Ma Cũ - Truyện ngắn của A. J. McKenna

Vanhaiphong: Giới thiệu với bạn đọc một truyến ngắn  Ma cũ của nhà văn nữ A. J. McKenna - Nguyên tác bằng tiếng Anh: Old Ghots, đăng trên East of the Web do  Nguyễn Khắc Phước dịch.

Hôm nay là sinh nhật của Jim Brennan. Buổi sáng tháng Tám ẩm ướt. Lão thức dậy và giật mình vì tiếng chim vang vọng khắp vườn. Nửa nhớ nửa quên, lão nhìn mặt trời như trái cam trướng lên đang chiếu sáng mảng tường dán giấy hoa cũ cạnh giường lão.

‘Hôm nay là sinh nhật của mình đây,’ cuối cùng lão nhớ ra. ‘Hôm nay mình bảy mươi sáu tuổi. Trước đây có sinh nhật không nhỉ?’

Cố nén đau để trèo xuống giường, mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc, lão đứng bên cửa sổ và nhìn ra vườn. Có nhiều việc phải làm. Muộn. Muộn quá rồi. Mấy bữa rày thường nhổ cỏ, ước gì cái lưng đừng đau. Ngoài vườn, nắng đã đánh thức những đóa hồng, kích thích những cây hoa leo vươn nhanh như đứa trẻ đang lớn, và nắng cũng biến những bông hoa vạn thọ, thứ hoa xua côn trùng, thành những đóm lửa đỏ rực.

‘Hôm nay là sinh nhật của mình đây.’

Con chó nhà hàng xóm sủa. Một con mèo trèo qua tường và nhảy vào bóng cây táo rình những con chim sẽ đang khát khao những tia nắng đầu tiên. Bóng của hàng rào đang co dần như e thẹn trước ánh nắng. Những ngôi sao đang mờ dần vào nền trời bình minh. Một ngày tháng Tám nóng đến khó thở đã bắt đầu.

Jimmy Brennan, bảy mươi sáu tuổi, đang ngồi trong nhà bếp. Yên lặng. Mọi thứ trong nhà quanh lão dường như nín thở, mái nhà nặng nề và cái lò vừa nướng xong. Bàn tay sần sùi mạch máu của lão phủi mấy vụn bánh bì khỏi mặt bàn nhựa và khi lão lê đôi dép cũ, bụi bay loạn xạ trên tấm thảm có vài tia nắng chiếu. Lão lắng nghe một ngày mới đang thức dậy: chiếc đồng hồ trên tủ ngăn kéo vội vã gỏ tích tắc và thùng thư đang còn ngái ngủ.

Jim bước qua phòng khách, lượm những tờ hóa đơn và tờ quảng cáo du lịch nước ngoài giảm giá. Lão chưa bao giờ ra khỏi Ireland, chưa bao giờ vượt biển. Lão cầm những bì thư đưa thẳng tay để cố nhìn cho rõ. Chẳng có thiệp chúc mừng sinh nhật nào cả. Thời buổi này ai mà quan tâm.

Quay lại chỗ nhà bếp quen thuộc, Jim dùng dao mở thư, mong đọc được chút tin tức. Có còn hơn không. Ít ra cũng có liên lạc. Chán mở thư, lão nhìn và lóa mắt vì ánh nắng phản chiếu từ tách trà, chưa vội đọc mấy tin không vui, lão rót trà ấm vào tách. Lão ngồi nhớ lại những lần kỷ niệm sinh nhật trước đây. Bánh và rượu, hát và múa và chẳng ai nhắc đến người đã khuất. Lâu lắm rồi, chẳng biết năm nào.

‘Thời gian trôi nhanh quá,’ lão nói.

Jim thường độc thoại hầu như suốt ngày – có ai nghe lão đâu?  Từ phòng khách yên tĩnh và chưa sáng rõ, chiếc đồng hồ điểm giờ. Lão uể oải đứng dậy và chuẩn bị đối phó với ngày mới. Khi lão mở chiếc đài, những bản tin làm lão nhức nhối. Ở đâu trên thế giới cũng nghe trẻ con đau đớn và bị giết hại. Mấy cái quảng cáo làm lão đỡ buồn. Thế giới này đảo điên rồi nhưng chẳng ai để ý. Lão chuyển đài và nhiều giọng nước ngoài léo nhéo vẻ khẩn trương. Giọng nào cũng nói về bạo động, hiếp dâm trẻ em. Truyền thông thích thóa mạ những người vô tội bằng những tin tức hấp dẫn cập nhật tức thì. Ngày xưa đâu có vậy, đâu có ồn ào như bây giờ, trẻ con có thể chơi thoải mái trên đường phố. Lâu lắm rồi, chẳng biết lúc nào.


Jim mỉm cười và nhận ra nhạc của Mozart và giọng ca Cherubino làm cho buổi sáng dễ thở. Lão thay đồ để đi bộ, gậy và mũ, lão kiểm tra cửa nẽo có chắc chắn không. Ban đêm lão nghe ngôi nhà cũ kêu kẽo kẹt  và sợ  rằng kẻ trộm có thể đột nhập tấn công lão.

What a world!

Jim mở cửa lớn và trông tháy Ellen Kelly đứng đó, cười tươi như nắng.

‘Chúc mừng sinh nhật, Jim.’

Quen quá nên không ngạc nhiên, Jim cười đáp và lại thở dài vì Ellen không còn ở đó nữa.

Ellen Kelly, tuần trước vừa tròn mười bốn. Gần đây lão thường trông thấy Ellen. Hôm qua, cô theo lão đến thư viện vắng vẻ và khi lão ngồi trong công viên Carolyn thì cô đứng đợi trong bóng râm dưới một gốc cây.

‘Em không quên,’ Ellen nói.

‘Anh biết, anh biết.’

‘Ra ngoài này chơi không?’

‘Không được đâu Ellen. Em chết rồi mà.’

Nắng lướt xuống phố và đậu trên mái nhà Jim. Bóng Ellen chợt biến mất.

‘Tội nghiệp Ellen.’ Jim lẩm nhẩm một mình. ‘Tội nghiệp em yêu đã chết rồi.’

Jim tránh đi qua siêu thị. Chỗ ấy phức tạp quá. Người ta lạnh lùng trả tiền rồi vội vả về nhà. Đám đàn ông hói đầu lấn tới, tai đeo vòng, mắt nhìn không chớp như muốn hiếp. Đừng bao giờ nhìn lui. Đám con gái cái gì cũng ưng cho nhiều. Xe đổ lộn xộn cố kiếm tiền. Các bà nội trợ vội vã, khói xe ngột ngạt. Siêu thị làm người ta phải lựa chọn đến mệt. Quá ồn ào. Quá to, quá hiện đại. Quá cô đơn đối với Jim.

Lão tới những cửa hàng nhỏ, đưa chuyện với người quen, mua trứng, sửa và một gói mì. Lão đi tiếp đến trước cửa hàng từ thiện. Bà Barret ở quầy số hai mươi chín gật đầu chào vẻ tò mò.

‘Sức khỏe thế nào ông anh?’, bà vừa hỏi vừa nhìn quầy hàng.

‘Nhờ ơn chúa, cũng tốt. Còn bà thì sao?’

“Không thể tốt hơn.’

Cuộc sống nghẹ thở vì những câu chào chót lưỡi đầu môi!

Jim về nhà bằng con phố nóng nực ngang qua thánh đường ở số bảy sáu.

Từ ghế bành trong phòng khách nhìn ra đường. Nghe đồng hồ điểm mười tiếng và ngày buồn còn dài bất tận. Mười giờ sáng hãi hùng. Không biết làm gì. Bên ngoài, mấy cô gái tươi vui vội vã qua lại, mặt trời trên đầu và thời gian trong tay. Chân sáo, tất đen, váy ngắn thiếu đường gây tội. Hứa hẹn.

May mà mình không còn trẻ nữa.

Jim ghét thời gian này trong ngày. Ra vườn thì quá nóng, đầu óc trống rỗng cho đến khi chuẩn bị bữa trưa. Ánh sáng duy trì mãi suốt buổi chiều lê thê chán ngắt giống như một con đường chẳng dẫn đến đâu. Jim cố đọc nhưng dù có kính, chữ vẫn cứ mờ.

‘Ellen,’ lão thì thầm. Tên nàng vang lên trong đầu như tiếng chuông nhà thờ.

Ellen Kelly, Kelly Ellen, Kellen Nelly.

Jim chơi đùa với nàng. Mắt lão nhắm. Lão đang mơ màng một cách thích thú và thoáng nghe như có ai chạm vào tay nắm bằng đồng ở hộp thư. Lão đi nhẹ ra phòng khách, cẩn thận mở cửa lớn thì Ellen đứng đó, mười lăm tuổi xinh đẹp, lồng vào trong ánh nắng như một thiên thần. Ellen Kelly đang nẩy nở để trở thành phụ nữ và đang hưởng hạnh phúc của tuổi thiếu niên.

‘Anh không ra chơi hả Jim?

Phía sau, một bóng ma khác trong hành lang, mẹ của Jim, đang mỉm cười.

‘Nó phải đi mua hàng cho bác, con ạ.’

Jim thấy minh là cậu trai mười sáu đang tuổi thanh niên hạnh phúc.

‘Thế thì em đi với anh nhé,’ Ellen bao giờ cũng sẵn sàng. ‘Chúng mình đi mua sắm với nhau nhé, được không?’

Mẹ đồng ý. Bà thương cô con gái hàng xóm và bà đã từng ao ước có một đứa như thế.

‘Dỉ nhiên là được, em yêu.’


Mẹ vẩy tay khi Jim và Ellen ra đường và cho đến khi họ khuất sau cổng. Mẹ bao giờ cũng lo chuyện băng qua đường và ốm đau bất thường. Bệnh lao, viêm phổi. Bệnh bại liệt. Sởi. Quai bị. Người ta nói vậy. Hồi ấy nhiều người chết trẻ.

Tình yêu như nam châm hút hai người sát nhau, vai kề vai, đầu tựa đầu, nói nói, cười cười, nổi bật lên giữa đám đông. Họ đang yêu. Lọn tóc đen mượt của Ellen uốn quanh vành tai nhỏ của nàng trông có vẻ tinh nghịch. Nàng dịu dàng và đáng yêu như vầng nguyệt.

‘Em có yêu anh mãi không?’ Jim hỏi.

‘Mãi mãi,’ Ellen hứa, nắm chặt tay Jim.

Trên đường về nhà, hai người băng qua cánh rừng. Bấy giờ là tháng Tám. Đoạn đường tắt ngắn nhưng đi thật lâu. Họ ngồi hôn nhau trong đám dương xỉ dưới bóng cây một cách ngây thơ và hôn mãi dường như chẳng bao giờ dứt.

Đời vui như một kỳ nghỉ hè cho đến khi nàng mười bảy tuổi. Thế rồi, Jim cùng bố đến Cork. Đi kinh doanh. Thành phố Cork tuyệt vời, có thuyền bè nhấp nhô, có giáo đường Cobh và khách sạn Metropole. Thành phố có vẻ khoa trương. Những buổi tiệc tối và những món tráng miệng. Cà vạt đen, xì gà nâu. Rượu gin pha nước khoáng và một lát chanh. Chanh đắng. Đó là những gì còn lại trong trí nhớ nhập nhàng của Jim về xứ Cork.


Jim đi cùng với mấy người bạn của bố. Tiệc tùng  sực mùi nhục dục. Bố bỏ về sớm với một người bạn.


Một ông ra hiệu hỏi ý và bố nháy mắt. Cho phép phạm tội. Mất công đeo đuổi chi cho mệt, ở đây muốn là có ngay.

Jim nhảy với một cô nàng đeo vòng cổ và khuyên tai đến sáng. Nàng nói bố mẹ nàng vắng nhà và phòng nàng ở trên gác gỗ. Jim vẫn còn chưa dứt cơn say.

‘Anh đưa em về phòng nhé’, Jim nói, hiểu được luật chơi và biết lúc này có thể giở trò lừa.

Ellen mười sáu thơm mùi tình yêu và hoa hồng. Cô gái hai mươi này sực mùi rượu gin. Ngọc trai trên tai và đã quý trên ngực. Nàng tắm truồng, để lộ thân hình phì nhiêu.  Jim ôm và chiếm lấy nàng. Ellen mười sáu tuổi ngọc, sẵn sàng cho Jim mọi thứ nhưng cái đó thì không. Da thịt thơm tho của nàng chỉ dành cho đêm tân hôn. Jim muốn nữa. Cô gái đang chịu đực với một con lợn lòi.

Ellen ơi! Anh có lỗi với em rồi!

Rồi Jim gặp một cô tóc vàng trong lần đến Dublin đi trượt tuyết. Cô ta bám theo Jim, lúc ấy đã biết được mùi đời. Máu trên tuyết. Ellen mười bảy bị bỏ rơi giống như một đồ chơi cũ, vô dụng.

‘Anh không cần em nữa sao?’

‘Không.’

Nước mắt nàng tuôn xuống làn môi cắn chặt. Mắt đỏ hoe. Tình cảm đã bị tổn thương. Nàng nói lời chia tay.

‘Không. Em không cần anh nữa.’

Jim lạnh lùng và tàn bạo như băng giá mùa đông.

Cho dù bị bỏ rơi, Ellen vẫn câm nín chờ Jim trưởng thành.

Năm sau, Jim dẫn cô gái đeo bông tai ngọc trai đi chơi, chẳng chào từ biệt Ellen tuổi mười tám đang cô đơn, đau khổ đến xanh xao bệnh hoạn vì tình yêu. Nàng giống như cánh hoa rơi tan tác trên cỏ dại, trên gai nhọn. Nước mắt tả tơi.

Ellen ốm.

Mẹ khóc khi thấy Jim về.  ‘Tội nghiệp Ellen,’ mẹ thì thầm như sợ làm đau lòng người đã khuất.

Jim tĩnh ngộ, thấy mình đã quá trẻ con. Nhưng đã quá muộn.

Trên mộ nàng, những cánh hoa im lìm trong băng giá. Lá khô phủ đầy như chôn thêm một lớp nữa. Đâu rồi những nụ hôn nồng nàn và con tim rạo rực tình yêu. Sau cái chết của Ellen, đến lượt mẹ cũng về nơi mộ chí. Mưa triền miên đến năm mươi năm.

Những ngươi thân yêu mãi mãi đã ra đi!

Tiếng đồng hồ điểm giờ, một, hai, ba,…

Bóng tối ngoài sân yên lặng như lời yêu từ miệng người chết. Môi là những nấm mộ bằng đá cẩm thạch trong vườn. Cây trường xuân và rêu. Những hồi ức ám ảnh hiện tại. Jim rùng mình và bước tới cửa sổ có ánh sáng. Xoa bàn tay gồ ghề tĩnh mạch. Cầu nguyện. Sau đó lão nấu nướng buổi trưa. Cà chua và thịt nguội. Lão ngồi mơ màng hết buổi chiều. Một nửa cuộc sống. Đài phát giọng phụ nữ hát bài Four Last Songs. Chẳng hiểu bài hát nói gì.

Nỗi buồn quá ngọt ngào. Ai nói vậy?

Chiều muộn, lão ngồi trong vườn nhìn hoàng hôn hát. Chẳng có chim gì khác ngoài sáo và én. Chẳng nghe gì ngoài mấy cánh bướm.

Về khuya. Đồng hồ điểm mười hai tiếng. Đêm nóng ray rức.

Lên giường, Jim tắt đèn ngủ, theo dỏi những bóng đen trên tường hoa. Ánh sao chiếu vào khuôn mặt xanh xao của lão. Trăng tháng Tám nóng chiếu trên cửa sổ.

Đêm yên lặng như hoa táo rơi, dịu dàng như má lúm đồng tiền của Ellen cười. Ellen đang đứng bên giường lão, mĩm cười nửa buồn nửa vui. Ellen chung thủy đang đợi.

‘Anh cần em không?’

‘Vâng! Chúa yêu quý – vâng!’

Lão nói ‘Anh sẵn sàng đi chơi với em nếu em thích. Cuối cùng thì anh chết thật rồi.’

‘Em vui lắm. Em đã đợi anh lâu lắm rồi!’

Jim bay lên, bỏ bảy mươi lăm năm lại trên tấm khăn trải giường. Lướt dưới ánh trăng cùng Ellen trong tay. Cặp đôi bay xẹt như ánh sao chổi vào cõi Vĩnh hằng. Chiếc đồng hồ trong phòng khách ngừng chạy.

Mãi mãi chẵng bao giờ chạy nữa.

 

A. J. McKenna.

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Trân trọng kính mời toàn thể hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng tham dự chương...
Hình ảnh
"Rõ ràng - ông tự nhủ - Hoàng đế cùng Tygelinux định dùng nàng cho một buổi...
Hình ảnh
Đêm anh đi, biển lặng im ắng nhưng lòng tôi lại dậy sóng, từng con sóng nhỏ...
Hình ảnh
VHP: Nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM giới thiêu với bạn đọc một truyện ngắn mà...
Hình ảnh
Tuổi thơ, trò vui ngày đi học của học sinh hoàn toàn bị mất dưới sức ép ...
Hình ảnh
Hà Nội trong ta biết mấy thiêng liêng Khát khao gió trong xạc xào ngô bãi...
Hình ảnh
  Lời dịch giả: Phạm Vũ Thịnh Truyện ngắn nầy ra mắt người đọc năm...
Hình ảnh
Ngày 21/11/2017 tại TTVHTT quận Lê Chân, Hội những người yêu dân ca Quan họ ...
Hình ảnh
- Trước khi con thực hiện đúng ước vọng của vua cha, con muốn có ba chiếc...
Hình ảnh
ĐẤT VIỆT TRỜI NAM (Chương 50) Đan Thành Vụng Đa Mỗ Trần Toàn chém tướng...
Hình ảnh
Vanhaiphong.com: Huyền Minh gắn bó với mảnh đất Hà Giang và những vần thơ chị...
Hình ảnh
Nhà Xuất bản Hải Phòng vừa cho ra mắt độc giả tập thơ “Nhịp cầu Đất...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay6536
mod_vvisit_counterHôm qua10843
mod_vvisit_counterTất cả8853128
Hiện có 463 khách Trực tuyến