Mùa lũ - truyện ngắn của Nguyễn Hoài Ân

Con chó nghe ông quát cũng biết điều, nó nằm xuống lặng nhìn ông như có vẻ cũng hiểu những lời ông nói. Cái bàn của ông Kiên đang chất mấy bao lúa thì nước đã bắt đầu mấp mé. Ông Kiên vội kê mấy chiếc ghế đẩu lên trên cái tủ thờ để chuyển vài bao lúa lên chỗ cao hơn

Ngoài trời lúc này từng cơn gió mạnh từ đâu kéo đến, thổi những hàng cây nghiêng ngã. Trên nền trời bao phủ khắp một màu xám xịt. Các tảng mây đen ngày càng dày đặt nối liền với nhau. Nền trời xuất hiện nhiều hơn các tia chớp xanh đỏ, kèm sau đó là những tiếng nổ rít tai vang rền dữ dội khắp cả một khoảng không gian rộng lớn. Cơn mưa kéo đến ầm ầm, hàng triệu, hàng tỉ các giọt nước lớn nhỏ trút xuống trên hàng cây cổ thụ, những cành lá phải oằn mình buông xuôi thả theo những giọt nước đang chảy. Cơn mưa kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa ngớt, mà mật độ ngày càng nhiều và dữ dội hơn. Trên mặt đất, nước mưa đã chảy thành dòng và có thể cuốn trôi bất cứ cái gì ngăn cản dòng chảy của chúng.

Nhìn những cảnh tượng đó, ông Kiên không thể nào yên lòng. Ông cứ đi ra đi vào trong nhà. Thỉnh thoảng, ông ngước nhìn lên bầu trời xem xét điều gì đó trong sự phán đoán của ông, rồi ông phóng tầm mắt ra xa, nơi chỗ con sông cái đang ẩn hiện dưới cơn mưa mù mịt. Trên mặt ông vằn lên những nếp nhăn vị sự lo lắng. Ông đi vào nhà và gọi to:

Bà và mấy đứa nhỏ đâu? Chuẩn bị mà dọn đồ đạt lên chỗ cao ráo đi, sắp có lũ rồi!

Vợ và mấy đứa con ông nghe lời, lay hoai dọn những thứ đồ đạt linh tinh ở dưới đất lên chỗ cao hơn. Quả đúng như ông Kiên đã dự đoán, khoảng một giờ sau, nước sông dâng lên, tràn vào sân vườn nhà ông. Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng trút xuống. Tiếng của các con vật như: bò, heo, gà, vịt… kêu inh ỏi, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp. Nước lũ ngày một lớn nhanh, thoáng chốc nó đã bao phủ và nuốt chửng mọi vật xung quanh. Nước đã bắt đầu tràn vào nhà ông Kiên. Vợ và con ông đã leo lên chỗ gác ván cao. Còn ông ở dưới này quan sát và ứng trực xử lí các tình huống nếu có xảy ra. Nước lũ đã len lõi vào trong khắp các ngóc ngách trong nhà. Những tiếng sột soạt, sùng sục của bọt khí thổi lên từ dưới nền đất vì lâu ngày không thấm nước, hiện lên ở nhiều chỗ trong nhà ông. Vài chú dế mèn bị nước lũ nhấn chìm tổ cũng phải lang thang, lênh đênh trên mặt nước, tìm chỗ cao ráo để ẩn nấp. Nước lũ lúc này trong nhà ông Kiên đã dâng lên khoảng một mét. Các lỗ bọt khí cũng không còn đủ sức để sôi sùng sục nữa mà nó tắt ngấm đi chỉ còn lại tiếng róc rách của dòng lũ đang chảy ngoài sân. Ông Kiên vẫn đứng trên chiếc bàn cao để ứng trực. Con chó vàng của ông đang năm trên chiếc tủ bỗng kêu lên ưng ửng. Thấy thế ông ghét:

Mày muốn xuống nước lắm hả? Có im không? Còn kêu nữa là tao ném mày ra nước kia cho mày trôi đi đâu thì đi.

Con chó nghe ông quát cũng biết điều, nó nằm xuống lặng nhìn ông như có vẻ cũng hiểu những lời ông nói. Cái bàn của ông Kiên đang chất mấy bao lúa thì nước đã bắt đầu mấp mé. Ông Kiên vội kê mấy chiếc ghế đẩu lên trên cái tủ thờ để chuyển vài bao lúa lên chỗ cao hơn. Thấy thế, bà Quyết vợ ông đang ở trên gác cao bảo:

Để tui xuống phụ ông, mình ông làm sao được!

Ông Kiên vừa ôm những bao lúa, vừa nói với giọng run run bởi cái lạnh của nước lũ:

Bà…bà…cứ ở yên trên đó trông chưng mấy đứa nhỏ , mọi chuyện dưới này để cho tui lo.

Biết tính ông không thích nói lằn nhằn nên bà Quyết cũng không dám nói nói gì thêm mà để cho ông làm. Nước càng ngày càng lớn, tuy không nhanh như lúc đầu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đứng lại. Rồi thì cái tủ của ông Kiên kê lúa cũng đã ngập nước. Bây giờ ông mặc kệ ướt bao nhiêu thì ướt chứ không còn cách nào khác. Cái gác kia không thể chất lúa lên được nữa vì nó không còn đủ sức để gánh tải thêm cái nặng. Vài người trên đó cũng đã thấy chưa an tâm rồi nói chi là chất thêm lúa lên. Ông thấy xót cho những bao lúa đang dần bị ngập nước, mắt ông rơm rớm vì bao công sức của mình làm hạt lúa nay coi như bỏ đi, rồi không biết mai mốt lấy cái gì mà ăn. Bao nỗi lo toan lại hiện hữu trên khuôn mặt của ông. Phía dưới nhà nước đã dâng lên bao vây không còn chỗ nào cho ông đứng nữa, buột lòng ông lại leo lên cái gác ván, nơi vợ con ông đang ngồi. Quần áo ông ướt nhẹp, cái lạnh của nước lũ như thấm vào trong da thịt của ông làm ông run lên bần bật. Bà Quyết lục trong đống quần áo ngổn ngang vì dọn lũ vội để tìm bộ đồ cũ của ông Kiên đưa cho ông thay. Ông Kiên mắt vẫn không nguôi nhìn những bao lúa đang bị ướt, ông nói ngặn ngào với bà Quyết:

- Lúa mình ướt hết rồi bà à! Tui thấy đau lắm!

Bà Quyết nghe thế an ủi:

Tui cũng xót lắm, nhưng thôi ông à! Dù sao nó cũng đã bị ướt hết rồi, mình có rầu thêm thì cũng không thể nào cứu vãn lại được.

Ông Kiên gằn giọng:

Nhưng tui lo là lo cho ngày mai, ngày mốt không có cái để mà ăn đấy! Bây giờ làm lúa đã khó mà còn bị thế này nữa thì chỉ có nước chết thôi!

Bà Quyết nghe thế, bà đưa mắt nhìn mấy đứa con bà đang ngủ, bà nhìn ông Kiên rồi nhìn những bao lúa đang bị nước lũ nhấn chìm. Bà hình dung ra cái cảnh tượng con bà nằm thoi thóp và khóc thét lên vì đói, còn ông Kiên thì đi mót từng cũ khoai lan bị ngập úng về để mà cứu rỗi cái đói cho cả nhà, chợt lòng bà thắt lại, đau đớn. Bà ngồi co rúm lại bên cạnh ông Kiên, không ai nói với ai một lời nào nữa. Nước lũ lúc này đã tiếp tục lớn lên cách cái gác ván của nhà ông Kiên chỉ còn nữa mét. Ông Kiên cũng đã chuẩn bị cho mình những phương án cần thiết nếu mà nước có ngập cái gác của ông. Ông dặn vợ và con ông:

Bà và mấy đứa chuẩn bị những đồ đạt cần thiết , nhất là những chiếc áo mưa, để khi nước lũ có ngập cái gác này thì leo lên nóc nhà mà ngồi.

Trời bên ngoài lúc này đã nhá nhem tối, những cơn mưa vẫn chưa ngớt, nhưng có phần thưa thớt hơn. Những chiếc vách đất trong nhà ông Kiên đã thấm no nước và đã bắt đầu rệu rã. Chiếc vách ngăn buồng bỗng đổ ùm xuống, một mảng nước lớn bắn văn tung tóe. Ông Kiên và vợ ông đang cảm thấy lo sợ vì không biết căn nhà này có trụ nổi lại với cơn lũ này không. Ông không muốn nói lên điều gì nữa vì sợ làm hoang mang vợ và con của ông. Mắt ông vẫn không ngừng quan sát những chiếc vách còn lại, nhất là những chiếc vách đang kê cái gác ván của ông. Tay ông đã bắt đầu lục lọi trên trần nhà để tìm khe hở chuẩn bị chuôi lên. Những chiếc vách còn lại vẫn chưa có dấu hiệu gì, nhưng ông Kiên vẫn lo lắng vì không biết nó sẽ đổ ập xuống lúc nào. Mọi tư thế của ông cũng như vợ và con ông đã sẵn sàng nếu có biến xảy ra.

Ngoài trời, mưa đã tạnh, bóng tối mờ mịt, dòng nước lũ vẫn cuồng cuộn chảy trong đêm. Từng ánh chớp nhay nháy trên nền trời sáng rực, lúc ẩn , lúc hiện. Đâu đó từng hồi kêu eng éc của vài con heo đang lăn lộn trôi nổi ngoài dòng lũ kia. Tiếng người hú hí nhau, tiếng than khóc của ai đó tỉ tê lúc to nhỏ vang vẳng trong màn đêm. Một cảnh tượng khiến cho bất kỳ ai chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy rùng mình, huống chi là chứng kiến trực tiếp như gia đình của ông Kiên.

Nước lũ đã đứng lại và đã bắt đầu rút chậm. Sự lo lắng trên khuôn mặt của vợ chồng ông Kiên cũng đã giảm bớt đi phần nào. Ông vẫn chưa dám cử động mạnh vì sợ những chiếc vách sẽ đổ xuống thì càng nguy hơn. Ông vẫn dõi theo xem nước rút ra sao. Rồi dần dần mọi thứ lại hiện ra, từng bao lúa, từng cái tủ, cái bàn, cái ghế…đeo bám đầy những mảng bùn non nhơ nhớp. Một tiếng sau, nước rọt hết ra ngoài sân, trên nền nhà ông Kiên lúc này là một đống bùn lầy lội giống như một đám ruộng mà người ta sắp gieo sạ. Ông Kiên đã ngủ gật lúc nào không hay. Có lẽ vì ông đã quá kiệt sức vì sự lo lắng. Vả lại ông cũng đã yên tâm hơn khi nước đã rút hết khỏi nhà. Sáng hôm sau, nước lũ đã hoàn toàn rút hẵn ra sông. Vợ chồng ông Kiên tìm cách leo xuống phía dưới để dọn dẹp những vật dụng ngổn ngang, những đám rác còn mắc lại vương vãi. Ngoài kia, là một cảnh tượng hết sức đau thương. Cây đổ ngã khắp nơi, chuồng heo, chuồng bò, thậm chí là nhà của người hàng xóm chỉ còn trơ lại móng nền. Xác gà, xác vịt, heo, bò…bốc lên mùi hôi thối. Có ai đó đang khóc ré lên: “Chồng tôi mất rồi bà ơi!...hu…hu…”. Xem ra, vợ chồng ông Kiên vẫn còn may mắn lắm. Tuy thiệt hại cũng rất nhiều, nhưng điều quan trọng là họ vẫn giữ lại được mạng sống của mình. Người còn thì của sẽ còn. Người làm ra của chứ của không thể nào làm ra người. Ông Kiên nhìn những đống vật dụng bừa bãi rồi nhìn bà Quyết bảo:

-  Dọn bãi chiến trường thôi bà!

N.H.Â

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018), thay...
Hình ảnh
-  Nên con đừng bao giờ hận bà. Nếu có thể con hãy đến tìm bà một lần,...
Hình ảnh
Vậy mà lạ kỳ, tuyệt không có một bài thơ nào, một ca khúc, tiểu thuyết, ...
Hình ảnh
“Nếu mình nhận là công an thì mọi chuyện có thể sẽ kết thúc ở...
Hình ảnh
- Tôi với bác đã là bạn đồng hành, bác cứ ở với tôi, ta cùng hưởng số...
Hình ảnh
Về đến nhà, bà liền trách mắng anh con trai không ngớt lời, đại ý bà đâu...
Hình ảnh
Tuy đã lả người đi vì đói, nhưng tôi vẫn cố thu nốt chút sức tàn, thoi 1 ...
Hình ảnh
Còn tôi, tôi có cách kết thúc khác. Đấy là bí mật của riêng tôi. Tôi biết...
Hình ảnh
Người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ở công viên dưới một gốc cây như mọi ...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay501
mod_vvisit_counterHôm qua5383
mod_vvisit_counterTất cả10263966
Hiện có 323 khách Trực tuyến