Tình già - Truyện ngắn của Dương Thị Nhụn

 

Ông bước chậm rãi như đếm từng viên gạch nhỏ trên vỉa hè. Ông bỗng thấy nhớ bà. Ở đây là ban đêm thì bên trời Tây đang là ban ngày. Không biết bà đang làm gì? Bà ở nhà hay đi siêu thị? Nhưng một chữ Tây không biết thì ra đường sao được? Một mình ở nhà cả ngày có khác gì tù giam lỏng. Chẳng lẽ nói chuyện với mấy bức tường?

Ông không còn trẻ. Tuổi sáu mươi dẫu không muốn tóc cũng bạc, da đang hằn thêm những nếp nhăn, răng bắt đầu lung lay. Bạn bè nói thế còn may, nhiều người bằng tuổi ông về hưu toàn phần từ lâu.

Ông sống một mình trong ngôi nhà hai tầng tiện nghi đầy đủ, kiến trúc đẹp, có sân vườn bao quanh. Bà vợ gắn bó với ông gần bốn chục năm đã ra nước ngoài với các con. Hình như bà có ý trốn ông. Bà bảo các con nó đi vắng cả ngày, bà phải trông nom nhà cửa cho chúng. Ông biết ở nước ngoài quan trọng gì cái việc ấy, có tiền thì gửi ở nhà băng, trộm đạo nó cần mấy thứ đồ đạc làm gì?

Hồi ở nhà, những lúc ông cần chút tình già của bà thì bà lại ngồi tụng kinh niệm Phật. Thế là xảy ra xung đột. Thế là đá thúng đụng nia. Thế là tỉa tót nhau. Con ông về nước thấy bố mẹ mặt nặng mày nhẹ như thế chúng cũng khổ tâm. Tốt nhất là mỗi người một nơi để khỏi phải nghe những lời chối tai, để khỏi phải nghĩ ngợi.

Khi nghe con đặt vấn đề ông hoảng lên, giãy như đỉa phải vôi: "Mẹ mày huyết áp cao, ăn uống đồ Tây không hợp. Đi làm sao được!". Riêng bà cũng thấy lung lay. Ăn ở với nhau mấy chục năm như thế, xa nhau đâu có dễ. Nhưng khi gần ông thì bà lại thấy sờ sợ.

Tuổi của bà bây giờ ngồi tĩnh lặng tụng kinh niệm Phật, đi chùa chiền hoặc có cháu chắt trông nom thì thích hơn là làm mấy cái trò nhảm nhí giữa vợ và chồng. Bà cảm thấy mình già từ lâu. Đêm cuối cùng bà thấy ông thổn thức mà thương, mà chạnh lòng.

Đã mấy lần bà định sang phòng con đánh thức nó dậy, bảo nó đi đi, bà đã thay đổi ý định. Nhưng rồi đến sáng hôm sau bà lại lúc cúc cùng con ra ôtô. Hình ảnh cuối cùng ông nhìn thấy là một bà già thấp đậm khoác chiếc áo nhung, mà không, cả người bà ấy được bọc bằng thứ vải nhung đen óng. Vợ ông đấy! Bà ấy đã bỏ ông mà đi.

Những ngày đầu người ông nhão ra, miệng đắng ngắt. Ông đóng cửa nằm im trong nhà, đến bữa chỉ tu mỗi hộp sữa tươi. Chuông điện thoại reo ông không nhấc máy. Reo mãi hết đợt này đến đợt khác, ông bực mình rứt dây ra.

Thế là tất cả chìm vào im lặng. Ông biết thừa bà hoặc các con gọi. Mẹ con bà ấy nỡ bỏ ông mà đi thì ông còn vui thú gì chuyện với chả trò. Sống với nhau người ta cần cái tình mà ông thì tha thiết với bà đến thế cơ mà! Vắng bà một tí là ông không yên tâm. Bà ra ngoài nhỡ ra..., đường phố xe pháo nó đi như ăn cướp.

Sao bà không hiểu cho lòng ông? Một đời ông chung thủy với bà. Con mụ Hoa chủ nhà hàng Sen Hồng đầu phố nó tít mắt khi thấy ông vận chiếc quần soóc trắng, áo thể thao đeo cái vợt cầu lông mỗi buổi chiều mà ông có màng đâu.

Thì đấy! Toàn đồ đạc đắt tiền với thức ăn hoa quả ngoài vườn ông chả thèm đụng đến! Sao bà không mang quách nó theo cho đủ bộ? Cả mấy cái ảnh treo trên tường kia, nhìn cái miệng toe toét của bà mà thấy ghét!

Cô em gái vừa bước chân vào nhà đã kêu toáng lên:

- Sao lại khổ thế hả giời? Anh đồng ý cho chị ấy đi thì mọi thứ anh phải cố gắng mà khắc phục chứ! - Cô ngó ông anh đăm đăm. Mặt ông rầu rĩ, hai mắt sưng húp, tóc tai râu ria bù xù - Đấy! Thế mới đáng đời! Ở nhà hai ông bà cứ cọ nhau cho lắm vào! Chị ấy khóc lóc rầm rĩ lên kia kìa! Điện thoại thì không chịu nghe! Chị ấy sợ anh nghĩ quẩn. Già rồi chứ còn trẻ nữa đâu…

Vừa dọn dẹp nhà cửa cô em gái ông vừa ca cẩm. Làm trai cho đáng nên trai, mới xa vợ vài ngày đã thần hồn nát thần tính. Thôi từ mai đến bữa anh sang nhà em ăn cơm.

Chiều hôm ấy ông âm thầm kỷ niệm ngày xa vợ một năm. Ông ra quán mụ Hoa béo gọi đĩa phèo lợn và cút rượu ngồi nhâm nhi. Hai cái chén hạt mít đầy rượu được ông luân phiên uống hết.

Chén này của tôi, chén này của bà, tôi uống hộ bà nhá! Lúc đầu tôi tưởng chết đến nơi vì thiếu bà. Tôi không có chỗ để giãi bày mọi thứ. Ở bên ấy bà có nhớ tôi không? Bà có biết rằng tôi cần một bát canh riêu cua? Canh của bà nấu ngon quá tôi cứ húp soàn soạt khiến bà phải nhắc: "Ăn từ từ thôi kẻo bỏng!".


Mặt tôi đỏ bừng lên còn mắt bà lúng liếng cười. Khỉ ạ! Mụ Hoa nó cứ nhìn tôi chằm chằm! Tôi thấy cái mông bự lên những thịt của nó mà ngán. Nhưng kể ra nó cũng được đáo để bà ạ! Nó không bao giờ lơi là việc trông nom hàng quán. Nhìn tôi nhưng khi có khách vào là nó lại hớn hở mời mọc, giọng ỏn ẻn như mèo gào đực.

Ô! Mới có mỗi cút rượu nhạt mà mắt tôi đã hoa lên rồi. Một năm kể ra cũng nhanh thật. Mới hôm nào bà te tái ra ôtô mà không thèm nhìn lại tôi lấy một lần. Đã thế tôi không thèm uống nữa. Tôi về đây! Vứt mẹ cái chén này xuống đất cho nó vỡ tan tành ra.

Mấy tiếng loong coong khô khốc lăn trên nền gạch men. Lạ thật! Nó không chịu vỡ bà ạ! Vậy thì tôi xin nhặt lên đem về nhà. Mai tôi sẽ gửi cho bà. Tôi gửi vào cái cốc này cho bà một câu nhá! "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" - Bà có biết đấy là câu hát của nhạc sĩ nào không?

Ngày ở nhà bà hay khen giọng hát của tôi. Thì đây! Tôi gửi hết vào cái chén này. Nếu bà có nhận được thì phải úp nó vào tai mà nghe. Mà nhân tiện nói đến cái tai, bà đừng có trùm khăn kín đầu như thế, trông già lắm. Người ta có cái tai, cái tóc khoe ra thì mình lại lấy khăn trùm kín lên…

Đôi chân ông liêu xiêu bước ra khỏi cái ghế tựa. Ông muốn ra cửa nhưng hai tay cứ chới với như mèo vờn chuột. Hai, ba, bốn cái bàn quây lấy ông. Quái lạ! Hôm nay sao mụ béo lại quây chặt mình đến thế. Tránh ra cho ta đi không ta cho đổ chổng hết bây giờ.

Tay ông khua ra khua vào loạng choạng. Cả thân hình to béo của ông đang ngả xuống thì một cánh tay đưa ra mạnh mẽ đỡ lấy. Ông còn cảm nhận rõ bàn tay béo mẫm và làn da thì mát rượi làm sao! Đôi má ông cứ áp sát vào sự kỳ diệu ấy để hít hà cái hương thơm vô cùng quyến rũ mà ông thiếu vắng đã ba trăm sáu mươi nhăm ngày nay.

Ông thấy mình như đang được hồi sinh. Ông còn nhận thấy mấy bậc cầu thang này nó trơn nhẵn chứ không mềm mại ấm áp như bước trên chiếc thảm ở nhà.


Mặc kệ! Miễn là nó đỡ được tấm thân đồ sộ của ông. Ông có thể leo lên tầng trên chứ về  nhà một mình chắc ngã mà chết. Lúc ấy vợ con ông mải mê vài ngày khóc lóc xong rồi lại bỏ ông bơ vơ một mình dưới ba tấc đất.

Bà ơi! Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Hình như có tiếng eo éo bên tai ông: "Biết rồi! Không đi nữa! Ở nhà với anh đây! Nào, nhấc chân lên em tháo giày tất cho. Khiếp! Người đâu mà nặng thế! Đè hết vào người em rồi đây này! Từ từ để em rút tay ra đã. Nhè nhẹ thôi! Nỡm ạ!". Ôi sao tiếng gọi lại ngọt ngào thế! Giọng nói, mùi hương ngầy ngậy của da thịt làm ông lú lẫn hết cả.

Ông thức dậy khi trời chưa sáng hẳn. Hơi sương ngoài cửa sổ vẫn nhè nhẹ bay trên bụi tre cảnh ngoài ban công. Ánh điện đường đục ngầu hắt thứ ánh sáng vàng vàng vào tấm biển quảng cáo của nhà bên kia đường. Ông chớp mắt nhìn mấy cái mà không đọc được, "sữa chua" hay là "sửa chữa" gì đấy.

Bên cạnh ông mụ Hoa béo vẫn ngáy đều đều. Không biết mụ mò vào chỗ ông lúc nào. Trong đầu ông như có vệt sương lờ mờ quết qua. Hình như tối qua mình có vào quán mụ béo uống rượu? Chắc say quá không về được mụ phải cho ngủ nhờ. Nhưng sao mụ béo lại mò vào đây? Chẳng gì mụ cũng phải ra đi-văng mà ngủ chứ! Ai lại sỗ sàng đến thế bao giờ?

Đúng là gái nhà hàng. Bất giác ông cười khùng khục. Ông vừa nâng cho mụ Hoa thêm mấy bậc. Từ một người đàn bà nạ dòng đến cái danh là "gái" cũng phải có khoảng thời gian vài chục năm có lẻ…

Ông thôi nhìn sang bên kia đường để quay lại quan sát mụ béo. Chẳng mất mảy may lời tán tỉnh nào ông đã được lên giường cùng một người đàn bà.

Thực tình, trừ cái thân hình hơi đẫy ra thì mụ Hoa cũng vào loại đàn bà nhan sắc. Nước da mịn màng trắng hồng lên trong ánh đèn ngủ. Đôi môi hơi trễ ra như nũng nịu. Mái tóc hoe vàng có những lọn loăn xoăn phía đuôi đang trải xuống giường như cố tình khoe cái sức sống đang trỗi dậy của người đàn bà hồi xuân.

Hơi thở của mụ đều đều nhịp nhàng chứ không khèn khẹt như tiếng ngáy của vợ ông. Chiếc váy hồng mỏng tang hiện rõ bộ ngực săn chắc nhô lên hai cái núm hồng hồng. Chắc ông bạn nói đúng, chứ phụ nữ đã sinh đẻ thì làm gì có bộ ngực gọn gàng như thế.

Ông lim dim mơ màng. Chắc hai trái bồng đào ấy vừa gọn hai bàn tay ấp. Hay là thử xem?... Nhưng chỉ sợ mụ thức dậy hô hoán lên thì bẽ mặt. Thôi chẳng dại. Mỡ để gần miệng mèo thì trước sau mèo cũng sẽ được hưởng. Vội gì.

Tranh thủ lúc trời chưa sáng hẳn để về nhà chứ nhỡ ai phát hiện ra thì ngượng chết. Ông tìm cái quần dài. Không thấy đâu cả. Ơ hay! Tối qua mình ngủ ở đây thì nó phải ở đây chứ. Ông lật người mụ béo. Thì ra cả người mụ nằm đè lên cái quần của ông.

Ông hì hục lăn mụ ra chỗ khác để rút nó ra. Sắp thành công thì cũng là lúc mụ béo mở choàng mắt. Hình như công việc rèn cho mụ thói quen tỉnh táo ngay khi vừa tỉnh dậy. Chả thế mà mụ đã nở nụ cười toe toét:

- Anh đã dậy rồi à? Khiếp, người đâu mà khoẻ thế! Em gỡ mãi không ra.

- Cô ăn nói vớ vẩn gì đấy! Tôi không đùa đâu đấy nhá!

Mụ cười lúng liếng, hai mắt tít lại. Ông thấy nhột nhạt. Đàn ông dù vô tình đến mấy cũng không thể bỏ qua ánh mắt lẳng lơ ấy. Mụ đang ôm chặt cái quần dài của ông, đưa hai tay vuốt nhẹ nhàng lên hai ống, cái cạp rồi nắm cái đũng trải nó ra giường. Mụ làm như thể cái quần đã thân thuộc và gắn bó với mình từ lâu.

Hình như trong ông sợi dây tình cảm đang rung lên. Từ lâu ông không được ai săn sóc ân cần đến từng cử chỉ nhỏ như thế. Ông đưa tay ra:

- Thôi đưa đây cho anh để anh còn về.

Mụ ngúng nguẩy:

- Không! Ở đây với em cơ! Bao nhiêu năm nay em chưa được một người đàn ông tử tế nào để ý đến. Em thấy thích anh từ lâu rồi mà anh không biết. Tối qua em vớ được anh rồi em không buông tha nữa đâu. Anh...

Ông thấy mềm lòng trước cái nũng nịu rất trẻ con của mụ. Giọng mụ kéo dài ra, má mụ hây hây. Ông đưa tay ra chưa kịp tỏ thái độ cảm ơn tấm thịnh tình của mụ thì cả người mụ đã kéo ập ông xuống. Ông không còn biết trời đang chuyển về sáng, không biết hàng chữ nhà bên kia đường đã hiện rõ mồn một.

Ông thấy tiếng thở hồng hộc của mụ béo còn mạnh hơn, to hơn cả mình. Ông đang sống lại cảm xúc của thời trai trẻ. Ham muốn bị đè nén bấy lâu bây giờ được dịp trỗi dậy. Ông thầm cảm ơn người đàn bà đã tạo cho ông ân huệ ấy.

Đôi mắt ông tự nhiên rưng rưng như muốn khóc. Mụ Hoa chợt thấy ông đang sôi sùng sục trên cơ thể mình bỗng dưng toãi ra, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà thì hoảng. Mụ tưởng ông quá sức. Mụ ôm lấy ông:

- Anh làm sao thế? Mệt à?

- Không!

- Khỉ ạ! Làm em sợ hết hồn! Thôi em xin lỗi! Ở tuổi anh làm quá sức nguy hiểm lắm. Anh mặc quần áo vào rồi xuống ăn sáng. Từ nay anh không phải đi đâu nữa. Anh muốn thứ gì em cũng chiều. Anh là ông hoàng của em. Được không?

Ông nắm tay mụ:

- Em thật tốt với anh. Cảm ơn em!

Ánh mắt ông nhìn mụ âu yếm. Mụ béo cũng cảm động. Mắt mụ nhìn lơ đãng vào bức tường trước mặt:

- Anh tưởng em sung sướng lắm đấy! Bằng này tuổi đầu mà em vẫn không có người đàn ông nào thực sự có tình với em. Một ngày có vô khối đàn ông cỡ tuổi anh vào quán. Thấy em một mình với mấy cháu, họ tán tỉnh, gạ gẫm nhưng em không màng. Trông họ yểu tướng lắm. Chỉ là thỉnh thoảng ăn vụng vợ con tí chút. Những người như thế làm sao em dám trao thân gửi phận.

- Thế sao em lại tin tưởng ở anh?

- Em nhìn thoáng qua đã biết anh không phải hạng người ấy. Huống hồ... anh đã sống ở khu phố này mấy chục năm. Em vẫn ao ước có người đàn ông như anh. Anh đừng phụ em, anh nhá!

Ông thấy ngạc nhiên quá! Thì ra mụ là người có tâm hồn và bản lĩnh ra phết. Mụ cũng như ông, chỗ dựa tinh thần là nỗi khát khao khi cuộc sống vật chất đã đầy đủ.

Ông không thể lý giải nổi là tại sao ông lại dễ dàng chấp nhận lời tỏ tình của mụ Hoa béo đến vậy. Vẫn biết là hạng người ấy chỉ lấy lợi làm đầu. Nhưng ông cho là mụ thực lòng trong cái đêm say rượu ấy.

Càng gần gũi mụ, ông càng thấy mình thêm yêu cuộc sống, nhiều khi ông thấy mình lâng lâng như được chắp cánh. Ông lại tham gia Hội Người cao tuổi rồi các lớp học dưỡng sinh, câu lạc bộ cầu lông.

Ông gần như chuyển đến nhà mụ Hoa sinh hoạt, ăn uống. Thời kỳ đầu cô em gái hỏi, ông bảo tự làm được mọi việc rồi, cô không phải lo cho anh nữa. Thỉnh thoảng ông có đảo qua nhà em để ngầm bảo cho em là ông anh của cô vẫn rất ổn, rằng ông đã dần lấy lại được thăng bằng.

Tất nhiên người đi thì đồ đạc cũng phải đi theo. Người em gái đến nhà đã tá hoả khi thấy nhà ông gần như trống trơn, những đồ đạc đắt tiền con cái gửi về biến đâu mất. Ông bảo không quan trọng gì đồ đạc, một mình ông không sử dụng nó mốc mác, hỏng hóc đi thì tiếc lắm.

Thế anh đem nó đi đâu? Đi đâu cô hỏi làm gì? Mình không dùng thì để người khác dùng. Đồ đạc không có người lau chùi để cho chuột bọ nó làm tổ à? Tôi đem về rồi cô sang mà lau chùi cho tôi nhá!

Cô em không nói lại được với ông anh đành lủi thủi ra về. Ông giận nhưng buổi tối cũng cầm một ít tiền gọi là cho cháu đóng học. Ông bảo nếu bà ấy gọi điện về thì bảo ở nhà vẫn bình thường, dạo này ông béo lắm, khoẻ lắm. Cô em nhìn ông anh nghi ngờ:

- Hay là anh có người khác chăm sóc rồi? Này! Anh đừng có làm quá, mẹ con chị ấy mà biết thì đổ vỡ hết cả.

Ông đi lại phía chiếc ảnh của vợ, ngắm nhìn khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt ấm áp của bà:

- Cô đừng có đoán mò. Vợ chồng sống với nhau ngần ấy năm cần có cái tình. Bây giờ tôi làm gì là do ý của tôi.

Cô em gái không hiểu được ngầm ý của ông. Thực ra ông đang chua chát. Bà ra đi thì tình cũng hết. Ông đang định bán căn nhà này đi. Không có người ở nó mốc meo lên, hôi rình rình. Hôm trước nghe mụ Hoa bàn ông đã thấy xuôi xuôi.

Dạo này ông ăn mặc bảnh choẹ và hơi đỏm dáng so với tuổi của ông. Bọn con gái bảo ông trai lơ vì nhìn gái đẹp là ông tít mắt lại gọi "em" xưng "anh" ngọt xớt. Ông hay mặc đồ trắng, quần áo đến giày tất đều trắng bốp.

Tuần vài lần, ông đèo mụ Hoa béo đi sàn nhảy. Bước nhảy của ông phải nói điệu nghệ. Đôi chân ông lướt theo điệu vall, rumba, disco, tanggo... như gió. Nhiều ánh mắt đổ vào khi ông ra sàn. Mụ Hoa ghen vì ông hay để mụ ngồi một mình hoặc không dìu mụ cẩn thận.

Ông đi ôm eo người khác lả lướt trông rất tình tứ. Lúc đầu giữ phép lịch sự, mụ chỉ ngồi lặng lẽ uống rượu. Khuôn mặt mụ hồng lên trong ánh sáng mờ ảo của sàn nhảy và hơi men.

Ông chỉ đến khi thấy có người đàn ông khác sán lại chỗ mụ tán tỉnh. Nhưng ông ngồi xuống ghế thì mụ đứng dậy mỉm cười và đưa tay cho người đàn ông kia dìu đi. Ông tiu nghỉu dốc vài ly chữa ngượng.

Âm thanh tưng bừng của sàn nhảy không cho phép ông tự ái lâu. Không có mụ béo thì có người khác hơn hẳn. Nghĩ thế ông thấy hứng khởi và say sưa khám phá bước nhảy của mấy em kém mụ Hoa về cân nặng, tuổi tác nhưng hơn về chiều cao và sắc đẹp.

Vợ chồng cũng như tình nhân không nên khích tướng nhau nhiều quá. Ông cậy ông ôm được nhiều người đẹp nhưng mụ Hoa muốn ông chỉ là của riêng mụ thôi. Mụ sôi máu lên khi thấy người thiếu phụ cứ ôm sát ông, đầu ngả vào vai, người lắc lư theo điệu Vall dìu dặt.

Còn ông đang quên hết mọi thứ trên đời, quên sự có mặt của mụ, mắt lim dim tận hưởng giai điệu mênh mang như gió bay trên thảo nguyên và hương thơm quyến rũ từ người thiếu phụ sang trọng mang lại.

Sau khi dốc cạn vài li, mụ đứng phắt dậy, rút đôi guốc cầm tay, lách một cách nhẹ nhàng qua các đôi nhảy đang ôm riết lấy nhau. Tự nhiên người thiếu phụ ngã dúi xuống, nằm sóng soài trên đất.

Các đôi nhảy sững lại. Mấy người đàn ông xông đến lôi mụ ra. Mụ không chịu, hai chân để trần, tay mụ cầm đôi guốc cao, mặt hằm hằm rít lên:

- Đi nhảy thì tìm người mà cặp. Đừng có suốt ngày ôm chồng bà nhá! Chừa cái thói quyến rũ chồng bà đi!

Một người phụ nữ có nét mặt như nặn bằng sáp, mặc cái váy ngắn quá cỡ ngồi xuống nâng người thiếu phụ dậy. Hình như sự tức giận làm chị ta quên rằng mình mặc gì. Một tay chị ôm lấy eo người thiếu phụ, tay kia giơ lên xỉa vào mặt mụ Hoa:

- Bà này hay nhỉ? Đi sàn thì nhảy với ai chả được. Chồng bà có mời thì chị ấy mới nhảy chứ.

- Tôi để ý lâu rồi. Nó cứ đến đây là tìm chồng tôi. Sao nó không nhảy với người khác.

Thế là ua úa lên cãi lộn. Đầu tiên bằng âm thanh, sau đó là guốc dép. Tiếng nhạc bỗng im bặt nhường chỗ cho những lời lăng mạ lẫn nhau của các bà nạ dòng. Mụ Hoa đứng một mình một phe, phe kia là người thiếu phụ ban nãy và dăm bảy người góp sức.

- Đã vào đây còn đòi giữ gìn với chả danh giá! Người như con lợn ỉ còn tinh tướng.

- Vào đây không phân biệt bồ bịch hay bạn bè. Thích nhảy với ai thì nhảy.

- Cho mụ ta một trận.

Mụ Hoa cũng không vừa. Mụ vén chiếc váy ngắn lên, đứng choãi chân ra thủ thế, hai tay cũng chống nạnh, mắt gườm gườm thách thức:

- Con nào có giỏi thì vào đây! Bà xé ra từng mảnh.

Ông không còn tự chủ được nữa. Mặt ông tím lịm sẫm lại như miếng tiết luộc. Ông rẽ đám phụ nữ ra, lôi xồng xộc mụ Hoa ra ngoài. Vừa lúc mấy anh bảo vệ chạy vào. Họ giúp ông kéo mụ Hoa đang gồng người chống đỡ những cái kéo, giật mà đầu vẫn ngoái lại chửi tiếp.

Mấy anh bảo vệ nhăn nhở cười. Họ đã quá quen những cảnh ghen tuông trong sàn nhảy. Nhưng sự việc không dừng lại ở đấy. Khi hai người ra đến cửa thì một tốp thanh niên mặt mày dữ tợn lạnh lùng tiến lại. Họ hất hàm:

- Bà vừa làm gì bà chị tôi đấy? Bà thích gì?

Lúc ấy mụ Hoa vẫn còn hăng máu, mụ tiến sát mặt một thằng gần nhất:

- Mày vào mà hỏi chị mày ấy! Mày muốn gì?

Mấy cái tát "bốp" bên má làm mụ Hoa quay cuồng. Đầu tóc mụ rối tung lên. Mắt mụ chưa kịp nhìn xem thằng nào thì một trận đấm đá như mưa trút xuống cả người mụ. Ông xông vào:

- Không được đánh người! Dừng lại ngay!

Đám thanh niên đang hăng máu. Chúng thụi cả vào ông mấy quả đau điếng. Nếu không có người ông giơ ra thì có lẽ mặt mụ Hoa đã nát như tương.

Mụ không to mồm được nữa. Mắt mụ sưng vếu lên. Chiếc áo bị xé toạc khoe bộ ngực trắng hếu. Hai tay mụ ôm đầu, cả người gần như chui vào thân hình đang lom khom che chở của ông. Một thằng đột nhiên tách ra nghe điện thoại vâng vâng dạ dạ một hồi xong vào hô đồng bọn:

- Dừng tay chúng mày! Bà chị bảo dạy dỗ mụ này thế đủ rồi - Hắn cúi xuống gần mụ- Hôm nay bà chị tôi hiền đấy! Chắc còn nể ông anh. Từ nay không được tinh tướng nữa nhá!

Cả bọn nhảy lên xe phóng ào đi. Còn lại hai người. Trời đêm lất phất mưa. Gió lồng lộng thổi tung mảnh áo rách. Mụ Hoa vẫn rũ xuống khóc. Lúc nãy ông giận mụ vì sự đanh đá lăng loàn thì bây giờ lòng ông trào lên sự thương cảm. Ông nắm lấy đôi bờ vai đang rung lên bần bật an ủi:

- Thôi đứng dậy anh đèo về. Về nhà anh bôi mật gấu cho.

Mụ Hoa không nói gì, cố gượng đứng dậy. Ông cởi chiếc áo ngoài khoác lên người mụ. Hình như chiếc áo làm cho lòng mụ ấm áp lên rất nhiều. Mụ tấm tức úp mặt vào lưng ông khóc một chập nữa mới chịu để ông dìu ra chỗ lấy xe.

Sự đời thật lạ! Có những người chỉ vì nhìn thấy một ít thức ăn còn dính ở kẽ răng, có người chỉ vì cái áo còn thò ra một búi ở đằng sau do sơ-vin chưa hết, có người lại chỉ vì bộ quần áo nhàu nát sau khi vật lộn với một đêm dài khó ngủ của người tình, thế là chán nhau.

Đêm ấy ông đưa mụ về, rửa ráy vết thương, xoa mật gấu cho mụ xong ông muốn về nhà mình. Mụ Hoa níu tay năn nỉ ông ở lại. Nhìn bộ mặt mụ sưng vếu, đôi mắt xăm đen sì ông không thể rưng rưng xúc động như thời gian đầu. Một người đàn bà gắn bó với ông mấy chục năm ông còn dứt được thì với mụ chẳng khó khăn gì.

Ông nắm lấy tay mụ, mềm mỏng nhưng dứt khoát:

- Anh phải về nhà! Chơi bời lâu nay thế đủ rồi. Bây giờ anh phải nghỉ ngơi.

- Sáng mai anh ra nhá. Ở nhà một mình buồn chết đi được.

Ông lạnh lùng:

- Anh cũng chưa biết được.

Trời đêm không một gợn mây, chỉ có sao chi chít. Đường phố hầu như không một bóng người. Ông bước chậm rãi như đếm từng viên gạch nhỏ trên vỉa hè.

Ông bỗng thấy nhớ bà. Ở đây là ban đêm thì bên trời Tây đang là ban ngày. Không biết bà đang làm gì? Bà ở nhà hay đi siêu thị? Nhưng một chữ Tây không biết thì ra đường sao được? Một mình ở nhà cả ngày có khác gì tù giam lỏng. Chẳng lẽ nói chuyện với mấy bức tường?

Ông sờ túi áo. May quá trong ví còn cái thẻ điện thoại hồi trước cô em mua cho. Ông không dùng nên nó còn nguyên. Ông lại gần quầy điện thoại thẻ.

Tay ông cả quyết bấm đủ các con số ghi trong cuốn sổ điện thoại. Đầu dây bên kia đổ chuông. Ông cảm giác như bà không có việc gì khác là ngồi ôm cái máy điện thoại:

- Alô! Ai gọi đấy ạ!

Bà ấy vẫn không bỏ được thói quen ăn nói khiêm nhường và dịu dàng ngày nào. Ông không trả lời, bà phải nhắc đi nhắc lại mấy lần. Hình như linh tính mách bảo, bà hỏi dồn dập:

- Ông! Có phải ông không? Có phải ông gọi không? Ông trả lời tôi đi!

Giọng bà ngàn ngạt như muốn khóc. Cuối cùng, không đừng được, ông thì thào:

- Là tôi đây!

Tức thì giọng bà vỡ oà. Tiếng nức nở làm bà không nói nên lời. Lòng ông nặng trĩu khiến nước mắt cũng rơi lã chã. Lúc đầu ông chỉ định nghe giọng nói của bà chút ít rồi cúp máy. Nhưng thấy bà cứ thổn thức khiến ông không cầm lòng. Ông muốn nói mà cổ họng cứ nghèn nghẹn không cất lên được.

Đêm ấy ông không chợp mắt chút nào. Về đến nhà ông bắt tay vào dọn dẹp ngôi nhà cho gọn gàng. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, ông sẽ ra mấy cửa hàng nội thất sắm sửa lại toàn bộ đồ đạc. Ông sẽ cuốc lại mảnh vườn rồi trồng mấy luống rau sạch. Nhà cửa sân vườn của ông lại sáng bóng lên, cây cối sẽ lại đơm hoa kết trái.


Ông đang chờ một người. Ông nghe bập bõm trong tiếng nấc lúc trước rằng "Tôi sẽ về ở với ông mãi mãi, mãi mãi"... Tiếng của bà nhà ông đấy..

D.T.N.

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Hội thảo “Tác phẩm hay - đích đến và giải pháp” do Liên chi hội Nhà văn...
Hình ảnh
Mới đây Hội Nhà văn Hải Phòng vừa tổ chức chương trình Bàn tròn văn chương...
Hình ảnh
Để diều mẹ bay lên được thì phải “chạy mồi”. Lúc này, người cầm dây...
Hình ảnh
Từ chiều tối Thứ Sáu - ngày 14 và sáng Thứ Bảy - ngày 15/9/2018 (tức mùng 5 và...
Hình ảnh
Nhưng tình hình cũng đã rõ. Đâu đâu cũng nghe đồn rằng phe công nhân đang...
Hình ảnh
– Cô nhầm rồi! Thần trừng phạt lại nói. – Anh ta đã chết quá sớm. Sống...
Hình ảnh
Do đó, sự nhầm lẫn như đã nói trên là rất dễ hiểu và theo tôi, tác giả ...
Hình ảnh
- Tôi không biết lấy ggì đền đáp ơn anh. Hôm qua chúng tôi làm lễ thành hôn...
Hình ảnh
Bây giờ những người duy nhất gần gũi với bác sĩ Zhivago là những người ...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay283
mod_vvisit_counterHôm qua6869
mod_vvisit_counterTất cả10824681
Hiện có 114 khách Trực tuyến