Về bài hát Cây đàn ghi ta của Victor Hara – Tản văn của Chu Huy Sơn

Tổng thông Sanvađo Aigenđê quyết không rời vị trí và đã anh dũng hy sinh tại Dinh Tổng thống. Nhạc sỹ tài năng Víctor Hara bị bắt rồi bị xử bắn dã man cùng nhiều nhà yêu nước tại sân vận động trung tâm của Thủ đô Santiago de Chile…

Tổng thông Sanvađo Aigenđê quyết không rời vị trí và đã anh dũng hy sinh tại Dinh Tổng thống. Nhạc sỹ tài năng Víctor Hara bị bắt rồi bị xử bắn dã man cùng nhiều nhà yêu nước tại sân vận động trung tâm của Thủ đô Santiago de Chile.

Ở Mỹ Latinh, vào những năm 60 – 70 của thế kỷ trước, tên tuổi của nhạc sỹ

người Chilê Víctor Hara (*) rất nổi tiếng. Ông là nhà sáng tác nhạc kiêm ca sỹ tài năng, nhà giáo, đạo diễn sân khấu, nhà hoạt động chính trị (một Đảng viên cộng sản hoạt động trong Liên minh Đoàn kết nhân dân do Tổng thống Sanvađo Aigenđê đứng đầu). Nội dung, ý tưởng của nhiều chủ trương, đường lối, chính sách của Liên minh tiến bộ này đã được Víctor Hara chuyển vào những ca khúc, vận động quần chúng rất hiệu quả. Chất văn hóa dân gian Mỹ Latinh cuồng nhiệt, sôi động thấm đẫm vào các nhạc phẩm, đồng thời do chính tác giả biểu diễn cùng với nhạc cụ dân tộc, đã tạo nên sức truyền cảm ghê gớm, lôi cuốn hàng vạn người làm theo.

Víctor Hara đặc biệt ngưỡng mộ Cách mạng Cuba, có cảm tình với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhạc phẩm Quyền được sống trong hòa bình (El drecho de vivir en paz) trong album cùng tên của Víchto Hara đã ca ngợi Bác Hồ (lời tác giả) có đoạn: Nhà thơ Hồ Chí Minh – đưa quyền sống hòa bình – từ Việt Nam ra toàn nhân loại…

Năm 1972, Víchto Hara sang thăm Cuba và có buổi biểu diễn ở nhà hát Rondan (trung tâm La Habana). Hôm ấy, lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy một nghệ sỹ đeo trên 2 vai có tới gần trục cây đàn khác nhau. Khi chuyển bài hát, ông lại lấy ra cây đàn mới. Từ cảm tình đến cảm phục trước tài nghệ của nhạc sỹ, khi đêm biểu diễn kết thúc, tôi đã cùng các bạn Cuba lên sân khấu tặng hoa và bắt tay ông.

Ở Mỹ La tinh, sau Phidel Castro của Cuba thì Tổng thống Sanvađo Aigenđê của Chilê được cho là vị nguyên thủ đặc biệt yêu quý Việt Nam và kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại phòng làm việc của Tổng thống Sanvađo Aigenđê, người ta chỉ thấy đặt một bức ảnh duy nhất là ảnh Bác Hồ.

Tháng 9/1973, có sự đồng tình của CIA, thế lực phản động chống nhân dân ở Chilê do tên độc tài Pinôchê cầm đầu đã làm đảo chính lật đổ chính phủ Liên minh đoàn kết nhân dân hợp hiến. Tổng thông Sanvađo Aigenđê quyết không rời vị trí và đã anh dũng hy sinh tại Dinh Tổng thống. Nhạc sỹ tài năng Víctor Hara bị bắt rồi bị xử bắn dã man cùng nhiều nhà yêu nước tại sân vận động trung tâm của Thủ đô Santiago de Chile.

Những ngày diễn ra đảo chính ở Chilê, chúng tôi cùng sinh viên Cuba và Mỹ Latinh đi mít tinh, tuần hành thâu đêm suốt sáng. Ở thư viện trường Đại học Tổng hợp La Habana, tôi đọc được bài thơ Cây đàn ghi ta của Víctor Hara – một sáng tác mới của Feliz Pita Rodrigez (nhà thơ Cuba có nhiều sáng tác ủng hộ Việt Nam, trong đó có bài thơ nổi tiếng Hồ Chí Minh – tên Người là cả một niềm thơ) đăng trên báo Cá Sấu (người ta ví Đảo Quốc Cuba giống hình con cá sấu xanh).Trong tình cảm yêu mến Chilê – Tổ quốc của đại thi hào Pablo Neruda, kính phục Tổng tống Sanvađo Aigenđê, tiếc thương nhạc sỹ Víctor Hara, tôi quyết định dịch bài thơ ra tiếng Việt. Bài thơ có nhiều hình ảnh khó như: Có một vật lúc lắc trong hộp đàn… Tôi phải gọi điện thoại hỏi tác giả, thì được giải thích: Đó là trái tim của Chilê… Từ đó, tôi dịch cả đoạn: Cây đàn ghi-ta của Víctor Hara / Từng phím từng dây thuộc về Tổ Quốc / Có trái tim Chlê trong hộp cây đàn…

Hôm sau, tôi gửi bản dịch bài thơ về Hà Nội cho nhà thơ Chế Lan Viên. Nhờ có ông mà bài thơ được đăng ngay trên báo Văn nghệ của Hội nhà văn Việt Nam. Sau đó ít lâu, nhạc sỹ Phan Nhân đã phổ nhạc bài thơ thành bài hát cùng tên – khá quen thuộc một thời trong giới trẻ yêu ca hát. Bản nhạc cũng đã được đăng trên báo Văn nghê với đầy đủ tên tác giả bài thơ, người dịch, người phổ nhạc. Nhưng rồi về sau, mỗi khi bài hát được sử dung thì tên của người dịch không còn được nhắc tới nữa.

Đến nay, mấy trục năm đã qua, tôi vẫn còn nhớ và thầm cám ơn nhà thơ Feliz Pita Rodrigez đã thịnh tình, giải thích rất cặn kẽ những từ ngữ, hình ảnh mà tôi chưa hiểu. Có lúc giọng của nhà thơ lão thành bị át đi bởi cơn ho dài. Biết ông không được khỏe, tôi nói lời xin lỗi và cám ơn, xin tạm biệt

C.H.S

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *