Chuỵện bên li cà phê - Truyện ngắn của Ngô Xuân Tiếu

Tương truyền: để hoàn thành ngôi nhà phải dùng 18 con voi đực khai thác, kéo gỗ quý, loại gỗ này mát về mùa nắng, ấm về mùa đông. Cùng 14 thợ lành nghề làm hơn một năm, đến tháng 2-1885 mới xong.

Sáng chủ nhật, cuối năm trời se se lạnh. Tôi dậy đánh răng rửa mặt muộn hơn mọi ngày có lẽ đến gần hai tiếng đồng hồ so với mọi hôm; bởi, bây giờ đã tám giờ mười lăm phút. Chả là, đêm qua ham đọc nốt tập thơ “Nước Mắt Con Đường” của nhà thơ Trịnh Ngọc Dự. Đặc biệt là trường ca ông đoạt giảỉ B trong cuộc thi viết về đề tài giao thông vận tải, do Bộ Giao thông vận tải với Hội nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2016.Tác phẩm có ngôn ngữ thơ biểu cảm tốt, kết cấu từng chương, mục chặt chẽ cuốn hút tôi đến tận khuya mới dứt ra được.

Bỗng tiếng chuông điện thoại đổ hồi, tôi nghĩ bụng chắc bạn đến chơi  muốn biết chủ nhà đang ở đâu. Hóa ra, nhà văn Trọng Nghĩa báo tin :- “Tạp chí xứ Thanh mời tác giả cỏ truyện ngắn dự thi năm 2016 về dự tổng kết, và trao giải thưởng. Anh nhận được giấy mời chưa? Chờ em ra nhà bác rồi anh em ta cùng đi nhé.”

- Thế thì vui quá. Cảm ơn Trọng Nghĩa. Anh chưa nhận được giấy mời. Vì bưu tá xã tôi chưa bao giờ họ đưa công văn, giấy mời hội họp kịp thời, nhiều khi hội nghị đã bế mạc rồi, mới nhận được giấy triệu tập. Nếu không được các bạn báo tin, thì lâu nay lỡ hết việc.

Lại một hồi chuông điện thoại reo vang… Tôi cầm máy thấy trên giao diện hiện tên bác sĩ Tùng. Ông cất giọng khôi hài vừa cười vừa hỏi:

- Ông đi đâu mà tôi gọi mấy lần không trả lời ?

- Sáng nay tôi dậy muộn. Có lẽ lúc ông gọi tôi đang ở trong nhà tắm nước phun xòe xòe nên không nghe. Vừa đánh răng rửa mặt, tắm xong; đang ăn sáng. Có chuyện gì không ông Tùng ?

- Ăn sáng xong, ông đến nhà tôi uống cà phê Buôn Mê Thuột, nhé. Cà phê nguyên chất chủ nhà vườn cho, tôi đem từ Tây Nguyên ra tuyệt lắm.

- Ông họp ngoài Hà Nội kia mà, chắc xong việc vào thăm chiến trường xưa hử?  Về từ hôm nào vậy?

- Tôi về nhà vài ba hôm rồi. Nhiều chuyện vui lắm, cử đến đây lai rai cà phê, khắc biết…

- Tôi định bụng chờ ông về, mời sang nhà thưởng thức rượu ngâm củ đinh lăng, nhắm với mực nướng cũng hay lắm. Tôi trồng mấy bụi đinh lăng từ năm 1976, tính đến năm 2016 này vừa tròn 40 năm, những củ to như bắp tay, cân lên được 3,5kg. Ngâm với hai mươi lít rượu, hạ thổ đúng ba tháng mười ngày. Rượu có màu vàng nhạt, thơm ngon, bổ máu, cố tinh, ăn ngon, ngủ sâu giấc, phục hồi sức khỏe người cao tuổi màu nhiệm lắm. Nhất là việc ấy…  thì các bà vợ  trẻ hết chê. Tôi cố ý chọc ông Tùng hơn vợ  đến một giáp…  Cười…

- Thôi, món rượu quý của ông cứ để dành đấy ta thưởng thức sau. “ Cơm chưa ăn gạo còn đó,” lo gì. Nếu quả thật rượu ngâm củ đinh lăng đến 40 tuổi quý lắm đó. Thế thì ta khỏi phải dùng “Sâm nhung bổ thận” rồi… Cười… Ông cứ để dành đấy cho tôi uống ké với, loại này chẳng kém gì sâm đâu. Tùng cười khà khà… trước khi cúp máy.

Tùng là bạn đồng hương, đồng tuế, đồng ngũ với tôi. Đợt ấy, cả xã này vào chiến trường Tây Nguyên, có đến hơn chục người không trở lại. Sau năm 1975 giải phóng miền Nam chúng tôi mới gặp nhau ở quê nhà, mừng mừng, tủi tủi, thường thăm hỏi động viên nhau khôi phục kinh tế gia đình. Mỗi khi trò chuyện  hay ôn lại những kỷ niệm trong chiến tranh. Anh, em quý nhau như ruột thịt.

Tôi túc tắc đạp xe đến nhà bác sĩ Tùng ở bên làng Quảng, chừng hai cây số. Vào đến ngõ, ngôi nhà ba tầng tọa lạc giữa hai sào đất. Định bấm chuông gọi cổng, nhưng mải ngắm vườn cam, ao cá, và hàng chục thùng ong đặt dưới gốc cam, nhãn, táo; ong thợ đi về tươm tướp, chen nhau đưa phấn hoa vào tổ. Xung quanh sân là những bồn hoa, cây cảnh, xen kẽ những hòn non bộ, mỗi hòn một thế núi, có hồn cốt riêng, do bàn tay bác sĩ khoa ngoại, kiêm nghệ nhân sinh vật cảnh, tạo ra rất bắt mắt.

Tôi cũng có chút tay nghề về sinh vật cảnh, nhưng so với bác sĩ Tùng phải tôn ông là sư phụ. Cứ xem những chậu cây thế, hòn non bộ ông bày trên sân, vườn đẹp tuyệt vời, có cây trị giá cả tỷ bạc. Và bộ đồ nghề gồm: kìm, kéo, cưa, đục, vam uốn, sửa thế cây; dụng cụ quay ang, chậu, bể cảnh để trong nhà kho mà vị nể. Hội sinh vật cảnh Việt Nam bầu ông làm phó chủ tịch phụ trách chuyên môn tạo dáng cây, quả không nhầm.

Con chó béc giống chó của Đức, lưng đen, bụng vàng, to như con bê, thấy người lạ ngó nghiêng ngoài cổng, nó giật xích sủa gồng…gồng… Ông Tùng mừng rỡ ra ngõ đón bạn. Dẫu đã ngoài bảy mươi mùa xuân, nhưng anh em tôi vẫn giữ được tác phong nhanh nhẹn. Chúng tôi chơi bóng bàn, cầu lông buổi sáng, đi bộ buổi chiều, đọc sách, báo hàng ngày đều đặn…

- Chủ nhà pha cà phê, xởi lởi: Phải chờ ông đến mới pha. Cà phê uống nóng mới ngon.Tuy bột cà phê nghiền không mịn, không nhãn mác, nhưng thơm, ngon lắm. Nào, mời ông thử cà phê với chút mứt gừng; huyết áp thấp như ông dùng loại này hợp lắm.

- Hương cà phê Buôn Mê Thuột nguyên chất lan tỏa thơm hết sức quyến rũ, đã lâu mới gặp hương vị quý phái này. Tôi nâng ly cà phê nóng lên ngang mũi khoan thai tận hưởng hương vị đặc trưng của cà phê Buôn Ma Thuột, nhẩn nha nhấp từng ngụm nhỏ, nhấm nháp với chút mứt gừng thật tuyệt. Cạn ly cà phê tôi hỏi:

- Ông dự hội nghị sinh vật cảnh ngoài Hà nội, cơ duyên nào đưa ông vào thăm Buôn Mê Thuột?

- Hội sinh vật cảnh họp tổng kết công tác năm 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 xong, các nghệ nhân đi du lịch Buôn Mê Thuột - Daklak.

Tôi đã đến đây vài lần, quả thật là không biết chán ông ạ. Vẫn ngắm thác DraynuR; hồ Làk; ngắm ngọn núi đá tình yêu; tắm suối Draysáp; ngồi trên mình voi lội quanh hồ Láck, thăm nhà sàn cổ Buôn Mê… Thưởng thức thịt lợn rừng, gà đồi, cá suối, rượu cần…Nhất là hương vị cà phê nổi tiếng Ban Mê Thuột. Vẻ đẹp trời ban cho nơi này là vô tận, tùy theo sự tưởng tượng của mỗi người.

Các nghệ nhân đến với thiên nhiên hùng vỹ, thơ mộng, hoang sơ, trên mảnh đất đất đỏ ba Zan, mang tên Tây Nguyên. Nơi lắm mưa nhiều gió, nhưng cũng mang theo ánh nắng đồng bằng ấm áp trong hồn người. Có người lần đầu trải nghiệm, họ như lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh, thấy Tổ quốc mình đẹp hơn bao giờ hết. Bỏ lại sau lưng cảnh phố xá ổn ào, náo nhiệt trong những ngày trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ nơi đây. Nhất là những người làm sinh vật cảnh, sáng tác văn học thì đây là một chuyến đi thực tế thiết thực, bổ ích, thai nghén bao ý tưởng cho tác phẩm văn, thơ, nhạc, họa, và sinh vật cảnh ra đời.

Một buổi chiều tôi vào thăm ngôi nhà sàn cổ 133 tuổi (1883- 2016), của vua săn voi Buôn Đôn, nhà làm toàn bằng gỗ, thiết kế tinh xảo đậm chất Tây Nguyên. Trải bao thăng trầm của lịch sử, căn nhà sàn vẫn giữ được những nét đặc trưng, và ngày nay là một trong những điểm đến không thể bỏ qua của khách du lịch bốn phương, đến khám phá vùng đất Tây Nguyên huyền thoại này.

Căn nhà được xây dựng vào tháng 10 - 1883 do ông Tha Vi Nông Khăm Sao (nghệ nhân điêu khắc người Lào thiết kế, thi công). Căn nhà gồm 3gian, thiết kế theo kiến trúc chùa tháp của Lào – Thái, mái hình chóp nhọn, toàn bộ làm bằng gỗ, mái lợp bằng gỗ cù chít rất công phu, tỷ mỷ. Người ta phải đẽo: 8.726 thanh gỗ làm ngói lợp, với kích thước: (2cm x 12cm x 35cm).

Tương truyền: để hoàn thành ngôi nhà phải dùng 18 con voi đực khai thác, kéo gỗ quý, loại gỗ này mát về mùa nắng, ấm về mùa đông. Cùng 14 thợ lành nghề làm hơn một năm, đến tháng 2-1885 mới xong. Làm lễ mừng nhà sàn phải thịt 22 con trâu đại đống, đãi buôn làng. Trị giá căn nhà sàn ba gian vào thời điểm ấy phải đổi 12 con voi có cặp ngà dài. Ông Tùng nhấp ngụm cà phê, rồi nhẩn nha kể tiếp:

Căn nhà là nơi ở của vua săn voi nổi tiếng khắp vùng Buôn Đôn KhunYu Nốp ( 1828 - 1938) cháu vua săn bắt voi là ông AMaKong (1910 - 2012) được mạnh danh là người săn bắt, thuần phục được nhiều voi nhất Việt Nam. Vào năm 1929 căn nhà di chuyển khỏi địa điểm cũ khoảng 1.000m do xảy ra vụ hỏa hoạn bên cạnh nhà sàn. Đến năm 1954 bất ngờ cây me đại thụ đổ đè sập một gian, ba gian nhà sàn chỉ còn lại hai gian được giữ đến ngày nay.

Hiện căn nhà sàn này do con gái AMaKong là MeLinh trông coi, mở cửa tiếp đón khách thăm quan. Trong nhà sàn còn lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật gắn liền với vua săn voi Buôn Đôn như: dụng cụ săn bắt voi, chiếc mâm đồng đưa từ Lào về; thanh kiếm vua Bảo Đại ban tặng vua săn voi vào năm 1942-1943, cùng nhiều vật dụng gắn với chủ nhân ngôi nhà sàn…

Tương truyền: Trong một chuyến săn gặp con voi dữ lao vào tấn công người, vua săn voi dùng kiếm Nhà vua Bảo Đại ban, đánh chém cho đến khi thuần phục được con voi dữ, thanh kiếm bị gầy một phần ba. Sau này Nhà vua Bảo Đại ban

tặng vua săn voi AMAKong con khác, có tên là “ kiếm hộ mệnh”. Những kỷ vật gắn bó với chủ ngôi nhà sàn rất sống động. Tôi đăm chiêu ngẫm ngợi về ngôi nhà sàn cổ - một kiểu kiến trúc tuyệt tác có một không hai; với hai thanh kiếm  một lành, một gẫy và những dụng cụ săn bắt voi trưng bày trong nhà sàn như những báu vật, chứng tích biểu hiện trí thông minh, lòng dũng cảm, kiên cường vô giá ông cha để lại. Tiếc, ngôi nhà chỉ còn lại hai gian. Bỗng, có ai vỗ nhẹ vào vai tôi, gọi:

- Tùng ơi. Có phải Tùng bộ đội Cụ Hồ đây không? Tôi quay ngoắt lại, trước mặt tôi là một nông dân Tây Nguyên chừng ngoài bảy mươi tuổi, như pho tượng đồng đen, cơ bắp cuồn cuộn, gân guốc, đôi mắt nâu sáng rực, mái tóc xoăn đã pha sương xỏa ngang vai; miệng ngậm tẩu thuốc nhả khói xanh, đặc quánh thảng mùi hăng hắc, tươi cười nhìn tôi… Tôi chưa kịp nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, ông ôm tôi vỗ vào lưng cả cười nói:

-Bộ đội Tùng không nhận ra ta sao? Năm 1975 ta gặp nhau ở hang Na Tao, trên dãy núi kia. Ông trỏ tay về dãy núi đá vôi màu xanh sẫm ở cuối trời. -Mày còn nhớ trận đánh ở hang Na Tao chứ? Cái tên Na Tao, làm tôi bừng tỉnh. Vội ôm chặt người trung đội trưởng bộ đội địa phương, kêu to như khẳng định:

- AMaLinh! Trời ơi. Tháng, năm đổ nhanh như dòng thác DraynuR kia, làm chúng ta già đi nhanh quá. Hai anh em ôm nhau nước mắt lưng tròng… Chẳng ai nói thêm điều gì, chúng tôi cứ ôm nhau đứng im như thế giữa nắng gió Tây Nguyên, mặc cho nước mắt chảy tràn… cảm xúc.

- Bộ đội Tùng đi du lịch à?

- Vâng. AMaLinh làm gì ở đây?

- Tao đưa voi ra chở khách du lịch lội Hồ LácK.

- Gia đình AMa Linh chuyển về Buôn Mê Thuột hồi nào?

- Ôi, chuyện dài lắm. Vào nhà chơi vài hôm tao kể cho mày nghe. Mày đi một mình hay cùng vợ con, bạn bè cứ lên lưng voi tao chở về nhà luôn càng vui. Nào lên đường!

- Từ đây về nhà mình bao nhiêu cây số?

- Ồ, cũng không xa lắm. Qua vài chục cái dốc, lội dăm bảy con suối là đến  mà. Trông voi nó bước đủng đỉnh, vậy mà nhanh hơn người đi xe đạp đấy. Xe đạp không thể vượt dốc núi cao, lội suối sâu, trong khi voi cứ nhẫn nha giữ nguyên tốc độ hành tiến. Nếu muốn tăng tốc không khó khăn gì với chú voi cưng này. Nó sẵn sàng thi hành mệnh lệnh của tao, biết tao cần gì mà. Voi đối với đồng bào Tây Nguyên là báu vật trong nhà. Ở dưới xuôi, dân có thể mua cái xe năm, bảy chỗ ngồi trị giá vài ba tỷ bạc, nhưng số tiền ấy không thể mua nổi con voi có nết na, mến chủ như voi của tao đâu! Mà người miền xuôi mua voi về cũng chẳng  để làm gì, ngoài việc giam lỏng trong vườn bách thú, phải không?

- Tôi rút bao Vi Na, định thưởng sự so sánh hóm hỉnh của AMALinh.

- Mình quen hút thứ này rồi. Ông vỗ vào túi thuốc đeo toỏng teng trước ngực, vê tròn một mồi to như quả táo, nhồi thuốc vào tẩu, xòe diêm châm lửa, bập môi nhả ra làn khói xanh đặc, thảng mùi hăng hắc. Thi thoảng lại nói gì đó với con voi trước lối rẽ các ngã ba đường… Hai anh em lặng lẽ hút thuốc. Ngồi trên lưng voi vượt lên những đoạn đường đèo dài có dễ đến năm, bảy cây số. Lúc lên dốc, gió thổi mạnh phải thít chặt quai mũ, người hơi ngửa về phía sau. Khi xuống dốc, tôi phải vịn vào khung gỗ trên lưng voi giữ cho khỏi chúi đầu về phía trước. AMALinh tươi cười giới thiệu điạ danh từng bản trên đường về nhà mình…

Trước mặt tôi thấp thoáng những rẫy lúa, nương ngô, trên sườn núi là những căn nhà sàn lợp tôn, lợp ngói, lợp bằng cây cỏ tranh, hoặc lá kè cao, thấp đủ kiểu. Xen kẻ những căn nhà mái bằng, là nhà hai tầng, ba tầng, khang trang giữa bạt ngàn cà phê đang vào mùa thu hoạch, quả chín đỏ một vùng trời. AMALinh điện thoại cho người nhà.Tôi nghe loáng thoáng mấycâu sau ông nói tiếng Kinh: “ Có anh Tùng khách quý vào chơi, thăm chiến trường xưa, em à.”…

Con voi bắt đầu leo dốc thoai thoải. Đi được một đoạn, AMALinh chỉ về sườn đồi trước mặt:- Nhà miềng kia, chỗ có mấy cây kơ nia cao đó. Chẳng mấy chốc, con voi dừng lại bên cổng ngôi nhà sàn 5 gian, mái ngói đỏ tươi. Chuồng voi xây dưới gốc cây kơ nia to hai người ôm không xuể, tán lá xòe che mát một góc sân. Người đàn bà chừng ngoài năm mươi tuổi, từ trong nhà ra tươi cười niềm nở:

- Mình đón khách quý về rồi. Em chào anh Tùng. Rồi chị đỡ đồ đoàn từ lưng voi vào nhà kho cho chồng. Tôi ngạc nhiên bởi chị rất trẻ, xinh đẹp, không mặc váy áo dân tộc, nói tiếng Kinh rất chuẩn. Chất giọng như dân miền Quan họ !?

- Hai anh ra nhà tắm, tắm rửa cho sảng khoái, nghỉ ngơi rồi ta ăn cơm, cũng đến bữa chiều rồi. Chắc ngồi trên lưng voi vượt đèo dốc mệt lắm anh Tùng nhỉ?

- Cảm ơn chị, lần đầu tôi được ngồi trên lưng voi mấy tiếng đồng hồ thăm lại chiến trường xưa, được bạn giới thiệu địa danh từng bản làng, dòng sông, ngọn núi… thật là thi vị. Hơi mệt một chút, nhưng sự trải nghiệm mang lại rất nhiều cảm xúc sâu nặng về con người, và thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất đầy chiến công và nắng gió này, không dễ dàng có được trong đời người lính.

- Em mời hai anh xuống nhà ăn, xơi cơm. Bây giờ tôi mới nhận ra, hai vợ chồng AMALinh ở ngôi nhà hai tầng cuối vườn cà Phê. Còn 5 gian nhà sàn to đẹp trên sườn đồi kia là khách sạn mi ni, khá đông khách, có cả “Tây ba lô.” Nhân viên phục vụ mặc đồng phục, ứng xử lịch thiệp, rất chuyên nghiệp. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn, đầy ắp sản phẩm rừng núi Buôn Mê…Ông chủ nhà mở nút chai rượu “ Ama kong” rót vào li, đon đả:

- Nào, ta cụng ly mừng ngày hội ngộ trên chiến trường xưa. Sau tuần rượu    quý thơm ngon, AMALinh tươi cười: Xin giới thiệu với ông về bà xã, Hà người tỉnh Hà Nam. Sau khi giải phóng miền Nam tôi được ra Bắc chữa bệnh, gặp Hà ở trại điều dưỡng thương binh, khi tìm hiểu mới biết cha mẹ và hai đứa em Hà bị một quả rốc két từ máy bay Mỹ thổi bay. May lúc đó Hà đang trực chiến với dân quân ngoài trận địa 12ly 7. Hai người cùng cảnh mồ côi, hai thương binh, hai trái tim cô đơn gặp nhau trong trại điều dưỡng, nên dễ cảm thông mỗi khi chia sẻ tâm tư, tình cảm của mình. Tình yêu đến tự khi nào tôi không rõ. Không nghĩ đến tuổi tác, Hà chấp nhận lời cầu hôn, tôi sung sướng đến trào nước mắt. Chúng tôi cưới nhau tại trại điều dưỡng. Nói đến đây, hai vợ chồng Hà mắt ngân ngấn lệ…

- Tôi nâng cốc chúc mừng hạnh phúc. Chợt nhớ ra, sao anh chị không gọi con, cháu lên cùng ăn cho vui? Hà đỡ lời chồng:

- Anh ơi, nhà em bị nhiễm chất độc da cam, sinh nở vài lần không kết quả, chúng em nuôi một cháu mồ côi cha mẹ từ bé. Cháu đã tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh, đang công tác trên tỉnh. AMALinh chen vào: cháu là con bạn, cha mẹ nó là gia đình cơ sở, hy sinh trong một trận chống càn. Mới lo vợ cho cháu năm ngoái, sắp tới vợ nó về đây nghỉ đẻ. Bà xã nhà tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ tốt nhất để đón cháu đích tôn. Vợ chồng chị Hà cùng tôi cười sung sướng ngẫm câu “Có phúc ắt có phần.” Một khách sạn mi ni, 20 ha cà phê, một thớt voi như chiếc xe tăng bên gốc cây kơ nia đang cuộn vòi gom từng khúc cây chuối vào miệng nhai ngon lành… Nhìn cơ ngơi của vợ chồng thương binh AMALinh mà mừng cho bạn. Tôi được biết cặp vợ chồng thương binh này ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài của tỉnh một tỷ đồng trong năm 2016.

Chị Hà, cùng cô nhân viên nhà nghỉ thu dọn mâm bát, hai anh em vừa lau miệng, rửa tay xong, nhân viên khách sạn đã mang cà phê lên. AMALinh vui vẻ  đỡ ly cà phê bốc khói từ chiếc khay trên tay cô tiếp viên, đưa về phía khách:

- Mời anh Tùng thưởng thức cà phê nguyên chất Buôn Mê Thuột. Loại này, tôi chọn những quả chín mộng đem chế biến rang, xay nghiền không pha tạp chất, hương liệu, nhãn mác gì, chỉ dùng trong gia đình và làm quà tặng bạn. Hôm sau tặng ông vài ký uống vào dịp tết đã luôn.

Hương cà phê quyến rũ đến lạ lùng, kích thích cả khứu giác và vị giác. Tôi thư thái thưởng thức hương vị đặc trưng từ cà Phê Buôn Mê Thuột,  nhấm nháp từng ngụm nhỏ, chép miệng, gật gù … cảm giác hương vị cà phê đang hòa trong máu chảy về não bộ dạt dào, người tỉnh táo, sảng khoái hẳn lên. Đã lâu, tôi mới được uống hương vị tinh khiết quý hiếm này. Lòng thầm cảm ơn người xưa đã tìm ra loài cây quý, và mừng hơn Việt Nam là một trong ba nước xuất khẩu gạo, cà phê lớn nhất thế giới.

Đang chìm trong cảm giác sảng khoái về hương vị cà phê, bỗng AMALinh hỏi:- Ông còn nhớ hôm chúng mình gặp nhau ở Hang núi Na Tao không? Còn nằm lại hai người của ta trên cửa hang ấy, liệu đã tìm thấy họ chưa ? Tôi bừng tỉnh, hỏi AMA Linh:

-Anh có đưa tôi đến hang Nao Tao được không. Ở đấy chưa có đơn vị tìm kiếm nào đến được, vì không ai biết, ngoài hai anh em mình. Từ nhà ta đến Na Tao xa không - Cũng bằng từ bản Đôn vào đây thôi, nhưng đường khó đi hơn, có voi, ta đến được mà. Thôi, ta đi ngủ lấy sức sáng mai lên đường. Hai anh em  đánh răng rồi đi ngủ.

Nằm trong phòng khách ấm áp thơm tho, tôi trằn trọc không sao chợp mắt. Ở phòng bên, AMALinh đã ngáy pho pho… Có lẽ lâu ngày mình uống hơi nhiều cà phê giàu chất ca Phê in, nên khó ngủ. Hình ảnh cuộc tao ngộ chiến hiện lên:    Đêm 25- 3- 1975, tôi cùng hai chiến sĩ cắt rừng tìm đến hang núi Na Tao, làm địa điểm đặt trạm phẫu tiền phương, phục vụ chiến dịch sắp mở màn. Vừa vào cửa hang bị năm tên biệt kích từ trong hang quăng lựu đạn, bắn xối xả. Tôi chỉ kịp lệnh: “ Nằm xuống, lợi dụng địa hình, tiêu diệt địch!” Hai bên đánh nhau chừng mười lăm phút, hai đồng chí hy sinh. Bên địch còn hai tên cố thủ trong hẽm đá bắn như trút đạn về phía tôi.

Do lợi thế địa hình, tôi khống chế chúng trong hẽm đá. Nhẩm tính: kể cả số đạn của hai đồng chí để lại, tôi còn ba băng đạn, phải tiết kiệm đạn, đói phó với địch đến khi trời sáng. Tên nào ló mặt ra, tôi bắn. Nghỉ bụng, chúng mày cử bắn thoải mái, hết đạn, ông cho về chầu trời. Trận chiến đang giằng co, thì gặp AMA Linh cùng ba chiến sĩ kịp thời chi viện, chúng tôi áp đảo gọi hai tên địch ra hàng. Hai anh em chôn cất liệt sĩ xong, trời vừa sáng. Chúng tôi chia tay nhau với bao kỷ niệm bi, tráng từ bấy đến nay gần nửa thế kỷ trôi qua. Đối với một đời người là quá dài, nhưng với Quốc gia chỉ là cái chớp mắt của thời gian.

Sáng hôm sau, ngồi trên lưng voi tìm đến hang Na Tao, tôi hỏi AMA Linh:

- Sao hôm đó anh biết chúng tôi gặp địch?

- Vì trước đấy hai ngày trên cho biết có tổ trinh sát của ta hoạt động ở vùng núi Na Tao, hai bên hợp đồng tác chiến khi cần thiết. Chúng tôi được lệnh tuần tra địa bàn này suốt ngày đêm. Khi nghe tiếng AK và lựu đạn của ta nổ giòn, AR15 của địch nổ chát chúa. Tôi cho anh em triển khai đội hình áp sát. Khi vào cửa hang sợ các anh nhầm, “ quân ta bắn quân mình” tôi nói to: “ Quân giải phóng đây. Đầu hàng thì sống, chống thì chết!”

-Phải rồi.Tôi nói như thừa nhận cách chỉ đạo tác chiến đến từng chi tiết của trên thật sáng suốt. Kết hợp sức mạnh của ba thứ quân trong thế trận chiến tranh toàn dân, toàn diện, buộc địch phải đối phó theo cách đánh của ta. Sau này tôi mới biết hang Na Tao là trạm phẫu tiền phương trong đòn tiến công chiến lược của ta bất ngờ đánh vào Buôn Mê Thuột, mở màn cho cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thông nhất đất nước.

Quá trưa, chúng tôi cũng đến được Na Tao. Hai anh em nghỉ ngơi ăn bữa trưa, trù tính công việc. Voi có hai bì tải cỏ, một bao tải quả ngô, kết hợp với cỏ, cây tại chỗ, đủ cho nó ăn trong hai ngày. Hai ngày, ta phải tìm đưa hai liệt sĩ về vườn nhà mình rồi tính sau. AMALinh nói với tôi như vậy. Đột ngột anh hỏi:

- Anh còn nhớ mộ hai đồng chí ấy không ? Họ tên, quê quán liệt sĩ ? Hồi đó ta có làm bia mộ cho họ không?

- Sau khi anh giải hàng binh về. Tôi chỉ đặt lên mỗi ngôi mộ một hòn đá ghè bốn cạnh gần như hình chữ nhật, lấy dao găm rạch tên liệt sĩ lên viên đá thay bia mộ. Dùng vỏ bao thuốc lá “Tam Đảo” ghi Họ, tên bỏ vào lọ pinisilin, cho vào túi áo liệt sĩ. Chỉ ngại bom đạn, lũ lụt làm thay đổi thực trạng. Tôi nhớ vào cửa hang lệch sang trái 15m có đám cỏ xanh, dùng xẻng đào huyệt dễ dàng. Đồng chí Vũ Tài Chép, nằm bên trái, Trần Văn Cẩn, bên phải. Không biết quê quán, vì hai đồng chí này thuộc con số đại đội trinh sát, trên tăng cường cho trạm xá đi tìm địa điểm đặt trạm phẫu, không thuộc biên chế đơn vị mình.

Hai giờ chiều, chưa xác định được mộ chí. Vì địa hình sau nhiều năm hoàn toàn thay đổi. Tôi thắp hương trước cửa hang lầm rầm khấn: “ Lạy vong linh hai anh: Vũ Tài Chép, Trần Văn Cẩn sống khôn chết thiêng, cho chúng tôi biết chỗ các anh nằm để đưa các anh về quê hương.” Bỗng, con rắn to như bắp tay, màu vàng nhạt, dài hơn một mét, hoa gấm đen đầy mình, trong kẽ đá trước mặt từ từ bò về đám cỏ xanh trước cửa hang rồi biến mất.

Hai anh em hì hục đào chỗ con rắn vừa chui xuống. Khoảng hai lớp xẻng đụng cái bi đông khắc tên “ Vũ Tài Chép.” Sau lớp tăng khâm liệm, bộ cốt chỉ còn hộp sọ, vài đoạn xương ống mục nát, rễ cây cuộn chặt, cái lọ pinisilin đựng tên anh còn đây. Ôi thân phận một kiếp người, hi sinh cho mọi kiếp người!

Chúng tôi dễ dàng tìm thấy liệt sĩ Trần Văn Cẩn, với bộ cốt còn khá nguyên vẹn. Lọ pinisilin đựng tên anh nằm trong lòng ngực, bên cạnh là mảnh lựu đạn găm vào cột sống. Không hiểu tại sao hai người nằm cách nhau chỉ vài ba mét mà sự tiêu hao hài cốt lại khác nhau? Mới biết trong lòng đất còn nhiều bí ẩn chưa lý giải được. Chúng tôi xếp xương cốt hai liệt sĩ vào hai hộp xốp thay tiểu sành, cho tiện khi vận chuyển.

Trước khi quay lại nhà, AMALinh nói gì đó với con voi… nó từ từ quỳ xuống, giơ vòi bái ba bái trước thi hài liệt sĩ. Con voi dùng vòi ôm từng hộp xốp đưa lên lưng mình. Chúng tôi đặt hai thùng xốp yên vị trên bành voi; nước mắt từ hai hố mắt voi thánh thót tuôn rơi…AMALinh bảo: “ Voi khóc đó!” Thấy voi khóc, hai anh em bật khóc tu tu… Chúng tôi ngồi trên lưng voi khóc, và nghĩ về thân phận con người. Cái giá dân tộc này phải trả vì Độc Lập - Tự Do, cái giá tạo nên những thương hiệu Việt Nam, trong đó có cà phê Bôn Mê Thuột. Chia tay Tùng, hình ảnh voi bái, voi khóc các liệt sĩ cứ ám ảnh tôi như người mắc nợ !

N.X.T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Với cảm xúc chân thực và giọng thơ hoài niệm, mỗi bài thơ thực sự là một...
Hình ảnh
“Miền hương thức”, tập thơ thứ sáu của nhà thơ Nguyễn Đình Di vừa ra...
Hình ảnh
Ngụ ngôn Aesop là bộ truyện ngụ ngôn do Aesop (Edop) - tuy thân phận là Nô lệ...
Hình ảnh
VHP giới thiệu chùm thơ mùa thu của Nhà thơ Nguyễn Huy Hoang. Ông đồng thời là...
Hình ảnh
Cuộc thi thơ với chủ đề “Quê hương” do Hội LL Việt Kiều Hải Phòng phát...
Hình ảnh
ĐẤT VIỆT TRỜI NAM (Chương 45) Đan Thành      Hốt Tất Liệt ra công kén...
Hình ảnh
Tác giả người Áo Robert Menasse vừa giành giải thưởng sách Quốc gia Đức -...
Hình ảnh
Biết chúng ngủ đã say, cô gái ra khỏi thùng rượu, rón rén bước qua chỗ bọn...
Hình ảnh
Tối ngày 12/10/2017, CLB Doanh nhân Việt Kiều trực thuộc Hội LL Việt Kiều Hải...
Hình ảnh
Xuất thân mỏng mảnh mấy ai ngờ Tờ giấy loàng xoàng bỗng hóa "vua" Xưa chút...
Hình ảnh
Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Mời các bạn xem phim "Bài hát: Mẹ yêu...
Hình ảnh
VHP: Tác giả Lê Gái (Thanh Hóa) là một cựu quân nhân, một người viết tự do....

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay6012
mod_vvisit_counterHôm qua7419
mod_vvisit_counterTất cả8553898
Hiện có 299 khách Trực tuyến