Thả thơ về trời khi mùa xuân đang xanh là nét văn hóa truyền thống của những người làm thơ và những người yêu thi ca. Trong năm gà gáy sáng này, ban văn trẻ thành phố vùng cửa sóng hòa nhập vào miền thơ và gửi vào sâu thẳm những ước vọng, nỗi niềm của mình với mong muốn lay thức những con tim…
Vanhaiphong trân trọng giới thiệu.
1. Em hoá đá không đầu vì trái tim đập lệch
Tội chẳng mình em, sao chỉ chém một người?
( Nghĩ bên Đá không đầu – Nguyễn Đình Minh)
2. Ước gì anh nói yêu em mà thế giới vẫn vẹn nguyên như trước
Em tựa vào anh thành lá bạc hà…
(Khi anh nói yêu em – Nguyễn Thị Thùy Linh)
3. Tình người rổn rảng quấn nhau bằng con số
Người bơi, kẻ ngụp, ta bao lần chết đuối dương gian?
(Lỗ Thủng – Thy Nguyên)
4. Hàng cây nghiêng ghé mái hiên nhà
Từ khoảng lặng nốt trầm lòng canh chừng hướng bão
(Thành phố, phượng và cát – Lưu Ly)
5. Em chỉ e mình thành vai diễn trên sân khấu đời anh
em sợ mình chỉ là hình mượn của những tháng năm anh đã mất
(Ngọn gió đùa – Lương Kim Phương)
6. Tôi bật khóc cùng trái tim mình bé bỏng
bật dậy xách bóng mình lôi xoành xoạch
băng qua mưa
(Bài thơ vỗ cánh – Trần Ngọc Mỹ)
7. Mẹ ngồi phơi những hanh hao
Khâu thời gian cũ, thả vào cõi xưa.
(Ký ức quê – Lê mạnh Thường)
8. Ta như kẻ chẳng chịu say
Ngồi mơ rượu nóng rót ngày vào đêm!
(Thơ – Vương Huệ)
9.Niềm vui thuộc về ánh đèn vàng mỏi mệt
Thắp nỗi buồn từ mẹ một vùng quê
(Gọi chiều – Cù Thị Thương)
10. Đắng cay tìm đến vị gừng
Ngọt ngào đánh đắm chết từng dấu môi
( Vị yêu -Bùi Thu Hằng)