Vĩnh biệt vườn địa đàng – Tiểu thuyết của Bão Vũ – kì 20

Kỳ 20

Một đêm mùa hè, nhà lò xưởng bánh bị cháy trụi. Ba xe ô-tô của nhà chủ và xe của Vĩ để trong đó cũng thành sắt vụn. Khi mọi người tỉnh giấc thì lửa đã bốc cao dữ dội, xe cứu hỏa đến cũng chỉ làm được việc khoanh vùng, cách ly đám cháy với những ngôi nhà xung quanh.

Hôm sau, đám thợ bánh xì xào rằng lại có một kẻ như gã da đen ngày trước đã làm chuyện này để tỏ lòng cám ơn ông chủ lò bánh đã chăm sóc vợ hắn. Bà chủ như phát điên. Bà cũng nghĩ, nguyên nhân của tai họa này là ông Khởi. Bà vẫn còn nghi ngờ ông về vụ cướp lần trước. Nhà xưởng đã mua bảo hiểm nên thiệt hại không lớn, nhưng việc kinh doanh sẽ bị đình trệ lâu dài. Bà Khởi cho gọi một công ty xây dựng đến sửa chữa nhà xưởng, rồi lăn ra ốm vì suy sụp vì căm giận một kẻ thù không rõ hình tích đã hãm hại bà.

Ông Khởi thì cho rằng một kẻ nào đó trong số công nhân đã làm chuyện này để trả thù nhà ông. Di không còn nữa. Gã Đảo không có lý do đốt xưởng. Vĩ thì không thể tự đốt xe mình và Vĩ cũng là người tốt với gia đình ông. Những người thợ khác cũng không có lợi gì khi làm chuyện đó. Chỉ có chị Nhu trả thù cho anh Di và cho chính chị ta. Lão Khởi đã cố tìm cách làm cho bà vợ tin vào giả thuyết ấy. Lão được lợi thế vì sự mất lý trí của người đàn bà khi ghen tuông.

 

Vĩ bàng hoàng như vừa qua giấc mơ thần tiên để lại trở về với kiếp du học sinh đói rách. Chiếc ô tô, kỷ niệm của cậu Dương đã không còn nữa. Một tài sản lớn của Vĩ đã thành đồ phế thải. Chiếc xe đã khiến hình ảnh của Vĩ khác đi trong mắt đám bạn học và hơn cả là vợ chồng lão chủ lò bánh đã không còn khinh thường Vĩ như trước kia. Vĩ nhớ tới lúc hai cậu cháu mua xe. Khi biết chắc cậu Dương không hề đùa khi nói mua ô-tô cho Vĩ, nó đã bàng hoàng, bảo:

– Cháu sợ khi tỉnh dậy thì chỉ là giấc mơ.

– Mày sẽ còn mơ thấy nhiều thứ nữa không phải rơi từ trên trời xuống mà do cậu mày sắm cho.

Vĩ còn nhớ rõ đám nhân viên cửa hàng ô-tô cúi chào hai cậu cháu nhà tư sản châu Á khi chiếc xe trườn đi nhẹ nhàng trong giấc mơ của Vĩ.  Nó nhìn thấy sự kính trọng thật sự của đám nhân viên cửa hàng. Cậu Dương đã làm cho Vĩ thay đổi vị thế của một sinh viên du học kiêm thợ phụ lò bánh mì. Không có cậu Dương, thì vẫn đám nhân viên kia sẽ nhìn Vĩ bằng đôi mắt khinh thường và cảnh giác, giống như đám hải quan sân bay hôm nó mới đến quốc đảo này.

Vĩ trở lại thân phận của một gã du học kiết xác, chẳng có cách gì cứu vãn được.

Khu xưởng sặc mùi khét của vụ cháy. Công nhân làm bánh phải nghỉ để toán thợ xây dựng dến dọn dẹp và xây lại nhà lò xưởng. Những người thợ thuê nhà trọ không có việc gì làm, đi lại vật vờ quanh đống xác nhà cháy, Những nét mặt ngơ ngác đờ đẫn buồn như những con côn trùng bị phá tổ. Họ lo ngại lò bánh phá sản, họ sẽ thất nghiệp.

Buổi sáng, chị Nhu bảo Vĩ:

– Chị muốn hôm nay hai chị em mình ăn một bữa thật ngon. Em muốn cá hay món gì cũng có. Mời cả Danh nữa.

– Chị có chuyện gì vậy? – Vĩ ngạc nhiên.

– Hôm nay sinh nhật lần thứ bảy con Yến nhà chị.

Thằng Danh đi dự cỗ cưới bạn nó từ chiều. Chỉ có hai chị em với mâm cơm đầy những thức ăn. Giá mà còn anh Di. Vĩ được ăn món cá theo cách nấu của mẹ. Chị Nhu chỉ động đũa mỗi thứ một chút. Chị như cố nén không khóc òa lên vì nỗi nhớ con, vì sự tủi cực mà chị đang chịu đựng.

Đến lúc cắt bánh ngọt, hai chị em ngồi yên lặng nhìn những ngọn nến nhỏ xíu cháy trên chiếc bánh ga-tô ba tầng. Cặp mắt chị Nhu phản chiếu ánh nến long lanh vui thích.

– Chị thổi nến đi – Vĩ nhắc.

– Chị muốn chính con bé thổi. Làm sao được bây giờ? Yến ơi, con ơi!… – Chị Nhu chợt ôm mặt khóc lên hu hu. Nỗi đau khổ và tủi nhục đến tận cùng mà chị không biết bấu víu vào đâu. Vĩ lấy chiếc mobiphone trong túi. Được rồi em gọi ngay cho bố con anh ấy ở Việt Nam. Chị đọc số điện thoại đi. Cái điện thoại ở nhà mới mắc để tiện liên lạc với bên này, chị Nhu luống cuống nhớ mãi mới ra. Vĩ bấm số về Việt Nam. Nhà chị Nhu, chồng chị nhấc máy.

– Anh đấy ạ. Em cùng làm một chỗ với chị Nhu đây. Chị Nhu đang kỷ niệm sinh nhật cháu Yến. Anh cho Yến nói chuyện với mẹ nó.

Hai mẹ con như cùng vồ lấy máy điện thoại. Cười khanh khách, rồi khóc. Bố có mua bánh cho con không? Có à? Thế mấy tầng? Một tầng cũng được con ạ. Ở đây mẹ mua bánh ba tầng cho con, đẹp lắm, mẹ sẽ gửi ảnh về. Bây giờ con của mẹ thổi nến đi. Cứ thổi vào máy. Mẹ nghe tiếng con thổi phù phù rồi. Ở bên này mẹ sẽ thổi hộ con. Đấy con nghe thấy chưa mẹ thổi tắt nến rồi …Yến ơi! Con cố ăn nhiều, chóng lớn, nhé!… Chị Nhu nức nở. Bên kia con bé oà khóc.

Hôm sau, Vĩ chỉ học buổi sáng. Về đến xưởng bánh, lên hết cầu thang, Vĩ nghe có tiếng ầm ỹ trong phòng chị Nhu.

– Mày thuê đứa nào đốt xưởng bánh nhà tao? – Tiếng bà Khởi. Lão Khởi đã kích động được mụ vợ.

– Mày thuê đốt nhà tao để trả thù việc tao đã đến hỏi thăm khi mày ốm hả? – Tiếng lão Khởi. – Mày trả thù cho thằng Di nhân tình của mày, hả?

Tiếng chị Nhu vừa khóc rưng rức vừa phân trần, kêu oan, rằng chị không phải là người ác tâm như thế, không có gan làm chuyện ấy, chị không thể đốt nơi chị đang làm việc để kiếm sống.

Tiếng mụ Khởi thét lên ;

– Không mày thì ai?

– Hả?

Có tiếng đập phá và tiếng chị Nhu khóc thét. Vĩ đẩy mạnh cánh cửa lao vào phòng Vĩ kịp giữ tay ngăn cái tát của lão Khởi. Chị Nhu đang bị mụ Khởi giữ quặt tay để lão chồng tra hỏi. Đồ đạc của chị Nhu bị đập phá. Vĩ căm phẫn:

– Ông bà đánh đập người trái phép, tôi gọi cảnh sát đến bây giờ!

Lão Khởi vùng khỏi tay Vĩ, quát lên:

– Cút ngay! Đồ công tử rởm, ai cho phép mày nhúng vào chuyện nhà tao. – Lão vung tay đánh Vĩ. Chị Nhu ôm mặt nép vào góc phòng nhưng vẫn bị mụ Khởi túm tóc giập vào tường.

Vĩ tức giận đẩy lão Khởi ngã xuống sàn rồi gỡ chị Nhu ra khỏi tay mụ chủ. Lão Khởi vớ thanh chặn cửa bằng gỗ giáng xuống lưng Vĩ. Vĩ nhăn mặt chịu cú đánh, cố lôi chị Nhu đứng lên, che đỡ cho chị. Cú đánh thứ hai của lão Khởi sắp giáng xuống đầu Vĩ thì Danh xuất hiện xông vào  ôm chặt lấy ông bác. Lão Khởi vùng vẫy cố thoát khỏi thằng cháu. Vĩ và Danh đẩy vợ chồng lão Khởi ra khỏi phòng chị Nhu. Mụ chủ còn thét lên với chị Nhu:

– Mày cút khỏi đây ngay.

Vợ chồng lão Khởi rầm rầm xuống cầu thang. Chị Nhu ôm mặt ngồi xệp trên sàn khóc sướt mướt:

– Vĩ ơi, họ ác độc quá. Đến nước này thì chị phải đi khỏi đây thôi. Chị đi ngay hôm nay.

– Chị định đi đâu?

– Chị chưa biết. Có lẽ đến ở nhờ một chị bạn làm  ở trang trại gần đây.

Chợt lão Khởi quay lại đứng trước cửa phòng, vẻ mặt hả hê:

– Không biết thân biết phận, thì cho đứng đường.

Vĩ đến trước mặt lão Khởi, giơ nắm đấm xiết chặt đến run lên. Thằng Danh sợ hãi nép vào tường. Nó không dám ngăn sư phụ của mình. Vĩ gí nắm đấm sát mũi lão Khởi:

– Ông là đồ hèn mạt.

– À, mày dám… Cả mày nữa. Cút ngay khỏi đây! – Lão Khởi giật lùi, tránh nắm đấm của Vĩ.

– Tôi không cho ông một quả đấm vỡ mặt, vì thằng Danh là cháu ruột ông. Hãy nhớ…

Vĩ nói như gào lên rồi trút nỗi căm giận vào quả đấm vào bức vách ngăn bằng gỗ. Nắm tay nó rớm máu. Cú đấm tượng trưng ấy còn dành cho cả gã hải quan sân bay, mụ hom-stay và cả cái lão “khựa” đã cướp vợ con của cậu Dương… cú đấm làm bật tung cả một tấm ván ốp tường.

Thằng Danh vẫn sợ hãi run bắn nép vào cánh cửa.

Lão Khởi tái mặt hốt hoảng bước vội đi.

Buổi chiều, chị Nhu từ trên nhà chủ xuống, mắt đỏ hoe, nói với Vĩ:

– Chị đi luôn bây giờ đây. Nhà chủ đã thanh toán công xá xong rồi. Bà ấy trừ đi nhiều khoản vô lý lắm. Tiền cũng quý, nhưng chị không thèm. Chỉ uất ức là ở nơi đất khách quê người, mà chính người mình lại hại người mình. Như anh Di đã nói.

Chị Nhu đi ngay hôm ấy. Chị bảo sẽ tìm về một vùng quê rất xa, ở đảo Nam để xin giúp việc đồng áng cho những người nông dân. Chị nhắn lại, nếu Vĩ đi nới khác thì để lại địa chỉ mới cho Danh, để chị em có thể tìm gặp nhau. Nhưng Vĩ cũng không biết rồi mình sẽ đi đâu. Vĩ đưa tiễn chị Nhu ra bến xe. Nó đứng lặng nhìn theo chị Nhu bước lên xe buyt. Chiếc xe lớn như một toa tàu hỏa nuốt chửng thân hình nhỏ bé của người phụ nữ khốn khổ lếch thếch với túi quần áo và những đồ đạc lỉnh kỉnh dùng cho cuộc sống độc thân lam lũ. Chị cố ngoái nhìn Vĩ qua lớp cửa kính.

Vĩ không bao giờ gặp lại chị Nhu nữa.

Trên cái hòn đảo ít dân số này rất thiếu đàn bà. Thói đồng tính luyến ái phát triển như một dịch bệnh lan tràn khắp các thành phố, đến nỗi đi đâu cũng gặp bọn “gay”. Chị Nhu xinh xắn và có duyên liệu có thoát được những chuyện tệ hại trên con đường lang thang kiếm sống? .

B.V

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder