Thân thế sự nghiệp văn chương của Đại thi hào Nguyễn Du đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều cây bút trong và ngoài nước. Điều đó, một phần lý giải vì sao ông được UNESSCO công nhận là “Danh nhân văn hoá thế giới”. Nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Nguyễn Du, vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu một số bài thơ của các tác giả Hải Phòng viết ông và tác phẩm của ông.
Thân thế sự nghiệp văn chương của Đại thi hào Nguyễn Du đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều cây bút trong và ngoài nước. Điều đó, một phần lý giải vì sao ông được UNESSCO công nhận là “Danh nhân văn hoá thế giới”. Nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Nguyễn Du, vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu một số bài thơ của các tác giả Hải Phòng viết ông và tác phẩm của ông.
Đại biểu dự lễ kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765 – 2015)
chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài của Người tại Thư viện Tổng hợp Hải Phòng.
Đinh Thường
CHỮ TÂM VẰNG VẶC TRÊN ĐẦU
Lòng thành con tới Nghi Xuân
Vườn thơm lặng bước, nhụy nhuần câu thơ
Ba trăm năm(1) đó… bây giờ
Danh nhân Văn hóa… ngưỡng thờ muôn sau.
Chữ Tâm vằng vặc trên đầu
Nhân gian thảng thốt nỗi đau Thúy Kiều
Một nhà tai vạ bấy nhiêu
Năm châu bốn biển bao nhiêu đọa đày?
Ngày xuân lất phất mưa bay
Tiền Đường ngỡ đã lấp đầy giọt thương
Con đi đón gió mười phương
Trước Người nay mới tỏ tường ý Anh(2).
Câu thơ lục bát ngày xanh
Con xin dâng nén tâm thành, Cụ ơi!
Dẫu cho thế cuộc chuyển dời
Chữ Tâm càng sáng, tình người càng trong.
________
(1) Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như – Nguyễn Du.
(2) Bao giờ cây súng rời vai
Nung vôi, chở đá tượng đài xây lên – Vương Trọng.
Đ.T
Trần Công Đường
VẦNG SAO VĂN
Cúi đầu bên mộ viếng Người
Trầm hương nghi ngút, lời lời kính dâng
Nghe lòng rạo rực bâng khuâng
Nước non toả sáng một vầng sao văn
Tiên điền bịn rịn bước chân
Lênh loang màu nhớ sương giăng nhạt nhoà
Nổi chìm lắm nỗi xưa xa
Hành hương về đến quê nhà Tố Như
Mùa xuân trời tím ưu tư
Hương đồng lãng đãng câu thơ chiêu hồn
Bên kia Người có vơi buồn
Còn nghe sóng bể chiều hôm cồn cào
Trông chừng tựa giấc chiêm bao
Liêu xiêu sợi khói hao hao bóng Người.
T.C. Đ
Hồ Anh Tuấn
BÀI THƠ SỐ PHẬN CON NGƯỜI
Khi sĩ phu Bắc Hà sẻ bảy, chia ba
Nguyễn về với Gia Long, xác xao thôn xã
Đâu phải đoạn tình Tây Sơn, đường đời thế cả!
Nhà nho nhìn nhà nho hỏi số phận mình?
Miền Trung kinh đô của ngàn cơn bão lớn
Nhận thêm trận bão lòng của Nguyễn Du
Có gì giống đêm nàng Kiều chạy trốn?
Nguyễn là ngôi sao
tắt thiên hà này toả sáng thiên hà kia
Cuộc “đào tẩu” đúng thời cơ nhưng nghiệt ngã
Bậc túc nho “xuất, xử” khéo thế mà!
Nước sông Lam giữa mùa hè lạnh giá
Bài học ghê người với nho sĩ quê ta
Bao buồn vui, khổ đau trút xuống dòng Lam tất cả
Những tư tưởng đúng sai,
những lầm lỡ cá nhân cũng phủ bụi thời gian
Chỉ còn lại một “Truyện Kiều” chói sáng
Bản Tuyên ngôn thơ cho số-phận-con-người.
H.A.T
Đoàn Minh Ngọc
SÓNG TIỀN ĐƯỜNG
Mở trang văn, gặp sông Tiền
Gió sông lạnh, thổi lộng miền đau thương
Thân gieo chạm sóng Tiền Đường
Đâu còn dáng liễu mờ sương những chiều…
Sóng đời xô ngã Thuý Kiều
Sóng sông hoá kiếp một điều cả tin
Cánh bèo chìm nổi, nổi chìm
Giang tay cứu nạn trái tim yêu người!
Kiều ơi, lạiu sống, Kiều ơi
Thiên la địa võng cuộc đời về đâu?
Hồn thơm ngát toả từ lâu
Thiên nhiên lại đẹp trên đầu dưới chân
Trăm năm trong cõi hồng trần
Nghìn năm còn bóng Thuý Vân, Thuý Kiều…!
Đ.M.N
(Nguồn Tạp chí Cửa Biển số 164 tháng 11/2015)