Nhà thơ Thi Hoàng

Thi Hoàng (tên khai sinh là Hoàng Văn Bộ) sinh năm 1943 tại huyện Vĩnh Bảo, ngoại thành Hải Phòng. Năm 1967, khi đang làm cán bộ kỹ thuật ngành giao thông vận tải, theo tiếng gọi của đất nước ông lên đường nhập ngũ rồi vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Một thời gian sau ông bị thương phải chuyển ra Bắc điều trị. Vết thương lành, nhưng Thi Hoàng không còn đủ sức khỏe trở lại chiến trường. Ông được điều về làm công tác xuất bản ở Sở Văn hóa-Thông tin Hải Phòng. Năm 1976, Thi Hoàng chuyển về Hội Văn học-Nghệ thuật Hải Phòng làm cán bộ biên tập Tạp chí Cửa Biển cho đến ngày nghỉ hưu, năm 2004.

Thi Hoàng có thơ đăng báo Văn Nghệ từ năm 1963. Trong bài thơ “Ở giữa cây và nền trời”, in trên báo Văn Nghệ năm 1968 có hai câu thơ gây ấn tượng cho những người yêu thơ hiện đại Việt Nam đến tận hôm nay: “Trời thì xanh như rút ruột mà xanh, Cây cứ biếc như vặn mình mà biếc”. Tuy xuất bản không thật nhiều, nhưng thơ Thi Hoàng lại tạo được dư luận sâu rộng bởi sự cách tân về ngôn từ, độc đáo với những ý tứ lạ và táo bạo trong cách diễn đạt. Năm 2007, ông đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho bốn tập thơ-trường ca: “Nhịp sóng”, “Ba phần tư trái đất”, “Gọi nhau qua vách núi” và “Bóng ai gió tạt”.

Trường ca "Gọi nhau qua vách núi" viết về chiến tranh mà chủ yếu là số phận của người lính trong chiến tranh là tác phẩm đặc biệt thành công của Thi Hoàng đã được trao các giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (1996), giải thưởng của Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng mang tên Nguyễn Bỉnh Khiêm và nằm trong cụm tác phẩm giành Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (2007).

  • TÁC PHẨM:
  • Nhịp sóng (1976)
  • Ba phần tư trái đất, trường ca (1980)
  • Nhịp sang (1982)
  • Gọi nhau qua vách núi, trường ca (1995)
  • Đóm đóm và sao (1997)
  • Bóng ai gió tạt (2001)
  • Cộng sinh với những khoảng trống (2005)

GIẢI THƯỞNG:

  • Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (1996)
  • Giải thưởng của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam (2001)
  • Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm của Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng
  • Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (2007)
  • QUAN NIỆM VỀ THƠ:

    Tôi quan niệm, văn chương nói chung và thơ nói riêng phải quyến rũ người đọc chứ không nên đuổi bắt độc giả... Tôi ủng hộ việc cách tân thơ nhưng cách tân không có nghĩa là chỉ đơn giản là bẻ gãy câu thơ, phá bỏ cấu trúc, ngữ pháp, khoa trương ngôn từ... Làm như thế, thơ chỉ là một đống xác chữ chứ không tạo ra những câu thơ làm rưng rưng người đọc và cũng không thể tạo ra những câu thơ vui buồn khi cần người ta có thể mang ra ngẫm ngợi hoặc chia sẻ.

    Vanhaiphong.com

    Công cụ Tìm Kiếm..

    TIN MỚI ĐĂNG

    Hình ảnh
    Đàn bà ngạo nghễ như nắng tuôn trào bình minh long lanh giọt lệ để mưa nguồn...
    Hình ảnh
    Ngoài khói bụi thì những tiếng ồn từ các động cơ  phát ra đến đình tai, ...
    Hình ảnh
    Về nhé chiều mưa cho lênh loang kí ức màu xưa cũ tình thênh thang đã mấy mùa...
    Hình ảnh
    Từ sau năm 1945 đến nay, nền văn chương nước nhà luôn được tô đậm bởi...
    Hình ảnh
      Nhìn thấy nó và hai em bên bà Lợp, cậu mừng quá, nói như mếu: -  Ối đây...
    Hình ảnh
    Mềnh muốn tranh cãi gì đó với Sói nhưng lại thôi. Chỉ lặng lẽ đội...
    Hình ảnh
    Chủ quán có ba cô con gái. Ba cô thấy ngỗng thì thắc mắc không hiểu là chim...
    Hình ảnh
    Nàng tới hết nhà này sang nhà khác, nhưng khi nghe tiếng chuông reo trong đêm...
    Hình ảnh
    Sáng 15/7 tại Làng Văn hóa Vân Tra, CLB Thơ Lục bát Hải Phòng đã tổ chức buổi...

    THỐNG KÊ TRUY CẬP

    mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
    mod_vvisit_counterHôm nay2856
    mod_vvisit_counterHôm qua6439
    mod_vvisit_counterTất cả10408021
    Hiện có 215 khách Trực tuyến