Bảo thật - Truyện ngắn của Nguyễn Anh Đào

Và cái điều xẩy ra đó là một kiếp nhân sinh đã tan vào cõi vô định. Anh ta không tỉnh lại được nữa. Cô vợ trẻ chỉ còn biết loay hoay mặc lại quần áo cho chồng trước khi báo cho mọi người biết.

- Nào mình! Nghe em đi! Cố lần này nữa thôi. Rồi sẽ khỏi mà. Lần trước lũ ong về chưa đủ thì mình đã xua tổ rồi. Chỉ có mấy con ong thợ vừa chạm vào mặt mà mình đã cuống cà kê lên huơ chân múa tay chúng chưa kịp đốt. Vậy là chả mang lại kết quả gì. Lần này mình phải nghe em cố chịu.

- Nhưng mà đau lắm!

- Đau thì cũng phải cố. Mà cố lần này nữa thôi. Nào nghe em đi!...

Người vợ kiên nhẫn rủ rỉ khuyên anh chồng cố chịu đau để chữa bệnh bằng cách cho ong đốt. Chẳng là chị ta nghe có người bảo cách. Hình như ông này là chú họ của chồng là người có nhiều kinh nghiệm nuôi ong. Ông ta nói cái nọc của con ong có thể chữa được bách bệnh. Khi nó đốt vào người chất độc tiết ra làm cho đau đớn da thịt sưng tấy lên đỏ rực. Ấy là lúc chất độc của nọc ong lan tỏa bao vây và đẩy lùi mọi thứ khí hư trùng khuẩn trong lục phủ ngũ tạng con người ta. Sau vài tiếng đồng hồ đau ê ẩm nhức buốt đến tê dại người bị ong đốt lại cảm thấy nhẹ nhõm lâng lâng. Chẳng thế mà những người nuôi ong luôn khỏe mạnh cường tráng da dẻ lúc nào cũng hồng hào quanh năm chẳng mất một viên thuốc chỉ vì hàng ngày những khi san đàn tách chúa họ lại được vài chú ong đốt vào trán vào tay... Nọc con ong vì thế mà được coi là thần dược. Chữa bệnh như vậy người ta gọi là "Lấy độc trị độc" không chỉ có ở ta mà cả thế giới cũng áp dụng. Vậy thì sao lại không áp dụng chữa cho chồng mình?

Anh chồng cố lật người từ tư thế nằm nghiêng úp mặt vào tường để quay 180 độ ra phía người vợ trẻ một tay đặt lên cặp đùi mềm mại của vợ nói với giọng mệt mỏi:

- Bu nó bảo thế nào thì tôi nghe thế. Bảo cố thì tôi cố. Nhưng cố cái gì thì còn cố được chứ cởi áo chìa bụng ra cho lũ ong nó gí nọc vào thì... khỏi đâu chẳng biết chứ toi mạng ngay tại chỗ thì... thì có thể lắm. Mà tôi chết thì mình sống đơn chiếc thế nào được. Mình sẽ lại là cái hoa tàn để cho lũ ong nó châm mất thôi. Hừ! Hừ!... Tôi lo lắm!

Người vợ khẽ khàng nhắc đầu chồng đặt hẳn lên đùi mình cúi sát xuống mặt anh nói bằng một giọng thật là âu yếm:

- Thôi nào mình đừng nói thế mà em giận đấy. Sao mình lại chết được. Chẳng qua lần trước mấy chú ong ngốc nghếch nó châm chưa đúng huyệt đấy thôi. Cái giống vô tri ấy trêu nó thì nó đốt cứ hở thịt là nó đốt bất kể chỗ nào. Nhưng cứ mười chỗ vu vơ chỉ cần một vài trang vào các huyệt "quan nguyên thiên đột" là khỏi bệnh ngay. Em nghe chú nói thế. Mà một khi nó đốt trúng huyệt còn êm là khác ấy. Tội gì mất công đến Trung tâm phục hồi chức năng chờ đợi phiền hà mà bệnh có chuyển đâu. Chả tin mình cứ thử một chuyến này nữa xem sao.

Người chồng cố cựa mình lại rên và nói:

- Ôi "Quan nguyên thiên đột" đâu chẳng thấy không khéo lại "quan tài" rồi "thăng thiên" luôn thì có. Mà chú giục thế hay là chú ấy muốn tôi chết cho mình đi lấy chồng khác để chú được uống rượu cũng nên.

Người vợ cười vừa đấm vào vai vừa hôn vào trán chồng:

- Thôi đi! Đừng có mà nói gở. Chú ấy có thương mình nên mới bảo cách. Người ngoài thì hơi đâu. Mà chú ấy có lợi gì chỉ thiệt thôi.

- Chú ấy thiệt cái gì?

- Chú ấy bảo mỗi lần con ong đốt là chính nó bỏ mạng luôn. Cái nọc của nó có ngạnh như ngạnh lưỡi câu cắm vào thịt người sâu bằng chiều ngang hạt thóc. Khi rút ra thì cái nọc ong lại bị da thịt người giữ lại. Con ong ngu xuẩn cố tung cánh bay lên thì chính cái nọc cứng của nó lại kéo tuột luôn cả ruột gan của nó ra. Con ong bay chấp chới vài vòng rồi tự hóa kiếp luôn.

Câu chuyện lạ về loài ong của người vợ kể đã hấp dẫn anh chồng ốm khiến anh ta có phần khuây khỏa ngước đôi mắt mệt mỏi hỏi vợ:

- Nhưng sao ong lại cố đốt người ta thế?

- Chắc là do bản năng tự vệ. Nhưng chúng hăng hái liều chết có lẽ còn do một khoái cảm nào đấy để mỗi lần đốt chúng trút tinh lực ra dù chỉ một lần. Cũng giống như con ong đực sau khi giao phối xong nó chết luôn. Chết trong sự no nê thỏa mãn. Cho nên nọc ong nó quý là thế. Bởi vậy mà các nhà làm dược mới tìm cách triết xuất nọc ong rồi tinh chế để đưa vào viên thuốc trị bệnh cứu người.

Anh chồng năm yên ngẫm nghĩ thấy những điều vợ nói là có lý.

Chị vợ lại thuyết phục:

- Không phải ai chú cũng bảo thật cho mà biết đâu nhé. Vì chú nghĩ mình là cháu đích tôn của cả dòng họ. Bố mất đi mình có trách nhiệm trông coi nhà cửa bảo hộ từ đường cho gia tộc nên chú mới nhiệt tình thế. Mình nghe chú nghe em thì mình khỏi bệnh. "Một người khỏe hai người vui!" như quảng cáo trên ti vi ấy. Chứ cứ ốm đau nhèo nhẹo mãi như thế này thì còn làm ăn gì được...

Người vợ chưa nói hết câu anh chồng đã vùng dậy như một cái lò xo:

- Ừ thì tôi nghe mình. Nào đỡ tôi sang nhà chú.

Hai vợ chồng dìu nhau qua đường tắt trong vườn sang phía sau nhà người chú nơi có những cây nhãn cổ thụ đang độ nở hoa. Ở dưới gốc nhãn chủ vườn đặt hàng chục đõ ong mật. Quanh vườn ngan ngát hương hoa râm ran tiếng ong hối hả bay quanh những cái đõ gỗ phía trước vẽ hình mặt nạ bằng những nét vôi trắng nguệch ngoạc để dọa kiến đen kiến đỏ và thạch sùng không dám lẻn vào ăn vụng mật hoặc nhúp đi những chú ong non. Đồng thời cũng để cho bầy ong thợ đi xa về gần nhớ chỗ mà chui vào.

Người vợ đưa cho chồng một chén rượu và dặn:

- Mình đi lại chỗ cái đõ vuông đóng bằng gỗ mít kia đõ ấy có quân sai nhất đấy. Mình rảy chén rượu vào cửa rồi đập mạnh tay vào đõ thì ong sẽ bay ra. Nhưng mình phải cởi sẵn áo ra đã. Nào để em cởi cho mình. Cố chịu nhé!

Nói xong người vợ đẩy anh chồng lại phía tổ ong còn mình thì chạy vội ra phía góc vườn.

Anh chồng run cầm cập như người lên cơn sốt rét tay cầm chén rượu đầy sóng sánh rơi từng giọt xuống đất đi lại phía đõ ong. Đến nơi anh lấy hết can đảm làm đúng như lời vợ dặn giơ ra bộ ngực toàn những xương sườn xương sống trước cửa đõ ong. Lập tức đàn ong túa ra như nắm thóc vung lên giời rồi lại sà xuống xông vào đốt túi bụi kẻ phá tổ của nó. Chúng hùng hổ dữ dội giống như đội quân trăm vạn quyết liều mình để bảo vệ biên cương và chủ soái. Lúc đầu người đàn ông bất hạnh chỉ biết giơ hai tay lên ôm chặt lấy đầu hai mắt nhắm nghiền lại. Nhưng đến khi đau quá không chịu nổi anh ta vung vẩy hai tay xua đuổi lũ ong.

Cuộc chiến không cân sức kéo dài được vài phút. Kẻ chịu trận không có cách nào thoát được. Lũ ong bu vào lỗ tai khóe mắt kẽ tay cắm đít vào da thịt đối phương. Những con ong vàng dọi cong mình lại cố lấy hết sức lực để phóng nọc nhọn như mũi kim vào địch thủ rồi sẵn sàng hy sinh luôn tại chỗ. Như một phản xạ bản năng anh ta vội tụt ngay cái quần cộc ra dùng làm vũ khí phất mạnh như phất cờ trận để xua đuổi đám côn trùng vốn hiền lành hữu ích nhưng cũng vô cùng bất trị khi bị tấn công. Vừa phất nạn nhân vừa chạy giật lùi về phía cô vợ mong được cứu mạng.

Loạng choạng đến được góc vườn thì anh ta khuỵu xuống bất tỉnh nhân sự. Người vợ cố làm như vẻ thản nhiên dang hai tay đỡ lấy chồng rồi dìu về nhà. Chỉ một lúc sau khắp người anh chồng sưng vù lên như một chiếc bánh phồng đỏ lịm không còn nhận ra hình dáng cũ nữa. Trông đến là tội nghiệp.

Người vợ thông cảm ghé tai chồng an ủi:
- Em biết là mình đau lắm nhưng cố chịu nhé. Lần này chắc hẳn là trúng huyệt rồi. Mình sẽ chóng khỏi bệnh thôi.

Người chồng cố hé ra hai ánh mắt nhìn vợ cái đầu cựa quậy chẳng rõ là lắc hay gật nói trong cổ họng:

- Vào huyệt thật rồi!...

Nửa đêm thì anh tỉnh lại. Đến ngày thứ ba thì người hết sưng nhưng chỉ còn lại da bọc xương. Rồi tiếp những ngày sau bệnh tình anh không thấy có dấu hiệu gì thuyên giảm mà còn có phần nặng thêm. Người vợ quá đổi thương chồng luôn cận kề cả ngày lẫn đêm chăm sóc. Chị tất tả chạy ra chạy vào. Những sợi tóc buông lơi chẳng buồn vấn chải. Những lúc anh chồng cất tiếng rên muốn giở mình chị vợ dưới bếp cứ để nguyên áo quai quần lửng vội vàng chạy đến bên chồng áp đôi má hồng đôi môi nóng hôi hổi vào mặt chồng mà hỏi han chia sẻ rồi đấm bóp khắp người cho anh.

Nghe tin chồng cô em gái ốm liệt giường mấy hôm nay người chị ruột ở làng bên bỏ buổi làm đồng đến chơi hỏi thăm.

- Chú ấy đã khá hơn tý nào chưa? Người chị hỏi.

- Nhà em vẫn nằm vày vạy chẳng ăn uống gì được.

- Thế dì đã chữa chần cho chú ấy thế nào rồi?

- Ai bảo cách gì em chữa theo cách ấy. Thuốc tiêm rồi thuốc uống. Lại chữa cả bằng nọc ong nữa chẳng thiếu thứ gì. Có bệnh thì vái tứ phương chị ạ.

Người chị lắc đầu:

- Nhưng còn một phương dì vẫn chưa vái đâu đấy.

- ...

- Chị hỏi thật dì nhé! Dì có thấy chú ấy thèm cái gì không?

- Em chưa hỏi kỹ. Nhưng mấy ngày nay bảo ăn cái gì nhà em cũng lắc. Các thứ làm ra công phu tốn kém em lại ăn thay cho anh ấy. Mẹ chồng em bảo: Từ ngày thằng Hai ốm thì cái Đỏ phây phây ra thế kia. Chả trách thế gian có câu "Trai nuôi vợ đẻ gầy mòn. Gái nuôi trồng ốm béo tròn cối xay". Thật chả sai tý nào.

Người chị vuốt hai bên khóe môi cười nhạt:

- Thì tại những thứ mà dì mang đến chú ấy không thèm. Mà những thứ đã không thèm thì dù có cố ép ăn vào cũng chả có tác dụng gì chỉ tổ kinh mỗi khi nhìn thấy là sợ.

Người em hình như chưa hiểu ý. Người chị lại nói tiếp:

- Cái hồi mà ông Tư nhà chị ốm quặt ốm quẹo mấy tháng giời ấy mặt nề cả ra thuốc gì chữa cũng không khỏi. Thứ gì mang đến ông ấy cũng lắc. Ép ông ấy ăn cố vào thì rồi lại nôn ra. Chị lo quá! Nói đổ đông đổ bắc tưởng là ông ấy "đi". Chị mới hỏi: "Đã đến nước này thôi thì thầy nó thấy thèm cái gì hãy cứ bảo thật tôi. Chẳng kiêng khem làm gì nữa đâu". Ông ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: "Nhà đi kiếm cho tôi bát tiết canh chó. Bảo nó "cốt" đánh toàn sụn tái và cho nhiều gan sống vào". Chị phải kêu lên: Giời đất! Toàn những thứ độc cả ăn vào để chết à? Ông ấy gắt lên: "Bu mày tiếc tôi hả? Đằng nào cũng chết tội gì chết thèm!". Nghe ông ấy nói thế chị thương quá đành nhờ người đạp xe ra phố huyện mua ngay về. Cứ tưởng cái của ấy đến người khỏe mà xơi vào không khéo còn miệng nôn trôn tháo nữa là người đang nan bệnh. Thế mà ông ấy...

- Anh ấy không việc gì hả chị?

- Có. Nhưng ông ấy chị bị đi tháo tỏng mất một ngày. Nhưng lại hóa ra hay vì từ hôm ấy ông Tư khỏi được bệnh táo bón. Các bệnh khác cũng khỏi luôn. Thế có thần tình không cơ chứ!

Người em chăm chú theo dõi những lời người chị kể trong lòng rất lấy làm thán phục và tâm đắc.

Người chị lại nói tiếp:

- Lại một lần nữa ông ấy cũng thập tử nhất sinh. Lần này mới nguy kịch chứ.

- Thế lần sau này chị cho anh ấy ăn cái gì mà khỏi được?

- Chẳng còn ăn được cái gì nữa.

- Vậy chị làm cách nào?

Người chị bỗng đỏ mặt lắc đầu:

- Chuyện buồn cười lắm nói ra ngượng chết.

- Thì có ai đâu mà ngượng. Chỉ có hai chị em mình chị bảo thật để em còn bắt chước may ra...

Người chị ghé tai em gái nói nhỏ:

- Lần ốm sau này chị tưởng ông Tư chết thật. Mua tiết canh chó về ông ấy gạt tay ra hiệu không ăn. Chị mới hỏi: Bây giờ nhà có còn thèm cái gì nữa không? Ông ấy lắc đầu: "Chả còn thèm cái gì nữa chỉ còn thương bu nó thôi". Chị lại hỏi: Nhà có dặn gì không? Ông ấy thều thào: "Mọi cái tôi viết cả vào giấy để dưới gối này". Chị không hỏi nữa nước mắt ứa ra... Đêm đã khuya. Mấy đứa trẻ đã ngủ từ lâu. Bõng ông ấy tỏ ý muốn... một lần cuối với nhau. Chị bảo: Khỏi tha hồ. Ông ấy vẫn nằng nặc đòi. Chị phải kêu lên: Giời ạ! Làm gì còn sức mà đòi? Ông ấy tha thiết: "Cố một lần rồi... chết!". Đến nước ấy chị đành chiều. Xong việc tưởng ông ấy chết thật. Nào ngờ cái lão giời đánh thánh vật ấy ngủ mê mệt cho đến chiều ngày hôm sau thì tỉnh và đòi ăn cam rồi ăn cháo và cứ thế khỏi dần. Bây giờ thì ông Tư nhà chị khỏe như vâm đi cày chết cả trâu...

Hai chị em ôm lấy nhau cười như nắc nẻ tay đấm vào lưng nhau thùm thụp.

Người chị lại nói tiếp:

- Chữa theo cách ấy hiệu nghiệm lắm mà nguyên tắc là "Thèm thứ gì cho thứ ấy" "Lấy độc trị độc". Ông bà mình vẫn dạy thế. Đấy là chị bảo thật. Người khác ai nói.

Người em nghe thấy có lý nhưng còn ngần ngại:

- Cách chữa của chị thì em chưa dám nghĩ đến. Chẳng biết anh nhà em có cố được không.

- Thì cứ thử một lần xem biết đâu mà nói trước. Nhỡ chú ấy cố được thì sao. Gì chứ cái thứ ấy người ta bảo đàn ông cứa dao vào đầu gối bảy ngày chẳng thấy một giọt máu nhưng không có vẫn thèm (!). Mà giải được thèm là chú ấy khỏi.

Người em úp tay vào miệng cười:

- Khiếp! Ngoa quá!

- Không ngoa đâu. Chẳng tin dì và chú cứ thử xem.

Lần này người chị nói to như muốn để cho người em rể đang ốm bệnh nằm ở giường bên nghe thấy.

Tối hôm ấy người vợ sau khi xong mọi công việc tắm rửa sạch sẽ rảy tí nước thơm vào người chị lại đến bên giường thủ thỉ vào tai chồng

- Anh thấy trong người hôm nay thế nào?

- Vẫn mệt.

- Uống sữa nhé để em pha.

Anh lắc. Chị lại bưng bát cháo hầm bồ dục đến anh cũng lắc. Chị bửa quả cam anh mút mát không hết một múi. "Đến nước này thì có khi đành phải ép anh ấy cố thôi". Người vợ nghĩ. Rồi chị nằm xuống ghé sát vào tai anh thì thầm kể lại cách chữa bệnh cho chồng của người chị gái rồi ngọt ngào dỗ:

- Cố nhé em chiều!

Anh vừa nghe vừa ôm chặt lấy vợ nói:

- Chẳng biết có cố nổi không.

- Đã cố là được. Như anh Tư ốm mấy tháng người gầy như que củi thế mà còn cố được và khỏi bệnh. Chứ mình thì đã đến nỗi nào. Lại chả hơn để ong đốt như lần trước ấy à?

Nghĩ đến cảnh ong đốt thì anh chồng sợ quá. Chi bằng cứ cố. Biết đâu... Anh gật đầu nghe vợ.

Khúc dạo đầu của màn diễn người vợ đóng vai chính. Cỗ bàn đã bày ra ngồn ngộn các món. Có sự động viên khích lệ của vợ anh chồng chỉ còn việc đụng đũa đụng bát rồi nâng lên đặt xuống.

... Còn một chút năng lượng nào trong cơ thể người đàn ông anh ta đốt cho cháy hết với hy vọng sau đó "Bách bệnh tiêu tan vạn bệnh tiêu trừ" như lời người ta khuyên bảo.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cả không gian quay cuồng đảo lộn hầu như muốn sụp đổ xiên xẹo. Con đò tuy đã tới bến nhưng hai mắt người lái tối xầm lại. Tất cả chìm vào đêm đen.

Và cái điều xẩy ra đó là một kiếp nhân sinh đã tan vào cõi vô định. Anh ta không tỉnh lại được nữa. Cô vợ trẻ chỉ còn biết loay hoay mặc lại quần áo cho chồng trước khi báo cho mọi người biết.

Đến chiều ngày hôm sau thì trong làng vang lên tiếng kèn trống đám ma...

N.A.D

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Vanhaiphong.com: Huyền Minh gắn bó với mảnh đất Hà Giang và những vần thơ chị...
Hình ảnh
Nhà Xuất bản Hải Phòng vừa cho ra mắt độc giả tập thơ “Nhịp cầu Đất...
Hình ảnh
Chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Mời các bạn xem phim "Bài...
Hình ảnh
Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết Tràn trề biển chữ học nào vơi Về hưu dạ...
Hình ảnh
(Minh họa của Lê Bá Hạnh)Với tôi cái học được trong đời có giá trị nhất...
Hình ảnh
                  Trải nghiệm cuộc đời và trau giồi cảm xúc để những...
Hình ảnh
- Xin người hãy nghe lão già này, tâu hoàng thượng: Ở bọn Thiên Chúa giáo có...
Hình ảnh
Hoàn Nguyễn viết về Thị Mầu cũng lên tiếng bảo vệ quyền được yêu của...
Hình ảnh
Trân trả lời, giọng khàn khàn. Anh bỗng cảm thấy một cái gì đó, gần như ...
Hình ảnh
Sinh năm 1976 tại Phú Thọ Hiện vừa kinh doanh vừa viết văn tại Lào Cai Hội...
Hình ảnh
Những người đang nhậu đều ngửng lên trố mắt nhìn cô phục vụ. - Ông ta là...
Hình ảnh
Yêu nhau chớ dở dang lòng Vàng thu lần lữa nửa vòng về thôi Lá phong sắp sửa...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1684
mod_vvisit_counterHôm qua8862
mod_vvisit_counterTất cả8812537
Hiện có 207 khách Trực tuyến