Cô ấy và em - Truyện ngắn của Lê Hứa Huyền Trân

Tôi không biết phải gọi Di bằng cái tên như thế nào. Đó là cô em kết nghĩa của chồng tôi. Ngay khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau thì trong hầu hết mọi cuộc hẹn hò của chúng tôi đều có Di.

-  Mày có bao giờ thấy có con nhân tình nào của chồng mà đi gặp vợ của ổng để khoe chiến tích của mình bao giờ chưa? Con nào mà làm được điều đó là nó đáo để quá rồi, nó già đời rồi, việc gì mày phải nhân nhượng nữa.

-  Ừ thì tao chưa, nhưng tao biết làm gì? Tao đâu thể làm gì nó khi chưa có bằng chứng?

-  Đó là mày hiền. Thế ông Đa không nói gì à? Ổng làm chồng mà không có tiếng nói. – Rồi thấy tôi như có chiều buồn bã, Na vỗ vai tôi – Thế con nhỏ đó hẹn mày ra rồi nói gì với mày?

-  Nó bảo chồng tao khen mắt nó đẹp.

-  Chỉ thế thôi à?

-  Ừ, ngày xưa lúc tỏ tình với tao, anh ấy nói mắt tao có màu đẹp như tên tao vậy. có màu Lam.

Na không nói gì nữa, nó im lặng, còn tôi, tôi cũng im lặng. Lúc đó dù là câu nói gì tôi biết tất cả đều

Vô nghĩa.

Tôi không biết phải gọi Di bằng cái tên như thế nào. Đó là cô em kết nghĩa của chồng tôi. Ngay khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau thì trong hầu hết mọi cuộc hẹn hò của chúng tôi đều có Di. Tính tôi vốn dễ nên không có ý kiến gì, hơn nữa, tôi cũng muốn thân với người mà anh yêu thương như em gái. Tình yêu hồi giờ vốn thế, nó vô lí, khi đã yêu một người thì luôn muốn có cái cảm giác lấy lòng tất cả những người thân thiết của người đó. Tôi ít khi hỏi anh tại sao không giành khoảng thời gian riêng cho hai người vì tôi biết anh rất thương Di. Nhà anh và nhà Di ở quê trước giờ vốn là thân thiết từ đời ông bà, thậm chí anh và Di còn là thanh mai trúc mã của nhau, định sau này sẽ cưới ( đó là ý của bậc cha chú). Nhưng anh nói rõ với tôi anh chỉ xem Di như một người em gái kém mình năm tuổi chứ chưa bao giờ có ý định tiến xa hơn, và “ hình như” Di cũng vậy. Thế rồi trong một lần ra biển, Di mất cả gia đình, trở nên côi cút, ba mẹ anh nhận Di làm con nuôi và nuôi nấng đến khi trưởng thành. Anh lên phố làm, Di cũng lên phố học, thậm chí hai anh em còn ở chung một nhà. Mỗi khi chúng tôi đi chơi anh thường hay bảo với tôi:

-  Anh dẫn Di theo nhé? Hôm nay nó được nghỉ, để nó ở nhà một mình nghĩ cũng tội – nhìn bộ dạng chắp tay như cún con của anh tôi không nỡ giận.

Ngay từ khi bắt đầu một mối quan hệ ba người như thế Na đã ngăn cản tôi. Nó bảo tôi :” Sao lại có chuyện

Anh chị mình đi hẹn hò mà mình chen vào thế được. Mặt dày cũng phải độ thôi chứ. Con nhỏ đó coi bộ không vừa đâu, cũng phải có sự gì.”. Tôi cũng cả nghĩ nhưng rồi cũng quên. Di năm nay mới hăm hai, nhỏ hơn anh và tôi năm tuổi, vì anh xem Di như một đứa trẻ, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng Di đã lớn. Hơn thế, Di lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, phải đạo và lễ phép, có điều đôi khi ăn nói hơi vô ý tứ một chút. Như việc có lần tôi xuống bếp nấu ăn, hôm đó mệt trong người nên nhạt miệng, phải tội nêm thức ăn quá mặn, Di đã mè nheo với anh:

-  Hôm nay chị Lam nấu canh mặn lắm cơ anh. Em thì ăn cũng được, nhưng dạ dày anh không tốt – Rồi như sợ tôi hiểu lầm gì đó, cô bé nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe- Em nói thế thôi chứ món ăn chị nấu lúc nào cũng ngon cả.

Anh bật cười xoa đầu nhóc nịnh. Tôi cũng thấy có lỗi vì đã làm món không ngon. Thi thoảng thế và rồi cũng

Thôi chẳng nghĩ ngợi nhiều. Yêu nhau ba năm chúng tôi lấy nhau. Ba mươi là một cái tuổi quá trưởng thành để có thể nghiêm túc và chín chắn cho một mối quan hệ. Chúng tôi quyết định lấy nhau. Căn nhà nhỏ bắt đầu nhộn nhịp hơn với đủ trò vui của ba người. Thực sự lúc này đây tôi cũng bắt đầu suy nghĩ, kì thực ngôi nhà của một cặp vợ chồng son mà có người thứ ba có mặt kể cũng kì. Anh là một người đàn ông chu đáo và ý tứ nên cũng hiểu cho nghĩ suy của tôi lúc đó, phải tội anh cũng không biết phải bắt đầu như thế nào với Di. Cứ như thế suốt một tuần sau đó, Di vẫn vô tư ở tại nhà chúng tôi như trước, còn tôi và anh, đôi khi muốn quấn quýt nhau theo nghĩa vợ chồng cũng có chút lừng khừng ngài ngại. Mỗi tối khi chúng tôi nằm cạnh nhau trong căn phòng nhỏ, anh hay ôm tôi vào lòng an ủi:

-  Anh sẽ lựa lời nói với cái Di. Hãy hiểu cho anh, giờ Di mà ra khỏi nhà cũng chẳng biết đi đâu. Cả chục năm nay ba má toàn giao anh chăm sóc cho nó. Nó vẫn còn con nít lắm.

Tôi không nỡ để anh suy nghĩ vì tôi biết anh thương Di lắm, hơn nữa quả thực để một đứa con gái vốn lúc nào

Cũng dựa vào anh trai mình ra khỏi nhà lúc này cũng thực quá đáng. Thế nhưng, kể từ khi chúng tôi lấy nhau Di bắt đầu thay đổi, tôi vẫn hay thấy Di to nhỏ với anh nhưng khi thấy tôi vào Di im lặng, còn anh, anh không nói lại với tôi không phải vì muốn giấu tôi mà điều đó tôi nghĩ sẽ làm tôi tổn thương. Làm người yêu thì khác, khi về làm vợ chồng thì khác, lúc này bắt đầu cùng chia sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền, nhiều mối lo hơn bắt đầu làm giảm đi sự nồng đượm trong sáng của tình yêu. Gần đây, thậm chí chúng tôi còn cãi nhau, anh cả giận bỏ đi công tác bằn bặt suốt một tuần, chỉ còn tôi với Di.

-  Hình như anh chị cãi nhau? Sao chị lại đi cãi nhau với anh ấy, ảnh đi làm suốt ngày đã mệt mỏi.

- Thỉnh thoảng vợ chồng cũng đôi khi cãi nhau thôi em.

- Em là em chỉ nói vậy thôi, làm vợ mà không thể lo lắng hậu phương đầy đủ cho chồng mà còn khiến chồng mệt mỏi thì không nên.

Tôi im lặng, còn Di tiếp lời:

-  Chị biết mà đúng không? Tôi thương anh ấy. Mà tôi nghĩ có khi anh ấy cũng biết. Chị thấy gì đây không, quà anh ấy mới tạt ngang đưa tôi đấy. Nhưng chắc chị không biết nhỉ?

Sao anh lại nói đi công tác một tuần mà lại tạt ngang tặng quà cho cô ấy mà không lại nhà nói tôi một tiếng?

Sao anh biết… tình cảm anh và cô ấy, đó là gì? Anh đã biết mà vẫn giữ lại? Không lẽ anh…? Bao cảm xúc trái ngang cứ vò xé tôi. Thậm chí khi anh về, nhìn hai người quấn quýt tôi lại luôn nghĩ đó giống một đôi hơn cả tôi và anh. Anh đi một thời gian về rồi lại nhõng nhẽo với tôi như chưa có gì, nếu không biết chuyện thỉnh thoảng tôi lại nghĩ mình như đôi câu vô lo vô nghĩ. Nhưng nụ cười của Di ngày hôm đó cứ ám ảnh lấy tôi, từ ngày đó, không biết bao nhiêu lần Di nói chuyện riêng với tôi và kể về sự thắm thiết của hai người, những lần hẹn gặp không có tôi và rất nhiều thứ khác. Lỗi sai của tôi là đã không hỏi rõ chồng mình mà chỉ biết im lặng an phận, hôn nhân vừa mới nhú, tôi không muốn để bị đổ vỡ bởi những nghi ngờ.

-  Nếu em không thích Di thì nói với anh sao em lại cằn nhằn con bé? Anh đưa tiền cho anh đầy đủ sao em lại cắt mất tiền nộp học của con bé?

-  Tiền? Tiền gì anh?

Lúc này Di đang đứng sau lưng anh khóc thút thít tôi chợt hiểu rõ ra cơ sự, Di nói với anh tôi không chu cấp

Đầy đủ cho con bé, tôi chỉ biết nín lặng trước sự tráo trở của một con người. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau to, trận cãi vã lớn nhất giữa hai người, lúc nóng giận tôi buột miệng:

-  Anh có cần bảo vệ con bé vậy không? Chuyện giữa hai người em biết hết. Em gái? Em không nghĩ không có quan hệ máu mủ gì mà em gái được đâu anh.

-   Cô nói gì?- Anh giáng vào má tôi một cái tát như trời đánh – Cô dám nói những điều như vậy sao?

Anh làm tôi sợ, kể cả Di, Di lùi lại, tia mắt giận dữ của anh bỗng chốc hiền hòa, anh vội nhìn tay mình rồi đưa

Tay ra với tôi: “ Lam à, anh…”, nhưng tôi rụt lại rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Hôm sau, Na qua nhà lấy đồ cho tôi, sau nửa năm kết hôn, chúng tôi dọn ra ở riêng. Anh gọi điện cho tôi nhiều lần, nhắn tin nhưng tôi khóa máy, thậm chí thay số, và giấu tiệt chuyện mình đang ở đâu. Cứ thế, lại thêm nửa năm nữa trôi qua. Trong nửa năm dài chừng như cả cuộc đời con người tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện hai đứa tôi, tôi cũng tự trách mình nhiều vì đã nói những lời quá đáng, lại không chịu điều tra và suy nghĩ kĩ. Gỉa dụ như anh không có làm gì, giả dụ anh vô tội, chẳng phải tôi đã vu oan cho anh rồi sao? Thậm chí, nghe Na nói, mỗi lúc tạt ngang nhà lại thấy anh ngồi buồn ủ rũ, Di cũng không còn ở trong nhà. Suy nghĩ cắn rứt, tôi mở cửa bước ra định chạy về nhà thì thấy anh ở ngay cửa, thấy tôi anh bẽn lẽn, hối lỗi và tội nghiệp:

- Lam à, cho anh xin lỗi, anh không thể nào sống thiếu em được. Những gì Di nói với em, Di kể anh nghe cả rồi, những chuyện đó thực sự chỉ là bịa đặt thôi. Anh sẽ chứng minh mọi thứ cho em thấy. Em về nhà với anh nhé? Anh xin lỗi vì đã không suy nghĩ kĩ mà đánh em, anh hứa sẽ không nóng tính như vậy nữa. Vì em nghi ngờ… anh giận… anh…Hôm nay là một năm ngày cưới, em… tha thứ cho anh nhé? Anh… tới đón em về.

Anh bắt đầu trở nên lúng túng với chính câu giải thích của mình.Tôi ôm lấy anh, “ lỗi là do em, là em nghi

Ngờ và nói những điều quá đáng với anh”. Nếu em chịu hỏi anh và nghe anh giải thích, chuyện đã không như vậy.

Tôi nghe đâu đó người ta nói: vợ chồng với nhau khi đã tha thứ cho nhau thì dù khó khăn cách mấy cũng tìm mọi cách để bỏ qua, còn khi đã giận hờn nhau thì sẽ vô cùng sâu nặng, tưởng chừng tan vỡ. Thế nhưng, khi thời gian qua đi, nhớ về nhau, nghĩ lại tất cả, một người chủ động hàn gắn lại, và nếu yêu thương, người kia sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra.

L.H.H.T

 

 

 

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Sáng ngày 21-9-2018, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu,...
Hình ảnh
"Thưa quý vị! Trong lúc chúng tôi bắt đầu buổi phát thanh hàng tuần "Những...
Hình ảnh
Anh có tìm được phương tiện đưa chị ấy tới bệnh viện hay không? Một ...
Hình ảnh
Cái bình yên thẳm sâu quá khứ hiện về làm điểm tựa vươn lên đã khắc...
Hình ảnh
"Bà ta cũng đã chịu khó luồn lọt. Nội các đàn anh trong làng,  nhà nào có...
Hình ảnh
Tôi như trôi giữa mùa hạ chơi vơi Giữa màu hoa mặt trời rực rỡ Cuộc...
Hình ảnh
Pha và Ny là con của cô lao công trước kia làm ở trường này, Pha được học...
Hình ảnh
Hội thảo “Tác phẩm hay - đích đến và giải pháp” do Liên chi hội Nhà văn...
Hình ảnh
Mới đây Hội Nhà văn Hải Phòng vừa tổ chức chương trình Bàn tròn văn chương...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay3765
mod_vvisit_counterHôm qua5234
mod_vvisit_counterTất cả10846528
Hiện có 235 khách Trực tuyến