Lâu đài cát - Truyện ngắn của Ngô Thuận

Thời nay, cái gì muốn biết, muốn tìm lai lịch của ai làm gì ở đâu thế nào, hỏi Google. Nếu chưa thỏa mãn cái tò mò tột đỉnh, hỏi Facebook. Thì thôi rồi luôn lượm ơi, biết tuốt tuồn tuột. Một công nghệ hàng tỷ đô sẽ giải đáp mọi thắc mắc con người cần.

Hai mươi tư, mới về nước, lua lúa. Đi học một khóa ngắn hạn bốn ngày liên tù tì thứ Năm đến Chủ nhật. Học một cái lớp, nghe oanh oách dành cho doanh nhân: Tuyệt chiêu quản lý nhân sự. Thời nay là thế, nhều quá rồi đầy quá rồi đủ các loại trường lớp, cái tên phải kiêu, cái tên phải độc, cái tên phải cực kỳ hấp dẫn mới làm người lưu tâm, mới khiến người tò mò, mới buộc người đăng ký ghi danh.

Cô hơn hai, hai mươi sáu, cô ngời ngời lịch lãm trẻ trung sang trọng. Nhìn là thấy toát lên “khí phách” doanh nhân liền. Nghe giọng nói biết ngay “người quyền lực” không vừa rồi, nhu mà cương dịu dàng mà ben bén, rõ ràng súc tích, từng trải. Quả vậy, cô người miền Trung, miền biển, là con nhà nòi kinh doanh, đang là chủ một công ty thủy hải sản.

Nhưng, cô chưa có bồ, thì phải? Nói vậy cho gọn, không người yêu người tình chi cho lê thê lượm thượm. Vâng, quả quyết cô chưa có bồ. Biết hết từng người nhà cô, từng nhân viên trong công ty cô, từng nhân vật từ bạn thân đến không thân đến đối tác làm ăn nhưng là lạ, không thấy một người đàn ông nào bên cô, cà phê cùng cô, ăn uống cùng cô, sinh nhật cùng cô, hát hò cùng cô, du lịch cùng cô, không là không, toàn là cô với người nhà, cô với nhân viên, cô với bạn bè.

Thời nay, cái gì muốn biết, muốn tìm lai lịch của ai làm gì ở đâu thế nào, hỏi Google. Nếu chưa thỏa mãn cái tò mò tột đỉnh, hỏi Facebook. Thì thôi rồi luôn lượm ơi, biết tuốt tuồn tuột. Một công nghệ hàng tỷ đô sẽ giải đáp mọi thắc mắc con người cần.

***

Quyết định. Cua. Gặp buổi tối Chủ nhật tuần trước, đăng ký ghi danh lén thấy thông tin tên tuổi quê quán ảnh chân dung hình thể ngoài đời, là ghiền, là kết. Là bốn hôm liền search, là tìm hiểu, là đêm không ngủ ngày không ăn. Là yêu. Là quyết định. Cua. Là khắc khoải đợi tổng tấn công cho bốn hôm sắp tới. Là bồi hồi, là rao rực, là khát khao, là mơ tưởng.

Ngày thứ nhất. Đến sớm canh, chỉ chờ cô bước vào lớp là đến ngồi sát bên ngay. Còn gì tuyệt hơn không hiểu sao cô lại chọn cái bàn ở cuối lớp. Vậy đó, cua trắng trợn vậy đó. Cười hè hè, nói chị cho em ngồi dới. Cô không nói gì, nhìn nhè nhẹ cười nhè nhẹ nhích người nhè nhẹ. Nhìn trong ánh mắt lung linh của cô, đoán chắc ánh mắt ấy biết nói, nói ôi trời ơi ảnh đẹp trai vậy ta!

Buổi chiều, giữa giờ giải lao cô ngồi một mình nín thinh lướt điện thoại, lướt thoăn thoắt như một người chạy bộ trên máy tập. Mím môi mạnh dạn dịch sát vào, nói chị mình kết bạn nha, chị, facebook chị là gì. OK! Ặc xép! Bằng nụ cười nhè nhẹ cái nhìn nhè nhẹ. Cô không nói một lời gì. Được lắm, rõ là kiêu, bao đời nay thế rồi có cô gái nào đẹp mà không kiêu. Ừ, ta kiêu đấy, ta đẹp ta có quyền. Hiểu.

Tan lớp đường ai nấy đi nhà ai nấy về. Chín giờ tối, cái giờ chết tiệt mẹ kiếp chờ mãi cũng đến, cái mốc giờ linh. Online: Chúc chị ngủ ngon! Thêm một đống lòng mề tim gan đo đỏ hồng hồng. Đã nhìn thấy, sau mười giây hồi hộp đợi cuối cùng cũng Đã nhìn thấy. Ồ dé. Hồi hộp đợi một câu chúc lại, ít ỏi gì đi chăng nữa cũng phải có một câu chúc lại. Không. Không là không. Kiêu, rõ ràng là kiêu. Ôm điện thoại nằm chờ cả đêm chẳng thấy mảy may một tín hiệu gì, buồn và không ngủ được nguyên một đêm.

Ngày thứ hai tan lớp, rủ, chị mình đi cà phê nha. Cô không nói gì, ung dung bước xuống hầm xe, phóng cái vút trước mặt. Buồn ngẩn ngơ, buồn thúi ruột, buồn ba bốn ngày sau chưa vơi buồn. Uể oải xuống hầm lảm nhảm buồn nào hơn đêm nay…

Thì năm phút sau, tin nhắn: Quán E, đường R, ngõ T, hẻm A. Chấm hết, chỉ có vậy. Vâng, tin nhắn chỉ có vậy, cha mẹ ơi hai mươi bốn năm qua từ ngày cha sanh mẹ đẻ chưa thấy ai bí hiểm như vậy, từ ngày dùng điện thoại chưa lần nào đọc tin nhắn suýt tăng xông té cái đùng giữa đại lộ.

ERTA, à a, ERTA là Em Rất Thích Anh đây mà! Bày đặt, làm bộ, màu mè thấy phát sợ, như điệp viên không bằng, chơi mật mã ám thị mới ghê. Phục. Và sướng.

Hóa ra là nhà cô, nói là nhà không đúng một căn biệt thự cũng không phải, vừa nho nhỏ xinh xinh vừa uy nghi hiện đại. Giống như những ngôi nhà nho nhỏ lãng mạn trong những bộ phim lãng mạn xứ Kim Chi. Cô sống một mình, cô đang nấu bữa tối, cô bày biện bữa tối, cô mở nhạc nhẹ, cô rót rượu vang, cô mời khách. Cô làm khách câm như hến không nói nên nổi một lời nào. Khách xúc động, khách muốn khóc.

Xong bữa, cô đeo headphone nghe không lời Chopin đọc tiểu thuyết Stephen King dày cộm, còn khách, khách muốn làm gì đó thì làm. Khách tủi thân, chợt thấy cây violong buồn tình khách kéo một bản say sưa du dương bay bổng say sưa. Cô buông headphone cô không đọc tiểu thuyết cô ôm gấu bông ngồi nghe khách đang nhắm nghiền mắt say sưa giai điệu. Chỉ là Bèo dạt mây trôi thôi mà.

Ngày thứ ba, nửa buổi chiều liều ngồi dịch dí ép cô vào tường, nắm tay cô nắm chặt cứng nắm đúng năm phút mím môi nắm. Mặt cô đỏ, những giọt sương trong mắt cô. Xin lỗi em lạnh quá, điều hòa chạy vù vù trên đầu!

Cuối ngày thứ ba, giảng viên cho bài tập. Em về nhà cùng chị, làm bài tập cùng chị. Cô không nói gì, cô không còn đỏ mặt nữa, trả lại cái nhìn nhè nhẹ nụ cười nhè nhẹ. Im lặng là đồng ý. Hiểu mà. Đi. Cô nấu bữa tối, mở nhạc nhẹ và rượu vang. Làm bài cùng nhau những bài tập rất căng não nhưng chuyện nhỏ, đã từng học ở bển mấy dạng này làm hoài. Rành. Xong. Xem phim, cô ôm gấu bông mở HBO chăm chú bộ phim, còn khách, khách muốn làm gì đó thì làm. Bộ phim, câu chuyện một đứa trẻ mồ côi, người cha bỏ rơi mẹ cậu khi cậu còn trong bụng mẹ, cậu bảy tuổi thì mẹ qua đời, cậu vật lộn từng ngày với cuộc sống nơi bến tàu bến xe công viên chợ trời. Cô khóc, cô ôm mặt khóc, lần đầu vị khách thấy cô gái lạnh lùng như băng tuyết khóc khi xem phim. Vị khách chỉ biết đến bên cô, ôm vào lòng.

Ngày thứ tư chớp nhoáng không muốn nó đến một tý nào cuối cùng cũng đã đến, đến và kết thúc như một cái chớp mắt. Tối nay cô về lại quê nhà.

Chỉ biết chạy ngoài đường, phóng xe như một gã điên, không hiểu vì cái gì như một con ma ám, trong lòng rã rời nát bét tưởng chừng vừa rơi từ trên đỉnh núi xuống vực thẳm sâu tút hút tù mù, trống vắng ghê gớm, cô đơn lạc lõng ghê gớm, uất hận ghê gớm. Hết một vòng Sài thành, phi thẳng đến nhà xe nơi cô ngồi đợi lên xe trong năm phút nữa, năm phút nữa đồng hồ điểm một giờ sáng. Hành khách đã lần lượt lên xe cô vẫn ngồi đấy, ngồi như tạc tượng như cố đợi một thứ gì đó siêu hình. Đi. Em sẽ đi với chị. Em thề. Em không để chị một mình.

***

Hội An là một thế giới khác, thế giới tịnh yên đến lạ thường. Biển Cửa Đại sáng nay lưa thưa người, nơi đây người ta không vồn vã giỡn sóng, nơi đây người ta không lũ lượt ngụp lặn. Người chỉ muốn nép mình vào một góc trời riêng. Là quá đủ. Chỉ thấy một thằng bé chạy tinh nghịch hào hứng, nó xây lâu đài cát rồi lại vốc lên ném ra biển, cố ném làm sao để cú về sau xa hơn cú trước, càng xa càng tốt. Mọi sáng thằng bé ra đây cùng mẹ xây lâu đài cát rồi vốc cát từ cái lâu đài ấy quẳng ra biển. Như thể quẳng một nỗi đau.

N.T

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
                  Trải nghiệm cuộc đời và trau giồi cảm xúc để những...
Hình ảnh
- Xin người hãy nghe lão già này, tâu hoàng thượng: Ở bọn Thiên Chúa giáo có...
Hình ảnh
Hoàn Nguyễn viết về Thị Mầu cũng lên tiếng bảo vệ quyền được yêu của...
Hình ảnh
Trân trả lời, giọng khàn khàn. Anh bỗng cảm thấy một cái gì đó, gần như ...
Hình ảnh
Sinh năm 1976 tại Phú Thọ Hiện vừa kinh doanh vừa viết văn tại Lào Cai Hội...
Hình ảnh
Những người đang nhậu đều ngửng lên trố mắt nhìn cô phục vụ. - Ông ta là...
Hình ảnh
Yêu nhau chớ dở dang lòng Vàng thu lần lữa nửa vòng về thôi Lá phong sắp sửa...
Hình ảnh
Tuy nhiên, không hiểu sao ông ăn mày cứ đứng đó, tay vịn vào hàng rào, kèo...
Hình ảnh
Em quẹt thêm một cây diêm. Lần này, em thấy bà em hiện ra giữa vòng hào quang...
Hình ảnh
ĐẤT VIỆT TRỜI NAM (Chương 49) Đan Thành Vt công chúa Trần Bảo Hoa ngăn...
Hình ảnh
Ngày 12/11/2017, tại phòng họp trường THPT Marie Curie, ngõ Nam Phát 1, đường...
Hình ảnh
Thổn thức câu thơ duyên níu kéo Bâng khuâng ngọn bút ý la đà Vấn vương thôi...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1178
mod_vvisit_counterHôm qua7820
mod_vvisit_counterTất cả8794978
Hiện có 183 khách Trực tuyến