Nồi bánh tét của nội - Truyện ngắn của Nguyễn Hoài Ân

Sáng hôm sau, ngày đầu tiên của năm mới, ba mẹ tôi và nội đều hỏi: “Con đã ăn bánh tét chưa?”. Tôi hồn nhiên: “Dạ chưa!”. Nội mỉm cười: “Vậy mà nội cứ tưởng con ăn trong mơ rồi chứ!”. Cả nhà cười to lên, còn tôi thì mắc cỡ vô cùng rồi chạy chuôi vào lòng mẹ giấu mặt đi.

Ngoài kia trăm hoa đang đua nở khoe sắc màu tực rỡ ở khắp nơi. Cái lạnh dư âm ngày đông đã vơi dần. Thay vào đó là chút nắng ấm nhẹ của buổi sớm mai, những cánh én tung bay trên bầu trời đang báo hiệu một mùa xuân nữa lại đến. “Xuân lại đến rồi à!” Tôi hay ngỡ ngàng như vậy, vì thời gian trong mắt tôi đang trôi qua quá nhanh. Tôi thấy mình chưa kịp làm được gì so với vòng quay bánh xe của nó. Lúc còn nhỏ, cứ mỗi dịp tết đến xuân về thì tôi rất háo hức bởi nhiều thứ hấp dẫn thu hút tôi. Nào là bánh trái, nào là tiền lì xì, hoặc những chuyến đi chơi cùng gia đình… Nhưng niềm vui lớn nhất của tôi là được cùng nội nấu bánh tét trong đêm giao thừa.

Thời khắc của những ngày cuối cùng của năm luôn rộn vui, nhộn nhịp với những việc mua sắm, đi chơi, tán gẫu cùng bạn bè… Dù làm gì đi nữa! Nhưng khi nội đã chuẩn bị những vật dụng, những nguyên liệu cần thiết để làm bánh tét thì tôi luôn có mặt ở đó…

Kỷ niệm về nội với nồi bánh tét là những kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi nhớ những ngày còn bé, cứ mỗi lần nội chuẩn bị đồ gói bánh tét thì thứ tôi để ý duy nhất đó chính là nồi nhưn bánh. Tôi hay thừa lúc nội không chú ý, tôi lén bốc nhưn ăn vụng. Sau đó bị nội phát hiện. Ban đầu nội chị nhắc nhở là: “Nhưn để làm bánh nấu cúng ông, bà, tổ tiên rồi mới được ăn” . Nhưng tôi đâu có để tâm tới lời nói của nội. Mùi hương thơm ngon, béo ngậy của nồi nhưn không làm tôi cưỡng lại được cơn thèm. Tay tôi cứ bốc nhưn, và rồi bị nội phát hiện lần nữa, thế là bị nội cho ăn mấy roi. Mặt mày méo xệch tôi chạy về nói với mẹ và khóc hu…hu…Nhưng tính trẻ con giận đó, khóc đó rồi lại làm lành đó. Sau rồi cũng mon men đến để xem nội chất củi nấu bánh. Nội hỏi tôi: “con còn đau không?”. Tôi trả lời tỉnh bơ: “ Dạ, con hết đau rồi nội”. Nội cười : “ lần sau đừng có làm vậy nữa nghe. Nội nói là phải biết nghe lời nghe chưa?”. Nội loay hoay một lúc thì lửa đã cháy lên, chẳng mấy chốc nồi bánh đã sôi sùng sục. Nội quay về phía tôi nói: “Con có thích ăn bánh tét không?”. Tôi vui vẻ: “Dạ, có ạ!”. Nội vỗ vỗ lưng tôi: “ Vậy thì phải chăm chỉ nấu bánh với nội nhé!”.

Cái cảm giác se se lạnh của những ngày cuối năm được ngồi bên bếp lửa nấu bánh tét cùng với nội và đợi những chiếc bánh chín, vớt ra cúng ông, bà tổ tiên rồi thưởng thức đón giao thừa thì quả là một điều thú vị. Nhưng tôi chưa bao giờ thức trọn đêm với nồi bánh tét. Khi đêm dần về khuya, những giọt sương đậu trên vai áo, vài tiếng kêu lách tách của những hòn than vang ra từ bếp lửa thật vui tai. Làn khói bếp bay ra cay xè mắt, làm tôi phải dụi mãi. Hai mi mắt tôi dần nặng trĩu xuống. Mặc dù tôi rất gắng gượng nhưng vô tác dụng. Và rồi giấc ngủ đến bên tôi lúc nào tôi cũng chẳng hay biết. May là có nội ngồi bên cạnh nên có ngủ gật thì có nội đở chứ không là lăn quay ra nền đất hoặc là đun vào bếp lửa...

Sáng hôm sau, ngày đầu tiên của năm mới, ba mẹ tôi và nội đều hỏi: “Con đã ăn bánh tét chưa?”. Tôi hồn nhiên: “Dạ chưa!”. Nội mỉm cười: “Vậy mà nội cứ tưởng con ăn trong mơ rồi chứ!”. Cả nhà cười to lên, còn tôi thì mắc cỡ vô cùng rồi chạy chuôi vào lòng mẹ giấu mặt đi.

Chuyện là thế, đúng là tuổi thơ đi qua và không trở lại bao giờ. Kỷ niệm vẫn còn đó, nhưng thời gian thì cứ trôi qua. Nội bây giờ cũng đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe của nội cũng giảm đi nhiều. Nhưng tính cách và hành động của nội vẫn như ngày nào, vẫn cẩn thận và chỉnh chu trong mọi công việc. Còn ngót vài ngày nữa là bước sang năm mới. Tôi mong ước sao nội sống thật lâu để tôi còn được trông thấy những chiếc bánh tét của nội, để cùng nội nấu bánh trong đêm giao thừa. Và hơn nữa để được nghe thấy tiếng cười của nội, lời nói ấm áp của nội với con cháu trong những ngày đầu năm mới.

N. H. Â

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
James Joyce (1882-1941) là một tác giả nổi tiếng người Ái-Nhĩ-Lan. Người ta...
Hình ảnh
Lara sống đã hơn ba năm ở gia đình Kologrivov như sau một luỹ đá che chở:...
Hình ảnh
Bà nội đã ngoại bẩy mươi! Điều đó thấy rõ trước hết là việc bà không...
Hình ảnh
Trong chiếc áo vét tông dài, đôi ủng nam, đôi bàn tay chai sần, khiến ta liên...
Hình ảnh
Thêm một mùa cải vàng bên bờ sông nở rộ. phố đông hơn vào ngày ai đó đều...
Hình ảnh
Sáng hôm sau, Toàn đến. Toàn bảo sáng mai mới mượn được xe đạp đưa tôi ...
Hình ảnh
Sáng 10/7 tại Trung tâm Văn hóa huyện Kiến Thụy, CLB Thơ Dương Kinh đã tổ chức...
Hình ảnh
Bé thôi cười, mi chau Tay sờ then khe khẽ Đột ngột nâng cửa cao Cho mày bay...
Hình ảnh
Bác Macken, người chuyên lo quét dọn sân xướng và canh cổng, được chủ trao...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay4653
mod_vvisit_counterHôm qua3491
mod_vvisit_counterTất cả10385354
Hiện có 141 khách Trực tuyến