Gã Võ Sĩ - Truyện ngắn của Ernest Hemingway (nhà văn Mĩ 1899-1961)

Ernest Hemingway (1899-1961) sinh ở Oak Park, Illinois. Ông làm nhiều nghề lặt vặt mưu sinh từ trẻ, nên không học đại học được, trước khi trở thành phóng viên cho tờ Star ở Kansas City. ..Lối viết đơn giản, trùng lập cứ như điệp khúc một bài nhạc trở thành nét độc đáo của ông và được nhiều người bắt chưóc, đến độ các nhà xuất bản thỉnh thoảng lại nồng nhiệt giới thiệu " một Hemingway mới " mỗi khi xuất bản tác phẩm của một nhà văn trẻ triển vọng nào đó.

Chủ đề chính của ông là chiến tranh, đấu bò và những môn thể thao mạnh bạo, có đổ máu. Ông cho rằng ở những bối cảnh đó, nhân vật phải tự bộc lộ và chịu đựng những thử thách ghê gớm nhất. Vấn đề của nhân vật của ông chẳng phải là thắng hay thua, mà là cách ứng xử, phản ứng, vì thực ra thất bại ở góc cạnh này có thể lại là chiến thắng ở góc khác.
Truyện ngắn của ông cũng khá nhiều, và đã để lại một dấu ấn riêng ở thể loại này. Năm 1952, ông xuất bản cuốn The Ol Man and The Sea ( Ông Già va Biển Cả ) và đoạt giải Pulitzer. Năm 1954, giải Nobel trao cho ông cũng chỉ là sự vinh danh cho một hào quang đã sẵn có.
Ông tự sát ( người ta kết luận như thế ) năm 1961 và tác phẩm cuối cùng của ông , A Moveable Feast - một tập bút ký về Paris - được xuất bản năm 1964.

GÃ VÕ SĨ
Nick đứng dậy. hắn không hề gì. Hắn nhìn dọc đường xe lửa theo toa xe chạy khuất dần ở một khúc quanh. Hai bên đường rầy đều có nước, rồi tới đầm lầy mọc đầy lạc diệp tùng.
Hắn rờ đầu gối. Cái quần bị rách, da bị trầy. Bàn tay hắn bị chà sát, cát và bụi tham bám đầy móng tay. Hắn ra khỏi bờ đường rầy, xuống bờ dốc thoải tới mí nước và rửa tay. Hắn rửa cẩn thận trong nước lạnh, moi sạch đất cát trong móng tay. Hắn lại qùy xuống và rửa đầu gối.
Thằng cha gác thắng xe lửa khốn nạn. Một ngày kia thế nào mình cũng tóm được lão. Thế nào lão cũng biết tay mình. Lão chơi đểu thật.
- Lại đây nè, nhóc- lão nói - Có cái này cho mày nè.
Hắn đã bị gạt. Thật là trò ngớ ngẩn. Sẽ không bao giờ chúng lừa mình kiểu đó được nữa.
- Lại đây nè, nhóc. Có cái này cho mày nè rồi, binh, hắn té bò xoài cạnh đường rầy.
Nick dụi mắt. Một cục u to tướng nổi lên ở đó. Chắc mắt mình bị bầm, được rồi. Nó đau lên rồi. Cũng tại thằng cha gác thắng quái quỉ.
Hắn đưa ngón tay rờ rẫm cục u trên mắt. Thôi được, chỉ là bầm mắt thôi. Chỉ bị có thế thôi. Cũng rẻ chán. Hắn mong nhìn rõ được nó. Nhìn trong bóng nước thì không được. Trời đã tối mà hắn chẳng ở gần khu dân cư nào cả. Hắn chùi tay vào quần và đứng dậy rồi ngược dốc lên đường rầy.
Hắn đi theo đường rầy. Nó được rải đá cẩn thận nên cũng dễ đi, sỏi và cát lèn đầy giữa các thanh nối, làm lổi đi vững chắc. Nền đường phẳng phiu cứ như một đường cao chạy thẳng qua đầm lầy. Nick cứ đi tới. Hắn phải đến một nơi nào đó.
Nick đã đu lên toa xe chở hàng khi nó chạy chậm lại lúc qua sân ga Walton. Chuyến tàu, với Nick trên đó, đã vượt Walkakas khi trời bắt dầu sụp tối. Bây giờ chắc hắn đang ở gần Mancelona. Ba hay bốn dậm vượt đầm lầy. Hắn đi theo đường rầy, tính toán bước chân sao để đặt đúng trên lớp đá giữa hai thanh nối, khu đầm lầy trông ma quái với mù sương đang bốc lên. Mắt hắn đau nhức và bụng thì đói. Hắn cứ bước đi, bỏ sau lưng mấy dậm đường rầy. Hai bên lúc nào cũng chỉ là đầm lầy.
Phía trước là một cây cầu. Nick vượt qua nó, tiếng giày kêu om om trên sườn sắt. Mặt nước phía dưói hiện ra đen ngòm trong khỏang hở giữa hai thanh nối. Nick đá một cây đinh đường rầy bị sút ra và nó rơi tòm xuống nước. Vưọt qua cầu là những ngọn đồi cao và đen cập hai bên đường rầy. Trên con đường tuốt đàng kia, Nick nhìn thấy ánh lửa.
Hắn dè dặt tiến lại gần ánh lửa. Đống lửa nằm lệch một bên, dưới bờ dốc. Hắn chỉ thấy ánh sáng bốc lên từ đó. Con đường chỗ này phân nhánh và chỗ lửa đốt, khung cảnh như rộng ra mở tới ven rừng. Nick cẩn thận thả xuống bờ dốc và đi xuyên rừng cây tiến về hướng đống lửa. Đó là một rừng sồi, và những trái sồi kêu lào xào dưới chân khi hắn bước len lỏi giữa các gốc cây. Đống lửa giờ đã thấy rõ, gần ngay cạnh bìa rừng. Có một người đàn ông ngồi cạnh đó. Nick đứng sau một thân cây và nhìn. Ông ta có vẻ như chỉ có một mình, ngồi đó hai tay ôm đầu nhìn ngọn lửa. Nick bước ra và đi về hướng đống lửa.
Người đàn ông vẫn ngồi đó nhìn lửa. Khi Nick đến sát bên, ông ta vẫn không động đậy.
- Xin chào !- Nick lên tiếng.
Ông ta ngước lên.
- Mắt sao bầm tím vậy ? - ông ta hỏi.
- Thằng cha gác thắng xe lửa tống tôi lọt xe.
- Cái xe chở hàng đó hả ?
- Phải.
Tôi có thấy thằng cha đó - ông ta nói - Xe chạy qua đây chừng tiếng rưỡi rồi. Thằng chả đi lơn tơn trên mui, vỗ vỗ tay hát hò lung tung.
- Đúng cha chó đẻ đó ! - Tống chú lọt xe chắc thằng chả khoái dữ - ông ta nói nghiêm trang.
- Tôi sẽ tống thằng chả lại.
- Rình lúc nào xe chạy qua phang cho thằng chả một cục đá - ông ta cố vấn.
- Tôi sẽ tóm cổ thằng chả.
- Chú ngầu dữ ha ?
- Đâu có - Nick đáp.
- Bọn trẻ như chú thằng nào cũng ngầu.
- Mình đành phải ngầu thôi - Nick nói.
- Thì vậy.
Ông ta nhìn Nick và mỉm cười. Trong ánh lửa, Nick thấy mặt ông ta méo mó. Sống mũi gẫy, mi mắt rách, đôi môi kỳ cục. Nick không nhận ra điều đó ngay, hắn chỉ thấy khuôn mặt đó quái lạ và thương tật. Da mặt có màu mát tít, nhìn dưới ánh lửa thấy thất kinh.
- Thấy mặt tôi ghê quá hả ? - ông ta hỏi.
Nick bối rối, anh đáp :
- Chắc vậy.
- Coi nè! - ông ta giở cái nón kết ra.
Ông ta chỉ còn một vành tai. Nó dầy cui và bẹp dí vào sọ. Chỗ vành tai bên kia chỉ còn một mẩu thịt.
- Thấy ai như vầy chưa ?
- Chưa - Nick đáp. Nó làm hắn phát ớn.
- Tôi chịu được nó - ông ta nói - Chú không nghĩ rằng tôi có thể chịu được nó sao ?
- Đương nhiên !
- Chúng nó cứ đám tôi đến gãy tay thôi - ông ta nói - Chúng chẳng làm gì được.
Ông ta nhìn Nick :
- Ngồi xuống đi. Muốn ăn không ?
- Đừng quan tâm ! - Nick đáp - Tôi sẽ đi vào thị trấn.
- Nghe nè - ông ta nói - kêu tôi bằng Ad.
- Được rồi !
- Nghe nè - ông ta nói tiếp - Tôi không hoàn toàn bình thường đâu.
- Có chuyện gì ?
- Tôi điên.
Ông ta đội mũ lên. Nick thấy mắc cười .
- Thấy ông cũng bình thường mà .
- Không có đâu. Tôi điên. Nghe nè, chú có bao giờ điên không ?
- Chưa - Nick đáp - Làm sao ông điên vậy ?
- Tôi đâu có biết - Ad nói - Khi mắc cái vụ này thì biết gì được . Chú biết tôi mà, phải không ?
- Không biết.
- Tôi là Ad Francis.
- Chúa ơi !
- Không tin hả ?
- Không.
Nhưng Nick biết chắc là ông ta nói thiệt.
- Chú biết tôi đánh tụi nó cỡ nào không ?
- Không - Nick đáp.
- Tim tôi chậm lắm. Chỉ bốn mươi nhịp một phút thôi. Thử coi.
Nick ngần ngừ.
- Thử đi - ông ta cầm tay hắn - Cầm cổ tay tôi đi . Để ngón tay chỗ này nè.
Cổ tay ông ta to, các bắp thịt nổi gồ lên. Nick cảm được nhịp đập chậm rãi dưới ngón tay mình.
- Có đồng hồ không ?
- Không.
- Tôi cũng không - Ad nói - Không có đồng hồ thì chẳng được cái tích sự gì.
Nick bỏ tay ông ta ra.
- Nghe nè - Ad nói - cầm lấy đi. Chú đếm nhịp còn tôi đếm tới sáu mươi.
Nhận được nhịp chậm chạp dưới đầu ngón tay. Nick bắt đầu đếm. Hắn nghe ông ta cùng đếm thong thả, một, hai, ba, bốn, năm...lớn giọng dần.
- Sáu mươi. - Ad kết thúc - một phút rồi. Chú đếm được bao nhiêu ?
- Bốn mươi - Nick đáp
- Vậy đó - Ad nói sung sướng - Nó không bao giờ nhanh hơn.
Một người đàn ông bước xuống bờ dốc đàng kia, vượt qua khoảng trống tiến về phía đống lửa.
- Chào Bugs - Ad nói.
- Chào !-Bugs đáp. Đó là giọng người da đen. Coi cái tướng đi thì Nick biết đó là người da đen. Anh ta đứng lom khom bên ngọn lửa, quay lưng về phía họ. Rồi anh ta thẳng lưng lên.
- Bạn tôi, Bugs - Ad nói - Nó cũng điên luôn.
- Hân hạnh được gập - Bugs nói - Ông từ đâu tới ?
- Chicago - Nick đáp.
- Đó là thành phố đẹp - anh da đen nói - Ông tên là gì nhỉ ?
- Adams, Nick Adams
- Nó nói nó chưa từng điên bao giờ, Bugs - Ad nói.
- Đời nó còn dài mà - anh da đen nói - Anh đang giở một gói gì đó ra bên đống lửa.
- Chừng nào mình ăn đây, Bugs? - Gã võ sĩ hỏi.
- Ngay bây giờ.
- Đói không, Nick.
- Đói muốn khùng luôn.
- Nghe hông, Bugs ?
- Tao nghe hầu hết những chuyện đang nói.
- Tao đâu hỏi mày vụ đó.
- Được. Tao có nghe ngài ấy nói.
Anh ta đặt những miếng thịt vào chảo. Khi chảo nóng, mỡ lèo xèo, Bugs lom khom trên đôi chân dài ngằng bên đống lửa, trở mặt mấy miếng thịt và đâp trứng bỏ vào, nghiêng chảo qua bên này rồi bên kia cho mỡ thấm đều vào trong.
- Ông vui lòng xắt bánh mì trong cái túi kia ra được không, ông Adams ? - Bugs quay mặt lại nói.
- Được thôi.
Nick thò tay vào túi lấy ra một ổ bánh mì. Hắn cắt ra sáu khoanh. Ad nhìn hắn và nghiêng người tới trước.
- Đưa dao đây cho tôi, Nick - ông ta nói.
- Không, đừng - anh da đen chận lại - Giữ lấy dao, ông Adams.
Tay võ sĩ ngồi lại như cũ.
-Đưa bánh mì cho tôi, ông Adams - Bugs nói. Nick mang lại.
- Anh có thích chấm bánh mì với mỡ chiên thịt không ? - anh da đen hỏi.
- Đương nhiên rồi !
- Có lẽ mình nên đợi một lát. Lúc cuối bữa thì hay hơn.
Anh da đen đặt một lát thịt lên một miếng bánh mì rồi gạt thêm một quả trứng lên đó.
- Kẹp lại thành sandwich, được không , rồi đưa cho ông Francis.
Ad nhận miếng sandwich va ébắt đầu ăn.
- Coi chừng miếng thịt tuột - anh da đen cảnh giác - Miếng này cho anh, Adams ạ. Còn lại là phần tôi.
Nick cắn sandwich. Anh da đen ngồi đối diện hắn, bên cạnh Ad. Trứng và thịt chiên còn nóng ăn thật tuyệt.
- Ông Adams qủa là đang đói - anh da đen nói. Còn ông kia, người nhỏ con Nick nghe tên vốn là một cựu võ sĩ thì ngồi im. Ông ta chẳng nói gì từ khi anh da đen chận lại về vụ con dao.
- Ông ăn thêm một miếng bánh mì nhúng mỡ chiên nghe ? - Bugs nói.
- Rất cảm ơn.
Ông võ sĩ nhìn Nick.
- Dùng thêm không, ông Aldoph Francis ? - Bugs chìa cái chảo ra.
Ad không trả lời, mà cứ nhìn Nick.
-- Ông Francis ? - giọng anh da đen nhẹ nhàng.
Ad không trả lời, mà cứ nhìn Nick.
- Tôi đang nói với ông đấy, ông Fancis - anh da đen nói dịu dàng.
Ad cứ tiếp tục nhìn Nick, cái mũ kết đã kéo xuống sát mắt, Nick thấy bồn chồn.
- Làm cái chó gì mà mày đi qua đường này? - giọng nói với Nick phát ra gay gắt từ dưới vành mũ.
- Mảy nghĩ mày là cái chó gì ? Đồ đẻ hoang thối tha. Mày tới đây không ai mời, ăn đồ ăn của người ta rồi khi người ta hỏi mượn con dao thì mày lại cà chớn.
Ông ta lõ nhìn Nick, khuôn mặt ông trắng bệch còn đôi mắt thì hầu như khuất hẳn dưới vành mũ.
- Mày tưởng ngon hả? Có thằng chó nào xúi mày lết tới đây không?
- Đâu có ai ?
- Đúng là đâu có ai xúi. Cũng không có ai rủ mày ở lại. Mày tới đây rồi cà chớn về cái khuôn mặt của tao, hút thuốc của tao, uống nước của tao rồi ăn nói cà chớn. Mày nghỉ rồi mày sẽ đi đường nào?
Nick chẳng nói gì. Ad đứng dậy.
- Nói cho mày nghe nghe, thằng chó đẻ vàng da Chicago kia. Mày sẽ bị đánh bể sọ nghe chưa ?
Nick bước lui lại. Gã đàn ông nhỏ thó cứ từ từ tiến lại, bước tới một cách vững chắc, chân trái đi trước, chân phải kéo theo sau.
- Đánh tao đi - ông ta lúc lắc cái đầu - Thử đánh coi.
- Tôi không muốn đánh ông.
- Mày đâu có tránh né được kiểu đó. Mày sẽ bị cho một trận hiểu chưa ? Tiến tới thử đánh tao coi.
- Thôi ông ơi - Nick nói.
- Được rồi, đồ chó.
Ông ta nhìn xuống chân Nick. Khi ông vừa nhìn xuống thì anh da đen, đã theo sát ông từ khi ông rời đống lửa, trụ lại và đập cái gì đó vào gáy ông ta. Ông ta ngã tới trước, còn Bugs buông rơi cái dùi cui bọc vải xuống cỏ. Ông ta nằm sấp mặt trên cỏ. Anh da đen xốc ông lên, đầu ông rũ sang một bên, và lôi ông về chỗ đống lửa. Bộ mặt ông ta coi thảm thương, đôi mắt mở thô lố. Bugs nhẹ nhàng đặt ông ta xuống.
- Lấy giùm nước trong cái xô kia đi, ông Adams - anh nói - Chắc tôi đập hơi mạnh tay.
Anh da đen dùng tay hắt nước vào mặt ông ta và nhẹ nhàng kéo tai ông. Đôi mắt nhắm lại.
Bugs đứng dạy :
- Ông ta sẽ khỏe thôi. Chẳng gì phải lo. Rất tiếc, ông Adams ạ.
- Đâu có gì. - Nick nhìn xuống ông ta. Hắn thấy cây dùi cui và cầm lên. Nó có tay cầm mềm và gọn trong nắm tay của hắn. Nó có một lớp da bọc màu đen lại thêm một lớp khăn tay bọc ở đầu nữa.
- Tay cầm bằng xương cá voi - anh da đen nói. Thứ này hết sản xuất rồi. Tôi chưa biết anh có thể tự vệ đến cỡ nào, nhưng tôi không muốn anh đánh ông ta hoặc làm ông ta nghĩ là mình ngon lành hơn thực lực ông ấy.
Anh da đen lại mỉm cười. - Nhưng ông lại thích đánh ông ấy.
- Tôi biết cách. Ông ta sẽ chẳng nhớ gì đâu. Tôi cứ phải làm thế để chận lại mỗi lần ông ta nổi cơn.
Nick vẫn nhìn người đàn ông trên cỏ, với đôi mắt khép lại, trong ánh lửa? Bugs thẩy thêm vài khúc củi vào đống lửa.
- Ông khỏi quan tâm đến hắn làm chi. Vụ này tôi đã gặp rất nhiều lần trước đây.
- Ông ta bị làm sao mà điên vậy? - Nick hỏi.
- Ôi, thiếu gì chuyện - anh da đen nói bên đống lửa - Làm một cốc cà phê này không , ông Adams ?
Anh đưa Nick một tách cà phê và vuốt lại chiếc áo khoác anh đã đặt dưới đầu ông võ sĩ.
- Hắn bị đánh nhiều qúa, đó là một chuyện - anh da đen nhấp chút cà phê - nhưng chuyện đó cũng là đơn giản thôi. Lúc đó em gái hắn làm quản lý cho hắn mà báo chí cứ viết đủ thứ chuyện về anh em này, chuyện hắn yêu em gái thế nào rồi hai người cưới nhau ở New York ra sao, mấy chuyện đó gây đủ điều khó chịu.
- Tôi nhớ ra chuyện đó rồi.
- Phải? Dĩ nhiên họ đâu phải anh em ruột khỉ gì đâu, nhưng có cả đống người không ưa chuyện đó và bắt đầu phát biểu linh tinh đến một ngày kia thì cô ta đi mất không trở lại nữa.
Anh uống cà phê và đưa tay lên chùi miệng.
- Thế là hắn điên. Uống chút cà phê nữa nhé, ông Adams ?
- Cảm ơn.
- Tôi gặp cô ấy đôi lần - anh da đen tiếp - Cô ta xinh dễ sợ. Mà coi giống hắn đến độ có thể nghĩ là anh em sinh đôi. Mặt mũi hắn coi đâu đến nỗi tệ nếu đừng bị đánh quá như thế.
Anh ngừng lời. Câu chuyện có vẻ đã kết thúc.
- Ông gập ông ấy ở đâu vậy ? - Nick hỏi.
- Trong tù - anh da đen đáp - Hắn gây lộn đánh nhau suốt từ lúc cô ấy bỏ đi, teh-& là người ta tống giam. Tôi thì đi tù vì chém một thằng nọ.
Anh mỉm cười, rồi nói tiếp với giọng nhẹ nhàng :
- Lập tức tôi thấy ưa hắn, khi ra tù liền tìm hắn. Tôi thích sống chung với hắn. Hắn thì khoái nghĩ rằng tôi điện mà tôi cũng chẳng quan tâm chuyện đó. Tôi thích ngao du đây đó mà tôi cũng chẳng phải ăn cắp ăn trộm gì để được đi chơi như thế. Tôi khoái sống như một người đàng hoàng.
- Thế hai ông làm cái gì ?
- Ồ. Chẳng phải làm gì cả. Chỉ ngao du. Hắn có tiền.
- Ông ta chắc kiếm được nhóc tiền.
- Đương nhiên rồi. Hắn tiêu sạch, hoặc bị người ta moi sạch. Cô ấy gửi tiền cho hắn.
Anh khơi lửa lên.
- Cô ấy qủa là người đàn bà tuyệt vời - anh tiếp - giống y chang như hắn đến độ tưởng là anh em sinh đôi.
Anh da đen nhìn qua người đàn ông đang nằm thở nặng nề. Mớ tóc vàng của ông rũ xuống trán. Bộ mặt méo mó trông như trẻ con, trong giấc ngủ.
- Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể gọi hắn dậy, ông Adams ạ. Nếu không phiền thì tôi mong rằng ông nên lui đi. Tôi không muốn đuổi khách, nhưng sợ hắn nổi cơnkhi lại nhìn thấy ông. Tôi buộc lòng phải đập hắn mà đó là cách duy nhất mỗi khi hắn lên cơn. Tôi lúc nào cũng phải lo giữ cho hắn đừng tiếp xúc với ai. Ông không phiền chứ, ông Adams ? Thôi, đừng cảm ơn tôi, ông ạ. Tôi đã cảnh giác ông về hắn nhưng hắn coi bộ thích ông nên tôi tưởng mọi chuyện cũng ổn. Theo đường rầy ông sẽ gập một thị trấn cách đây chừng hai dậm. Nó tên là Mancelona. Tôi cũng định rủ ông ở lại qua đêm nhưng bây giờ thì không được rồi. Ông cầm theo ít bánh mì với thịt nhé? Mà thôi, tốt hơn là ông mang theo một miếng sandwich - Anh ta nói tất cả điều này bằng một giọng trầm, nhẹ và khiêm tốn của một người da đen.
- Vậy thôi. Tạm biệt, ông Adams? Tạm biệt và chúc may mắn.
Nick rời bước khỏi chỗ đống lửa, băng qua khoảng trống và trở lên đường rầy. Khuất khỏi tầm ánh lửa, hắn đứng lại lắng nghe. Giọng trầm dịu của anh da đen vẫn tiếp tục, nhưng hắn không nghe được nội dung. Rồi hắn nghe tiếng ông võ sĩ nói :
- Tao nhức đầu dễ sợ, Bugs à.
- Rồi sẽ khoẻ thôi, ông Francis - giọng anh da đen trấn an - Chỉ cần làm một cốc cà phê nóng này thôi.
Nick vượt hết bờ dốc và lên tới đường rầy. Hắn thấy trên tay mình đang cầm một miếng sandwich nên bỏ nó vào túi. Đứng ở chỗ cao này, trên đường rầy trước khi quẹo khuất vào những ngọn đồi, hắn vẫn còn nhìn thấy ánh lửa ở khoảng trống bìa rừng đó.

(nguồn: Kho tư liệu của Hội NVHP)
Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Ngày 14/12/2017 tại Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp, đã diễn ra lễ trao giải thi thơ...
Hình ảnh
Khi xu hướng đọc sách đang chìm lắng, việc trẻ tiếp cận truyện tranh là...
Hình ảnh
Bên ngoài trời sầm sập, mưa như trút nước. Đã 2 giờ sáng mà phòng chỉ huy...
Hình ảnh
Vanhaiphong.com: Đây là phát biểu của Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo trong  hội thảo...
Hình ảnh
Trong giấc mơ chập chờn, tôi thấy một cô gái xa lạ ngồi bên cạnh. Cách ăn...
Hình ảnh
Ngày 10/12/2017 tại tư gia ông Cù Huy Bình ở xã Lưu Kiếm; Phân hội Kiều học ...
Hình ảnh
Chiếc thìa US này đã theo tôi suốt bao nhiêu năm kể cả khi bị thương trên...
Hình ảnh
ĐẤT VIỆT TRỜI NAM (Chương 53) Đan Thành Hạ Chi thương khóc Mã Lục Sư Ô...
Hình ảnh
Con gái bọn cướp lại nói: - Con vật này cũng phải buộc cẩn thận, không thì...
Hình ảnh
Khói quện nương ngô từng sợi mảnh Mây vờn bãi sắn mấy lùm xanh Cô sơn nữ...
Hình ảnh
Mời các bạn xem phim "Bài hát: Yên Bái một vùng quê" trên vanhaiphong.com.  ...
Hình ảnh
Ngày 8/12/2017 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Chợ Quán Toan, phường Quán Toan,...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay358
mod_vvisit_counterHôm qua6980
mod_vvisit_counterTất cả9015978
Hiện có 169 khách Trực tuyến