Anh em nó và bà cụ Lợp - Tự truyện của Trần Đức Lộc (trích)

Nhìn thấy nó và hai em bên bà Lợp, cậu mừng quá, nói như mếu:

-  Ối đây rồi, thế có khổ không, cả nhà từ hôm qua thông đêm cứ đi tìm mấy bà cháu cụ. May quá rồi. Không sao cả, may quá. Mẹ chúng nó tìm không được đang chết đứng chết ngồi kia. Thôi, theo tôi về chỗ tôi đã cụ ạ.

Với người dân miền biển Hải Phòng tính đến nay, trận lụt vỡ đê Tràng Cát là kinh hoàng nhất. Sóng thần cao hơn 10 mét dấm díu với cơn bão làm cho người dân không kịp trở tay. Người dân Tràng Cát thiệt hại ghê gớm nhất. Nhà cửa bị cuốn phăng đi. Người mất, của mất.

Người Tràng Cát là dân chài lưới lội sông bơi thuyền giỏi, trẻ con mở mắt ra đã biết bơi. Thế mà số người thiệt mạng không phải là ít, trẻ con càng nhiều hơn. Bão đã to lại đúng lúc triều cường, con sóng thần quá bất ngờ không dự đoán được.

Nhà nó cách Tràng Cát đường chim bay cũng phải vài cây số. Thông tin lúc bấy giờ truyền miệng nhau là chính. Mẹ nó thấy ở đầu xóm hô hào nhau đê vỡ rồi thì lo dúm lại. Cậu nó vừa sắm mấy tay lưới, theo thuyền của bác Ân đánh cá ngoài biển, chả biết có kịp chạy bão gió không.

Nhà có bốn mẹ con với bà cụ Lợp. Bà Lợp về ở lại với nhà nó từ hôm cậu nó trong Sài Gòn quay ra. Quay ra Bắc được ít ngày, cậu nó nghe bác Ân đi biển. Mà không đi biển thì cũng không còn trông vào đâu mà đổ cho năm cái miệng.

Nghe vỡ đê nước sắp tràn đến, mẹ nó cuống cuồng sắp mấy cái quần cái áo nhét vào tay nải dúi cho bà cháu. May nồi cơm nấu ra chưa kịp ăn, mẹ nó nắm vội thành mấy nắm nho nhỏ túm vào cái mo cau to. Mẹ tống luôn cả lọ muối vừng làm sẵn phòng bão từ chiều qua vào. Mẹ dặn bà cụ Lợp:

-  Bà cứ đưa ba cháu chạy trước ra bà ngoại chúng nó nhé. Ngoài ấy có các cậu, lại nhà có sẵn cái thuyền sẽ yên tâm hơn. Tôi nán ở chạy cót thóc lên cao và ít đồ nữa rồi cũng ra…

Thế là bốn bà cháu lếch thếch bồng bế kéo nhau đi. Thằng Bùi tuổi rưỡi ngự trên lưng bà Lợp. Cái Bé  hơn ba tuổi nắm tay bà lon ton. Nó vai khoác cái tay nải, xăm xắn bước trước cả bà Lợp.

Ra đến đình trong, đã thấy đầy người trên đình. Chả là nền đình cao tới 1 mét nên dân chúng yên tâm nghĩ thế là an toàn. Bà Lợp dừng chân nhìn đám người lốn nhốn chép miệng rồi lại kéo chúng nó đi.

Qua đình ngoài, đến nhà bà ngoại thì mọi người lớn bé đã chạy lên phố cả, nó thấy chỉ còn ông ngoại bà ngoại. Bà ngoại than vãn:

-  Khổ quá kìa, mẹ nó đâu bà? Lưng địu nách mang thế kia rõ tội. Thôi, mấy bà cháu đi nhanh đi, lên ngay trường Chéo, nhà mấy tầng cho yên tâm. Lũ nhà tôi lên đó cả rồi. Trường Chéo ngay đầu Cấm bà biết rồi phải không?

-  Vâng, cụ cứ yên tâm !

Bà lợp trả lời vội rồi kéo mấy anh em nó hớt hải đi luôn. Ra đến đầu chùa Đông đã thấy nước leo qua mặt đường. Bà Lợp túm chặt cái Bé đi như lôi, nó theo sau. Sang bên kia chùa là quãng đường trống kế liền Miếu Chè và Cầu Miếu, nhìn nước chảy xiết lắm. Quãng đường chưa đầy hai trăm mét, mà vật lộn khó khăn.

Lúc ấy đường vắng chả có bóng ai mà nhờ. Bà Lợp một tay vòng sau lưng đỡ đít thằng Bùi, một tay nắm thật chặt cái Bé. Nó xốc lại cái địu tay nải quàng trên vai và túm lấy tay kia cái bé, cố bước bước một, ngang dòng nước xiết trên đường. Nhiều lúc bốn bà cháu chỉ chực ngã.

Phải công nhận bà Lợp sao khỏe thế không biết. Bà bấm bước nào chắc bước ấy. Mãi rồi cũng đến được chỗ Cầu Miếu. Qua cầu Miếu là sang bên phố. Nhìn rõ quãng đường ở phố chưa có nước tràn. Bà Lợp quay bảo nó:

-  “Cố cháu nhé, cố sang qua Cầu Miếu…”

Thế là bà túm tay cái Bé, tay cái Bé trong tay nó, giăng thành cái dây lôi nhau.

Nước cuộn xiết lắm, tưởng sắp trôi mất. Nó đã dân dấn nước mắt, nghĩ: bây giờ mà bốn bà cháu bị cuộn vào dòng nước kia thì… ôi thôi.

Mẹ ơi, sao chúng con khổ thế, con không thể bước nổi rồi. Con chỉ còn có thể đứng chết im ở giữa dòng chảy thôi, không bước nổi đâu. Bà Lợp cũng thế, đứng yên xoạc chân ra với nước xiết. Thần Nước tóe tung bọt nước vây quanh chân bà…

May sao đúng cái lúc bốn bà cháu định phó thác cho Thần Nước muốn ra sao thì ra, có ngay một người đàn ông chạy đến, rồi một chú tre trẻ nữa. Một người bế xốc lấy bà cụ Lợp sang bên đầu Cầu bên kia. Một người cắp cái Bé một bên, một bên cắp nó chạy ào ào. Đi quá vào hơn chục mét, họ thả bốn bà cháu xuống và bảo: “Lên trường Chéo đi cụ ạ!”

Sau cơn hú hồn, nó bám lấy bà Lợp và cái Bé chặt hơn. Lên đến trường Chéo đã nghịt người, len lên không nổi, bà cháu lại dắt nhau lộn ngã tư sang phố ngang rồi rẽ xuống. Thấy có một nhà có cái cầu thang gỗ dẫn sâu vào trong, lên tầng trên, thấp thoáng bóng người, thế là bà lôi các cháu vào.

Cùng lúc, một người đàn ông chạy xuống đỡ thằng Bùi trên lưng bà, tay kia cắp cái Bé lên. Nó và bà Lợp lên theo.

Leo tới trên tầng trên thấy đã có hơn chục người nằm ngồi rải ran ra sàn, bàn ghế chủ nhà đã thu lại chồng gọn một góc. Bốn bà cháu chọn góc trống ngồi xuống. Thằng Bùi kêu khát, uống nước xong nó lại kêu đói. Nhìn cái đồng hồ quả lắc trên tường, nó biết đã gần 2 giờ chiều rồi.

Bà Lợp lấy mấy chim cơm nắm ra, đưa cho mỗi đứa một chim. Cơm nắm chấm muối vừng ngon quá. Ăn xong mấy anh em lăn ra ngủ, không biết là bà Lợp có ăn miếng nào không. Tiếng chủ nhà hỏi:

-   Có bác nào còn chưa có gì lót bụng không ạ, cho nhà cháu biết nhà cháu lo liệu?

Không thấy ai trả lời là chưa.

Lúc nó tỉnh dậy đã đêm rồi thì phải. Cái đèn măng sông ở khoảng giữa của hai phòng sáng chói. Từ bấy giờ đến sáng nó không sao ngủ được nữa. Bà cụ Lợp cũng thức trắng.

*       *

*

Bà cụ Lợp có họ xa với cậu nó nên gọi cha mẹ nó là cậu mợ xưng tôi. Nhà có anh con trai đã đi kháng chiến. Cô con dâu chưa có con, không ở với bà mà ở nhà mẹ đẻ. Nàng dâu này chỏng chảnh, mồm miệng không nết na nên bà không có ưa. Cô con gái lấy chồng gần xế ngõ nhà nó, đông con và nghèo khó, không cưu mang được mẹ. Mẹ nó đón bà cụ về ở từ trước lúc sinh cái Bé. Bà cụ đến ngót sáu mươi nên mẹ nó đối xử như với mẹ, quý lắm.

Bà mỗi việc loanh quanh trông nom cái Bé. Sau này đẻ thêm thằng Bùi thì lại có thêm chị Cồ đến ở đỡ thêm việc. Nhớ là mẹ nó hay may quần áo cho bà. Cứ mẹ nó may bộ nào là hỏi ý bà, may them cho bà một bộ. Bà tằn tiện và căn cơ. Đi ra ngoài ngại mặc quần áo đẹp. Thường là cái áo cởi vắt vai, để trần trục ra mỗi cái yếm lụa tằm. Lên chùa, bao tượng đũi mẹ nó có giục quá lắm mới thắt. Đội đầu thì cứ cái nón cũ, nón mới để dành. Mẹ nó đánh cho mấy đồng vàng bảo đeo nhưng không, cứ một hai mợ giữ hộ, tôi xin lại sau. Nó thấy tai bà lủng lẳng đôi khuyên bạc, đã xỉn không còn sáng bóng. Bà thương yêu và chăm chút anh em nó như mẹ chăm con ấy.

Lại nói, tờ mờ hôm sau nó mới thiếp đi được. Lúc thức dậy đã gần 10 giờ. Cũng lúc ấy thì nó thấy cậu Thiện em mẹ nó nhao lên từ cầu thang. Nhìn thấy nó và hai em bên bà Lợp, cậu mừng quá, nói như mếu:

-  Ối đây rồi, thế có khổ không, cả nhà từ hôm qua thông đêm cứ đi tìm mấy bà cháu cụ. May quá rồi. Không sao cả, may quá. Mẹ chúng nó tìm không được đang chết đứng chết ngồi kia. Thôi, theo tôi về chỗ tôi đã cụ ạ.

Cậu ra cảm ơn ông bà chủ nhà rồi lưng cõng cái Bé, ngực ôm thằng Bùi đi phăm phăm. Nó và bà Lợp theo cậu muốn vã mồ hôi hột.

Đường Cầu Miếu nước đã rút hết. Vừa vào đến sân mọi người đã ùa ra vây lấy mấy anh em. Mẹ nó mừng nói không ra hơi, cứ ôm chặt lấy thằng Bùi. Thằng Bùi được mẹ ôm thì càng khóc tợn hơn.

Lúc này bà cụ Lợp mới thở phào, đánh bệt xuống thềm hiên nhà ngang. Bà tựa lưng vào cột hiên lim dim mắt. Nhìn bà, nó thương quá, chạy lại bên bà thụp xuống.

Lại nói, khi Đội về phát động Cải cách, bà được mời đi họp trịnh trọng lắm. Người ta dạy cho bà kể khổ và tố khổ. Buổi đầu bà chịu khó ngồi nghe đến hết buổi. Sang buổi sau người ta lại mời bà đi bằng được, đến cuộc họp nghe mấy bà bần cố nông cốt cán tố, bà giãy lên. Sống áo đứng dậy, bà bảo: “Toàn một lũ ăn không nói có, không sợ thánh vật à…” rồi phăm phăm bỏ về.

Những ngày gia đình nó phải đối mặt với cơn động trời của các ông Đội và bần cố nông thì bà Lợp  cũng đã về gian nhà gianh tuềnh toàng của mình. Nó nhớ nhất một trưa bà luồn qua cồng vào nhà nó. Mẹ nó không có nhà, thấy bà, ba anh em mừng lắm, ríu rít. Bà xua tay ra ý im lặng, rồi đưa cho nó hai nắm cơm con con giắt ở cạp quần. Thảo nào hôm nay bà không cởi áo vắt vai, nó chợt hiểu.

Sau này anh con trai giải ngũ trở về, vợ đẻ được thằng con giai bụ bẫm lắm. Bà rất cưng cháu nhưng cũng vẫn không thuận hòa được với người con dâu tai ngược. Anh con trai bà bệnh tật, không bao lâu rồi mất. Anh ấy mất chả được bao lâu bà cũng mất theo.

Ngày bà mất, anh em nó đều đến chịu tang. Mẹ nó khóc lóc như là khóc mẹ mình chết ấy.

T.Đ.L

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Pha và Ny là con của cô lao công trước kia làm ở trường này, Pha được học...
Hình ảnh
Hội thảo “Tác phẩm hay - đích đến và giải pháp” do Liên chi hội Nhà văn...
Hình ảnh
Mới đây Hội Nhà văn Hải Phòng vừa tổ chức chương trình Bàn tròn văn chương...
Hình ảnh
Để diều mẹ bay lên được thì phải “chạy mồi”. Lúc này, người cầm dây...
Hình ảnh
Từ chiều tối Thứ Sáu - ngày 14 và sáng Thứ Bảy - ngày 15/9/2018 (tức mùng 5 và...
Hình ảnh
Nhưng tình hình cũng đã rõ. Đâu đâu cũng nghe đồn rằng phe công nhân đang...
Hình ảnh
– Cô nhầm rồi! Thần trừng phạt lại nói. – Anh ta đã chết quá sớm. Sống...
Hình ảnh
Do đó, sự nhầm lẫn như đã nói trên là rất dễ hiểu và theo tôi, tác giả ...
Hình ảnh
- Tôi không biết lấy ggì đền đáp ơn anh. Hôm qua chúng tôi làm lễ thành hôn...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1718
mod_vvisit_counterHôm qua6869
mod_vvisit_counterTất cả10826116
Hiện có 115 khách Trực tuyến