Vĩnh biệt vườn địa đàng – Tiểu thuyết của Bão Vũ – kì 16

Kỳ 16

Cậu Dương đang phấn khích. Vĩ hỏi cậu về cuộc sống của gia đình cậu bên Úc. Thằng Du khỏe mạnh, học được. Còn mợ Hương à, về mợ ấy thì phải nói hàng tuần lễ mới hết, mà thôi… chuyện vớ vẩn ấy mà. Cậu rót rượu uống. “Mẹ kiếp, rượu vang gì mà nhạt như nước ốc. Gọi cho tao suất đúp uyt-ski”. Chắc có chuyện gì đó về mợ ấy. Vĩ không hỏi thêm nữa. Hay là cậu mợ lại lục đục vì cậu không quen làm ăn ở nơi xa lạ? Nhưng cậu có tiền cơ mà.  Cậu Dương nói sang chuyện xe ô-tô:

– Ở Úc, tao có một chiếc Volvo Liên hợp quốc. Gọi thế là vì có lão Tây quen định vứt chiếc Volvo nát đi. Tao xin, rồi dẫn một thằng chuyên nghề sửa xe ra bãi tha ma ô-tô. Cho thằng gác bãi xe chai rượu vớ vẩn rồi vào tha hồ tháo vặt lung tung các loại xe đem thay vào xe mình. Thế là chiếc thành xe cực tốt.  Lúc ấy tao phải đi làm xa. Mụ Hương có xe nhưng mày biết đấy, ô-tô như xe đạp bên mình. Phải mỗi thằng một xe.

– Cậu phải thải chiếc xe bãi rác ấy đi. Sẽ có lúc bị cảnh sát phạt vì xe không an toàn.

– Để tính sau. Ăn xong, mày đi mua một cái mô-bai loại đời mới nhất mà dùng. Rồi đưa cậu đến khách sạn sang nhất thành phố này. Hai cậu cháu thuê phòng ở đấy. Mấy ngày cậu ở đây, mày cứ đi học bình thường. Tan học, về khách sạn ăn ngủ với cậu. Ô-kế?

Hai cậu cháu đến Emperor Hotel, “Khách sạn Hoàng đế” 5 sao ở trung tâm thành phố. Cậu Dương chọn thuê phòng rộng có hai buồng thông nhau như một căn hộ. Vĩ gọi về xưởng bánh mì xin nghỉ việc mấy ngày.  Cậu Dương đi chung xe với Vĩ đến trường, rồi lấy xe đi đâu đó. Tan học, cậu cháu liên lạc bằng điện thoại, cậu đến đón hoặc Vĩ đi taxi về khách sạn. Cậu Dương còn cho nó thêm 10.000 NED nữa.

– Sao cậu có nhiều tiền thế? – Vĩ hỏi, có vẻ lo lắng. Nó sợ cậu liên quan đến ma túy hay tham gia một băng tội phạm quốc tế. Cậu Dương hỏi Vĩ:

– Mày có thấy cậu làm điều bất lương, thất đức bao giờ không?

Vẻ đàng hoàng tự tin của cậu làm Vĩ yên tâm. Vĩ được sống cuộc sống của con nhà quyền quý. Đi học bằng xe riêng. Tan học, về khách sạn 5 sao ở. Ăn ngon, ngủ trên đệm êm trong một khung cảnh sang trọng. Mới chỉ mấy ngày, Vĩ béo ra, mặt luôn tươi tỉnh. Cậu Dương còn cho tiền Vĩ sắm tivi, máy nghe nhạc. Vĩ đã đổi đời. Vĩ yêu cuộc sống du học. Có lẽ do Vĩ đã nhìn thấy “ánh sáng xanh” trên đảo Surga hôm nọ?

Cửa sổ phòng khách sạn Vĩ ở nhìn lên ngọn đồi Hula, ngọn đồi nằm ở phía Tây thành phố Hawkins. Trên đỉnh đồi, ban đêm có một vầng sáng rực rỡ nhiều màu sắc lan toả khắp vùng. Khi Vĩ hỏi về nơi ấy, một người lái taxi gốc thổ dân Kanak bảo đó là nơi cư ngụ của Dracula, con quỷ hút máu người trong chuyện kinh dị. Hãy tránh xa nơi ấy nếu không muốn bị hút máu. Còn người phục vụ khách sạn đã thân tình với Vĩ thì bảo, đấy là đỉnh núi Ôlanhpơ của Tân Êđen, là nơi hành lạc của các vị thần. Và anh ta cũng khuyên Vĩ, nếu không muốn bị sét đốt cháy thành than thì đừng bén mảng đến đấy. Vĩ bật cười vì sự lãng mạn kỳ bí của những cư dân trên đảo này.

Đó là Casino Dracus, sòng bạc lớn nhất Tân Êđen. Dracus là tên một người Hy Lạp đã sáng lập ra sòng bạc này từ trước đây hơn nửa thế kỷ. Có lẽ cái tên Dracus gần với tên ma cà rồng Dracula nên người ta đã gán cho sòng bạc này ý nghĩa kinh khủng ấy.

Cậu Dương thường về rất khuya. Có hôm cậu không về ngủ khách sạn, nhưng cậu vẫn liên lạc điện thoại với Vĩ. Cậu đang có một việc làm ăn, rất bận. Vĩ vẫn một mình ăn ở khách sạn như một ông hoàng. Nhưng bây giờ một nỗi lo lắng mơ hồ về sòng bạc Dracus làm Vĩ bứt rứt.

Buổi tối thứ bảy, cậu Dương bảo Vĩ, mai tao đi khỏi đây. Vĩ buồn rầu hỏi, cậu về Úc luôn chứ? Chưa biết, còn tùy công việc. Rồi cậu hỏi Vĩ:

– Mày còn tiền không?

– Cháu vẫn còn nguyên 10.000NED cậu cho.

– Đưa cho cậu mượn lại 5.000 NED

Vĩ mở cặp đưa cho cậu cả 10.000 NED. Cậu ngần ngừ rồi đút xấp tiền vào túi. Hệt như ngày xưa, khi cậu sang hỏi vay tiền mẹ Vĩ. Cậu tặc lưỡi, rồi em sẽ trả chị hơn thế này. Bây giờ cậu cũng nói thế với Vĩ:

– Rồi cậu sẽ gửi lại cho mày hơn thế này. – Cậu lấy chiếc cặp da cá sấu có xích khóa cổ tay đưa cho Vĩ: – Cho mày cái cặp này làm kỷ niệm.

Vĩ mở cặp, bên trong rỗng không, chỉ có gói khăn giấy dùng dở và hộp xì gà còn vài điếu. Chắc trước đây chiếc cặp này đã đầy ắp tiền.

– Cậu đi lại giao dịch mới cần loại cặp này. Cháu đi học dùng túi đeo tiện hơn.

– Cứ lấy đi. Đồ thật đấy. Để “giải quyết khâu oai”. Nhưng chỉ dùng xích khóa khi mang đồ quý, và phải đề phòng. Có một thằng Đài Loan bị bọn cướp Manila dùng mã tấu chặt một nhát, lấy mất cả cái cặp giả da lẫn cánh tay. Thằng khựa ấy bán hàng rong, trong cặp có ít đồ lót phụ nữ, làm cuốc du lịch hạng bét sang Philipin nhưng lại đóng “Mistơ Oai”, nên bị mất oan cánh tay.

Cậu lấy chìa khoá xe, huýt sáo vui vẻ bước ra khỏi phòng. Nửa đêm cậu về, tắm rửa, hát khẽ “Bèo dạt mây trôi…chốn xa xôi…”, Rồi ngủ đến tám giờ sáng hôm sau.

Hai cậu cháu ăn lót dạ, trả phòng khách sạn rồi Vĩ lái xe đưa cậu Dương ra sân bay. Cậu không có hành lý gì cả. Cậu xách chiếc túi quảng cáo bằng vải nhựa của khách sạn, trong chỉ có bộ quần áo, vài đồ lặt vặt.

Cậu Dương ngồi với Vĩ trên chiếc ghế băng trước cửa phòng cách ly. Vĩ gửi cho thằng Du một con búp bê gỗ. Con búp bê hình một thổ dân Maori vạm vỡ, mặt săm những hình vẽ tinh vi diễn tả nỗi buồn và sự tuyệt vọng. Gã ngồi xếp bằng tròn, hai tay nâng lên miệng một chiếc kèn nhỏ giống như kèn đám ma. Bấm một cái chốt ở lưng, gã thổ dân lắc lư và một bài kèn cất lên, nghe thê lương hoang vu như bài kinh cầu hồn. Bài hát quen thuộc của thổ dân, một bài dã ca mà người chị của gã Đảo mấy lần ngủ lại xưởng bánh vẫn khẽ hát ru đứa con nhỏ. Vĩ đã nhờ gã Đảo dịch ra tiếng Anh và chỉnh lại những câu sai be bét của gã:

Rừng đêm có những đôi mắt lóng lánh.

Những con châu chấu mê ngủ

Mơ về cánh đồng chim sơn ca

Con về đi…

Bánh Laplap thơm chờ con trong bếp lửa.

Những hòn cuội bỏng trong tro hồng

Con về đi…

Rừng đêm có những đôi mắt lóng lánh.

Những con châu chấu mê ngủ

Mơ về cánh đồng chim sơn ca

Con về đi…

Vĩ muốn hát theo tiếng kèn cho cậu Dương nghe bài hát ấy, nhưng bài hát buồn quá. Nó dặn cậu, khi đưa cho thằng Du thì bảo đây là hình ảnh của anh Vĩ nó. Cậu Dương bỏ con búp bê vào cái túi vải nhựa rồi ngồi im lặng tỳ trán vào lòng bàn tay như muốn ngủ thêm. Đôi vai rộng xương xẩu nhô lên, trông cậu không còn vẻ phong lưu như trước, dù trên mình vẫn là bộ cánh của hãng Pierre Cardin Paris.

Chợt cậu Dương ngửng mặt lên cười vui vẻ:

– Chịu khó học. Có tiền, cậu lại sang đây với mày. Đừng buồn. Gặp chuyện gì cũng “mặc mẹ tình hình”. Đời là cại chọ gì. Cứ xem cậu mày đây. Chẳng thằng nào sướng như  tao.

Rồi, sau một thoáng ngần ngừ, cậu Dương kể choVĩ nghe. Cậu đã hai lần thắng bạc rất lớn trong Casino ở Úc. Cậu gửi vào tài khoản bảo lãnh của thằng Du 50.000 đô-la. Rồi cậu đem cặp tiền sang Tân Êđen mua ô-tô, sắm sửa cho Vĩ. Còn đâu, cậu vào sòng bạc Dracus nướng hết trong một tuần lễ hơn bốn mươi nghìn đô-la. Cậu đã chơi bạc với phong độ của một nghệ sĩ, không cho chuyện tiền nong là quan trọng. Và cậu trắng tay. Cậu bảo:

– Nhưng tao không ân hận gì cả. Trò đỏ đen, cứ được bạc mà ăn chắc quá là gặp hoạ ngay. Dù sao tao vẫn thắng to. Mày có xe ô-tô đi học. Còn thằng Du lớn lên cũng có một khoản vốn. Lúc đó nó sẽ hiểu bố nó là ai.

– Cậu nói gì? Sao lại phải chờ đến khi thằng Du lớn lên mới biết được cái điều hiển nhiên ấy?

– Vì bây giờ thằng Du không coi tao là bố nó nữa, tuy nó vẫn không hiểu tại sao lại thế. Tao chỉ là bố nuôi của nó, một thằng bố máu mê cờ bạc khốn nạn. Tao đã tát cho nó một cái rất đau và nói với nó như thế, rồi bỏ đi. Mẹ nó đã là vợ chính thức của lão người Hoa ấy từ hơn năm nay rồi. Nhưng mụ không muốn rời thằng Du. Lão “khựa” kia không có con, cũng muốn nuôi thằng Du. Tao tay trắng, nên phải cắn răng làm thế.

– Cậu… Cậu – Vĩ hốt hoảng nắm lấy hai tay cậu Dương – Cậu ở lại đây với cháu mấy hôm nữa. Cậu cháu mình bán xe ô-tô đi, cậu đem tiền về Úc, tìm đến thằng Du…

– Không được. Ở Úc, tao không có nghề ngỗng gì cả. Suốt thời trai trẻ tao được đào tạo dạy dỗ theo một kiểu gì đó để đến bây giờ không làm được việc gì ra hồn, không nuôi nổi mình nữa, nói gì đến nuôi cho thằng Du ăn học. Tao sẽ làm khổ đời thằng bé mất.

Nếu thắng bạc lớn lần nữa ở đây, có thể cậu sẽ có quyết định khác về số phận của cậu và thằng Du. Cậu đã đem cuộc đời của mình đặt lên cái bàn quay ma quái có những con số định mệnh.

– Cháu sẽ… đi làm gửi tiền sang cho cậu góp vào nuôi thằng Du – Vĩ ôm lấy cậu xúc động, nó muốn òa lên khóc. Nhưng loa phát thanh mời vị hành khách cuối cùng có vé ở khoang hạng nhất chuyến bay đi Australia lên máy bay. – Cậu đừng làm thế… cậu…

Một nhân viên đã đến bên cậu Dương nhã nhặn mời cậu vào phòng cách ly. Cậu Dương đứng lên, gỡ tay Vĩ ra, vỗ nhẹ vào vai nó như dỗ dành một đứa trẻ, rồi xách chiếc túi vải nhựa bước vội  qua cánh cửa kiểm tra. Vĩ gọi cậu Dương. Cậu ơi ở lại, cháu sẽ bán xe ô-tô ngay hôm nay… Vĩ để mặc nước mắt đầm đìa trên mặt, gọi to… Cậu ơi, ở lại với cháu… đừng bỏ thằng Du…

Nhưng cái lưng áo veston phẳng phiu được may cắt rất chuẩn mực của hãng Pierre Cardin đã khuất sau một bức quảng cáo du lịch sặc sỡ.

Vĩ đã quên hỏi địa chỉ của cậu. Và Vĩ  không hề biết rằng, đó là lần cuối cùng nó gặp cậu Dương. /.

B.V

 

 

Bài viết khác