BÁC SỸ HẤP HỐI - Truyện vui của Lê Gái

Những người bị bệnh hiểm nghèo, biết không qua khỏi, nhưng trước khi từ giã cõi đời, ai mà thoát cơn hấp hối? Vậy là dù đường xá xa xôi, người ta cố nhập viện cho bằng được, hy vọng khi hấp hối, sẽ nhận dòng điện đầy ma lực từ bàn tay của người bác sỹ , để lúc ra đi trong lòng thanh thản...

Lần ấy, tôi phải nằm viện để mổ viêm phúc mạc ruột thừa do vỡ . Trường hợp của tôi phát hiện muộn, nên một tuần sau mổ, tôi bị nhiễm trùng nặng, người tôi nóng như hòn than, dặt dẹo như cái rễ khoai, tiêm rất nhiều loại kháng sinh mạnh nhưng không tác dụng vì tôi đã bị kháng thuốc. Đến tối thì tôi rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trạng thái chờ chết. Khi tôi có cảm giác như đang chìm vào thế giới u tịch, thì loáng thoáng nghe có người nói: “Gọi bác sỹ Hấp Hối ngay đi, may còn kịp!”.

Đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo để nhận ra câu nói của người nhà là tìm bác sỹ Hấp Hối? Chẳng lẽ tôi đã hấp hối rồi sao? Một lúc sau, tôi cảm thấy có có một cái gì đó thật ấm áp và tác động lên từng bộ phận của cơ thể tôi. Tôi dần tỉnh lại thì thấy bên cạnh mình một nữ bác sỹ mặc áo bluse trắng đang cúi xuống vết mổ của tôi. Lạ nhỉ? Từng đường gân thớ thịt của tôi như đang được hồi sinh. Cảm giác rần rần tỏa lan trên cơ thể tôi. Tôi thực sự tỉnh lại rồi. Tôi thấy mình khỏe mạnh như. Chưa bao giờ bị ốm.
Tôi nhìn thấy dòng chữ mầu đen in trên ngực áo bluse của người bác sỹ: BS: Châu thị Hấp Hối. Ban đầu, tôi cứ tưởng là hấp hơi. Sao tên người lại hấp hơi? Tôi thấy hơi lạ. Khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi nhìn rõ ràng dòng chữ: “BS Châu Thị Hấp Hối”. Sao lạ thế nhỉ? Tên là hấp hơi đã lạ, hấp hối lại càng lạ hơn. Chẳng lẽ trên đời này đã hết tên đẹp rồi sao mà cha mẹ lại đặt cho con cái tên hấp hối?

Một ngày sau, tôi đã hoàn toàn hết sốt. Vết mổ của tôi đã khô và bắt đầu lên da non. Tôi thấy mình bình phục lại.
Ở bênh viện, người ta gọi cô là bác sỹ Hấp Hối. Người ta đồn đại rất nhiều sự lạ về cô. Trong bệnh viện, cứ có ca nào nguy kịch, bệnh nhân đang hấp hối, là gọi cô. Và cũng thật kỳ lạ, khi đến, bác sỹ Hấp Hối chỉ cần đưa bàn tay ra trước mặt bệnh nhân, rồi từ áp vào mũi họ, bàn tay cô như có phép màu, hơi thở và sắc diện bệnh nhân dần dần hồng trở lại. Nhờ nghe được chuyện này, tôi mới biết, tôi bị nhiễm trùng nặng, đang hấp hối, và số tôi chưa chết, vì may mắn đã được nữ bác sỹ có tên là Hấp Hối cứu sống.

Bác sỹ Hối dáng người mảnh mai, cử chỉ mau mắn. Cô mặc bluse trắng, đi lại nhẹ nhàng thanh thoát như bóng chim câu. Khuôn mặt cô lúc nào cũng tươi hồng, đôi mắt đen lóng lánh, sáng rực, đầy ma lực. Ở bệnh viện, bệnh nhân ai cũng yêu quý cô. Ngày tết, trong nhà cô khách khứa ra vào nhộn nhịp, đa số là những bệnh nhân đã một lần nhờ bàn tay của cô mà qua cơn hấp hối. Ngày tháng trôi qua, bác sỹ Hấp Hối vẫn nhiệt tình với công việc. Ca cấp cứu nào người bệnh hấp hối đều có mặt cô. Bệnh viện từ ngày có cô trực ở khoa cấp cứu, bệnh nhân rất đông. Những người bị bệnh hiểm nghèo, biết không qua khỏi, nhưng trước khi từ giã cõi đời, ai mà thoát cơn hấp hối? Vậy là dù đường xá xa xôi, người ta cố nhập viện cho bằng được, hy vọng khi hấp hối, sẽ nhận dòng điện đầy ma lực từ bàn tay của người bác sỹ , để lúc ra đi trong lòng thanh thản...

**
*

Gần ba mươi năm về trước, ở một làng quê nghèo vùng Thanh Hoá quê tôi, có một cặp vợ chồng vừa mới cưới nhau. Một hôm người vợ đi làm ở cánh đồng xa về bị dính mưa, vừa bước vào đến sân thì bỗng nhiên chị ngã vật xuống sân, người lạnh như băng, hai hàm răng cắn khít. Người nhà hoảng hốt gọi hàng xóm đến cứu. Người ta dùng các loại dầu cao xoa bóp khắp người nhưng không tài gì cạy miệng người bệnh ra mà đổ thuốc được. Cô ta cứ nằm thẳng đơ, hai mắt nhắm nghiền, màu da đang từ màu hồng dần chuyển sang xám xịt như một xác chết. Ông y tá thôn được vời đến, đưa nắm bông vào mũi người bệnh thì thấy không còn hơi thở. Người bệnh đã qua đời. Trời bỗng chuyển gió đùng đùng, mưa dần nặng hạt. Dù thương xót con nhưng bố mẹ chồng và chồng cô cũng không thể để xác qua đêm, đành gạt nước mắt nhờ người khâm liệm ngay lập tức , người trai tráng trong làng được điều đến, họ vòng đai tre vào quan tài rồi thòng ba cái đòn khiêng, khiêng cô gái xấu số ra đồng bất chấp mưa rơi gió giật.

Khi khiêng quan tài ra khỏi ngõ, sáu người trai làng bỗng nhiên thấy cỗ quan tài như bị một lực ghê gớm hút xuống, không làm sao khiêng nổi. Ban đầu thì người nọ nổi đóa với người kia vì cứ tưởng người kia không khiêng nên trọng lượng dồn cả cho mình. Cuối cùng, đám người khiêng phải đặt xuống, ngồi thở dốc
. Dứt khoát có vật gì đó rất nặng, ai đã lén bỏ vào quan tai khi khâm liệm? Làm sao thân hình một cô gái lại nặng đến thế? Phải mở quan tài ra xem vật gì? Cuối cùng, người ta liền tháo hết các dây nhợ neo buộc quanh quan tài rồi bật ván thiên thì bỗng nhiên thấy cô gái ngồi bật lên như vừa mới ngủ dậy. Tưởng là ma hiện hình, mọi người xô nhau ù té chạy.

Nhưng không phải! Cô gái đã hồi tỉnh lại , cất tiếng gọi và tự đi vào nhà như thể chưa hề ốm đau.

Tám tháng sau, cô ta trở dạ, sinh ra một bé gái đẹp như tiên đồng. Để ghi dấu ấn trong đời và cũng cảm tạ thân linh, vợ chồng cô ta liền đặt cho bé cái tên : “Châu Thị Hấp Hối”.
Nhiều người khuyên không nên đặt tên con như thế vì sợ xui xẻo, nhưng người mẹ bảo: “ Ở đời không nên quên một việc gì, nhất là giây phút con người qua cơn hấp hối mà lại thoát nạn. Đặt tên con là hấp hối chẳng phải là một điều hay sao?”. Đúng là người nào đã qua hấp hối một lần thì cái tên hấp hối chẳng còn đáng sợ nữa.


Con bé Châu Thị Hấp Hối càng lớn càng xinh đẹp và học rất giỏi. Bé có đôi mắt long lanh như vì sao, ai nhìn vào cũng cảm nhận như có lực hút siêu nhiên. Sau khi học hết bậc phổ thông, cô thi đỗ vào trường đại học y Hà nội. Ra trường, cô được nhận vào làm việc ở một bệnh viện lớn. Và như có siêu lực nào đó mà con người chưa giải thích được. Bác sỹ có tên là Hấp Hối lại đang cứu được bao nhiêu mệnh người khi sắp chết lại hồi sinh.
Giá như bây giờ mỗi bệnh viện trên đất nước Việt Nam! Có một BS CHÂU THỊ HẤP HỐI
NHỈ ..!!

L.G

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Nghe Hình kể chuyện, Phương thấy anh chàng này rất hài hước còn Hình chỉ ...
Hình ảnh
Sói căm lắm nhưng nhìn vẻ kiên quyết của Mềnh, hắn biết là không...
Hình ảnh
Cả bảy người cùng nắm giữ cây giáo. Đi đầu là người táo tợn nhất,...
Hình ảnh
Ngày 12/8/2018 tại hội trường Chùa Phổ Chiếu số 218 đường Miếu Hai Xã, ...
Hình ảnh
Trên giường, Thái tử mặt trắng còn hơn mấy cái gối cậu nằm trên đó, đang ...
Hình ảnh
Ở bộ tham mưu, nơi người ta đã quen di chuyển cả từng đạo quân và tính ...
Hình ảnh
Họ sống lầm lũi, thầm lặng vắng mặt trong những cuộc điểm danh ồn ào...
Hình ảnh
Trên cây lá xám xanh gân Mây xì xụp lượn xa gần chiều giăng Đứt dây... diều...
Hình ảnh
Cậu gặp được cháu ta, âu cũng là duyên trời sắp đặt. Hãy cứ gọi ta là bà...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay7325
mod_vvisit_counterHôm qua6276
mod_vvisit_counterTất cả10566375
Hiện có 299 khách Trực tuyến