Tự truyện: THỜI THƠ DẠI của Lê Bá Hạnh

Mười năm sau ở tận miền Nam, tòa án xử vụ EPCO Minh Phụng, mấy án tử hình đến ghê sợ vì rút bạc tỉ ở ngân hàng nhà nước ... Rồi rộ lên phong trào cả làng làm giám đốc thuê, bán hóa đơn “đỏ”, đi đổ vỏ cho người ăn ốc, đâm đầu vào lao lí…

Phần 13

DẠI KHÔN ĐỘT XUẤT

Bắt đầu được nghỉ hưu theo chế độ

Ngao ngán buồn bực, tôi ngồi nhà hút thuốc vặt, loại rẻ tiền khét lẹt, không tìm được con đường nào kiếm sống khá hơn.

Chiếc xe ô tô màu trắng sạch sẽ tiến sát vỉa hè, cửa kính hạ xuống, cánh tay quen thuộc giơ ra vẫy vẫy. Tôi tiến đến nhận ra ông bạn thích lẩy Kiều làm thơ, nhà kế bên, mới được đề bạt giám đốc Chi nhánh Ngân hàng. Cửa xe mở rộng, tôi tiến sát hơn để đủ nghe: “ Đi chơi Hà nội” thấy tôi ngần ngừ ngãng ra, Anh bạn nói rõ: “Ông đi với chúng tôi không phải mang theo đồng nào, mọi thứ chúng tôi lo hết, cuối ngày mang ông về đây là được chứ gì” Nghe thấy hấp dẫn, tôi chỉ gọi đứa con út về trông nhà, khoác thêm chiếc áo mỏng mở cửa xe vi vu…

Lên Hà Nội, lái xe lấy phất trần phủi bụi, lau những vết bùn bắn tung tóe rồi đưa xe vào mấy cơ quan, một lũ người  kéo ra nhòm ngó, một lúc sau xe lại sang cơ quan khác…

Đến trưa tôi được mời bát bún ốc khá ngon nhưng mấy sơi bún nhỏ như sợi tăm ăn vào chỉ đủ dính răng. Ông bạn vứt cho tờ báo Văn Nghệ ghé sát tai nói nhỏ: “Bất cứ giá nào cũng không được rời khỏi xe dù chỉ nửa phút”, Nói xong ông ta cắm cúi bước vào một ngõ nhỏ. (Chắc có việc riêng quan trọng.)

Tờ báo tôi cắm cúi học hết cả chữ, nhìn qua vỉa hè mới thấy chúng tôi đã dừng xe trước cửa hàng  “Cho thuê truyện bán sách báo” người ra ào mua bán rầm rập. Nhìn trên giá sách cũng không có gì đặc biệt, cơ số sách của tôi bầy lên không kém là bao nhiêu. Và mọi người đang muốn giết thì giờ dể quên đi cái bụng trống rỗng.

Sau đấy tôi mới biết ngồi lên xe là sự ngu dốt thí mạng, cái xe đó là vật thế chấp vay khoản tiền lớn, đang bị nhốt trong kho của ngân hàng, Con nợ muốn mang xe đi rao bán phải khó khăn lắm mới được phép giám đốc mở khóa cho ra với điều kiện giám sát chặt chẽ và tin cậy.  Nếu lái xe liều lĩnh. khi có mình tôi, xe có thể chạy biệt vào nơi vắng vùi  dập xác chỗ nào chả được và đánh xe bán xù nợ luôn, Tôi biết cái tính dễ dãi nhẹ dạ của mình có thể đưa đến nguy hiểm không hiểu sao vận hạn ấy không đến…

Ngược lại tôi thầm cám ơn chuyến đi không hẹn trước đã gợi ý tìm ra phương hướng về nhà mở quán: “Cho thuê truyện, bán Sách Báo”.

Tôi khẩn cấp chuyển hết sách  từ Hồng Gai về kịp khai trương càng sớm càng tốt.

II

Đón tàu khách Bến Bính, như đã thuộc đường, nhớ giờ, tôi kẽo kẹt chiếc xe đạp ra đón  hai đứa cháu chuyển về cho mấy thùng sách, tuần trước đã xin được mấy hòm giấy, chằng buộc chặt chẽ ngon lành. Kể cả cái hòm giấy mới nguyên đựng tivi “Nam dương” hai râu màu đỏ, đắt giá nhất thời đó.

Tàu cặp bến đúng giờ, tôi gặp mấy anh xích lô hỏi ướm giá.. Tôi hoảng hồn vì giá cao ngất ngưởng, mỗi lúc xích lô đón khách càng đông. Tôi kiên nhẫn cùng mấy đứa cháu vác vài hòm sách và mấy thứ lặt vặt đặt lên vỉa hè. Ai vội lắm mới chịu  đưa cổ ra cho họ cắt. Tôi đã lường ra tình huống này mang theo đoạn tre cho hai đứa khiêng, còn hai thùng sách đưa lên boóc ba ga tôi dắt xe đi theo đến nhà chừng ba cấy số. Lúc này anh xích lô lẽo đẽo theo, chắc giá đắt không ai thuê chở, tiến sát xe tôi nói: “Thôi cứ cho lên xe tôi chở về” Tôi cẩn thận hỏi lại: “Giá tiền chỉ như thế thôi đấy”

- Về đấy rồi muốn trả bao nhiêu cũng được.

Qua ánh đèn đường, khuôn mặt anh ta quen quen như đã gặp một lần. Chiếc xe mới dựng và sức dư thừa của tuổi trẻ lăn bon bon trên đường… Tôi cố sức mới theo kịp, trên đường như vô tình bốn năm lần xe vập xuống ổ gà chao đảo, tôi hối hả tiến tới giúp sức lấy lại thăng bằng… Mãi cũng về đến nhà, tôi loay hoay chọn đủ tiền đưa xích lô, anh ta không cầm tiền ngay mà gạt thùng giấy đẹp nhất rơi xuống mặt đường nhấp nhô những đá dăm. Thấy tôi tỉnh bơ như không có chuyện gì sảy ra. Anh xích lô biết đã nhầm lẫn. Anh nhận tiền nhét vào túi rồi kê một bánh xe lắc lắc như xem độ “dơ” may ơ hay độ vênh của vành  lúc trước cố ý xuống các ổ gà vô ích. ..

Sau khi ngửa cổ dốc ngược cốc nước trà lạnh tôi đưa. Anh xích lô nhảy lên xe còng lưng cắm cúi đạp, tiếng lốp xe cọ vào khung loẹt xoẹt, tôi nhìn theo áy náy như chính mình đã có lỗi. cũng lúc này tôi nhận ra anh ta là thợ hàn được đào tạo nghiêm chỉnh, có bàn tay vàng hàn các thiết bị chịu áp lực trong một hội nghị tổng kết.  Cũng lúc này tôi kinh ngạc nhận thấy sự thay đổi một con người nhanh đến như vậy và không thể hiểu được nguyên nhân gì đã đẩy con người đến mức ấy; người xích lô có anh trai người thợ hàn có bàn tay vàng, hàn các mối hàn chịu áp lực tốt nhất. Có đợt que hàn không ổn định, các mối hàn ngậm xỉ và vết nứt phim chụp bằng tia gama đã chứng minh điều đó…

Theo quy trình các mối hàn nồi hơi phải kiểm tra hai nhăm phần trăm, các mối hàn. Nếu có khuyết tật phải đục đi làm sạch rồi hàn lại – một công việc vô cùng cực nhọc – Anh thợ hàn tò mò muốn khám phá xông thẳng vào nơi đang chụp hình. Chúng tôi hét ầm lên bảo quay ra thì đã muộn, dù đã ngăn hàng rào đặt biển cấm “Nguy hiểm” đấy cũng là giờ nghỉ ăn cơm buổi chiều. Anh thợ hàn vẫn thư thái bước ra nhoẻn cười “Chẳng có cóc gì ghê gớm cả”…

Anh kĩ sư vật lí chất rắn vừa nhận bằng đỏ ở Liên Xô cùng các thầy giáo ở Đại học Bách khoa được mời về làm việc thì lo lắng thực sự. Ba tháng sau anh thợ hàn nằm viện, các bác sĩ bất lực không tìm ra bệnh gì đành bó tay trong nổi oan nghiệt khắc khoải bí hiểm của mọi người…

Người em nối tiếp người anh tiếp tục cầm kìm hàn không được bao lâu hết việc phải về “một cục” tự tìm kiếm việc làm, dựng xích lô chở thuê… Cái đói rách bần cùng làm thay đổi tâm tính con người cũng là lẽ thường tình…

III

Mấy chuyến chở sách như vậy, tôi tất bật lo mở hiệu “Cho thuê truyện, bán sách báo”

Nhờ đó nuôi sống vợ con qua ngày đói khát.

Cũng từ đó tôi mất tự do đi lại ngao du với bạn bè cả trong suy nghĩ. Thiếu một cái bát ăn cơm, vợ truy đến tận cùng, tai sao lại vỡ, ai là người rửa bát, ai là người dọn cơm, mảnh vỡ ở đâu? Truy tìm ra ngay người sai phạm và tính ra được ngay vật đó đáng giá bao nhiêu tiền.

Ảnh bìa những tờ lịch in những cô gái chân dài quần áo hở hang vợ tôi cũng dè bĩu… Những cô gái trẻ đến tìm thuê đọc tiểu thuyết hỏi nhiều về nội dung tác phẩm, tác giả cũng khó chịu. Rất cần họ đến thuê truyện nhưng cũng chê bôi họ son phấn lòe loẹt, đánh giá phẩm chất đạo đức họ không ra gì…

Tính nghề nghiệp đã ăn sâu vào nếp nghĩ, dù đã về hưu, vợ tôi cũng không quên được nguyên tắc. suy diễn chụp mũ, không phải nguyên nhân này nhất định phải là nguyên nhân kia và tìm ra bằng được để phê phán gay gắt đến trì triết và nhớ rất dai như đã đánh dấu vào bản án kỉ luật trong lí lịch một con người… Cũng nhờ thế bản thân tôi ít sai phạm gây ra tội lỗi tầy trời  ..

Trước đấy tôi đã từng mua dầu dừa với “xút” về nấu xà phòng bánh; mua silicat, sô đa và benzen nguấy làm xà phòng kem và nung đá thạch cao làm phấn viết bảng nhưng đều thua lỗ vì quá tin bạn hàng, bị chiếm dụng vốn, lừa gạt lẫn nhau, phải bỏ cuộc…

Kiếm được bát gạo nấu ăn bấy giờ khó quá, cái tạng của tôi có lẽ không làm việc gì kiếm sồng ngoài việc đứng đấy chờ ai muốn quên đi buồn tủi, bỏ hào lẻ ra thuê quyển sách về đọc ngày hôm sau trả lại tôi có được tiền mua cái bánh đúc chấm mắm để sống qua ngày.

Hàng ngày lặng lẽ chăm lo giá sách hấp dẫn nhưng trong đầu tôi không ngừng hoạt động ghi chép nhật kí những gì đã lướt qua hàng ngày – tôi cho đấy là tự giải tỏa tâm lí – Nhật kí của tôi không như các cô các cậu tuổi học trò mà tôi ghi ngay ra nề quyển sách “Bút ký Triết học LêNin”

Quyển sách này khá đặc biệt, nề để trống khá rộng. Và nội dung quyển sách cũng đặc biêt: ghi trọn bộ học thuyết triết học của nhà triết học phương Tây. LêNin chỉ ghi những nhận xét những phản biện vào nề sách ngay đó… cuốn sách 500 trang LêNin chỉ ghi rải rác cộng lại  chừng hơn trăm trang, nề sách khá rộng đủ chỗ tôi ghi nhật kí. Nhật kí tôi cũng ghi theo thể riêng, cắt ngang theo chủ đề những sự kiện khác nhau… Chữ viết ngoáy, viết tắt người ngoài nhìn vào cũng như bức vách. Tôi đành phải làm vậy khỏi phải đào hố hét to: “Ông vua tai lừa” như câu chuyện cổ tích…

Đã đi tới con đường cùng, gặm nhầm phải quả bồ hòn phải khen là ngọt…

Ông bạn cùng phố đến đọc lướt các tờ báo rồi thận trọng kéo tôi vào trong quầy nói nghiêm chỉnh: Tôi sẽ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu, ông phải tham gia vào công ti của chúng tôi.

Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, anh ta nói nhanh như biết trước tôi sẽ nói gì:

- Thủ tục thành lập, tiền góp vốn, tìm nguồn hàng và giao hàng chúng tôi lo hết, kể cả việc đăng báo nhiều kì việc thành lập công ti… Ông chỉ có nhiệm vụ ngồi văn phòng uống trà tiếp khách và lĩnh lương…

Đang chết đói có ông bạn cùng phố mời chào như thế từ chối sao được.

Ngày hôm sau tôi được cầm một tập tiền mới cứng mang đến ngân hàng của anh ta lập một sổ tiết kiệm rồi mang ra cửa hàng photo lấy một bản. Buổi chiều anh bạn lấy bản photo nộp vào hồ sơ góp vốn thành lập công ti (bản chính sổ tiết kiệm trả lại cho anh ta khỏi thất lạc)

Vài lần tiếp khách sở Tài chính, Ngân hàng cấp trên ở nhà hàng sang trọng, cùng nâng cốc zô zô vui vẻ. Trước đó tôi kí nhận ở ngân hàng một cục tiền chi bữa tiệc non nửa, còn già nửa anh bạn cho vào cặp, rút lại đưa cho tôi một tờ: “ Ngần này ông mua hộp sơn kẻ biển Công Ti - đã đủ chưa?”.

Mấy hôm sau tôi lại phải đến ngân hành lĩnh một cục tiền như thế nữa, anh bạn đã đón cho vào cái cặp da mới cứng, bảo tôi ngồi lên xe máy đến cửa hàng giải khát gọi cốc Nước Mát uống vào nhãi ruột…

Bảy ngày sau cũng công việc tương tự, tôi nhăn nhó kêu đau bụng, có lẽ tôi không biết đóng kịch đành nói thật, từ chối và xin thôi việc, anh bạn ngỡ ngàng nhìn tôi như vật thể lạ từ hành tinh khác, sau cũng gật gù chấp nhận…

Sau đấy các bạn tôi chê: “gan ông chắc to bằng gan muỗi, vào tay người khác là phất to đấy,” Tôi biết thế nhưng cái tạng của mình không biết làm khác được.

Mười năm sau ở tận miền Nam, tòa án xử vụ EPCO Minh Phụng, mấy án tử hình đến ghê sợ vì rút bạc tỉ ở ngân hàng nhà nước ... Rồi rộ lên phong trào cả làng làm giám đốc thuê, bán hóa đơn “đỏ”, đi đổ vỏ cho người ăn ốc, đâm đầu vào lao lí…

IV

Một lần khác, anh đề nghị tôi giúp một việc quan trọng. thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, anh rút trong cặp da đen bóng nhoáng ra tập giấy khá dày và giải thích: Đây là bản hợp đồng in tập thơ “Tình yêu” của tôi mấy chục năm nay tập hợp lại – Anh hạ giọng: “Cho thằng Thắng Rượu in kèm thêm cho quyển sách dày dặn , thơ nó cũng thấy được”… Tôi chưa kịp hỏi về kinh tế ông bạn đã to họng: “Nó lấy mả bố mà góp à. In quyển này đáng mấy cây vàng đấy ông ạ. Tôi phải chi toàn bộ. Chọn họa sĩ hàng đầu vẽ bìa thật ướt át kí duyệt xong rồi, đây mẫu bìa in thử. Tiền mua giấy phép, tiền Biên tập, tiền  thuê công in cắt sén đóng gói”

- Đầu giờ chiều nay, ôtô sẽ đến đây đón ông – Chải tóc rẽ ngôi cho lịch sự, xe đưa ông đến văn phòng Nhà in nộp tiền, nhớ đón thằng Trị sự của Hội, nhớ lấy hóa đơn chu đáo. Đây là cục tiền nhiều hơn hợp đồng in đấy, cứ mang đi dự phòng. Hết giờ chiều nay phải mang lên xe đúng năm trăm cuốn về tận nhà cho tôi, nhớ nhé”

Tôi hơi ngạc nhiên anh cán bộ Ngân hàng đầy mưu lược, hay xui người tiêu tiền rồi cho vay, tính toán chi li từng xu xi nay lại vung tay lạ thường… và anh cán bộ Trị Sự của Hội Văn nghệ cũng nổi tiếng ranh ma, tôi không hiểu hai con cáo đấu nhau thế nào?  Tôi không được phép làm sai lệch với Hợp đồng tôi nắm trong tay.

Chiếc Toyota màu trắng đã xì tút nhiều lần – Thời đó cũng là sang trọng - dừng xe ở cửa văn phòng. Anh cán bộ Trị sự Hội Văn nghệ nhảy lên ghế trước ngồi, tôi đã cố ý nhường sẵn – Anh ta lịch sự mỉm cười chào quay sang lái xe chỉ đường tới Văn phòng nhà in. Chúng tôi đã biết nhau, cùng tới bàn làm thủ tục nộp tiền. Anh cán bộ Trị sự cười rất tươi khen nịnh mấy cô nhân viên xinh đẹp thoải mái gần gũi như người nhà. Anh nhìn đồng hồ rồi nói dõng dạc:

-          Hôm nay đến thanh toán hết cho các em đây!

-          Thanh toán hết chứ!

-          Tất tần tật!

Sổ hợp đồng mở ra – Khoản văn phòng này – khoản Tài liệu này nữa – Khoản in sách nữa – Cộng lại.

Tôi nói chen vào:

-          Cô cho khoản in sách riêng ra một hóa đơn.

-          Cho một hóa đơn in và phát sinh là nó mà…

Tôi liếc nhìn tổng số vượt hơn hợp đồng số tiền không nhỏ, tôi kéo tay Cán bộ Trị sự như phản đối anh ta đanh mặt nói: “Chúng tôi phải chỉnh sửa thành thơ hay, không tính được bằng tiền đâu. Tôi sẽ giải thích cho tác giả sau, bây giờ anh nộp tiền xong tôi dẫn đến chỗ nhận sách.

Tôi biết hai anh cáo già này lừa nhau từng bước – bây giờ không thể khác được. Tổng số tiền hóa đơn nhiều hơn cục tiền tôi nhận chỉ mấy đồng lẻ, cũng may mắn trong túi tôi  sẵn có. Để bù đủ lấy sách cho xong việc, tranh cãi với tụi này chỉ có thiệt. Kệ cho ông bạn ở Ngân hàng chê tôi là dần độn. Chuyện này tôi không lường trước, có lẽ tôi đần độn thật…

Buôn Vua lợi nhuận cao nhất nhưng ít ai làm được. Buôn tiền mẹ anh cán bộ Ngân Hàng đã làm khi anh ta còn trong bụng mẹ. Cửa nhà là chợ chỉ bầy dăm bẩy thúng gạo lúc nào cũng có ngọn như chóp nón… Khách đến mua chịu cả bao “chỉ xanh” cũng bán, có người vác rá đến mua chịu một cân cũng đuổi đi. Bà nhìn mặt mà cho vay, cho nợ. Nhưng không bao giờ cho quá mức để xù nợ để mất tiền mất khách. Lãi xuất vừa phải nhưng ngày nào cũng phải nộp đều đặn. Người kinh doanh nhỏ thành người bán hàng thuê cho bà.

Lớn lên bạn học đồng lứa đua nhau nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa. Ông bạn tôi vẫn nhìn ra tiền đồ: Buôn Tiền, thi vào ngân hàng mọi người tưởng như thằng ngố .  Ông bạn tôi nhà đã giàu sẵn, quan hệ rộng biết mọi ngóc ngách xã hội, thiên hạ cho là cao thủ bậc nhất. Riêng lần này chịu thua cuộc với anh cán bộ trị sự Hội Văn nghệ quèn… Đau mà không dám kêu… Không ngờ sự đời lại như thé…

Buổi tối nghe Thời Sự, khen công ti này xí nghiệp kia làm ăn lãi lớn, gã cười khẩy: “Nó sắp vỡ nợ chết đói nên kêu to cầu cứu đấy.”

Tôi chỉ biết nghe mà chẳng hiểu gì.

Đã dại dột đi tới con đường có hàng trăm ngả đầy chông gai cạm bẫy cùng rắn độc, bắt buộc tôi phải chọn con đường sống: đi dò từng bước học hỏi chịu khát, ăn đói vậy.

L.B.H

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018), thay...
Hình ảnh
-  Nên con đừng bao giờ hận bà. Nếu có thể con hãy đến tìm bà một lần,...
Hình ảnh
Vậy mà lạ kỳ, tuyệt không có một bài thơ nào, một ca khúc, tiểu thuyết, ...
Hình ảnh
“Nếu mình nhận là công an thì mọi chuyện có thể sẽ kết thúc ở...
Hình ảnh
- Tôi với bác đã là bạn đồng hành, bác cứ ở với tôi, ta cùng hưởng số...
Hình ảnh
Về đến nhà, bà liền trách mắng anh con trai không ngớt lời, đại ý bà đâu...
Hình ảnh
Tuy đã lả người đi vì đói, nhưng tôi vẫn cố thu nốt chút sức tàn, thoi 1 ...
Hình ảnh
Còn tôi, tôi có cách kết thúc khác. Đấy là bí mật của riêng tôi. Tôi biết...
Hình ảnh
Người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ở công viên dưới một gốc cây như mọi ...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay3337
mod_vvisit_counterHôm qua4389
mod_vvisit_counterTất cả10261419
Hiện có 135 khách Trực tuyến