Sáu người kỳ tài - Anh em nhà Grimm

Thế rồi hoàng tử đâm ra ốm tương tư, nằm liệt giường suốt bảy năm, không thầy thuốc nào chữa khỏi. Vua thấy đã tuyệt vọng, đành buồn rầu bảo hoàng tử:
- Con hãy đi cầu may xem sao. Cha cũng chẳng còn cách nào khác để giúp con nữa.
Hoàng tử nghe cha nói ưng thận, liền đứng dậy. Chàng thấy mình khỏe mạnh và hớn hở lên đường...

Đọc thêm...

Xâu chuỗi ngọc trai - Truyện trinh thám của Agatha Christie (Vương quốc Anh 1890-1976)

Hai người của sở cảnh sát đứng giữa phòng, một người ghi chép vào cuốn sổ tay, người kia giương đôi mắt cú vọ soi mói khắp nơi. Thấy Poirot, bà Opasson lau vội nước mắt, bước đến:
- Đúng là định mệnh đã đưa ông đến đây. Tôi linh cảm rằng chỉ có ông mới tìm lại được chuỗi ngọc trai cho tôi...

Đọc thêm...

Bà chúa Tuyết - kì cuôi Truyện của Hans Christian Andersen (nhà văn Đan Mạch 1805-1875)

Vợ chồng nhà nai chạy theo xe đến tận biên giới. Khi nhìn thấy ngọn cỏ đầu tiên nhô lên mặt đất, chúng từ biệt đôi nai và bà cụ Lapôni. Tiếng hót của những con chim đầu tiên chúng trông thấy vang lên. Trong rừng mầm non đã nhú mọc. Một con ngựa đang chạy tới, chính là một trong hai con đã kéo cỗ xe thếp vàng...

Đọc thêm...

Đĩ đực - Tuyện ngắn của Françoise Sagan (Pháp)

Françoise Sagan tên thật là Françoise Quoirez. Bà sinh ra trong một gia đình tư bản công ngiệp giàu có tại Cajarc - một ngôi làng vùng tây nam nước Pháp. Năm 1953, buồn chán vì trượt thi tú tài, Quoirez tập trung vào viết cuốn tiểu thuyết đầu tay như một cách nổi loạn của cô gái 18 tuổi với thế giới xung quanh. Tựa đề cuốn tiểu thuyết - Bonjour tristesse - được trích từ một câu thơ của Paul Eluard (Adieu tristesse/Bonjour tristesse/Buồn ơi vĩnh biệt/Buồn ơi xin chào). Bút danh Sagan xuất phát từ tên một nhân vật trong kiệt tác Đi tìm thời gian đã mất của Marcel Proust – nhà văn Pháp mà Françoise rất mến mộ. Câu chuyện về một nỗi buồn mang tên Cécile nhanh chóng trở thành best-seller không chỉ ở nước Pháp. Tác phẩm được dịch ra 20 thứ tiếng, tiêu thụ trên 2 triệu bản và được chuyển thể thành phim năm 1958 với sự tham gia của các diễn viên như Jean Seberg, David Niven và Deborah Kerr...Phùng Đệ dịch

Đọc thêm...

Bà chúa Tuyết - kì 3 Truyện của Hans Christian Andersen (nhà văn Đan Mạch 1805-1875)

Con gái bọn cướp lại nói:
- Con vật này cũng phải buộc cẩn thận, không thì nó sẽ đi mất. Tối nào áơ cũng dứ nó bằng một mũi dao làm cho nó hoảng lên đến là hay.
Nó rồi con bé rút ở khe tường ra một con dao găm và dứ vào cổ nai. Con vật khốn khổ lồng lộn lên làm con bé cười sằng sặc...

Đọc thêm...

Gã Võ Sĩ - Truyện ngắn của Ernest Hemingway (nhà văn Mĩ 1899-1961)

Ernest Hemingway (1899-1961) sinh ở Oak Park, Illinois. Ông làm nhiều nghề lặt vặt mưu sinh từ trẻ, nên không học đại học được, trước khi trở thành phóng viên cho tờ Star ở Kansas City. ..Lối viết đơn giản, trùng lập cứ như điệp khúc một bài nhạc trở thành nét độc đáo của ông và được nhiều người bắt chưóc, đến độ các nhà xuất bản thỉnh thoảng lại nồng nhiệt giới thiệu " một Hemingway mới " mỗi khi xuất bản tác phẩm của một nhà văn trẻ triển vọng nào đó..

Đọc thêm...

Vusi Makusi, người chờ xe buýt - Truyện ngắn của Ursula Wills-Jones

Ursula Wills-Jones là nhà văn nữ hiện đang sống tại Bristol, nước Anh. Tác phẩm của chị thuộc các thể loại truyện ngắn (được đăng trên trang mạng East of the Web và The Guardian),  kịch bản cho nhà hát The Old Vic  và truyện dài . Ursula thường xuyên có mặt trên Twitter, và có một trang blog riêng: http://ursulawrites.blogspot.com/ Truyện ngắn của chị thuộc loại fiction, từ nhân vật đến bối cảnh hoặc thời gian đều hoàn toàn tưởng tượng. Trong truyện ngắn trên, tên của nhân vật chính do chị tự đặt, không giống tên bất cứ người thật nào và không có ý nghĩa gì. Chính chủ đề tư tưởng mới là cái cốt lỏi của câu chuyện. - Nguyễn Khắc Phước dịch...

Đọc thêm...

Ảo Ảnh Cuộc Đời truyện ngắn của Akutagawa Ryunosuke (Nhật Bản 1892-1927)

 

Lời dịch giả: Phạm Vũ Thịnh
Truyện ngắn nầy ra mắt người đọc năm 1927. Từ đầu năm, Akutagawa Ryunosuke đã suy yếu cùng cực, phải tĩnh dưỡng. 15/04, ông đến nhà bạn thân là Oana Ryuichi, tỏ ý muốn tự sát. 22/04 ông về liệu dưỡng ở nhà em vợ ở vùng bờ biển Kugenuma, vì bệnh dạ dày, mất ngủ, suy nhược thần kinh, ưu uất, ... Sinh hoạt giản dị, xa cha mẹ nuôi và bà bác phiền toái, được vợ là Fumi chăm sóc ân cần, ông có được những ngày xuân trong mùa đông nghiêm trọng của cuộc đời trước khi chết. .

Đọc thêm...

Ân Oán Của Người Ăn Mày - truyện ngắn của Fernando Sorrentino (nhà văn Ac-giăng-ti-na)

Tuy nhiên, không hiểu sao ông ăn mày cứ đứng đó, tay vịn vào hàng rào, kèo nài, lẩm bẩm. Giận dữ và mất hết kiên nhẫn, ông Sĩ Giang dùng hết sức đẩy mạnh ông ăn mày ra khỏi hàng rào . Kẻ ăn mày tuột tay khỏi hàng rào , trật chân lên bậc tam cấp, ngã chỗng chân lên trời, đầu đập mạnh vào bậc đá xanh ...

Đọc thêm...

Không thể thành người - Azit Nezin (Nhà văn Thổ Nhĩ Kì 1915 - 1995)

Trong tù tôi bị nhốt vào một khám lớn của tù chính trị. Quanh tôi la cả một xã hội trí tuệ: các nhà doanh nghiệp nổi tiếng, các nhân sĩ lỗi lạc, các ngài tỉnh trưởng, các quan đốc học, các cựu nghị sĩ, các chính khách xuất chúng, các vị đại thần, các bậc kỹ sư, các bác sĩ danh vang toàn cõi. Hầu hết những người này đều đỗ đạt tận Châu Âu, Châu Mỹ, đã từng xuất dương và biết đến vài ba thứ tiếng...

Đọc thêm...

Thơ của các Thi hào Nga - Ngọc Châu dịch sang thơ lục bát

Vanhaiphong: Nhân kỉ niệm 100 năm Cách Mạng tháng 10 Nga xin giới thiệu 4 bài thơ của các Thi hào nước Nga, dạng song ngữ do Ngọc Châu dịch sang thơ lục bát...

Đọc thêm...

Bức thư thứ 20 trong Tập truyện “con cái chúng ta giỏi thật – Azit Nezin

- Tối nay, khi ba về, dứt khoát là tóc con đã được hớt gọn ghẽ rồi. Nếu không đừng có trách ba !
Tôi khuyên nhủ Mentin đừng có đặt chuyện nói dối :
- Tốt hơn hết em hãy thú thực với ba là em quên có được không ? Nếu em nói dối, thế nào cũng bị lộ...

Đọc thêm...

Hai bài thơ của Mario Benedetti do Phạm Thanh Cải dịch

Mario Benedetti sinh ngày 14 Tháng Chín 1920 sinh tại Urugoay trong một gia đình gốc Ý nhập cư. Ông là nhà cách mạng nhưng có một lượng tác phẩm đồ sộ. VHP giới thiệu hai bài thơ của ông do Nguyễn Thanh Cải dịch...

Đọc thêm...

Dich Ngụ ngôn Edop thành thơ - Ngọc Châu

Ngụ ngôn Aesop là bộ truyện ngụ ngôn do Aesop (Edop) - tuy thân phận là Nô lệ nhưng là một nhà văn Hy Lạp thời cổ đại - sáng tác ra. Aesop là tác giả của rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng trên thế giới, được truyền miệng và sưu tập qua bao thế kỷ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau...

Đọc thêm...

Bức thư thứ 18 trong Tập truyện “con cái chúng ta giỏi thật – Azit Nezin

- Có lần trong lúc đi thi, chúng mình đã găm được một mảnh giấy có ghi bài giải toán lên lung thầy giáo toán tên là Kentos Sabri nhỉ, các anh còn nhớ không ... Thật là những ngày vui tuyệt diệu! .. - Ông ấy thở dài vẻ luyến tiếc tuổi đến trường...

Đọc thêm...

Bức thứ 17 trong tập CON CÁI CHÚNG TA GIỎI THẬT của Azit Nezin (Thổ Nhĩ Kì)

Mẹ tôi đã nấu nuớng xong và dọn bàn ăn. Tất tả chạy đi chạy lại, lúc trong bếp, lúc vào phòng khách, mẹ tôi lo lắng xem xét tất cả đã thật đẹp đẽ ổn thỏa chưa.
Có lúc, khi ba tôi đang vừa đi đi lại lại trong nhà vừa rủa ông chủ không tiếc lời, chợt có tiếng còi xe hơi ngay Trước cửa nhà...

Đọc thêm...

Có một ông lão sống với vợ của mình - Truyện ngắn của Fazil Iskander (Nga 1929-2016)

Ngày thứ tư sau tang lễ, bà lão nằm mơ thấy ông. Như thể đang đứng trên một con đường nhỏ dẫn tới một ngọn núi nào đó, ông nhảy lò cò bằng cái chân lành và yêu cầu bà:
- Vì Chúa, bà hãy gửi cho tôi đôi nạng. Không có nạng tôi không thể tới thiên đường được...

Đọc thêm...

Bức thư thứ 14 trong tập CON CÁI CHÚNG TA GIỎI THẬT của Azit Nezin (Thô Nhĩ Kì)

Chính vì những chuyện trên mà tôi cả quyết với bạn rằng khi nghe một số giọng nói, ta không kìm được nước mắt đâu, Zeynep ạ. Nếu ông nhà báo nổi tiếng kia đến trường bạn và cũng lại nói những chuyện như bữa Trước, bạn vẫn sẽ khóc cho mà xem!...

Đọc thêm...

Chuyện Người Có Bộ Óc Vàng - Alphonse Daudet ( nhà văn Pháp 1840-1897)

Từ đây, một cuộc sống mới bắt đầu. Con người có bộ óc vàng ấy sống xa lánh mọi người, tự tay làm lấy mà ăn; anh ta nghi ngờ và sợ hãi như một thằng keo kiệt, lẩn tránh mọi cám dỗ, cố quên đi những của cải bất hạnh mà anh ta không muốn đụng đến nữa... Khốn thay, có một người bạn đã theo dõi anh ta trong lúc sống cô đơn và đã biết thóp được bí mật của anh ta...

Đọc thêm...

Thơ Rabindranath Tagore ( Ấn Độ 1861-1941)

Anh ơi, em sẽ giấu anh

trong mắt em. Sẽ dệt thành ngọc trai

 

cùng niềm vui, mãi giữ hoài
sau ngực áo, để trọn đời bên tim...

Đọc thêm...

Bức thư thứ 16 trpng tập truyện CON CÁI CHÚNG TA GIỎITHẬT - Azit Nezin (Thổ Nhĩ Kì)

Ba mẹ tôi cho chị chuyển sang hội họa. Nhưng vô ích, ba mẹ tôi cũng không tìm thấy tài năng vẽ trong con người chị. Chị ấy được chuyển sang học múa ba-lê. Lần này những bài học múa ba-lê có lẽ có tác dụng thực tế rõ nhất. Trước khi đi học múa, chị tôi rất hay đụng chạm đồ vật trong nhà khi chị đi lại trong nhà. Sau lớp múa ba-lê, cái bàn, cái ghế và các đồ vật khác không bị chị tôi động đến nữa...

Đọc thêm...

Bức thư số 16 trong tập CON CÁI CHÚNG TA GIỎI THẬT - Azit Nezin (Thổ Nhĩ Kì 1915-1995)

Về mặt "kỳ quan" thì ở khu nhà tôi cũng không thiếu. Ngay bên hàng xóm, một người bạn của ba tôi cũng có một "thần đồng" tên gọi là Nurten. "Thần đồng" này nổi tiếng trong lãnh vực ăn uống. Nếu có cuộc thi ăn uống nào tổ chức cho trẻ con, chắc nó phải chiếm giải nhất. Chỉ một bữa, mình nó ăn đã nhiều hơn cả nhà tôi năm người cộng lại Bức thư thứ 16...

Đọc thêm...

Quo Vadis - Henryk Sienkievich (Ba Lan) - chương 44

Tiếng kêu la: “Roma đang tận số!” không rời khỏi miệng đám đông, mà sự tận số của thành đô, vào thời ấy, cũng đồng thời là sự tận số của quyền thống trị, sự tháo cởi của tất thẩy những giềng mối cho đến nay vẫn ràng buộc dân chúng thành một khối.

T2 - Chương 44

 

Dịch giả và giới thiệu: Nguyễn Hữu Dũng...

Đọc thêm...

Hỏng Việc - Anton Pavlovich Tchekhov (nga 1860 - 1904

Khi đến Xacônhiki tôi bắt gặp nàng ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của chúng tôi dưới hàng thông mọc thẳng tắp. Thoáng nhìn thấy tôi nàng đứng dậy, nét mặt rạng rỡ:
- Chàng thật tệ? - nàng cất lời - vì sao chàng lại có thể đến muộn như vậy? Chàng biết là em rất buồn và mong chàng kia mà. Chàng thật là...

Đọc thêm...

Kiếm pháp Sấm chớp của kẻ bị tai hoạ đàn bà - Truyện ngắn Shuhei Fujisawa (Nhật Bản 1927-1997)

 

Thế mà lại có kẻ nói nhỏ: -"Không phải thế đâu!". Kẻ đó là Yoshinari ở tổ Kế toán. -"Isoroku có bộ mặt như thế, chứ thật ra là một gã thích chuyện ấy lắm kia. Tôi nhắm rằng anh ta đã yêu quá đến làm chết người vợ đầu tiên, còn các bà thứ hai và thứ ba thì vì Isoroku đòi hỏi kịch liệt quá, chịu không thấu mới chạy trốn về quê cả, đấy mới là sự thật"...

Đọc thêm...

Lá thư thứ 16 - Truyện ngắn hài của Azit Nexin (Thổ Nhĩ Kì)

Ba mẹ tôi cho chị chuyển sang hội họa. Nhưng vô ích, ba mẹ tôi cũng không tìm thấy tài năng vẽ trong con người chị. Chị ấy được chuyển sang học múa ba-lê. Lần này những bài học múa ba-lê có lẽ có tác dụng thực tế rõ nhất. Trước khi đi học múa, chị tôi rất hay đụng chạm đồ vật trong nhà khi chị đi lại trong nhà. Sau lớp múa ba-lê, cái bàn, cái ghế và các đồ vật khác không bị chị tôi động đến nữa....

Đọc thêm...

Bậc cao thủ - Nakajima Atsushi (Nhật Bản)

Tuần sau, anh lấy một trăm mũi tên nhẹ và bắn liên tiếp thật nhanh vào một mục tiêu ở xa. Phát đầu trúng giữa hồng tâm, phát thứ hai xuyên trúng vào cuống mũi tên đầu; phát thứ ba vào cuống mũi tên thứ hai; và cứ thế tiếp tục cho đến khi, nháy mắt, cả trăm mũi tên nối thành một đường thẳng tắp duy nhất từ mục tiêu đến chính cây cung. Anh ngắm trúng đến nỗi, bắn xong rồi, chuổi tên dài dặc chưa kịp rơi xuống đất, mà vẫn còn rung rung trong không trung... Dương Tường dịch

Đọc thêm...

Lá thư thứ 14 - Truyện ngắn hài của Azit Nexin (Thổ Nhĩ Kì)

Nói đến đó, nhớ lại đoạn kinh đã nghe, ông tôi lại tiếp tục khóc. Thế mà có khi đoạn kinh đó lại chẳng buồn chút nào vì có ai biết nghĩa nó là gì đâu. Người nghe đã vậy, còn người đọc cũng không hiểu gì mới buồn cuời chứ!..(Tiếp trong tập con cái chúng ta giỏi thật)

Đọc thêm...

Canh Bạc - Alfred Hitchcock (tác giả Anh 1899 -1980)

 

Khi mọi hy vọng, mọi nỗ lực đã tàn, chỉ còn lại cảm giác rã rời cả thể xác lẫn tinh thần, hắn chỉ muốn nhắm mắt buông xuôi cho thân xác chìm xuống biển, hắn chỉ thèm được nghỉ ngơi, thư giãn, chỉ khao khát được yên nghỉ. Cái chết lúc bấy giờ chẳng có gì đáng sợ như người ta vẫn thường nói.
Ngay lúc đó, một vật gì chạm vào tay hắn...

Đọc thêm...

Gia đình họ Xăngxy (phần cuối) Truyện vừa của Alexandre Dumas (Pháp 1802 - 1870)

Những lời thú nhận của tên côn đồ và sự biến mất của Ghera làm cho không còn nghi ngờ gì nữa về tội trạng của gia đình Xăngxy. Họ lập tức bị giải từ lâu đài đến nhà tù. Hai người anh bị tra tấn không chịu đựng được, đều phải thú nhận hết. Nhất là Lucrêgia, bà béo quá không chịu đựng được tra tấn bằng thừng. Vừa bị treo lên khỏi mặt đất, bà đã xin cho xuống và xin thú hết những điều bà biết....

Đọc thêm...

Các bài viết khác...
Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Ngày 15/4/2018 tại thư viện KHTH thành phố số 213 Lạch Tray, Hải Phòng; Hội...
Hình ảnh
Vũ còn đang ngập ngừng chưa biết tìm cách nói như thế nào cho Thuận Vi rõ,...
Hình ảnh
Hướng tới kỉ niệm 70 năm thành lập Tuần báo Văn nghệ (1948-2018), nhà văn Bùi...
Hình ảnh
Trân trọng kính mời toàn thể hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng tham dự “Bàn...
Hình ảnh
Đột nhiên có tiếng phì phè vang lên từ ngách hang chéo tối tăm ngay giữa Ong...
Hình ảnh
Có lần nhà vua nhìn thấy con gái mình sao mà giống mẹ như đúc. Nhà vua bỗng...
Hình ảnh
Sáng 15/4 tại làng văn hóa Vân Tra, CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng đã tổ chức...
Hình ảnh
Mời các bạn xem phim "Bài hát: Tình ca Tây Bắc" trên vanhaiphong.com.  (Phim ...
Hình ảnh
Khi viết về cùng một đề tài, dẫu viết cho mình hay nói cho người, mỗi tác...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay6606
mod_vvisit_counterHôm qua7708
mod_vvisit_counterTất cả9856139
Hiện có 657 khách Trực tuyến