Cám ơn vì em không đến - Truyện ngắn của Lê Hứa Huyền Trân

Tôi thực sự muốn giận nhưng nhìn chàng trai đang run rẩy vì lạnh cả tiếng đồng hồ trước cửa nhà, gương mặt và cả bàn tay cũng đỏ au tôi không tránh khỏi niêm thương cảm. Chàng trai ấy rút trong gói đồ nhỏ một chiếc khăn nhỏ, quấn vào cổ tôi, chiếc khăn ấy đầy những đường đan lỗi.

Có những lúc bước chân ta phiêu về miền lãng du, đắm chìm trong những mảng màu cỏ ối, khi ấy anh và tôi, cứ như hai con bướm nuối tiếc mùa xuân mà mãi bay chập chờn trên trảng cỏ đầy những tuyết. Lại có những lúc ta nện những gót hài hầm rập hòng níu kéo mùa xuân vĩnh cửu rồi bất chợt biến thành một tia nắng rùng mình đón những giọt mưa đông. Ta nghe trong gió những tiếng yêu thương vội, những hơi thở nồng nàn, những cành oliu, những chiếc bánh kem vị việt quất và ba mang trên mình chiếc mũi đỏ của những chú tuần lộc đong đầy những yêu thương. Ta lắng lòng mình lại nghe thời gian đang trôi qua từng kẽ hở, nghe thanh xuân vấn vương thêm chút vội, nghe chút gió lạnh hiu hiu đang thổi qua làm rối tung đầy những tóc. Lúc đó, đông về.

Ngày ấy tôi vẫn hay cùng anh đi dạo trên những triền cỏ rối, những nhánh cỏ xanh um nuối tiếc chút màu tàn úa đẫm vị thu. Tôi giành cho anh tất cả tuổi thanh xuân của mình cứ như một lẽ tất nhiên, còn anh giành cho tôi cả một thời tuổi trẻ. Hương vị của mối tình đầu bao giờ cũng ngọt ngào như socola tan chảy trong miệng. Những nhánh đông về, Giang Sinh của hai con người là con chiên ngoan đạo bao giờ cũng trôi qua với những âm thanh ê a trong nhà thờ sâu đầy những lòng thành kính. Tôi quen anh cũng lúc đi nhà thờ như vậy, khi tiếng chuông thánh đường đánh những điệu đầu tiên, một cô bé con đã thấy một chàng trai mới lớn, ngồi trên bậu đá nhỏ, tai vẫn còn đeo headphone, ngân nga, còn bên cạnh vẫn đang dở dang một hộp sữa còn đang uống dở.

-  Tớ uống hộp sữa ấy được không?

-  Ồ, được chứ. Nhưng, cậu là…?

-  Tớ là Kim. Còn cậu?

-  Tớ là Quang.

Gặp nhau vào một ngày đông, trải qua những Giang Sinh bên nhau cũng vào một ngày đông, từ những danh xưng lúc đầu bỗng chốc chuyền thành “anh- em” lúc nào không hay. Từ những tình cảm đơn sơ thuở nào cũng chuyển thành những xúc cảm rung động mãnh liệt trong trái tim, có điều lạ là những xúc cảm ấy chưa bao giờ được nói ra thành lời. Chúng tôi mặc nhiên nghĩ rằng mình ràng buộc nhau, có những cảm xúc thanh tân trong nhau nhưng không bao giờ nói tiếng thương nhau. Anh tự cho mình cái phép để sống mũi mình cay lạnh vào những ngày đông mà thả hồn mình vào những guồng quay chở tôi đến trường suốt những năm tháng cấp ba. Tôi tự cho mình cái phép được cùng anh quàng chung một chiếc khăn bông to sụ những ngày trời đổ tuyết hay được phép đút vào chiếc túi to ấm áp của anh để bàn tay thêm ấm. Chúng tôi tự cho rằng người này phải tặng người kia socola vào dịp valentine và người kia sẽ đến nhà người này chúc xuân những ngày Tết đến. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ giữa hai đứa có một tiếng “ thương.”

Có rất nhiều lúc tôi tự hỏi mình rằng , nếu ngày ấy, tôi nói “ em thương anh” thì anh sẽ từ chối hay gật đầu cùng tôi nhỉ? Nhưng chưa bao giờ tôi dám mở lời, cứ như rằng tôi sợ, tôi sợ sự yêu thương kia chỉ là tôi đang tự huyễn hoặc mình chứ anh xem tôi chẳng khác nào một người em gái. Những mùa Noel, chúng tôi vẫn hay giành cho nhau những khoảng thời gian không- thể- thiếu, những lúc ấy trái tim e ấp của người con gái lại muốn hét lên cho thỏa nỗi lòng. Chúng tôi gần như đã trưởng thành bên nhau, đốt cả những ngày niên thiếu để tự sưởi vào ngày đông lạnh. Gặp nhau vào Giang Sinh, kỉ niệm phút chốc cũng thành Giang Sinh. Tôi còn nhớ bận Giang Sinh khi tôi đan cho anh chiếc khăn choàng ấm anh đã mừng như thế nào để rồi trong một lần về quê xa, thất lạc đồ đạc anh để lỡ mất cả chiếc khăn. Tôi giận anh suốt cả mùa Giang Sinh năm đó, để đến những ngày cuối cùng khi gió se lạnh đổ về, mặt anh đầy những sương, bàn tay co ro vì lạnh tôi đã bật khóc.

-  Sao anh còn đứng ở đây? Sao anh không về? Em đã bảo không muốn gặp anh rồi mà. Sao anh cứ đứng đây vậy?

-  Vì anh biết Kim sẽ ra mà… Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa mà.

Tôi thực sự muốn giận nhưng nhìn chàng trai đang run rẩy vì lạnh cả tiếng đồng hồ trước cửa nhà, gương mặt và cả bàn tay cũng đỏ au tôi không tránh khỏi niêm thương cảm. Chàng trai ấy rút trong gói đồ nhỏ một chiếc khăn nhỏ, quấn vào cổ tôi, chiếc khăn ấy đầy những đường đan lỗi. Và trên tay anh, một cốc sữa nóng đã dần nguội đưa cho tôi, nhưng khi thấy cốc sữa ấy không còn ấm nóng nữa, anh bỗng trở nên luống cuống:

-  Anh xin lỗi, anh xin lỗi, nó nguội mất rồi. Để anh đổi cốc khác…em đợi anh nhé?

-  Tôi chẳng biết làm gì ngoài gói gọn anh trong những vòng ôm. Nhưng kể cả lúc ấy dù rất muốn, tôi cũng chẳng thể bộc nổi lòng mình nói tiếng thương anh được.

Rồi tôi ra Hà Nội học , anh và tôi thành kẻ nam người bắc. Những câu yêu thương chưa kịp nói vẫn mải hoài không nói. Tất cả bỗng trở thành dang dở trong câu chuyện của tôi và anh. Chúng tôi chia tay nhau cũng vào ngày Giang Sinh. Hôm ấy tôi đã tự dặn mình sẽ không bao giờ khóc, cố vận một chiếc áo thật đẹp đón Noel cùng anh như những ngày kỉ niệm đã từng trải qua. Anh đợi tôi dưới gốc cổ thụ bên cạnh là chiếc xe đạp mà chúng tôi vẫn hay đi đang rạp cùng anh trên đất. Hai cốc café đang nghi ngút khói được anh ủ gọn trong lòng. Chúng tôi giành cho nhau sự chia tay nhẹ nhàng và những giọt nước mắt thấm vào đất. Tiếng chuông nhà thờ vang lên thật khẽ, chúng tôi cùng chắp tay ước điều không bao giờ nói cho đối phương nhưng dường như đã hiểu.

Xa nhau những bốn năm trời, chúng tôi chỉ còn thương nhớ gửi qua những cánh thư. Hà Nội quá xa để tôi có thể về thường xuyên nên có lúc cánh thư trở thành phiêu lạc. Hơn năm năm tôi mới về lại chốn xưa, tôi gặp lại anh, nhưng trong vòng tay anh giờ đã là người con gái khác. Chúng tôi gặp lại nhau trong ngày Noel bên cốc café đắng, trông anh có chút gì đó bỡ ngỡ:” Cô gái ấy, ở bên anh hai năm về trước, anh không kể em nghe vì anh không biết bắt đầu từ đâu.”” Anh thương cô ấy chứ?””…Anh nghĩ mình thương em”. Chúng tôi không nói gì nữa khiến cốc café trở nên đắng nghét. Cô gái ấy tới cạnh anh, giữa hai người tôi thấy hệt như tôi ngày xưa vậy, cảm giác thương của cô gái ấy không thể nói ra vì sợ bị anh chối từ. “Tối nay, nếu em đến, anh sẽ nói thẳng với cô ấy rằng mình thương em.”. Thế nhưng tôi đã không đến, không biết vì lẽ gì, chẳng phải vì tôi cao thượng, mà vì tôi nhận ra tôi đã mất đi cơ hội của mình những năm về trước. Tôi trở lại Hà Nội và ở đó những mấy năm về sau. Khi tôi về thăm nhà thờ xưa lần nữa là để dự hôn lễ của anh. Cô gái ấy trao hoa cưới cho tôi còn anh thì nói nhỏ:” Cảm ơn vì lúc ấy em đã không đến, để anh biết thì ra trong mắt em, anh chỉ là một người anh trai. Anh sẽ không dang dở cuộc đời mình.”. Tôi mỉm cười nhìn anh không nói. Hạnh phúc nhỏ reo trên tiếng chuông nhà thờ.

Tôi thương anh. Tôi vẫn còn rất thương anh.

L.H.H.T

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Sáng ngày 21-9-2018, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu,...
Hình ảnh
"Thưa quý vị! Trong lúc chúng tôi bắt đầu buổi phát thanh hàng tuần "Những...
Hình ảnh
Anh có tìm được phương tiện đưa chị ấy tới bệnh viện hay không? Một ...
Hình ảnh
Cái bình yên thẳm sâu quá khứ hiện về làm điểm tựa vươn lên đã khắc...
Hình ảnh
"Bà ta cũng đã chịu khó luồn lọt. Nội các đàn anh trong làng,  nhà nào có...
Hình ảnh
Tôi như trôi giữa mùa hạ chơi vơi Giữa màu hoa mặt trời rực rỡ Cuộc...
Hình ảnh
Pha và Ny là con của cô lao công trước kia làm ở trường này, Pha được học...
Hình ảnh
Hội thảo “Tác phẩm hay - đích đến và giải pháp” do Liên chi hội Nhà văn...
Hình ảnh
Mới đây Hội Nhà văn Hải Phòng vừa tổ chức chương trình Bàn tròn văn chương...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay3931
mod_vvisit_counterHôm qua5234
mod_vvisit_counterTất cả10846694
Hiện có 297 khách Trực tuyến