Cười ra nước mắt - Truyện ngắn của Trọng Nghĩa

Bà Duyên nhận lỗi- Cách đây ba đêm…em và anh… Đừng, đừng đụng vào! Để em lấy cái gắp…”. “Có mỗi nấy mà găm mãi! Thôi, tống ngay nó vào bì rác ngoài cổng, đẩy sâu xuống dưới, nhanh lên!…Dân chúng ngang qua ngó thấy chẳng ra gì. Ọe ọe…ọe…” - ông khạc rõ lâu.

Giữa lúc đất nước đang thay da đổi thịt nhanh, mạnh, làng Hạ tổ chức mừng công cuối năm. Đầu giờ họp, một cảnh tượng làm người ta nhớ mãi, những tiếng reo hò, chỉ trỏ cho nhau về một con người: “Phúc đấy!”, “Ông Phúc đấy!”, “Đó, cái ông da trắng, môi hồng, tóc bạc trắng như mây đó!”, có người mẹ nâng con lên thật cao để nhìn ông...

Người này cao hơn mét sáu, tay áo xắn lên để lộ thịt xương gầy như ống thổi lửa, được mỗi da mặt gợn hồng, môi cũng hồng, dáng khỏe nhưng hơi tiếc bộ tóc bạc quá sớm…

Năm 1994, Phúc 32 tuổi, xông xáo làm ăn khắp nơi, chủ yếu làm thuê các nghề xây lắp, sửa chữa bơm nước, quạt điện trong miền Nam. Tuy chưa qua trường lớp đào tạo nghề nhưng anh vừa làm vừa học, kiến thức thu thập khá nhanh. Phúc nghĩ: hầu hết những nhà giàu đều giỏi buôn bán hoặc mở công ty mà nên… Sau năm năm làm thuê Phúc đã tiết kiệm được số vốn đáng kể, quyết định mở xưởng sửa chữa đồ điện, ti vi… Ban đầu có những việc Phúc phải bó tay, đành nhờ người quen nghề hướng dẫn… Thời ấy quạt điện, ti vi, động cơ bơm nước khan hiếm nên Phúc làm việc không quản ngày đêm, hoàn cảnh từ nghèo chuyển sang giàu rất nhanh. Đặc biệt cậu lấy tiền công quá rẻ, chỉ bằng 50% so với cánh thợ khác, chẳng bao lâu uy tín vang xa, thu hút khách mỗi ngày thêm nhiều. Đến năm thứ ba, trong nhà Phúc đã có 5 công nhân, họ tin cậu chẳng khác anh ruột nên rất chịu khó, đã thế còn được chủ nhà truyền những công thức kỷ thuật đáng giá…Nếu chỉ giữ nghề ấy cũng đủ giàu, chẳng hiểu sao cậu mở thêm nghề khác, lập nhà thầu xây dựng các công trình nhà cửa, đường làng, thủy lợi, bỗng nẩy sự tranh chấp mấy công ty đang hoành hành lâu nay. Chưa ai táo bạo như Phúc, dám đánh đổ hàng loạt công ty, nhà thầu, bởi cậu thấy mấy giám đốc cứ dựa vào chủ tịch Duân mà nâng giá các công trình, đã thế chất lượng các công trình nhiều hạng mục chưa đạt yêu cầu. Phúc nói với bạn bè: “Các ông xem đây, mấy nhà văn hóa kia tôi chỉ làm hết bốn trăm triệu là cùng, cần chi phải nâng lên bảy trăm để dân khổ!” Nói xong Phúc làm ngay, chưa đầy một năm cậu xây xong ba nhà văn hóa từ thôn Phượng Long, Phước Bình, đến Tam Thánh, bình quân mỗi công trình bốn trăm triệu đồng, rẻ hơn số công trình của các cánh thầu lâu nay, về chất lượng đẹp và tốt hơn nhiều. Nghe các cánh thầu phàn nàn, ông Duân bực quá, lệnh cho đoàn thanh tra vào cuộc. Không ngờ sau nửa tháng đoàn thanh tra báo kết quả: chưa tìm thấy một thiếu xót nào ở ba công trình của Phúc. Ông lệnh tiếp: “Phải tìm bằng được, mần chi có chuyện ngược đời như rứa! Phải kiểm tra cả bằng cấp, ngành nghề…nhất định phải tống cổ hắn khỏi địa bàn, nếu không, dân sẽ nổi ầm lên kiện cáo cho mà xem…”

Rốt cuộc Phúc phải ngừng hoạt động vì thiếu bằng cấp hành nghề. Nhưng cậu rất bướng, gắt trưởng ban thanh tra: “Bằng cấp cái khỉ! Tôi giúp dân đến thế mà các vị còn gây rối, tiết kiệm cho mỗi nhà văn hóa ba trăm triệu đồng lẽ ra phải mừng... Vậy các ông muốn tôi phải mua bằng rởm như ông Long, ông Thành nữa sao? Đối với tôi, chỉ cần tung vài trăm triệu là xong tất, nhưng không thèm! Từ giờ trở đi chớ có nhìn cái mặt thằng tôi nữa nhé! Rồi các ông sẽ phải biết thế nào là cái họa nghề nghiệp mà các ông không thoát khỏi!…” Mấy vị tức lộn ruột, nhưng thấy Phúc quá hung dữ nên chỉ gượng cười rồi chuồn, vì kinh nghiệm của họ chỉ cần được việc mà thôi…

Nhận được tin Phúc giải tán nhà thầu, mấy bạn thương xót đến thăm hỏi. Một vị bảo: “Cậu sang với tớ, mình trưởng cậu phó!”. “Không bao giờ- Phúc trả lời- tôi thừa biết cách làm ăn của các ông! Về kì cạch mấy cái ty vi và động cơ, quạt điện cũng đủ sống.”. “Cách làm của tớ thế nào mà cậu chê?”. “Ông làm được, tôi chịu!…Được lãi mấy đồng mà nay phải biếu lãnh đạo, mai biếu ban nghiệm thu, vậy lấy gì nuôi công nhân, mà cán bộ là viên chức nhà nước, lương cao ngất còn nghèo đói gì, với tôi, không cho đồng nào hết!... Riêng công nhân, lực lượng này mới đáng được trọng thưởng!…Còn nâng giá thành lên như các vị chẳng khác ăn thịt dân, tôi không đủ gan!”

Người khác tưởng Phúc chậm hiểu, khuyên: “Thế này, nghe mình nhá, chịu khó ra xin lỗi chủ tịch đi…cái hôm mày cãi ông ấy đấy!”. “Còn gì nữa không?”. “Người ta là cấp trên bảo sao phải nghe thế, lâu nay họ đang làm ăn như diều gặp gió, mình tự nhiên nhảy vô hạ giá hàng loạt công trình, có thể kết luận cậu chẳng khác loại người chuyên chọc lợn đằng đít! Sợ nhất gần đây, đi đâu cũng nghe dân chúng xì xào: mày tốt, họ đểu!…Thời này ai cũng hiểu, nếu có dự án đầu tư của nhà nước thì rút ruột công trình bằng cách nâng cao dự toán hoặc giảm bớt khối lượng công trình, đó là quyền của người ta. Nếu là công trình do dân đóng góp thì nháy nhó lãnh đạo xã nâng cao dự toán, đó cũng việc của người ta. Mày biết vì sao họ phải nâng cao dự toán: để cho có mình có ta đấy!... Nghe tớ nhá, noi gương các cánh thầu, được cả mình, tốt cả ta. Nếu họ có ăn là ăn của nhà nước hoặc hàng ngàn hộ dân…tội chi bẻ nạng chống trời cho cực cái thân!”. “Cút mẹ anh đi! Bắt chước miệng lưỡi bọn phản dân hại nước đấy hả! Không thẳng thắn đóng góp xây dựng cho cán bộ tốt lên, còn bao che…có khác chi đẩy họ càng dấn sâu vào con đường tội lỗi! Tốt nhất vào nhà, hũ rượu rắn tôi ngâm đã gần một năm rồi đấy…Bàn cái hũ rượu hay hơn, xem khả năng anh đánh cái hũ này được bao lâu!”- rồi Phúc cười khà khà.

Một số địa phương trong huyện biết nguyên nhân Phúc phải giải tán công ty, họ rất cảm phục và nuối tiếc, đứng đầu là tổ chức Cựu chiến binh, họ đề nghị Hội đồng nhân dân xã thống nhất hành động bỏ qua công ty Cho Me và nhà thầu Thành Oai, mặc cho huyện cấp giấy giới thiệu hai đơn vị này vào nhận thi công các loại nhà cửa, đường làng, mương máng… Địa phương không cho họ làm có lý do: làng nào cũng nhiều thợ giỏi, chỉ cần có bản vẽ thiết kế, dự toán, việc gì cũng xong, cụ thể nhất tiền xây dựng những công trình này phần lớn đều do dân đóng góp... Đặc biệt thiết kế, dự toán được Phúc giúp toàn bộ, các bản vẽ mặt cắt dọc, cắt ngang, dự trù nguyên vật liệu rõ ràng không thiếu một li. Đây là điều thuận lợi nhất cho địa phương: con em được quay về phụng sự quê hương, tự làm tự giám sát công trình, lương tháng không kém đi làm ăn xa mà vẫn chống được căn bệnh lãng phí tiền của… Riêng các văn bản thiết kế, dự toán, địa phương chỉ tốn vài bữa rượu tiếp Phúc, tránh được khoản thiết kế phí hơn trăm triệu đồng như mấy nơi đã làm thời gian qua. Nhiều người muốn biết vì sao Phúc làm được cả thiết kế kỹ thuật, thật đơn giản: con người có trí thông minh như Phúc đã được học gần bốn năm trong trường đại học rồi đi bộ đội, sau đó lăn lộn trong miền Nam kiếm sống mấy năm, chuyên học mót, bản tính anh khiêm tốn, lại có trí bền bỉ nữa học gì mà chẳng được. Lại có người hỏi vì sao không thu tiền thiết kế, anh trả lời: “Tôi thiếu gì tiền…” Điều này dẫn đến thiên hạ nẩy nhiều đánh giá khác nhau, người bảo Phúc lập dị, có người bảo anh cố tình chống phá lối làm ăn bất chính đang hoành hành lâu nay…

Chuyện về ông Duân, sau ngày ban thanh tra dẹp được nhà thầu Văn Phúc ông rất mừng. “Tay này cũng là loại xoàng- ông nghĩ- phải đứa khác có lẽ mình phải bó tay. Thiên hạ, nhà thầu nhiều đứa đâu đủ bằng cấp, cho nó có là có, bảo không là không…miễn sao được việc. Nhiều đứa bê phẩy, bê hai phẩy…còn làm tốt hơn cả bê chính!” rồi ông nhắc các cánh thầu và công ty Cho Me tiếp tục công việc. Không ngờ Cho Me và Thành Oai thở dài: Khó quá, dẹp được Phúc lại bị dân phản đối, họ kêu đắt quá, dân tự làm rẻ hơn. Oai đề nghị: “Sếp xem thế nào…cần thiết phải xử lý cả chủ tịch xã!…” Ông điên tiết, tức tốc giục lái xe đưa vào hai xã Hòa Thành và Tâm Thắng, không ngờ tới nơi ông phải chấp nhận mình thua. Họ nêu lý do, tiền của do dân đóng góp khá nhiều, Hội đồng nhân dân xã có quyền quyết định cho phép những ai được làm, đặc biệt tổ chức cựu chiến binh rất mạnh đứng ra kêu gọi con em trong xã có khả năng gánh vác, cách này chẳng ai có quyền can ngăn. Cuối cùng ông phải kiểm tra đến thiết kế, dự toán các công trình thấy hạng mục nào cũng đều tốt, chỉ hoạch sách mỗi giá thành. Nhưng không ngờ ông đành phải im lặng vì lãnh đạo địa phương đã nhờ đến một vị kiến trúc sư nổi tiếng thẩm định từng chi tiết mà bản thân ông Phúc đã kỳ công lập nên…

Trước ngày đi họp tỉnh, ông Duân điện đến Cho Me và Thành Oai: “Chịu khó chờ, trước mắt cho công nhân về nhà nghỉ vài hôm…Hình như Cho Me còn hai trăm mét kênh chưa làm, Thành Oai còn mấy cống đang dở…phải khẩn trương, nhanh nhanh để quyết toán! Các ông thấy chưa, may tôi nhớ đấy nhá…việc chưa xong cứ muốn tìm những đâu đâu! Bây chừ không còn như cái thời thợ mộc cắt đầu gỗ giữ đám, cũng không được bắt chước mấy tay tham quá hóa thâm trên những dự án treo! Nhớ nhá, đừng để tôi phải nhắc nhiều!” Ông tức sôi máu, mấy cánh thầu ngạc nhiên bỗng thấy ông quát nạt hàng loạt, chẳng khác người bị gai cá ngạnh đâm vào tay đau điếng, bặm môi dang tay băm nát cái thớt.

Hai ngày sau, Oai rỗi việc nên buồn bực, đến tâm sự với bà Duyên- trưởng phòng công thương tại nhà riêng. Tự nhiên bà thấy Oai đường bệ, đẹp hơn mọi ngày, mỉm cười và nói: “Gớm, gì mà bận đồ sang trọng thế, bộ com sắm từ lúc nào mà nay mới thấy?” Oai đang vê vê trái tai đỏ ửng trong lúc tìm lối mở đề việc mình đang cần, chợt thấy miệng bà tươi như hoa, mạnh dạn nói luôn: “Chắc mai anh về nhỉ? Tức quá, là lãnh đạo mà phải chịu lép vế mấy cán bộ xã quèn! Phải tay em…họ có cầu đến Đại Thánh cũng hết nước mắt!”. “Gì mà như phải bỏng thế?- Bà Duyên khuyên- Nhưng mà cũng tức, cái ông này thật quá hèn. Thôi, tạm thời cứ để chúng quậy chán đi, sẽ đến lúc phải van!”. “ Từ tỉnh về đây có mấy chục cây số mà răng anh chẳng chịu về, hay con Láng gió lại giữ? Em nói rồi, cái loại tám tầng này hay ho gì, vào được nhà nó cũng phải tốn hàng triệu… Nay biết bao nhiêu chuyện, bên dưới tung đủ lời đồn, sợ nhất bọn công nhân, đứa đòi tiền công, đứa đòi việc làm, nếu không…chúng chạy vào Nam hết.”. “Kệ xác chúng, cứ nói vài hôm nữa sếp về! Trình độ gì…mới rứa mà đã cuống lên. Còn ông Duân…tới đây sẽ có cách! Lâu nay tôi quản hết tiền lương, vài tháng gần đây nghĩ mà thương nên mới để cho ông ta muốn tiêu chi thì tiêu. Cứ nghĩ: tuổi đã già rồi còn chi mà tơ hào trăng gió! Được, của nợ Láng gió nghe đã lâu…đêm mai ông ấy về tôi kiểm tra, có hay không…biết ngay!”. “Biết sao được, chuyện trăng gió của phái nam, chẳng hạn như tôi…sau mấy tiếng lại trở nên bình thường.”- Oai cười, mắt liếc ngang đầy ý nghĩa.

Bà Duyên hơi ngượng vì mình vừa lỡ lời, nhưng lại nghĩ có thể ông chồng đã đến với Láng gió cũng nên, không thế lý do gì mà không về được, phương tiện xe mới nhé, đường rộng như rải thảm nhé!? …Chẳng hiểu sao mắt bà bắt đầu ứa hai giọt nước, giọng đùng đục càng dễ thương: “Anh vào đây…chuyển hộ tôi cái tủ!” Oai theo chân bà vào buồng, nhìn ra két bạc chứ không phải tủ, khuyên: “Két ở đây tiện nhất, kẻ trộm có vào cũng chịu, mắc chân giường, lại được bàn máy tính che.”. “Nhưng còn việc nữa, anh xem cái giường này, cứ ọt ẹt ọt ẹt…”. “Giường nào mà chẳng thế, nhất những cuộc vợ chồng “vật nhau”, mà anh lại nặng đến tám mươi cân.”- Oai cười đến chảy nước mắt, tay phải bá vai Duyên rồi cả hai cùng cười.

Bà Duyên đỏ mặt, hai đầu mắt lại rơi thêm mấy hạt nước nữa, kéo tay Oai ngồi xuống mệ giường, mắt liếc sang Oai, khẽ nhún. “Đó- bà chứng minh lời mình chẳng sai- anh thấy không, mới khẽ tý mà đã ọt ẹt. Thôi, bê cái hủ rượu ngọc dương lại đây, anh nếm thử coi…rồi cho cảm tưởng!”

Oai phát hiện rõ ràng tình cảm bà Duyên đang dâng, từ lúc bà kéo hắn vào buồng đến giờ càng rõ hơn. Kinh nghiệm lõi đời của một vị chủ thầu như Oai, nhanh như chớp cầm miệng cái cốc vục đầy rượu rồi đưa tới môi Duyên uống trước, hai phần còn lại hắn tợp một hơi hết nhẵn. Từ đó hắn chủ động những gì mình muốn. Để đảm bảo an toàn, Oai vớ cái chiếu trên giường trải xuống nền gạch, phòng gãy thang giường lôi thôi. Phút đầu thấy Oai ôm mình âu yiếm, bà giơ tay khẽ đẩy, mắt ngấn lệ, khéo nói vài lời giữ lề: “Chớ chớ, ai lại làm thế…ế… Không sợ à…à.”… Mấy phút sau, hai kẻ thậm thụt ngang trái lau chùi kỹ lưỡng lại uống rượu tiếp, nhắm mực nướng. Chao ôi, rượu gì thật kinh khủng, 30 phút kế theo chúng lại “vần nhau” như hai con rắn, quấn nhau gần tiếng đồng hồ làm con thạch sùng trên trần nhà cứ chặc chặc lưỡi… Bỗng chuông báo khách reo, ngoài cổng có ai bấm công tắc…

Cả hai nhanh chưa từng thấy, chắc đã quen cảnh huống này, chẳng mấy chốc chúng lau chùi xong, Oai đẩy két bạc nghiêng sang bên cho Duyên ném bốn cái khăn lau vào đáy rồi trả lại vị trí két ban đầu. Hai người ra bàn nước, Duyên bảo Oai pha trà xong mới chạy ra mở cổng. “Sao anh về không báo trước- Duyên hỏi- điện thoại mất rồì à?”. “ Lẽ ra trưa mai mới về- Ông nêu lý do:- Đa số đại biểu thống nhất rút gọn chiều nay vì đơn vị nào cũng có đủ phương án xây dựng nông thôn mới- Trông thấy Oai vào giờ này, ông hỏi:- Có việc chi mà cậu cần…khuya thế?”. “Anh tưởng em rỗi lắm sao, cả ngày hôm nay mù tít, hết đứa này đến đứa khác đòi lương. Em nói khéo mãi chúng mới chịu về, nhưng cứ cái kiểu này sẽ có lúc chúng phát hiện mình không còn việc làm lại sẽ bị một trận đập phá tơi bời như nhà thằng Phán. Chẳng biết bọn công nhân học đâu ra cái lối đòi công kiểu ấy, chỉ cuồng loạn mấy phút rồi chuồn, công an tới nơi cũng chẳng tìm thấy mặt mũi một thằng. Họ có hỏi mấy người dân gần đấy nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu và câu nói như đã định sẵn: Không biết chúng ở đâu, chỉ biết toán người đến đòi nợ… Với em, có thể tìm được cách hóa giải nhưng vẫn sợ…gỡ được vạ thì má sưng!... Chiều nay biết anh sẽ về, vì cuộc chiêu đãi của Tân Khánh, chị bị ép nhiều rượu qúa nên nhức đầu, nhân thể em đưa về, sợ nhỡ ra dọc đường chị trúng gió…”

“ Thế mới phải- ông Duân nghĩ- Oai quả là một đồ đệ trung thành: chịu khó hơn mọi cánh thầu, đối với công việc của mình cậu ta sốt sắng còn hơn cả trăm công nghìn việc của nhà cậu ta!” rồi ông vỗ vai: “Mai cậu đến gặp kế toán ứng năm mươi triệu trả bớt cho công nhân, sáng sớm tôi sẽ điện. Nếu Tần hỏi lý do cứ bảo anh Duân cho vay, vài hôm nữa có mấy khoản bên ngoài nhập vào. Biết làm thế là sai, nhưng với Tần, cậu chớ lo… Ứng nấy được chưa?”

Sáng mai hai vợ chồng đi làm, đến trưa bà Duyên vội về trước để giặt mấy cái khăn, không ngờ ông đã ngồi lù lù ở bàn. Đầu giờ chiều trời rất nóng, ông vào buồng lấy thêm cái gì để đi làm chợt thấy hủ rượu ngâm dái dê vơi khá nhiều bỗng ngạc nhiên. Nhưng nghĩ chẳng ai dám vào buồng, có lẽ cách đây năm hôm vợ chồng ông đã uống thử. Bỗng ông phát hiện mùi gì rất hôi, chẳng khác mùi chuột chết liền cúi xuống nhìn hết gầm giường đến ngóc ngách. Mãi khi cúi thật sát nền gạch mới thấy cái gì trắng trắng dưới đáy két bạc, ông nghiêng két lên bỗng chao ôi, một trận nôn thốc nôn tháo hành ông. “Tại em đấy- Bà Duyên nhận lỗi- Cách đây ba đêm…em và anh… Đừng, đừng đụng vào! Để em lấy cái gắp…”. “Có mỗi nấy mà găm mãi! Thôi, tống ngay nó vào bì rác ngoài cổng, đẩy sâu xuống dưới, nhanh lên!…Dân chúng ngang qua ngó thấy chẳng ra gì. Ọe ọe…ọe…” - ông khạc rõ lâu.

Vùi xong bốn cái khăn, bà Duyên hết hú vía... Ông thấy bà tất tưởi mà thương, nhưng lúc bà khệnh khạng từ cổng đi vào, tay bịt mũi mà vẫn còn cười ùng ục làm ông phải bật cười, cười đến chảy nước mắt.

T.N

 

 

 

 

 

:

 

 

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Kha Tiệm Ly tên thật là Thái Quốc Tế, sinh năm 1950 tại Định Tường, hiện...
Hình ảnh
Tạo hóa giận dữ đã biến dòng sông như dải lụa mềm thành gã thủy quái hung...
Hình ảnh
Chàng xiết chặt tay người lính rồi bước đi. Chiếc mũ pileolus thôi không đè...
Hình ảnh
“Mẹ” từ ấy đọc lên sao nghe tha thiết đến vô cùng. Mẹ giống như một bà...
Hình ảnh
Cậu út Nhớn mười bảy tuổi dong dỏng cao, da trắng mịn, mặt xương, mũi dọc...
Hình ảnh
Cho nên để đảm bảo sự chính xác tên gọi, không gây sự hiểu lầm, phù hợp ...
Hình ảnh
Với cảm xúc chân thực và giọng thơ hoài niệm, mỗi bài thơ thực sự là một...
Hình ảnh
“Miền hương thức”, tập thơ thứ sáu của nhà thơ Nguyễn Đình Di vừa ra...
Hình ảnh
Ngụ ngôn Aesop là bộ truyện ngụ ngôn do Aesop (Edop) - tuy thân phận là Nô lệ...
Hình ảnh
VHP giới thiệu chùm thơ mùa thu của Nhà thơ Nguyễn Huy Hoang. Ông đồng thời là...
Hình ảnh
Cuộc thi thơ với chủ đề “Quê hương” do Hội LL Việt Kiều Hải Phòng phát...
Hình ảnh
ĐẤT VIỆT TRỜI NAM (Chương 45) Đan Thành      Hốt Tất Liệt ra công kén...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay4834
mod_vvisit_counterHôm qua7363
mod_vvisit_counterTất cả8582679
Hiện có 225 khách Trực tuyến