là gì nhưng anh không cho phép. Giờ đây thì anh biết cái thứ tình cảm dớ dẩn ấy có thể hủy hoại anh ghê gớm đến thế nào. Nhưng anh đã chọn một lối sống khác. Lối sống mạnh mẽ. Thế giới của anh là dưới lòng biển sâu. Anh không muốn ai, thứ gì trên bờ ràng rịt anh, phân tán sự tập trung của anh với biển. Anh không cho phép bất cứ điều gì làm anh đi chệch con đường của mình.

Một đêm quá tuyệt vọng, muốn khóc mà không khóc được, Thủy gõ cửa phòng chị Hòa, cô cần trút nỗi buồn kết rắn như đá trong lòng.

Nghe xong chuyện của cô, chị Hòa nhìn cô chăm chú, thông cảm:

- Theo chị, cô không nên kéo dài tình trạng này. Không ăn thua gì đâu. Nếu sếp ấy đã lạnh như thế, thì có nghĩa mọi việc lại như cũ mà thôi.

- Như cũ là sao, chị?

- Ồ, cô không biết à? Trước cô, còn có một cô ca sĩ về Lữ đoàn dựng chương trình văn nghệ, xinh hơn cô nhiều, lại chân dài nữa chứ, chết sếp Khuê lăn lóc. Khi đi rồi, cô ấy còn gửi rất nhiều thư về Lữ đoàn cho Khuê. Nhưng tôi thấy mấy lính tàu 185 kể, là sếp không những không trả lời thư, lại cũng không thèm bóc ra xem nữa à. Người đâu mà ác. Trong khi cánh lính tráng thèm nhỏ dãi ra thì cô ca sĩ lại chẳng để mắt đến. Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra.

- Nhưng hồi Nikolai ở đây, rõ ràng thuyền trưởng có quan tâm em.

- Đúng là sếp Khuê có để ý cô thật. Chị đã mừng cho cô. Thế mà giờ sếp ấy quay ngoắt 180 độ. Haizz. Cả đời chị chẳng thấy ai như vị thuyền trưởng này. Thấy gái đẹp mà dửng dưng. Hay là sếp không có cái đó?

- Chị chớ nói bậy!

- Có thể lắm đó. Chị hỏi cô, hồi sếp ấy có quan tâm cô, sếp ấy làm gì cô chưa? Chưa chứ gì? Thấy không, thời nay làm gì có loại đàn ông kiêng khem thế, nhất là lính tàu ngầm một nửa trên bờ một nửa dưới biển. Vừa mắt cô nào là phải quyết ngay chứ lị. Chị bảo thật cô, lắm tay to lớn cồng kềnh dữ dội, ngó thì ngon lắm, nhưng giở ra thì hỏng bét cả. Sếp Khuê hẳn phải có sự gì bất thường. Tin chị đi. Cô phải tự cứu lấy mình. Cô xin ra ngoài, tránh xa sếp ấy ra. Có thể đau khổ nhưng thời gian sẽ giúp cô quên. Đừng hủy hoại đời mình vì một người đàn ông chẳng thèm nhìn đến mình. Đời còn dài, giai còn nhiều em gái ạ.

*

*      *

Đã bước sang ngày thứ hai mươi mốt tàu 185 đi công tác. Thủy đi bộ ra quân cảng. Hai bên cầu tàu có hai tàu ngầm lớp Kilo 636 neo lại, nhưng đó là tàu 182 và 183. Tàu 185 vẫn chưa về. Thủy lo phát sốt. Mọi lần tàu 185 đi biển, chỉ từ tám đến mười hai ngày. Cô khéo léo tìm cách moi thông tin từ những người lính cô quen và vài vị sĩ quan, nhưng không ai hé cho cô điều gì về lịch trình của tàu 185. Bí mật quân sự. Tất cả chỉ có thế. Một giải thích hoàn hảo cho mọi tình huống. Liệu có cuộc chiến ngầm đen tối nào diễn ra dưới lòng đại dương? Và những con người đẹp đẽ ưu tú, lẽ ra có thể phơi phơi sống tuổi thanh xuân, có quyền tận hưởng hạnh phúc, lại phải lao vào vòng hiểm nguy và mất mạng bất cứ lúc nào.

Ứ nghẹn đầy tới cổ, Thủy gắng kiềm chế, đi như mộng du về thư viện, nhưng cô vẫn không thể tập trung vào công việc. Cô ngồi thừ ra trước núi sách, tài liệu cần được phân loại và xếp vào từng khu vực theo chủ đề nội dung. Cô lại quanh quẩn nghĩ về hạnh phúc. “Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc”. Cô chỉ hạnh phúc khi yêu anh và được anh yêu lại. Nhưng anh thì không cần thứ hạnh phúc kiểu như thế. Anh đã tỏ rõ cho cô điều đó, có lẽ là hàm ý rằng, cô chớ giở thêm chiêu trò gì để lôi cuốn anh về phía cô.

Nhưng nếu Khuê nghĩ đó là chiêu trò thì cũng oan cho cô, dù cái cách mà cô chọn đã xưa như trái đất. Hôm ấy, cô không được nhìn thấy anh một lần, dù cô cố tình lượn qua khu vực tập võ, qua nhà ăn. Cô hỏi chính trị viên tàu 185 thì anh này cho biết thủ trưởng ở dưới tàu. Cô đoán nếu ở dưới tàu cả ngày thì buổi tối anh sẽ về nghỉ tại phòng ở trong căn cứ. Cô nhắn tin hẹn gặp anh sau bữa tối. Khuê không trả lời.

Cô đã ngồi lặng thinh nhìn cái điện thoại im lìm, để mặc cho cơn trầm cảm xâm chiếm mình. Rồi một cơn giận đột ngột bùng lên...

Cô đi ra phía trái cầu tàu, nói với người lính canh rằng cô muốn trèo lên dock hóng gió biển. Anh này đồng ý ngay bởi cô là khách quen của dock vào những đêm trăng sáng. Tựa vào thanh chắn ở điểm xa nhất, cô cúi nhìn xuống biển. Đây là điểm nước sâu nhất. Mà cô thì chưa bao giờ thèm học bơi. Thần chết chắc chắn sẽ tóm được ta vào một lúc nào đó. Vậy thì, trong vùng vịnh thanh sạch, phóng khoáng và đẹp như trong mơ thế này, rơi xuống và tan ra vĩnh viễn ở đó lại không thú hay sao? Bỗng dưng cơn giận dịu đi và cô thực sự ham muốn được tan ra dưới đáy sâu. Cô trèo qua thanh chắn. Rơi thũm xuống biển.

Nhưng cô đã không thoát được. Trong lúc vùng vẫy theo bản năng và nước biển mặn chát xộc vào miệng, mũi, tai, thì có bàn tay tóm mạnh cánh tay cô kéo lên. Cô giãy giụa hòng thoát nhưng ngay lập tức bị kẹp chặt lại hai bên sườn nâng bổng lên. Cú kẹp chặt đau đớn ấy chỉ có thể từ đôi bàn tay của một người mà thôi: thuyền trưởng

Cơn giận thoắt trở lại. Thủy co hai chân đạp mạnh vào ngực thuyền trưởng, la hét:

- Buông tôi ra, để tôi chết.

Thuyền trưởng đẩy cô vào chân dock. Hai chân anh khóa chặt chân cô. Rồi đột ngột, anh gắn lên môi cô cái hôn bạo liệt. Nụ hôn của một lãnh chúa uy quyền. Lưỡi cô bị cuốn chặt, hơi thở bị hút sạch. Toàn thân cô cứng lại chống trả, nhưng nhanh chóng đuội đi và khuất phục hoàn toàn.

Sau nụ hôn ấy thì cô ngoan ngoãn như một con cún, để mặc anh đưa cô trở lại phòng. Nhưng thoắt cái, ánh mắt anh đã trở lại lạnh lùng, nghiêm khắc. Anh nói:

- Cảm ơn em đã cho anh những phút ngọt ngào, hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc luôn làm anh mềm yếu trước khi đi xa. Nó khiến anh lo sợ và trở thành kẻ toan tính trước sứ mệnh. Em phải hiểu cho anh, và tốt nhất là đừng thêm trò gì nữa đấy.

Rồi anh quay đi, cô chỉ kịp nhìn thấy giọt giọt biển mặn lăn xuống tấm lưng trần vạm vỡ. Bất giác cô chạm tay lên môi. Đôi môi anh vừa cuồng dại say đắm ở đây. Liệu cô có thể sống cả đời với chừng ấy vốn hạnh phúc?

*

*     *

- Báo cáo thủ trưởng. Có kẻ lạ mặt phía bên phải – Trắc thủ sonar nói.

- Xác định khoảng cách – Thuyền trưởng Khuê đáp.

- Chừng năm hải lí, chếch hướng Đông Bắc.

- Liên lạc với Trung tâm để báo cáo. Tham chiếu lịch trình các tàu ngầm khác của ta.

- Báo cáo. Trung tâm chưa trả lời, nhưng lịch trình chỉ có tàu 185 chúng ta tầm soát khu vực này.

- Báo động chiến đấu! – Khuê hạ lệnh.

- Thủ trưởng. Có một vật thể đang lao về phía chúng ta với tốc độ rất lớn. Phía bên phải.

- Hạ độ sâu! Xoay phải! Ngư lôi chuẩn bị!

- Báo cáo, ngư lôi sẵn sàng!

- Phương án một: Bắn đuổi. Phương án hai: Bắn hạ. Thực hiện phương án một!

- Rõ!

Quả ngư lôi đầu tiên đã vọt đi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía trắc thủ sonar. Trắc thủ sonar nghiêng đầu, tập trung lắng tai lọc âm thanh trong nước đoán định tình hình.

- Có nhiều vật lơ lửng cả hai bên mạn tàu, trời đất, phía dưới có gì đó đang tới. Cẩn thận chân vịt. Chúng ta rơi vào một bãi bom rồi.

- Nổi lên! – Thuyền trưởng hô.

- Đã rõ! – Trưởng cơ điện đáp gọn.

- Thủ trưởng, ngay trước mũi tàu. Thằng điên này. Nó lao trực diện vào ta.

- Nổi khẩn cấp! Né trái!

Những người lính căng thẳng hướng về phía chỉ huy, chờ lệnh tác chiến. Gương mặt họ đầy lo âu, nhưng không ai tỏ ra sợ hãi. Tất cả họ đặt lòng tin vào thuyền trưởng của mình. Trong lòng biển, thì con tàu là Tổ quốc thiêng liêng. Với bản tính đầy kiêu hãnh, Khuê sẽ không chịu khuất phục, dù biển đang bao trùm thẫm tối mênh mông và đầy bất trắc. Khuê thường có quyết định sáng suốt lạ lùng, chính vào thời điểm khó khăn, gian nan nhất.

*

*      *

Thủy nôn nóng ngồi nhìn từng giọt cà phê thong thả nhểu từ phin xuống cốc. Cô chạy xe từ Lữ đoàn ra quán cà phê ở Mỹ Ca. Sau nhiều lần hỏi thông tin về tàu 185 không được, cuối cùng Thủy chợt nhớ ra vị Phó Chính ủy và định cầu cứu ông.

- Chào cô gái! – Phó Chính ủy kéo ghế ngồi trước mặt cô – Lâu quá rồi mới gặp người đẹp. Trông em mảnh mai và đã bớt cớm nắng.

- Anh bận như thế em đâu dám nhõng nhẽo – Thủy vặn vẹo bàn tay – Chắc anh biết tàu ngầm 185?

- Tôi biết tất cả các tàu ngầm của Lữ đoàn – Phó Chính ủy nhìn Thủy dò xét – Em cần gì ở tàu 185?

- Họ đang đi làm nhiệm vụ, tới hôm nay là ba mươi lăm ngày – Thủy hạ giọng – Em muốn biết khi nào họ về? Đừng nói với em đó là bí mật quân sự. Em chán nghe câu đó rồi. Mà em chỉ biết cho riêng em thôi.

- Nghe thật thiếu thuyết phục – Phó Chính ủy mỉm cười - Có thằng nào trên tàu đó nợ nần gì em mà em mong nó về vậy? Đừng nói với anh là em quan tâm thuyền trưởng Khuê nhé.

- Cất trống đi anh ơi. Anh vẫn chưa trả lời câu em hỏi.

- Anh đã nói với em rồi. Anh nắm Vùng này, nhưng riêng Lữ đoàn tàu ngầm lại chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ Quân chủng Hải quân. Chỉ có Hải Phòng mới quyết định tàu lặn, nổi khi nào.

- Em không quan tâm. Em chỉ cần anh bằng cách nào đó tìm cho em thông tin liệu tàu 185 bao giờ về?

- Riêng câu hỏi ấy đã chứng tỏ em không làm vợ lính tàu ngầm được rồi. Chồng người ta đi biền biệt hai năm mà người ta không hỏi một câu. Nhưng thôi, nói thẳng tuột vào vấn đề nhé. Nếu em có ý định gì với thuyền trưởng Khuê thì nên dẹp.

- Anh biết những gì về thuyền trưởng?

- Hắn đã gần bốn mươi tuổi, mà vẫn giương cao ngọn cờ “Không đàn bà” thì rất khó lay chuyển, kể cả có là cô gái dễ thương như em. Hắn có lí do. Cái lí do mà đôi khi hắn nói với ai đó, rằng hắn cóc cần thứ hạnh phúc quẩn quanh như thói thường. Nhưng theo anh thì có một nguyên nhân khác.

- Có chuyện gì mà anh biết hơn mọi người? – Thủy tì người vào bàn, nghiêng về phía Phó Chính ủy.

- Khuê sinh ra ở làng chài. Nhà ba đời đi biển. Vì thế từ bé hắn đã là một con cá kình, bơi cả ngày cả đêm không biết mệt là gì. Có lần bị ba mẹ phạt mà hắn ở dưới nước ba ngày không lên bờ, đói thì lặn xuống bắt cá ăn. Ba hắn đi biển cũng vào loại ghê gớm. Thế mà trận bão biển năm ấy đã nuốt chửng ông. Mẹ hắn nghe tin chồng chết mất xác, một đêm đau đớn quá đã đi thẳng ra biển rồi không về nữa, bỏ mặc thằng con trai khốn đốn sống một mình trong căn nhà ven biển. Hắn cũng lì. Sống tự lập luôn không chịu về ở với cô dì chú bác nào. Rồi hắn đi lính, học ở Học viện Hải quân. Ra trường đi biển một thời gian thì học tiếp chỉ huy. Lên thuyền phó rồi thuyền trưởng tàu nổi. Hắn luôn là người xuất sắc nhất. Khi Hải quân được trang bị tàu ngầm hiện đại thì hắn cũng được chọn sang học chỉ huy tàu ngầm đầu tiên. Phải nói là trong chiến đấu hắn quả cảm, thậm chí liều lĩnh khi cần, có chiến thuật bất ngờ. Hơn hẳn những người khác. Cũng phải thôi vì trong thời bình, chúng ta có nhiều cái để mất. Còn sau lưng hắn, hắn chẳng có gì để mất.

- Một kẻ quá kiêu hãnh.

Vị Phó Chính ủy chợt cười khùng khục trong họng:

- Tại sao ông giời lại ban cho một kẻ xa lánh đàn bà một vẻ ngoài và tính cách ngoại hạng như thế chứ. Ngay cả em tôi cũng không thoát.

Câu nói của Phó Chính ủy Vùng khiến Thủy vội cúi mặt giấu dòng nước mắt vừa chợt ứa ra. Có cách nào để thoát được đây?

*

*      *

Cả đêm không ngủ, ngồi như tượng đá trong phòng, Thủy chờ trời sáng. Rồi chẳng thể chờ được nữa, trong ánh sáng trắng rọi từ dãy đèn soi quân cảng, cô dò dẫm leo lên núi Bà, ngồi trên đá nhìn về phía khu căn cứ tàu ngầm khổng lồ như một thành phố nổi trên biển. Phía cầu tàu trống không, kể cả tàu 182 và 183 cũng đã rời quân cảng. Không con tàu nào ở lại. Đó là sự bất thường. Thủy cảm thấy mặt nước vùng vịnh như đang xao động run rẩy. Thủy nhìn lên phiến đá nơi cô đã vạch những vạch trắng đếm từng ngày chờ đợi. Đã ba mươi chín vạch…

Trân trân nhìn mặt nước, Thủy nghĩ miên man. Dưới làn nước xanh hun hút kia là thế giới của Khuê. Biển chất chứa trong lòng sự thẳm sâu huyền bí mà cô chưa thể khám phá. Tự dưng cô có một khát khao kì lạ là được tan vào lòng biển. Cô chợt nhận thấy khối tình đá kết trong lòng nhẹ dần, nhẹ dần... Nén thổn thức, khép mắt, Thủy thì thầm cất tiếng gọi Anh. Tiếng gọi thật khẽ, thật dài, miên man thấm vào mặt nước vịnh, loang dần, du dương trong vắt mà vô thanh vô hình như tiếng hát nàng tiên cá.

Tháng 7/2015

K.B.H

(Nguồn vanvn.net)

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Diễn giả giơ tay lên: - Yên lặng cho! Vâng, thưa quý vị, chẳng có gì khác nhau...
Hình ảnh
Những âm thanh man rợ đó hình như vừa thách thức các hiệp sĩ nhận đấu vừa...
Hình ảnh
Đêm thao thức, bao cảm xúc vỡ oà Quyện vào nhau muôn lần thêm rưng rức Trắng...
Hình ảnh
Tuân nói: - Mình định viết một bài thơ dài, nhan đề: Tôi có lỗi. Tuân nói rõ...
Hình ảnh
Tôi đi thi đại học rồi học xa nhà, lên phố vẫn cố kiếm việc làm thêm trang...
Hình ảnh
Truyện ngắn “Bắt đầu và kết thúc” của tác giả Trần Quỳnh Nga đăng trên...
Hình ảnh
Sau tiếng thét khiếp đảm của thằng bé, mới có ba bốn hình thù quái đản ...
Hình ảnh
Đứa con trả lời: - Con làm một cái máng đựng thức ăn, nếu con lớn con sẽ...
Hình ảnh
Kính gửi: Anh chị em Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Theo thông tin của BTC...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay612
mod_vvisit_counterHôm qua5977
mod_vvisit_counterTất cả9452183
Hiện có 241 khách Trực tuyến