Anh lính Mêmét làng Êmét - Aziz Nesin

- Thưa trung úy, đâu có ạ ! Lúc ấy tôi lú lẫn hết cả. Ngay trung úy là người quen mà nhiều lúc đứng trước trung úy tôi còn không nói được câu gì, nữa là đứng trước quan lớn Tổng chỉ huy. Hồn vía tôi bay đi đâu mất cả, thế là tôi cứ trả lời bừa tăng tít... Xin Thánh Ala thứ tội cho con !... May mà quan lớn ngài chẳng biết ai vào ai cả !

Năm 1937 tôi hãy còn là một thiếu niên hiên ngang oai hùng lắm. Một ngày kia, tôi phải mang theo một số tiền lớn lên đường nhập ngũ. Thôi, thế là vĩnh biệt chuỗi ngày vui vẻ hồn nhiên rong chơi ngoài phố với chiếc áo phanh ngực bay phất phơ theo gió ! Tôi phải thay đôi giày ngắn cổ xinh xắn đánh xi bóng lộn bằng đôi ủng to tướng sực mùi da thô và đeo chiếc dây lưng to bự.

Nhập ngũ được hai tháng thì bữa kia đơn vị tôi được tin sẽ có đoàn thanh tra xuống kiểm tra.

- Đích thân ngài Tổng chỉ huy sẽ xuống kiểm tra đấy ! - viên chỉ huy đại đội căn dặn chúng tôi, - Việc đầu tiên của ngài bao giờ cũng là bắt các sĩ quan đọc tên các chiến sĩ, còn chiến sĩ thì phải đọc tên sĩ quan.

Các sĩ quan của chúng tôi ai nấy hoảng hốt triệu tập ngay binh sĩ bắt họ phải học thật thuộc những điểm ghi trong giấy lý lịch và họ tên các sĩ quan của mình.

Lần ấy cũng như mọi năm, ngài Tổng chỉ huy đến rất đúng giờ. Ngài cho xe dừng lại cạnh một đại đội và hỏi ngay người lính đầu tiên ngài gặp : tên tuổi, quê quán anh ta, sau đó ra lệnh cho anh ta kể tên các cấp chỉ huy của mình, từ tiểu đội đến trung đội, đại đội... Anh lính nọ đang kể rất trơn tru bỗng dưng tắc tị, đứng ngây ra như phỗng. Ngài Tổng chỉ huy giận lắm, nói dằn từng chữ :

- Người lính không thuộc hết tên các sĩ quan của mình thì không thể gọi là người lính!

Nói đoạn ngài lên xe đi thẳng, không thèm kiểm tra nữa.

Sau lần kiểm tra đó, viên sĩ quan quân nhu trung đoàn chúng tôi có kể một câu chuyện như sau :

"Thật đến khổ vì những lần kiểm tra ấy ! Hồi tôi còn là trung úy, tôi cũng phải cố tìm cách học thuộc tên các binh sĩ thuộc đại đội tôi. Thậm chí tôi phải đóng một quyển sổ riêng, ghi tên tuổi và đặc điểm của từng người vào đấy để học. Chẳng hạn như Acmét Bôilu, da ngăm ngăm đen, mũi tẹt; Ali Méctôglu, mắt xanh, cằm chẻ... Các binh sĩ thì suốt ngày ngồi nhẩm tên các sĩ quan như tụng kinh vậy. Riêng có anh chàng Mêmét làng Êmét là tôi dạy thế nào anh ta cũng không thuộc được. Anh chàng này là người thôn quê, cả đời chẳng bao giờ ra khỏi làng. Mà tiếng là sống ở làng, hắn cũng ít khi có mặt ở làng lắm. Hắn phải đi chăn súc vật, nên suốt ngày suốt đêm cứ phải quanh quẩn trên núi. Mãi đến cái ngày bị gọi đi lính, hắn mới biết mặt mũi thế nào là tỉnh. Tính tình hắn rất hay ! Lúc nào hắn cười trông chất phác dễ thương lạ ! Thế nhưng sức khỏe hắn thì ít ai bì kịp ! Hắn cao một thước chín. Khẩu liên thanh nằm trên vai hắn trông cứ nhẹ tênh ! Cái gì ở thành phố đối với hắn cũng đều mới lạ, nên cái gì hắn cũng muốn biết.

Trí nhớ của hắn không nhanh, nhưng được cái đã nhớ thì chắc như đóng đinh. Hắn có thể nhắm mắt lắp xong khẩu liên thanh trong đúng có bảy phút. Có lần tôi theo dõi đồng hồ mà. Suốt ngày hắn cứ ôm kè kè khẩu súng, cứ như đứa con gái ôm khư khư con búp bê ấy. Lúc hắn tháo súng ra lau, bàn tay hộ pháp của hắn cầm các bộ phận của khẩu súng trông cứ như ta cầm đồ chơi vậy. Các bạn cứ tưởng tượng là bàn tay của hắn to đúng gấp đôi bàn tay tôi.

Thú thực là tôi rất quý Mêmét, một anh chàng rất khá !

Một hôm có một đô vật nổi tiếng đến chỗ trung đoàn chúng tôi chơi. Anh này trổ tài thách đấu vật với Mêmét. Vì không có kinh ngiệm đấu nên Mêmét chỉ tự vệ. Hắn cứ vừa lùi vừa cười như đứa trẻ. Còn anh chàng kia thì cứ nhảy hết bên này sang bên khác, lăm le xông vào chực chộp lấy hắn. Nhưng anh chàng cứ nhảy như con choi choi thế suốt một tiếng đồng hồ mà không tài nào quật ngã được Mêmét. Cuối cùng trận đấu phải coi như hòa.

Đã trót kể về Mêmét, nên tôi phải tiếp tục câu chuyện. Vậy là tôi không tài nào làm cho Mêmét nhớ được tên các sĩ quan chỉ huy. Hắn cứ lẫn lộn hết cả ! Chỉ huy quân đoàn hay chỉ huy trung đoàn, đại úy hay đại tướng, hắn không làm sao phân biệt được.

- Này chú em, chú ý đây này ! Ta bắt đầu từ binh nhất nhé ! Anh ta tên là gì nào ? - tôi hỏi Mêmét. Hắn chớp chớp mắt trông rất tội, cố nghĩ, rồi kêu lên :

- Mếchmét Ali !

- Không phải ! Mếchmét Ali là trung sĩ chứ !

- Thưa ngài chỉ huy, tôi không thể nào nhớ được ! - hắn nói nghe rất thảm hại.

- Thôi được, cố gắng lên một chút, chú em ạ ! Bắt đầu lại từ đầu nhé !...

Tôi với Mêmét đánh vật với nhau như thế suốt hai tháng trời mà rốt cuộc vẫn chẳng ăn thua gì cả. Sau tôi bắt hắn mỗi ngày phải học thuộc cho tôi tên một sĩ quan thôi. Chẳng hạn, hôm nay học thuộc tên của vị chỉ huy tiểu đoàn, mai thì tên vị chỉ huy trung đoàn... Nhưng chỉ được hai hôm, đến ngày thứ ba là hắn lại nhầm hết cả ! Tôi bắt đầu cáu. Còn hắn, tuy to xác, nhưng những lúc ấy e thẹn như con gái, cứ cúi gằm xuống đất, mặt đỏ bừng.

- Tôi chẳng biết làm thế nào cả, thưa ngài chỉ huy ! - hắn bối rối nói khẽ.

Mà hôm ấy lại đúng hôm trước ngày kiểm tra mới chết chứ !

- Liệu đấy, Mêmét ạ ! Không khéo vì anh mà tôi và cả cấp trên của tôi bị ngài Tổng chỉ huy sạc cho một trận cũng nên ! Tôi không hiểu anh ra giống người gì nữa ? Cái đầu anh hình như không phải là đầu, mà là cái rây bột thì đúng hơn. đổ cái gì vào là lọt đi hết. Vô phúc anh bị ngài Tổng chỉ huy gọi đến thì lúc ấy anh mới biết !

Lúc này tôi đã nổi cáu thật sự.

Sáng hôm sau, đại đội tập họp rất sớm. Tôi lo đến nỗi không dám nhìn về phía Mêmét nữa. ôtô của ngài Tổng chỉ huy đến kia rồi ! Tôi thấy cửa ôtô mở ra... Chỉ huy trung đoàn đứng nghiêm chào, rồi bắt đầu báo cáo nữa. Sau đó lại đứng nghiêm chào... Ngài Tổng chỉ huy bắt đầu đi dọc theo hàng lính. Bỗng ngài dừng lại đúng ngay trước mặt anh chàng Mêmét. Tim tôi như ngừng đập. Tai họa sắp giáng xuống đầu tôi rồi đây ! Tôi cảm thấy như cả đôi ủng, cả chiếc dây lưng lẫn chiếc đai kiếm đều xiết chặt lấy người tôi. Tôi liếc mắt về phía Mêmét. Hình như hắn không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngài Tổng chỉ huy nhìn thẳng vào mắt hắn và bảo :

- Anh hãy nhắc lại nội dung lý lịch của anh !

- Tôi, Hátxan Mêmét, sinh năm ...., làng Êmét, quân đoàn 5, sư đoàn ..., trung đoàn ..., tiểu đoàn 3, đại đội 2, tiểu đội 1 ! - Hắn ưỡn ngực trả lời ro ro.

Tôi thầm khấn Thánh Ala cho ngài Tổng chỉ huy chóng chuyển sang người khác.

- Tên binh nhất của anh là gì ?

- Ali Luxúp !

- Trung sĩ của anh là ai ?

- Ôxman Hưdưa !

- Còn hạ sĩ ?

- Hátxan Guyntêkin !

- Còn chỉ huy trung đội ?

- Antưn Huyxên !

- Chỉ huy đại đội ?

- Đại úy Ali Mếchmét !

Anh chàng Mêmét hình như quá xúc động. Hắn cứ tuôn ra một tràng hết tên này đến tên khác. Ngài Tổng chỉ huy chưa kịp hỏi hắn đã trả lời rồi.

- Chỉ huy tiểu đoàn là ai ?

- Ngài Ôxman !

- Còn chỉ huy trung đoàn ?

Mêmét trả lời ngay lập tức, không chút ngắc ngứ. Ngài Tổng chỉ huy có vẻ bằng lòng anh lính nhanh nhẩu lắm. Ngài nói với hắn :

- Cảm ơn !

Đoạn ngài quay qua viên chỉ huy trung đoàn bảo :

- Ông hãy tiếp tục kiểm tra lấy !

Rồi lên ôtô phóng đi thẳng.

Sau khi có hiệu lệnh giải tán, tôi chạy ngay đến chỗ Mêmét.

- Này, Mêmét ! Sao chú mày to gan đến thế hả ?!

- Thưa trung úy, tôi có lỗi ! Nhưng biết làm thế nào được ạ ? Tên ngài chỉ huy sư đoàn và ngài Tổng chỉ huy thì tôi nhớ kỹ lắm, nhưng các ngài chỉ huy khác thì cứ nhớ được tên nào là tôi cứ nói bừa tên ấy...

- Chà, chú em Mêmét ạ ! Thế mà chú mày không luống cuống thì giỏi thật !

- Thưa trung úy, đâu có ạ ! Lúc ấy tôi lú lẫn hết cả. Ngay trung úy là người quen mà nhiều lúc đứng trước trung úy tôi còn không nói được câu gì, nữa là đứng trước quan lớn Tổng chỉ huy. Hồn vía tôi bay đi đâu mất cả, thế là tôi cứ trả lời bừa tăng tít... Xin Thánh Ala thứ tội cho con !... May mà quan lớn ngài chẳng biết ai vào ai cả !

(Nguồn VNTQ)

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Sáng ngày 21-9-2018, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu,...
Hình ảnh
"Thưa quý vị! Trong lúc chúng tôi bắt đầu buổi phát thanh hàng tuần "Những...
Hình ảnh
Anh có tìm được phương tiện đưa chị ấy tới bệnh viện hay không? Một ...
Hình ảnh
Cái bình yên thẳm sâu quá khứ hiện về làm điểm tựa vươn lên đã khắc...
Hình ảnh
"Bà ta cũng đã chịu khó luồn lọt. Nội các đàn anh trong làng,  nhà nào có...
Hình ảnh
Tôi như trôi giữa mùa hạ chơi vơi Giữa màu hoa mặt trời rực rỡ Cuộc...
Hình ảnh
Pha và Ny là con của cô lao công trước kia làm ở trường này, Pha được học...
Hình ảnh
Hội thảo “Tác phẩm hay - đích đến và giải pháp” do Liên chi hội Nhà văn...
Hình ảnh
Mới đây Hội Nhà văn Hải Phòng vừa tổ chức chương trình Bàn tròn văn chương...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2864
mod_vvisit_counterHôm qua5234
mod_vvisit_counterTất cả10845627
Hiện có 245 khách Trực tuyến