BÔNG HOA ĐỒNG NỘI - Truyện ngắn của Trần Ngọc Mỹ

Dịu ngờ ngợ nhớ ra. Thím trong làng có nhắc đến tên chàng trai, đúng rồi “ Mạnh!”. Tự dưng, mặt nàng đỏ ửng. Tuy tuổi không còn nhỏ nhưng chưa bao giờ nàng tiếp xúc với người con trai nào trong tình huống như thế. Nàng thấy người mình nóng ran.

Trên đời này có bao nhiêu loài hoa đẹp đẽ để các cô gái chọn lựa yêu thích, ví dụ như hoa hồng thơm nồng nàn, hoa lan dịu dàng mê hoặc, hoa hướng dương luôn rực rỡ, kiêu sa…Sao nó lại yêu tha thiết mấy cái bông hoa bờ bụi ấy chứ. Mẹ Dịu thường cằn nhằn vậy. Nói cho sang mồm thì đó là hoa đồng nội hay hoa xuyến chi, nhưng dân quê cứ thẳng tuồn tuột mà gọi, đó là hoa cứt lợn. Cũng chẳng sao, tên gì thì cũng chỉ là cái tên, giống như người ta đặt tên cho đứa con của mình. Cái tên mỹ miều thế nào cũng chẳng thể làm cho đứa bé lớn lên xinh đẹp hơn. Dịu, cái tên mẹ đặt cho nàng thật nhẹ nhàng, dễ có cảm tình. Người ta nghe tên thường liên tưởng đến một cô gái có dáng đi uyển chuyển, dịu dàng và rất có thể, nàng đẹp. Ấy thế mà người ta nhìn vào chỉ thấy một Dịu đen nhẻm, bẩn bẩn, rõ tướng đàn ông. Tuy tính tình hiền lành nhưng thân hình, dáng đi thô kệch của Dịu không sao giúp Dịu bộc bạch được bản chất con người nàng. Có lẽ vì thế mà suốt quãng thời gian đi học, dù bạn bè cặp kè đôi lứa hoặc chí ít đã thinh thích  ai đấy, nhưng khoảng trời tâm tư tình cảm của Dịu vẫn phẳng lì, không chút biến động. Chẳng có chàng trai nào nhòm ngó Dịu dù chỉ một cái liếc mắt.

Trước nhà Dịu là cánh đồng thênh thang gió và bạt ngàn cỏ. Cỏ lên ngun ngút, trâu gặm chẳng hết, người cắt không xuể. Những đứa trẻ cho trâu gặm cỏ chỗ này thì cỏ lại vươn lên chỗ kia. Không gì ngăn được sức sống mãnh liệt của cỏ. Trên nền xanh ngút ngát của bạt ngàn cỏ là những bông hoa trắng li ti. Nhìn từ xa, những bông hoa chấp chới theo gió khiến Dịu nghĩ đó là màn mưa trắng. Mỗi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, vầng mây lòa xòa che bớt ánh nắng mặt trời, Dịu thường ngồi trước cửa để ngắm màn mưa trắng. Nàng tìm được bình yên.

Thi trượt đại học, Dịu đăng kí học khóa trung cấp kế toán ngắn hạn ở gần nhà. Ai mà biết học xong cái bằng ấy để làm gì, đến đại học kế toán bây giờ xin việc còn khó, nói gì đến trung cấp, cộng thêm lý lịch, không phải con em cháu cha của ông làm to, không phải con cái của nhà nhiều tiền. Chẳng qua, thời điểm đó Dịu thực sự chưa biết mình sẽ làm gì nếu không đi học tiếp. Nhưng vì là khóa học ngắn hạn nên chẳng mấy chốc nàng đã học xong.

Cầm tấm bằng trên tay biết chắc chắn một điều Dịu sẽ mang nó về nhà cất gọn gàng trong ngăn tủ. Đang trăn trở loay hoay tìm một công việc mang lại miếng cơm manh áo thì mẹ nàng bảo, hay là sang Nhật làm ăn một thời gian, kiếm ít vốn rồi về. Nàng trố mắt nhìn mẹ, nhà thì nghèo thế, lấy cục tiền to ở đâu mà đi Nhật bây giờ hở mẹ. Chắc nàng không nhớ mình có một người chị họ ở bên ấy, đang làm ăn rất thuận buồm xuôi gió. Chị sẽ giúp mẹ nàng, cũng là giúp nàng chu toàn mọi khâu để sang Nhật. Đương nhiên nàng đồng ý ngay. Có hình bóng nào níu giữ trái tim nàng đâu. Hơn nữa từ lâu, Dịu khao khát thay da đổi thịt cho mảnh đất nghèo xác xơ đeo bám, bòn rút thân mẹ. Nàng muốn xây lại cái chuồng lợn tươm tất. Nàng muốn đập vỡ ngôi nhà mái ngói lụp xụp, ngày mưa nước ngập ngụa nhà cửa, thay thế cho nó bằng ngôi nhà hai tầng khang trang, phủ màu sơn mới mẻ. Nàng muốn nhìn thấy tuổi già của mẹ được ung dung trong ngôi nhà mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Riêng cái màu hoa trắng hoang hoải ngoài kia, nàng mong nó mãi mãi là cánh đồng hoang phủ toàn hoa dại.

Từ ngơ ngác, lạc lẫm ban đầu rồi đến thân quen. Hành trình làm ăn của Dịu nơi đất khách quê người không khác nhiều so với bao người từng khăn gói đi xa mong đổi đời. Xứ sở mặt trời mọc đương nhiên đẹp hơn góc quê cũ kĩ của Dịu nhưng nàng luôn cảm thấy có một khoảng trống rất lớn, một sự thiếu hụt không sao bù đắp được. Thực ra thì nàng hiếm khi dư dôi thời gian ngồi ngẫm ngợi từ lúc đặt chân lên đất nước đầy nguyên tắc khắt khe trong công việc này. Chị họ giúp nàng sớm tìm được một công việc, nhưng làm tốt hay không phụ thuộc vào khả năng, sự chăm chỉ của nàng. Kiếm được đồng tiền ở đâu cũng cực nhọc, khó khăn như nhau. Khoảng thời gian rảnh rang hiếm hoi nàng có đủ để làm nỗi nhớ nhà sục sạo, hành hạ tâm trí nàng. Nhất là khi ốm đau, chao ôi nhớ! Nàng chợt nhận ra mình khá nặng lòng với mảnh đất nghèo xác xơ gắn bó thân thiết với tuổi thơ của nàng. Nàng thương mình, rồi lại nghĩ đến mẹ. Nàng thèm nhìn thấy dáng mẹ lụi hụi với mớ rau ngọn cỏ trong vườn. Gió ngoài đồng thổi vào cửa nhà mang theo mùi hương ngai ngái của những bông hoa đồng nội quấn riết trong kí ức nàng khôn nguôi. Từng đêm, trong giấc ngủ miên man, nàng thấy mình nằm bồng bềnh giữa màu hoa trắng. Cỏ hay tóc nàng, mềm mại, xanh mướt bay bay.

Chẳng thể ở xứ người lâu hơn. Bốn năm cô độc đủ cho sự trải nghiệm. Số tiền Dịu kiếm được đủ giúp mẹ trả nợ cho chị họ và thừa thãi để xây ngôi nhà hai tầng trong mục tiêu nàng đặt ra. Dịu muốn về.

Quê Dịu vào mùa nắng, nắng như thiêu như đốt. Cánh đồng cỏ rạc roài, khô khát. Mẹ nàng múc từng gầu nước dưới ao lên tưới cho rau. Dịu cũng muốn gánh nước để tưới cho ruộng cỏ ngoài kia. Bao ngày trông ngóng trở về, được ngắm những bông hoa trắng li ti trong trẻo, nhưng  trước mặt nàng, đồng cỏ quoắt quoeo. Hôm qua, nghe dự báo thời tiết, nhiệt độ > 40 độ C, khí hậu biến đổi khắc nghiệt hơn mọi năm, Dịu sợ đồng cỏ sẽ chết cháy mất. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng ai lại gánh nước tưới cho cỏ, mẹ sẽ sửng sốt lo nàng bị hâm nặng.

Mẹ nàng khuyên nàng phải giữ số tiền kiếm được làm vốn dắt lưng. Trước sau cũng phải lấy chồng, mẹ ở một mình thì cần gì nhà mới. Nàng cười, bảo mẹ cứ lo không đâu. Tiền nàng kiếm được, xây nhà chẳng hết. Nàng về nhà được vài tuần thì có thím trong làng đến đánh tiếng, muốn mai mối cho nàng với một chàng trai hiền lành ở làng bên. Mẹ nàng mừng rỡ. Nàng thì ngỡ như nghe chuyện của ai. Từ lâu, sợ chính mình tủi thân, hụt hẫng, nàng chôn giấu và xua đi những ý nghĩ về một chàng trai. Giờ nghe người ta nói gặp mặt thấy sao sao ấy. Nàng ngúng nguẩy với mẹ kêu không lấy chồng, muốn ở bên mẹ suốt đời. Và nàng còn vài dự định chưa làm xong, trước mắt phải xây nhà cho mẹ, sau đó đi xin một công việc tử tế, chứ chả nhẽ, ngồi không ở nhà mà ăn tiêu dần số tiền kiếm được sao. Mẹ phì cười mắng nàng, mới tìm hiểu chứ ai người ta đã rước cô ngay đâu mà phải lo. Thím ấy nói gặp mặt tìm hiểu thì cứ gặp xem thế nào con ạ.

Hoàng hôn như dải lụa mềm mại từ từ buông xuống. Nắng chùng chình đua nhau uốn lượn theo những vạt cỏ khô. Gió chiều thổi cuộn theo hơi ẩm mướt mát của dòng mương, xua đi không khí hầm hập ban trưa, cảm giác dễ chịu hẳn. Không ở đâu thoải mái và sung sướng như ở quê nhà. Dịu ngồi bệt bên bờ mương, thò chân xuống dòng nước khua khua. Trước nghe nói mấy ruộng hoang này để dành cho dự án nào đó hoành tráng lắm. Nhưng đợi mãi không thấy họ thi công, nàng đi xa bốn năm, bốn năm vẫn đồng hoang. Người khác tiếc đất đai hùi hụi, nàng lại mỉm cười vui mừng. Nàng còn mong họ đừng bao giờ đụng đến cánh đồng. Mùa nắng cháy sắp qua, cỏ xanh màu trở lại, những bông hoa sẽ bung biêng nở trắng cánh đồng.

“ Dịu về lâu chưa?”

Dịu giật thót mình quay lại.

“ Anh…là ai?”

“ À, anh ở làng bên. Anh tên Mạnh”

Mạnh, cái tên dễ làm người ta liên tưởng đến một người con trai cao to, khỏe mạnh. Nhưng trái với cái tên của mình, Mạnh thấp bé, lèo khèo. Hồi trước , đi qua cánh đồng hoang Mạnh bắt gặp một người con gái mái tóc dài, ngồi mơ màng cài hoa lên tóc, nàng say sưa ngắm nhìn những bông hoa dại nên không biết có người đang ngắm mình. Từ đó, Mạnh mắc bệnh tương tư. Mạnh biết nhà nàng, nơi nàng hay ngồi hóng gió. Nhưng tự ti với vóc dáng, bề ngoài của mình nên Mạnh chần chừ mãi chưa lại gần làm quen. Lúc biết nàng đi xa, Mạnh cứ đấm ngực mình  thùm thụp, tự trách.

Dịu ngờ ngợ nhớ ra. Thím trong làng có nhắc đến tên chàng trai, đúng rồi “ Mạnh!”. Tự dưng, mặt nàng đỏ ửng. Tuy tuổi không còn nhỏ nhưng chưa bao giờ nàng tiếp xúc với người con trai nào trong tình huống như thế. Nàng thấy người mình nóng ran.

“ Sao anh biết Dịu ở đây?”

“ Anh biết từ lâu rồi…”. Mạnh ngượng ngùng mỉm cười.

Mạnh kể cho Dịu nghe những tháng ngày thương thầm nhớ trộm nàng. Hóa ra những bông hoa đồng nội đã thành sợi dây chắp nối tình cảm giữa hai người từ lâu. Thi thoảng buồn buồn, Mạnh cũng hay tạt qua cánh đồng hoang này. Thật may mắn cho Mạnh, nàng đi xa bốn năm mà chưa có ai.

Tai nàng ù ù đi vì gió hay vì Mạnh nói những điều chưa bao giờ nàng nghĩ mình được nghe. Người mà thím trong làng muốn mai mối cho nàng là người đã biết nàng, có tình cảm với nàng. Hay nói cho chính xác, chính Mạnh nhờ thím ấy đến nhà nàng đánh tiếng. Nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ, ở đây, đứng trước mặt nàng là một người con trai tử tế, đã thương thầm nhớ trộm và chờ đợi nàng mấy năm trời. Nàng có diễm phúc ấy ư. Từ khi biết ý thức về sắc đẹp đến giờ, tâm trí nàng luôn đeo đẳng rằng nàng xấu xí, thô kệch đến mức chẳng ai ngó ngàng. Nàng yêu những bông hoa đồng nội mộc mạc kia bởi nó phù hợp với nàng. Không sắc màu sặc sỡ, không hương thơm ngào ngạt, chân chất, thanh thản chấp nhận mình và bình yên.

Chuyện của nàng đâu phải câu chuyện cổ tích. Mạnh không xuất hiện như một chàng hoàng tử với vẻ ngoài hoàng nhoáng, điển trai. Nhưng lời nói chân thành, ánh mắt tha thiết của Mạnh đã làm cái gì đó trong Dịu xáo trộn. Mẹ bảo tìm hiểu thôi mà. Ừ, thì tìm hiểu. Mà nói thẳng ra, cho đến bây giờ nàng có sự lựa chọn nào khác đâu. Vì thế, nàng phải cho mình cơ hội.

Dịu muốn bắt tay vào làm ngay căn nhà mới cho mẹ. Như bị thôi thúc trong lòng, chẳng hiểu sao nàng cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa. Hay Mạnh xuất hiện làm cho nàng có cảm giác đó. Chẳng phải, Mạnh bảo nàng muốn làm gì cứ làm đấy thôi, Mạnh chờ nàng bao lâu cũng được, miễn sao cho Mạnh được sẻ chia cùng nàng. Nàng cũng không nghĩ một đám cưới dễ dàng diễn ra (theo kiểu rổ rá cạp lại), tình yêu sao có thể đơn điệu như vậy, tình cảm giống như một bông hoa, cần thời gian để nảy nở. Trời phú cho mỗi loài hoa một sắc màu, một mùi hương riêng. Dù Dịu là bông hoa không hương, không sắc nhưng vẫn mang trong mình một trái tim biết thổn thức, mơ mộng. Nàng cũng muốn được trải nghiệm cảm giác hò hẹn, chờ đợi, yêu thương. Dường như mọi thứ giữa Mạnh và nàng đều phù hợp, tương đồng. Hai người có thể chia sẻ một cách thoải mái với nhau về cuộc sống hàng ngày và những dự định cho tương lai.

Nàng thuê thợ làm nhà cho mẹ. Mạnh thường xuyên lui tới giúp đỡ. Trưa nắng nôi, nàng gọi Mạnh và đám thợ nghỉ tay ăn chè. Dưới bóng mát vườn nhà, tiếng cười nói râm ran vui vẻ. Nàng lấy khăn thấm thấm mồ hôi đang ướt đẫm vai Mạnh. Đám thợ nhìn thấy trêu đúng là vợ chồng son, tình cảm thắm thiết thế. Mạnh nhìn nàng âu yếm. Nàng cúi gằm ngượng ngùng. Mạnh lần chiếc khăn trên vai, tay Mạnh chạm tay nàng. Bàn tay ấm nóng của Mạnh xiết chặt những ngón tay của nàng, nàng ngẩng lên, bốn mắt chạm nhau, trong nàng như có một dòng điện chạy qua lâng lâng khó tả. Nàng rụt tay, cầm chiếc khăn chạy vội vào bếp. Đứng trong góc bếp, nàng vẫn mơ màng chưa tỉnh. Nàng trộm ngắm Mạnh qua khe cửa bếp, người đàn ông tương lai thuộc về nàng, người sẽ cùng nàng xây đắp ngôi nhà và những đứa trẻ. Nghĩ đến hạnh phúc đơn sơ ấy, lòng nàng vô cùng hân hoan và hạnh phúc.

Mẹ tất tưởi từ ngõ chạy về. Trời ạ, họ mua lợn hay mua bèo không biết, mồ hôi nước mắt, tiền của của người nông dân đổ xuống sông xuống biển mất thôi. Sao thế mẹ, có chuyện gì. Lợn trượt giá nhiều quá con ơi, thế này thì lỗ to, cả đàn lợn nhà mình đi tong. Hôm trước giá lợn 28 nghìn đồng/kg, nàng khuyên mẹ bán luôn đi mà mẹ không chịu. Bao công chăm chút đàn lợn, bán rẻ mẹ tiếc, mẹ lừng khừng đợi giá bình ổn trở lại thì bán. Nào ngờ, giá lợn tụt dốc không phanh. Giờ chỉ 22 nghìn đồng/kg có đau tim người nuôi không. Mà mãi không bán, tiền đều đều bỏ ra mua cám nuôi cả đàn cũng chết. Mẹ thẫn thờ nhìn đàn lợn ngán ngẩm. Nàng động viên mẹ, mẹ lo gì, hôm tới đám cưới con, làm thịt hết cả đàn. Mẹ há hốc mồm nhìn nàng. Nàng nói thế chắc chuyện tình cảm của nàng với Mạnh đang tiến triển rất tốt. Ngôi nhà mới cũng gần như đã hoàn thành. Chăn nuôi thua lỗ nặng, xót gan xót ruột nhưng có cái tin vui to đùng ấy, lòng mẹ được an ủi.

Mạnh trò chuyện với mẹ nàng. Mạnh bảo, khi nào nhà cửa xong xuôi tươm tất, Mạnh xin phép cho bố mẹ sang nhà thưa chuyện. Khỏi phải nói, lòng mẹ mừng rỡ, gương mặt giãn ra . Nhà chỉ có hai mẹ con, tất cả tình yêu thương của mẹ dồn vào nàng. Sau này, nàng mà ở vậy mãi chắc mẹ ra đi không nhắm mắt. Tuy hình thức Mạnh bình thường nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc, mẹ biết, mẹ có thể hoàn toàn tin tưởng giao con gái mẹ cho Mạnh. Nàng giả vờ lau dọn không để ý hai người nói chuyện, nhưng lời Mạnh nói không lọt khỏi tai nàng một từ nào. Mạnh quả là người đàn ông đĩnh đạc và có trách nhiệm. Ai bảo đàn bà xấu thì không được hạnh phúc. Những nụ hoa xuyến chi chúm chím đang bẽn lẽn, đung đưa trong gió. Cánh đồng hoa của nàng sắp đến ngày bung nở. Ông trời sao mà khéo chiều lòng người. Hay là vào ngày cưới, nàng sẽ bắt Mạnh tết một vòng hoa xuyến chi để nàng đội lên đầu. Những đứa trẻ vẫn làm thế khi chơi trò đám cưới. Nàng muốn mặc chiếc váy trắng tinh khôi và đội vòng hoa li ti xinh xắn. Nàng muốn tình yêu của nàng trong trẻo như hương sắc hoa đồng nội ấy. Nàng tủm tỉm một mình.

Đúng ngày hàng xóm láng giềng đến chung vui nhà mới với gia đình Dịu, đang tấp nập cỗ bàn thì nàng ngã gục trước cửa bếp.  Mạnh bế thốc nàng lên taxi đưa vào viện. Mẹ nàng run rẩy cáo lỗi mọi người, rồi lập cập ngồi sau xe thằng cháu họ đèo, đi theo nàng. Những người ở nhà nhốn nháo, người thì bảo chắc do nàng lo lắng thái quá việc xây nhà cửa nên kiệt sức, người lại thì thào có khi nàng đã mang thai.

Bác sĩ báo… nghi ung thư phổi. Vô lí. Không một ngày ốm đau rệu rã. Không ho hắng. Làm sao nàng mắc trọng bệnh. Mẹ nàng cùng Mạnh đưa nàng đến bệnh viện tuyến trung ương để làm các xét nghiệm cuối cùng. Mấy cái bệnh viện tỉnh hay làm ăn tèm nhèm, mẹ bảo chẳng chính xác đâu. Mẹ cầu trời khấn phật. Mạnh run rẩy bước vào phòng bác sĩ. Đã có kết quả. Bệnh viện K làm xét nghiệm mà vẫn không muốn tin thì phải làm sao.

“Ung thư phổi giai đoạn cuối”. Chữ viết rõ mồn một.

Lộ trình điều trị cho nàng được bác sĩ vạch ra. Mẹ và nàng nghe rành rọt từng chi tiết, từng ấy tiền phải chi trả cho các đợt điều trị. Mẹ gom hết tiền trong nhà, bán cả đàn lợn gấp gáp không cần thêm thời gian đắn đo giá cả. Nàng mới phát bệnh vài tuần mà nhìn mắt mẹ sâu hoắm. Nàng từ chối gặp Mạnh. Thật may mắn là đám cưới chưa diễn ra, nàng không muốn Mạnh phải nhận gánh nặng này.

Đợt điều trị bằng phương pháp xạ trị lần thứ nhất chấm dứt. Nàng được trở về nhà.

Luôn xem mình như một loài hoa dại mọc bờ bụi, không mơ màng cuộc sống quá cao sang. Ước mơ của nàng giản dị lắm, ngôi nhà có người đàn ông bình thường và những đứa trẻ. Có được không? Nàng không được mạnh mẽ như cỏ. Cuộc đời khắc nghiệt đốn nàng kiệt sức. Nàng muốn òa khóc. Nàng muốn thét lên nguyền rủa sự bất công của ông trời. Nhưng nàng cắn chặt môi, quay mặt vào tường im lặng. Mùi sơn mới phả ra từ bốn bức tường, nồng nồng trong căn phòng. Còn nhiều thứ nàng muốn làm trong dự định nhưng… thôi. Ngôi nhà mới hoàn thành cho mẹ đã giúp nàng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Mẹ sẽ không thể kham nổi số tiền. Lưng mẹ ngày thêm còng, dáng mẹ ngày càng còm cõi. Các đợt điều trị K sẽ làm nàng trở nên thảm hại. Nhìn những bệnh nhân nằm điều trị xung quanh mình nàng hiều điều đó. Mái tóc mềm mại bện mùi hoa dại khiến Mạnh ngơ ngẩn sẽ biến mất. Đầu nàng sẽ trọc lóc. Trong bộ dạng như thế, làm sao nàng đối diện với Mạnh?  Cơn đau nhức nhối vật vã dài ngày không chỉ dằn vặt xác thân nàng mà sẽ đâm sâu vào lòng mẹ và làm trái tim Mạnh tan nát.

Có một biện pháp giúp Dịu và những người thân yêu không phải chịu đựng lâu hơn. Dịu phải giữ được ngôi nhà thơm mùi sơn mới cho mẹ…

Dịu nghĩ trọn một ngày. Nàng mong hạnh phúc sẽ đến bên Mạnh và mẹ sẽ tha thứ cho nàng. Giờ nàng nằm trên chiếc võng ngoài vườn lắc lư nhìn ra cánh đồng trước nhà. Những cơn gió rủ rỉ bên tai ru nàng. Nàng lịm dần. Một màu trắng lòa xòa bao phủ quanh nàng. Nàng vén ra, trở dậy và tiến về phía cánh đồng hoang. Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, nàng mặc bộ váy cô dâu trắng xóa, trên đầu đội vành hoa dại. Mạnh mặc bộ com lê đứng trước mặt nàng, nhìn Mạnh thật chững chặc, điển trai. Trên tay Mạnh cũng ôm một bó hoa trắng li ti, tay kia Mạnh giơ ra đỡ lấy tay nàng.  Nhưng nàng cứ với mãi, với mãi mà chân không sao bước nổi…

T.N.M

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Người ta có thể định nghĩa rất khác nhau về tình yêu, nhưng chắc chắn có...
Hình ảnh
Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch; Mời các bạn cùng xem phim...
Hình ảnh
Bác sĩ Zhivago là cuốn sách tái hiện lại lịch sử nước Nga những năm đầu...
Hình ảnh
Lúc hiểu ra mình vừa làm gì, cơn giận tan biến đâu mất, chỉ còn nỗi sợ ...
Hình ảnh
Ngày 18/5/2018 tại trung tâm tổ chức sự kiện Tập đoàn Tây Âu số 189 Hàng...
Hình ảnh
Bật dậy…Một quyết định xin ra khỏi biên chế, ra khỏi lộ trình quan chức ...
Hình ảnh
Nhạc : cố nhạc sĩ Triệu Lam Châu https://www.youtube.com/watch?v=MkVbGH3eLT4
Hình ảnh
Sống dễ lắm ! Cứ nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống.Có điều phải trung ...
Hình ảnh
Rời gốc hoa sữa duy nhất của xóm trại nghèo để ta, bạn đi xa giữa nội ...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay3648
mod_vvisit_counterHôm qua3772
mod_vvisit_counterTất cả10065265
Hiện có 248 khách Trực tuyến