Nụ tầm xuân CHENG CHENG của tôi - Truyện ngắn của Lê Hứa Huyền Trân

Năm tôi gặp em, em chỉ tròn mười bảy, cái tuổi còn quá đỗi ngây thơ, quá đỗi xinh tươi với một tâm hồn trong trẻo. Bởi thế, tôi giữ em vo tròn trong trái tim của tôi, không để cho em biết, nào để cho em hay một chàng trai hơn em bảy tuổi đang thương em một cách âm thầm…

Em tên Cheng, cái tên nghe thật ngộ. Chẳng bó buộc trong cái khuôn khổ tên nào, đơn giản như cách em nói :” Mẹ muốn em có cái tên thật ngộ nên đặt tên đó.”. Từ đó, để một cách dễ thương, tôi hay gọi em là Cheng Cheng. Em, tôi, Du và Kỳ là bộ tứ thân thiết lúc nào cũng gắn bó với nhau. Chúng tôi là bạn đồng tuổi, đều lớn hơn em bảy tuổi, còn em, em là em gái bé nhỏ của cả ba thằng. Chúng tôi thân với nhau từ niềm đam mê Kpop, thứ âm nhạc thời thượng mà dường như tuổi trẻ ai cũng một lần theo đuổi. Cứ thế, cuối tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau, và lẽ thường, nếu người ta đến với nhau khi có một sự đồng điệu về sở thích, người ta sẽ vô cùng gắn bó, khó xa nhau.

Trong cả ba thằng, tôi là người gần gũi với em nhất, em hay vòi tôi chở đi học, và có lẽ cũng bởi trong cả ba tôi là người có bề ngoài ấm áp nhất. Kỳ là dân chơi nên cậu mang vẻ phóng túng dù rất chiều chuộng em, còn Du thì hay cười và lớn nhất trong cả bọn nhưng có vẻ hơi đơn giản. So ra, tôi hay tự khen mình là thằng tâm lý nhất. Còn em, em là một  cô bé có phần hơi lạnh lùng, lạnh lùng đến độ em thu mình nhỏ bé lại xíu xiu trong chiếc vỏ ốc mà chỉ ba thằng chúng tôi thi thoảng được phép bước vào.

Người ta hay nói, những con người gần gũi nhau, họ hay yêu thương nhau. Cái lòng thương đó sinh ra từ những sẻ chia khi khó khăn, những niềm vui khi cùng nhau làm điều gì đó, hay đơn giản với những người đa cảm, họ thương nhau bởi kỉ niệm. Thế nhưng, chưa bao giờ tôi có ý định nói rõ lòng mình, bởi tôi đợi em lớn, đợi em hiểu rõ tình cảm tôi và cả tôi có thêm thời gian hiểu rõ tình cảm của chính mình.

Em và tôi đều yêu mưa. Người ta yêu mưa vì người ta lãng mạn. Chúng tôi yêu mưa vì mưa làm chúng tôi lạnh. Giong như nhiều người có cái sở thích bật quạt rồi trùm chăn hay tuyết rơi thì phải đi ăn kem cho kì được. Mưa làm chúng tôi buồn, nhưng nỗi buồn ấy lại làm chúng tôi thích. Những lúc ấy, cả Du và Kỳ đều bị kéo vào những trò rồ của chúng tôi và thể nào Du cũng nói:” Sao lại phải ăn kem ngày mưa? Anh lạnh lắm”, còn Kỳ thì cằn nhằn:” Nếu muốn anh sẽ dẫn em đi Đà Lạt một chuyến, chứ đừng ở đây mà tận hưởng không khí trên đó”.  Vì thế, tôi muốn vào một ngày mưa, một ngày mưa lạnh giá nhất, tôi nói rõ lòng mình với em. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày ấy, khi tôi hẹn em ra nói chuyện, em đã rất vui, em ghé nhỏ vào tai tôi:

- Thật trùng hợp , em cũng có chuyện muốn nói với anh. Em đã tìm được người mà em thích rôi…

Em thích Kỳ. Còn chuyện tôi đinh nói ra, nó theo thời gian mà không bao

Giờ có thể nói cho em nghe nữa. Bẵng đi một vài tháng, tôi nghe Du nói Kỳ bỏ rơi em, cái thằng vốn ăn chơi, không chung thủy với ai, nhưng tôi lại nghĩ với nó em sẽ khác biệt. Khỏi phải nói tôi tức giận nhường nào, tôi thậm chí còn tìm đến Kỳ để đánh nó, trong lúc nó đánh lại tôi, như dừng hết sức bình sinh nó hét vào mặt tôi:

-  Mày là thằng không có quyền đánh tao nhất.

Tôi và Kỳ không nói chuyện nữa, và chúng tôi cũng không còn buổi họp mặt

Nào nữa, chỉ thi thoảng, tôi, Du và em lại cùng nhau đi uống nước kể về những điều xưa cũ. Được tròn một năm, tôi nghĩ em sẽ nguôi ngoai, với khát vọng muốn được bên cạnh em, tôi định tỏ tình một lần nữa, nhưng lúc này em lại nói với tôi:

- Anh Du vừa tỏ tình với em.

Tôi lại chìm vào yên lặng. Hôm sau, thấy em và Du cười với nhau, tôi chợt hiểu lại một lần nữa tình mình thành dang dở. Con người ta hay có những ngoại lệ, có lẽ tôi là ngoại lệ duy nhất trong em, ngoại lệ mà lúc con người ta là bạn với nhau, người ta thường nghĩ mình đặc biệt, nhưng ngoại lệ trong yêu thương thì người đó chỉ là một kẻ cô đơn. Rốt cuộc thì trong ba thằng, tôi luôn là người ngoại lệ đó, rốt cuộc trọng ba đứa con trai, em không bao giờ chọn tôi. Năm em hai mươi, tôi từ biệt em, từ biệt Du, từ biệt thành phố nhỏ đi lên tỉnh làm ăn. Thực ra cuộc sống chỉ là một lí do, lí do chính là vì tôi muốn đến một thành phố không có em, để quên em.

Những năm năm sau, tôi quay lại thành phố đã từng có cả bốn chúng tôi trong đó. Tôi hẹn Kỳ, và cả Du đi uống café, cả hai đứa giờ đã vợ con đuề huề, nhưng không có em. Nghe Du nói sau khi tôi đi ba năm, em cũng rời xa thành phố và mất liên lạc từ đó. Tôi hỏi Du sao lại để em đi khi chuyện tình đang đẹp, nó chỉ ngỡ ngàng:

-  Bé Cheng chưa bao giờ là bạn gái tao.

Còn Kỳ, nó nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực:

-  Đừng nói với tao mày không biết nhé. Ngay từ lúc ban đầu, người bé Cheng thích đã là mày. Thế nên ngày đó, tao mới đánh mày tơi bời, vì tao thích bé ấy nhưng bé ấy lại không hồi đáp. Còn mày, cứ nghĩ tao vì dân chơi nên bỏ rơi bé ấy, ghét mày quá, tao cũng không nói sự thật.

Tôi ngồi bần thần cả người. Ừ nhỉ, em chưa bao giờ nói rằng em thích ai, mà

Chỉ có tôi ngồi yên một chô rồi suy đoán, cũng chỉ có tôi không dám nói lên tình cảm thật của mình để rồi đánh mất em. Em là cô bé lạnh lùng, em không nói lên tình cảm mình, em nói với tôi ai thích em chỉ là để tôi giữ em lại, thế mà tôi không hề hay biết.

Thế đấy,nụ tầm xuân ngày nào vẫn biếc một màu xanh, nó xanh ngắt như một loài cây sớm nở mau tàn, nhưng e ấp. Chì có tôi và em, đã đánh mất đi tình cảm mới nhú ấy vì không dám nói thật. Tầm xuân, loài hoa tôi yêu đầy nhẹ nhàng và e ấp, người con gái mang cho tôi cảm giác như loài hoa ấy, Cheng Cheng, tôi đã từng rất yêu em.

L. H. H. T

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Ngày 14/12/2017 tại Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp, đã diễn ra lễ trao giải thi thơ...
Hình ảnh
Khi xu hướng đọc sách đang chìm lắng, việc trẻ tiếp cận truyện tranh là...
Hình ảnh
Bên ngoài trời sầm sập, mưa như trút nước. Đã 2 giờ sáng mà phòng chỉ huy...
Hình ảnh
Vanhaiphong.com: Đây là phát biểu của Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo trong  hội thảo...
Hình ảnh
Trong giấc mơ chập chờn, tôi thấy một cô gái xa lạ ngồi bên cạnh. Cách ăn...
Hình ảnh
Ngày 10/12/2017 tại tư gia ông Cù Huy Bình ở xã Lưu Kiếm; Phân hội Kiều học ...
Hình ảnh
Chiếc thìa US này đã theo tôi suốt bao nhiêu năm kể cả khi bị thương trên...
Hình ảnh
ĐẤT VIỆT TRỜI NAM (Chương 53) Đan Thành Hạ Chi thương khóc Mã Lục Sư Ô...
Hình ảnh
Con gái bọn cướp lại nói: - Con vật này cũng phải buộc cẩn thận, không thì...
Hình ảnh
Khói quện nương ngô từng sợi mảnh Mây vờn bãi sắn mấy lùm xanh Cô sơn nữ...
Hình ảnh
Mời các bạn xem phim "Bài hát: Yên Bái một vùng quê" trên vanhaiphong.com.  ...
Hình ảnh
Ngày 8/12/2017 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Chợ Quán Toan, phường Quán Toan,...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay416
mod_vvisit_counterHôm qua6980
mod_vvisit_counterTất cả9016036
Hiện có 204 khách Trực tuyến