Ngày 30 tháng 4 – thơ Nguyễn Đức Mậu

Vanhaiphong.com - Nguyễn Đức Mậu (sinh năm 1948) tại xã Nam Điền, huyện Nam Trực tỉnh Nam Định. Ông nhập ngũ năm 1966, chiến đấu trong đội hình sư đoàn 312 ở chiến trường Lào. Sau chiến tranh ông làm biên tập viên, rồi đi học trường viết văn Nguyễn Du, khóa I, sau đó làm trưởng ban tại ban thơ tạp chí Văn nghệ Quân đội, phó chủ tịch hội đồng Thơ - Hội nhà văn Việt Nam. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông thường sử dụng các bút danh Nguyễn Đức Mậu, Hương Hải Hưng, Hà Nam Ninh. Hiện Ông đang làm biên tập cho tạp chí Thơ Hội NVVN và Tuần báo Văn nghệ.

Nguyễn Đức Mậu có nhiều tập thơ, truyện ký, phê bình… và trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông đạt nhiều giải thưởng cao quý, trong đó có 02 giải thưởng lớn là Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001; Giải thưởng văn học Asean năm 2001.

Nhân kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chúng tôi xin giới thiệu chùm thơ của ông.

NGÀY 30 THÁNG 4

Áo còn vương bụi đỏ Trường Sơn 
Sư đoàn vào thành phố 
Giữa chói ngợp bao màu sắc lạ 
Mũ lá sen xanh một khoảng rừng 
Vào thành phố: những người thắng trận 
Một mảng trời bén lửa sau lưng 
Khuôn mặt đường xa 
Chưa xoá dấu nhọc nhằn 

Ngày 30 tháng 4 
Sáng chúng tôi dồn đạn vào nòng 
Chiều xanh trời ngẩng mặt đón trời xanh 
Hoà bình và chiến tranh 
Cách nhau bằng nấc đạn 
Súng đã khoá an toàn 
Sân bay giặc bùng lên luồng khói xám 
Ngày thành phố trằn vai cơn bão lớn 
Ngày pháo hoa đan kín vòm trời 
Ngày đạn bắn chuyển rung mặt đất 
Ngày súng đạn trên tay thảnh thơi 

Từ cánh hoa đào tới cánh hoa mai 
Hai miền đất vẹn tròn sum họp 
Đàn bầu hãy rung lên trong suốt 
Câu nhớ, câu thương, câu đợi, cầu chờ 
Giọt buồn tan ra 
Giọt vui lắng lại 
Dây đàn chăng vào trời cao bao la 
Cho âm thanh sao rơi mặt đất 
Triệu người nghe 
Khúc hát bây giờ 

Này rừng xanh màu áo chiến khu 
Này quần đảo chuỗi cườm xinh biển cả 
Vòm trời rộng bay nhiều mây trắng xoá 
Những đàn chim không biết tự đâu về 
Trăm giọng hót ngày hoà bình vui lạ 
Có phải chim từ nơi súng nổ bay ra 
Tôi cứ nghĩ đàn chim ở tay người cầm súng 
Trải tin vui suốt dải đất hai miền 

Trăng trên trời rơi xuống buổi đoàn viên 
Rơi xuống mái nhà chống Nam, vợ Bắc 
Đây mặt đất mùa hè thay áo khoác 
Pháo hoa bay lên nước mắt, nụ cười 
Tiếng trống vỗ như mở đầu, kết thúc 
Hoà bình về 
Cuộc chiến tranh qua 

Hoà bình về 
trên mái tóc người cha 
Và tiếng khóc oa oa thơ bé 
Người lửa cháy suốt thời trai trẻ 
Kẻ chào đời tiếng súng đã lặng câm 
Hai lứa tuổi cách nhau một nhịp cầu 
Một cuộc hành quân nắng dãi mưa dầm... 

Sư đoàn tôi vừa đi qua chiến tranh 
Hoà bình đến trên bàn tay lắp đạn 
Hái một trái sầu riêng đang độ chín 
Cây sum sê dâng hết ngọt ngào 
Chiến tranh có từ hồi gieo hạt 
Ngày hoà bình 
Trái chín nặng vòm cao 
Vai áo anh còn vết máu bạn bè 
Vai áo tôi khét nồng thuốc đạn 
Xin đặt vòng hoa: thắp nén hương tưởng niệm 
Có khoảng trời xanh dưới đất nâu 
Môt vuông đất: kẻ nằm, người đứng 
Nhưng hoà bình từ nay về ta 

Đôi giày dã chiến, đôi dép cao su 
Chúng tôi đi 
Bước đồng bằng, bước biển 
Bước núi đồi 
Bước biên giới rừng xanh 
Không đếm hết dấu chân dừng lại dọc đường 

Thành dòng chữ gọi người đang sống 
Chúng tôi đi tời ngày toàn thắng 
Cánh tay người lính 
Đã mọc thành cờ 
Trời xanh sáng ngời 
Gương mặt tự do 

Ngày 30 tháng 4 
Tôi cùng anh chung phút giờ hồi tưởng 
Mua bao thuốc Ru-bi mời bè bạn 
Võng đung đưa 
Nhà gác sáng đèn 
Hạnh phúc lớn lao của đời người lính 
Sau tháng năm xa phố, ở rừng

 

 

MỘT VỊ TƯỚNG VỀ HƯU

(Tặng Nguyễn Chuông và những người anh ở Sư đoàn cũ) 

Thôi, đã dứt đường binh nghiệp 
Tuổi hưu rồi bác ở quê 
Chạnh nhớ bạn bè thuở trước 
Cùng đi có đứa không về 

Người vợ tuổi già như bác 
Miếng trầu nhai dập chiều mưa 
Hồi son trẻ xa nhau mãi 
Giờ thương biết mấy cho vừa 

Huân chương xếp vào góc tủ 
Nay hàm tướng tá mà chi 
Tuổi già công danh xem nhẹ 
Cuộc đời như nước trôi đi 

Thuở trước bạn cùng súng đạn 
Nay khuây hàng xóm bạn già 
Bao dốc bao rừng đã vượt 
Lối mòn quanh quẩn vào ra 

Ngày đi khuất bóng mẹ cha 
Ngày về sửa sang mộ cũ 
Âm thầm một tấc đất sâu 
Hương khói tỏ mờ mầu cỏ 

Ngôi nhà nắng mưa vẫn đó 
Ðàn con mỗi đứa một nơi 
Nếu không có trẻ hàng xóm 
Tuổi già hẳn nhiều đơn côi 

Những đêm gió thổi buốt trời 
Vết thương cũ còn đau nhức 
Ôi sư đoàn xưa giờ đâu 
Người cũ, ai còn, ai mất? 

Về hưu giờ thôi quyền chức 
Ai người nhớ bác lại chơi 
Ai kẻ xa lòng, tránh mặt 
Niềm riêng một mảnh trăng trời...

 

 

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Đêm anh đi, biển lặng im ắng nhưng lòng tôi lại dậy sóng, từng con sóng nhỏ...
Hình ảnh
VHP: Nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM giới thiêu với bạn đọc một truyện ngắn mà...
Hình ảnh
Tuổi thơ, trò vui ngày đi học của học sinh hoàn toàn bị mất dưới sức ép ...
Hình ảnh
Hà Nội trong ta biết mấy thiêng liêng Khát khao gió trong xạc xào ngô bãi...
Hình ảnh
  Lời dịch giả: Phạm Vũ Thịnh Truyện ngắn nầy ra mắt người đọc năm...
Hình ảnh
Ngày 21/11/2017 tại TTVHTT quận Lê Chân, Hội những người yêu dân ca Quan họ ...
Hình ảnh
- Trước khi con thực hiện đúng ước vọng của vua cha, con muốn có ba chiếc...
Hình ảnh
ĐẤT VIỆT TRỜI NAM (Chương 50) Đan Thành Vụng Đa Mỗ Trần Toàn chém tướng...
Hình ảnh
Vanhaiphong.com: Huyền Minh gắn bó với mảnh đất Hà Giang và những vần thơ chị...
Hình ảnh
Nhà Xuất bản Hải Phòng vừa cho ra mắt độc giả tập thơ “Nhịp cầu Đất...
Hình ảnh
Chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Mời các bạn xem phim "Bài...
Hình ảnh
Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết Tràn trề biển chữ học nào vơi Về hưu dạ...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay7040
mod_vvisit_counterHôm qua6119
mod_vvisit_counterTất cả8842789
Hiện có 390 khách Trực tuyến