VỎ NGƯỜI - Truyện ngắn của Hoàng Thiềng

Đi làm công nhân hắn có hai thành công lớn. Thứ nhất hắn đã nghĩ ra mẹo uống dấm, thức đêm triền miên, rít thuốc như thổi ống bễ, để không đủ tiêu chuẩn đi bộ đội. Di chứng của vụ trốn lính ấy đã đeo bám hắn cho đến bây giờ, đó là hình dạng xác ve, quầng mắt lúc nào cũng bầm giập thâm tím.

Văn Vô Luận về cơ quan X. rồi chỗm trệ ngồi vào ghế quản trị trưởng lẹ đến nỗi không ai kịp nhận ra hắn. Không ai biết hắn ở đâu ra. Trong cái trục, trong cùng hệ thống của cơ quan không có ai là hắn. Hắn xuất hiện đã làm khuấy động bầu không khí vốn tĩnh lặng của cơ quan. Ai cũng biết mọi người ở cơ quan này vốn chân chỉ, chân chỉ đến cam chịu, đó là do họ đã quen sống trong cái khuôn viên như vậy. Cái khuôn viên mà lợi ích vật chất- nguồn gốc của sự phát sinh mâu thuẫn- đã được ấn định theo qui chuẩn. Bao trùn lên hết thẩy trong tập thể cơ quan X, là lòng nhân ái, thái độ bao dung, bởi vì họ chẳng có gì phải ganh ghé, đố kị nhau trong một trật tự được nêm chặt bằng các nguyên tắc. Nhưng từ khi Văn Vô Luận về, nội tình cơ quan cứ ngấm ngầm chuyển động.

Hắn thuộc loại tính quái từ bé. Trò gì hắn cũng biết nhưng mê nhất là bóng đá. Hắn là người châm ngòi cho mọi cuộc giao hữu bóng đá. Đội bóng của hắn bao giờ cũng thắng. Bọn bạn phục hắn lắm, vì hắn có thể kể rành rẽ từng đứa ở phía bên kia hay dở thế nào, rồi bày cách diệt cái hay tăng cái dở của đội bạn. Hắn triệt đội bạn cả bằng cách cho tiền giãn cầu thủ. Thậm chí, có lần hắn nấp kín một chỗ, bất ngờ xông ra lia ngang cẳng thằng chơi hay nhất của phía bên kia trước ngày thi đấu. Hắn có một ý chí thật mãnh liệt, đã chơi là chơi đến cùng. Hắn cần gì hắn làm bằng được. Hắn thường nói, Vô Luận là bất cần, đã muốn là được. Chả thế mà cha hắn ghét hắn đến nỗi ông muốn lót lá chuối liệng hắn ra khỏi cửa từ lâu rồi. Nhưng liệng hắn sao được vì cha hắn là người yếm thế, ông không thể bỏ trưởng nam được. Biết rõ cha mình như thế nên hắn bất cần, cứ làm đại, mặc cha. Vì đau quá, nỗi đau tinh thần đã đánh quị cha hắn xuống, ông cứ việc nằm đấy nhìn hắn lớn lên mà ngấm ngáp nỗi đau.

Đi làm công nhân hắn có hai thành công lớn. Thứ nhất hắn đã nghĩ ra mẹo uống dấm, thức đêm triền miên, rít thuốc như thổi ống bễ, để không đủ tiêu chuẩn đi bộ đội. Di chứng của vụ trốn lính ấy đã đeo bám hắn cho đến bây giờ, đó là hình dạng xác ve, quầng mắt lúc nào cũng bầm giập thâm tím. Thứ hai, hắn bày mẹo trốn nghĩa vụ cho người cùng cơ quan hơn hắn dăm tuổi để lão ta cũng trốn được như hắn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai kẻ đồng cốt ấy coi nhau là nghĩa huynh đệ. Ngày ấy ông anh kết nghĩa của hắn định "bắn, diệt" ai là đã có cái lưỡi của hắn chôm chỉa, rỉ rả. Đến bây giờ ngẫm lại hắn mới thấy giời quả có mắt. Hắn đã tự nguyện bán nhân cách để làm miếng lót đường cho anh hắn đi lên từ thuở hàn vi, để đến hôm nay, anh kết nghĩa của hắn cũng từ đâu nhảy tọt về cơ quan X. làm lãnh đạo đã lôi hắn đang nhầy nhụa bùn ở chỗ nào đó về làm quản trị trưởng. Hắn bắt đầu đổi đời từ đó và sự yên tĩnh vốn có của cơ quan X. cũng bắt đầu bị hắn phá từ đó.

Hồi bé hắn vốn là đứa trẻ thông minh, học giỏi. Phải thừa nhận hắn là người chịu đọc. Hắn đọc đủ mọi thứ mà hắn gặp. Vốn kiến thức trong hắn đa dạng, điều đó đã giúp hắn làm mủi lòng không ít người lúc đầu gặp hắn. Vô Luận về cơ quan này đã làm nảy nổ không ít các cuộc tranh luận có tính chuyên môn. Hắn không biết gì về chuyên môn, nhưng cuộc tranh luận nào hắn cũng thắng. Trong các cuộc luận bàn chuyên môn như vậy, Vô Luận làm rối tung lên bằng những mệnh đề, những luận cứ rối rắm, tạp phế lù do chính hắn đã bất chợt đọc được ở đâu đó. Hắn nói mà chẳng ai hiểu hắn đang nói cái gì. Người ta ngán không muốn tranh luận với hắn, vì cuối cùng bao giờ hắn cũng đưa ra câu kết luận xanh rờn rợn: "Tôi đã nói với sếp chuyện ấy, sếp khen tôi nghĩ đúng và dặn tôi nàm đúng như vậy". Kiến thức của sếp thì cơ quan này chẳng ai còn lạ gì. Sếp bảo: "Cho anh em biết ít thôi, biết nhiều hỏng việc". Thời đại bùng nổ thông tin, sếp dùng chính sách ngu dân để ra oai lãnh đạo. Vô Luận sướng lắm, hắn bảo: "Anh nàm thế là đúng. Bọn này kiến thức nhiều, quan hệ rộng, chúng nó biết nhiều điều là anh hết oai". Sếp bảo: "Cậu là quản trị trưởng phụ trách công tác tổ chức, ờ mà cậu đã có thời làm chân long tong ở cơ quan tổ chức rồi đó, cậu phải biết rõ từng người". Vô Luận sướng lắm, đúng là ông anh sâu sắc và tài giỏi, không cần chăm lo tới chuyên môn, chỉ cần nắm chắc con người để đe nẹt, hù hoạ là trong ấm ngoài êm. Hắn bảo với mấy cậu lái xe, bảo vệ: "Các chú nhớ ghi chép thật cụ thể ai đi đâu, nàm gì. Ai đến muộn về sớm. Ai hay ngồi với ai, nói những chuyện gì?". Vô Luận dẫn cậu Bảo và cậu Quản đi mua giầy.

- Mình sẽ tặng cho mỗi chú một đôi giầy.

- Dạ, chúng em có rồi ạ. Loại như chúng em quá lắm chỉ cần hai đôi là đủ.

- Ai chả biết thế, nhưng giầy này không phải để dùng như những giầy khác. Noại giầy đặc biệt dùng vào những việc đặc biệt.

Giầy mà hắn mua cho Bảo và Quản là những đôi giầy da đen bóng được thay bằng đế crếp mềm. Hắn bảo, đi noại giầy này trong cơ quan để không phát ra tiếng kêu, có thế mới đến gần các phòng nghe được họ rì rầm với nhau điều gì chứ. Sắm giầy cho Bảo và Quản, hắn còn dành hai buổi chiều hướng dẫn cách đi để sao cho mềm chân, nhẹ gót. "Sao anh không bí mật lắp máy ghi âm ở các phòng?" Quản hỏi. "Ối dào theo em, việc gì phải làm thế anh. Em ở với các anh, các chú ở đây lâu rồi, chẳng ai lèm nhèm đâu", Bảo than vắn thở dài. "Các cậu biết một mà chưa biết hai. Tớ đọc đủ noại sách kim cổ đông tay. Con người ta vốn là phức tạp, hay đố kỵ, ghen tuông. Tớ nàm tổ chức tớ biết, bọn họ ngoài mặt thế này trong dạ thế kia, ghê lắm. Thôi cứ thế, cứ thế. Mỗi ngày báo cáo một nần vào bữa bia buổi chiều. Tiền bia tớ no". Chỉ ít lâu sau, Văn Vô Luận đã lập xong sơ đồ về từng người ở cơ quan. Mỗi người hắn vẽ tới bốn dạng hồ sơ. Dạng hồ sơ dày công nhất mà hắn vẽ, mỗi người là một cái cây với số cành tuỳ thuộc vào chỉ số mối quan hệ. Ở các chỉ số mối quan hệ ấy là những nét đại cương về nhân thân của người có quan hệ. Sau bốn dạng sơ đồ là bản tóm lược mệnh hệ của mỗi người theo thuyết ngũ hành, và cuối cùng là bản tóm tắt, đánh giá nhận định và đề xuất cách xử trí với từng người. Sếp xem xong vỗ vai hắn khen: "Cậu khá đấy. Tớ chọn cậu làm em từ thuở ấy quả không nhầm". "Dạ thưa anh, với thằng Chuẩn đa năng anh định thế nào?". "Định gì nữa. Tập thống kê của cậu cho thấy nó có gốc, có quan hệ rộng, nhưng người chơi, quen với nó có ai vượng máu đâu mà sợ". "Còn thằng Nê kiều thì sao?". "Loại thùng rỗng kêu to. Như cậu đấy, đọc nhiều sách, nhớ tên nhân vật, nhận tuốt tuột là họ hàng. Loại này không cần bàn".

Những người bạn nối khố với Văn Vô Luận kể: Vô Luận là một thằng đa mưu. Ngày còn chơi khăng, đánh đáo với nhau, nghe chúng nó kháo, đứa nào có gai đuôi cá đuối sẽ được bọn trẻ suy tôn và nể sợ. Vô Luận thóc mách hỏi: "Vì sao?". Có đứa giải thích rằng, chỉ cần thù ghét đứa nào, chờ nó đái xong ra cắm gai đuôi cá đuối vào vũng nước đái ấy nó sẽ bị đau buốt vùng bộ hạ. Chỉ khi nào rút cái gai đó ra mới thôi. Mà khi rút cũng phải rút từ từ, nếu rút mạnh ngay đứa kia sẽ bị toé máu ở bộ hạ. Vô Luận lại hỏi: "Vậy đuôi cá đuối có tốt không?". "Quá tốt, con cá đuối khoẻ nhất và mạnh nhất là ở cái đuôi". Đuôi cá đuối được ngâm tẩm nước đái đủ ba ngày ba đêm, được phơi sương 3 đêm, sau đem phơi âm can ba ngày thì phải biết. Quật vào đâu chỗ đấy cứ gọi là róc thịt, buốt đến tận xương, suốt đời thành tật. Thằng nào có đuôi cá đuối thằng đó là thủ lĩnh. Văn Vô Luận vốn khát khao làm thủ lĩnh. Nó rắp chí có cho được. Nó tìm cách lân la với dân chài. Bọn trẻ con làng chài vốn không thạo trò chơi bi, đánh đáo và càng không biết trò chơi chém mía. Nó nhận dạy bọn kia cho đến thạo mới thôi. Không biết làm thế nào mà nó có ba túi bi chai đẹp rực rỡ, hào phóng tặng cho trẻ con làng chài. Nó nuôi hy vọng có cái đuôi cá đuối. Bọn trẻ con làng chài hứa vụ cá sau sẽ tặng nó cái đuôi cá đuối, nhưng bây giờ cho nó mượn chơi tạm cái đuôi cá đuối. Theo bọn trẻ làng chài, nhà nào đã có đuôi cá đuối mà đánh mất hoặc đem cho người khác là chuyến đi biển tới thế nào cũng gặp nạn. Văn Vô Luận được như vậy cũng lấy làm hãnh diện lắm. Nó đi đâu, làm gì cũng dắt vào cạp quần cái đuôi cá để thị uy. Có lần Văn Vô Luận bảo: " Nớn nên tớ cũng phải mạnh như đuôi cá đuối". Chỉ là cái đuôi những vẫn có sức mạnh hơn nà được. Ý thức ấy đeo đẳng hắn chắc cho đến lúc hắn nhắm mắt xuôi tay mới nguôi ngoai.

Có một dạo hắn biến đi đâu mất dạng tới cả tuần. Cơ quan duy nhất chỉ có sếp biết. Khi về, hắn rối rít khoe mua được bức tranh lụa đẹp tuyệt vời đem tặng sếp. Bức tranh tả hai con chim sẻ tung tẩy trong khóm trúc vút cao ngạo nghễ. Hắn cóc biết truyện Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi đi sứ bên Tàu. Về được một thời gian, hắn nói huyên thuyên. Mắt hắn rạng ngời. Đôi lúc hứng lên hắn ừng ực tu tới ba vại bia liền một hơi, rít 5 điếu thuốc cùng một lúc, rồi lim dim mắt gật gù khen Lã Bất Vi đời nhà Tần là bậc đại tài. Hắn hỏi Bảo và Quản: "Các chú có biết Ný Niên Anh, quan thái giám đời Thái hậu Từ Hi bên Tàu không?". Cả hai đều ngẩn người lắc đầu. Hắn cười sằng sặc: "Các cậu kém quá chả trách suốt đời không ngóc nên được. Ný Niên Anh dám vất của quí của mình đi để được vào hầu Thái hậu Từ Hi. Chỉ nà tên quan thái giám, nhờ được vua sủng ái mà nộng quyền nàm đảo điển các bậc quần thần trí dũng đa mưu của nước Tàu thời bấy giờ. Biết nàm cho vua yêu, biết mượn oai vua mà đe được nhiều người mới nà bậc kì tài. Nàm bề tôi thế cũng sướng. Ha, ha...a...

Sếp đi đâu đó mấy ngày, hắn đánh xe đạp đôn chạy đáo khắp nơi. Vợ hắn róng riết đòi hắn về đi mua cho bố lạng thuốc lào. Vợ hắn hổn hển kể: "Cụ mệt lắm rồi. Cả đời nghiện thuốc lào cụ chỉ ao ước được hút một điếu thuốc lào ở thửa đất trồng thuốc tiến vua ở Tiên Lãng. Anh đã hứa với cụ tỉ lần mà nào được. Lần này cụ đòi dữ lắm. Chắc là cụ sắp đi". Nói rồi vợ hắn khóc. Hắn quát vợ: "Đàn bà đái không qua ngọn cỏ, biết cái đếch gì?.". Hắn kệ thây lời ước của cha. Hôm sếp về, thấy ở nhà mình có đôi chim sơn ca. Hai con thi nhau hót như mừng sếp. Vợ sếp khoe: "Chú Vô Luận phải nài nỉ cái tay nào quê ở tận Vĩnh Phú họ mới để cho đấy". "Đẹp nhỉ" sếp khen. Lúc sếp đến cơ quan, đã thấy khẩu súng săn hai nòng xanh ngời nước thép với ba chục hộp đạn để ở phòng làm việc. Sếp nhìn Vô Luận, cười. "Tuần tới mình nên Đầm Vạc anh ạ. Em hẹn với họ rồi" Vô Luận thông báo.

Từ ngày có hắn, anh em trong cơ quan ít đi lại thăm chơi với nhau lúc rỗi rãi. Đến cơ quan, có hai người trong phòng cũng phải mở toang cửa ra để tránh sự nhòm ngó. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhiều người ở cơ quan cũng đổi tính đổi nết. Người hay bông, phèng nhất nay lấy mẹo ngậm hột thị, đội mũ che tai, nhìn ngẫm sự đời, giữ sự yên thân làm trọng. Chị Thời, vốn tính xởi lởi, nay mỗi buổi sáng cầm chổi đi dọc hành lang khua lại ngán ngẩm thở dài: Bao giờ lại được như ngày xưa! Bao giờ...! Bỗng dưng trong lòng chị ngân lên câu hát: Vô Luận ngọng ơi, Vô Luận hời!.

H.T

 

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
- Lão ta sẽ không cho quý vị bước qua ngưỡng cửa nhà lão, lão sẽ lấy lá ...
Hình ảnh
Với lời thơ của một tâm hồn đã trải qua những mặn chát, nồng say của...
Hình ảnh
- Chắc là không bao giờ. Tôi đã ngoài bẩy chục rồi, dẫu còn sống cũng khó...
Hình ảnh
Điều đó khiến bác sĩ Zhivago yên tâm. Thật khó tưởng tượng rằng những ...
Hình ảnh
Đến ngày è cổ hành trình Đường xa, mang nặng, thấy mình là ai “Hôm qua hóa...
Hình ảnh
Sen đã dâng đài trao ngọc quý Cúc vừa hé nhị tỏa men the Giao mùa lá rụng...
Hình ảnh
Thu về lá sắp rời cành Ngược chiều gió gẩy tan tành khúc thu...
Hình ảnh
Nội dung bài này đã được báo Tiền Phong chủ nhật đăng 2 kỳ, số 47- 48 năm...
Hình ảnh
Chị thấy mình đang chơi vơi giữa khoảng không. Xung quanh toàn những hình thù...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay5559
mod_vvisit_counterHôm qua6853
mod_vvisit_counterTất cả10967495
Hiện có 584 khách Trực tuyến