Đinh Thường - Câu thơ bề bộn nét người - Cù Thị Thương

Mấy chục năm cống hiến cho lực lượng Biên phòng để rồi khi nghỉ hưu, mới ba năm gần đây, Đinh Thường mới có dịp trải hết lòng mình cho thơ. Cái tình trong thơ ông đi đến với mọi vui buồn của cuộc sống. Nhưng có lẽ, viết về những người Mẹ Việt Nam anh hùng và những người lính đã tạo nên điểm nhấn của thơ Đinh Thường. Những vần thơ chân thành và chứa chan cảm xúc của người trong cuộc.


 

 

Người Mẹ của đất nước

Có một Đinh Thường trầm tĩnh và nội tâm trong cách nói chuyện để rồi những gì day dứt và sôi sục nhất trong ông dồn hết vào thơ. Nhất là bởi những dồn nén bao nhiêu năm chưa được thỏa sức nói ra; bởi khi trở về giữa đời thường ông càng thêm hiểu nỗi đau của mẹ: Xưa đèn dầu/ Giờ đèn điện/ Suốt bốn mươi năm vẫn sáng/ Mẹ đợi người con trai duy nhất lúc lên đường quả quyết ngày trở lại”. Nỗi đau của người Mẹ Việt Nam anh hùng kéo dài đằng đẵng suốt 40 năm qua bên ánh đèn không bao giờ tắt. Mẹ vẫn chờ dẫu rằng ánh đèn nhắc mẹ rằng con mẹ sẽ không bao giờ trở lại nữa, mẹ tin anh sẽ trở về như lời con quả quyết hay mẹ chờ đợi “cả chúng tôi lặng lẽ bước đi tuần”. Đầu xanh mất trước đầu bạc, mẹ dồn tình cảm của mình cho những người lính. Nhưng ở trong tâm tình ấy của người mẹ, nhà thơ vẫn nhận được nỗi xót xa trong lòng mình: “Đêm biên thùy nghèn nghẹn đắng bờ môi”. Đó có lẽ là nỗi niềm của một bà mẹ trong ngôi nhà tình nghĩa trên miền biên giới luôn chờ đợi đứa con dứt ruột của mình trở về.

Dòng cảm xúc về người mẹ lính tiếp tục thăng hoa trong những buổi chiều Trường Sơn khắc khoải tiếng chim kêu: “Tìm con, về với Trường Sơn/ Tiếng chim khắc khoải… chắc cơn cớ gì? Đài cao vạt nắng nhu mì/ Chiều xô bóng mẹ, vân vi lẽ đời”. Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý - một nhà thơ, một người lính của Trường Sơn từng chia sẻ: Mỗi một chi tiết của Trường Sơn đều chứa đựng trong nó tâm hồn của người lính. Khao khát của người mẹ hay khao khát của cả người lính mà “Tiếng chim khắc khoải” như nỗi lòng của tình mẫu tử thiêng liêng: “Ngổn ngang lòng, lá xanh rơi/ Khói nhang mẹ thắp ngát nơi anh nằm/ Tuổi tên lạc bấy nhiêu năm/ Rừng xa quần tụ xót đằm thời gian”… Là một người lính xa nhà, có lẽ nhà thơ hiểu hơn bất cứ ai cái tình cảm chia xa một lần để rồi mãi mãi đó. Bắt đầu lên đường là quyết tâm, là hy vọng để rồi từ đó mẹ con lạc mất nhau giữa rừng bom bão đạn. Một lần nữa tác giả lại để người lính thể hiện tình cảm với mẹ mình qua hình ảnh chú chim: “Chim chiều giãi tiếng mấy lần xót xa…”

Có lẽ nỗi đau phần nhiều mà những người lính nhận thêm là từ nỗi đau của những người mẹ ấy.  Để mỗi cặp mắt trước lúc hy sinh đều nhờ đám mây trắng như những trang giấy mong manh gửi lời nguyện của mình lên trời xanh. Còn mỗi người Việt hôm nay nhìn lên đám mây trắng để gửi đến các anh sự tri ân, trái tim trong trắng đã vì đất nước này mà hy sinh, đã vì Tổ quốc này mà máu trộn bùn non 81 ngày đêm đau thương đỏ ngàu Quảng Trị: “Chẳng hiểu vì sao/ tôi cứ mãi bị ám ảnh bởi những đám mây trên bầu trời Thành Cổ/ Không biết trời có tinh lọc chúng không mà sao trắng thế? Cô hướng dẫn viên thuyết minh về tám mươi mốt ngày đêm/ Bao cặp mắt đỏ hoe trước những khói lửa ở nơi này/ Tôi có cảm giác như cỏ xanh dối gian giấu đi những mảng tường thành đổ nát/ Dưới đáy chiến hào nào máu trộn bùn còn đó chưa phai. (Mây trắng trên bầu trời  thành cổ).


Những người lính tóc mãi còn xanh

Nét người của Đinh Thường chính là sự nhân văn đó, sự bề bộn của Đinh Thường chính là những nỗi đau chồng chất nỗi đau của những người lính của mảnh đất này. Có một Thành Cổ rồi lại đến một Vị Xuyên: “Gió gào ran góc biên cương/ Biết người nằm đó có tường phôi pha(!?) Cánh hoa rơi rạng chiều tà/ Nhịp thầm sông núi nhắc ta lẽ nào…?”. Trời Thành Cổ là áng mây trắng, là những cái tên được nhắc đến và được yêu thương. Nhưng ít người biết rằng còn có những người lính âm thầm chỉ những cơn gió gào khóc nỗi đau của họ. Có những người lính không biết gọi tên cái chết của chính mình (?). Đã mấy chục năm qua Vị Xuyên vẫn “bệ rêu”, “cỏ gầy”, mấy chục năm qua những người lính nằm xuống nơi đó vẫn cần một lời khẳng định. Đinh Thường vẫn chỉ là nhà thơ chỉ biết: “Cúi đầu, ngực trống ầm ào/ Nghe như tiếng pháo nã vào lương tâm!?”. Nhà thơ không thể muốn làm thì làm, nhà thơ chỉ có thể biến điều mình muốn làm trên trang giấy và chia sẻ chúng tới tất cả mọi người. Sự bất lực của một nhà thơ khiến cho tòa án lương tâm của họ đầy trắc ẩn.

Thơ Đinh Thường đầy chất người lính như con người của ông. Và vì là người lính, vốn dạn dày mưa gió nên thơ ông cũng đầy những trải nghiệm, trải nghiệm nỗi buồn đau, tình cảm giữa con người với con người và cả trải nghiệm những thăng trầm của lịch sử. Có lẽ vì thế nhà thơ mới tự nhận về mình: “Câu thơ bề bộn nét người”.

 

Cù Thị Thương
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0978459919

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Vanhaiphong.com: Huyền Minh gắn bó với mảnh đất Hà Giang và những vần thơ chị...
Hình ảnh
Nhà Xuất bản Hải Phòng vừa cho ra mắt độc giả tập thơ “Nhịp cầu Đất...
Hình ảnh
Chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Mời các bạn xem phim "Bài...
Hình ảnh
Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết Tràn trề biển chữ học nào vơi Về hưu dạ...
Hình ảnh
(Minh họa của Lê Bá Hạnh)Với tôi cái học được trong đời có giá trị nhất...
Hình ảnh
                  Trải nghiệm cuộc đời và trau giồi cảm xúc để những...
Hình ảnh
- Xin người hãy nghe lão già này, tâu hoàng thượng: Ở bọn Thiên Chúa giáo có...
Hình ảnh
Hoàn Nguyễn viết về Thị Mầu cũng lên tiếng bảo vệ quyền được yêu của...
Hình ảnh
Trân trả lời, giọng khàn khàn. Anh bỗng cảm thấy một cái gì đó, gần như ...
Hình ảnh
Sinh năm 1976 tại Phú Thọ Hiện vừa kinh doanh vừa viết văn tại Lào Cai Hội...
Hình ảnh
Những người đang nhậu đều ngửng lên trố mắt nhìn cô phục vụ. - Ông ta là...
Hình ảnh
Yêu nhau chớ dở dang lòng Vàng thu lần lữa nửa vòng về thôi Lá phong sắp sửa...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1611
mod_vvisit_counterHôm qua8862
mod_vvisit_counterTất cả8812464
Hiện có 149 khách Trực tuyến