Vĩnh biệt vườn địa đàng – Tiểu thuyết của Bão Vũ – kì 5

Kỳ 5

Gần bảy giờ tối, ông Vĩnh mới về nhà. Ông bước thẳng vào bếp ghé tai bà vợ đang sắp bữa ăn, hớn hở:

– Đầu tháng sau, tức là ngày kia, cậu cả Vĩ nhà ta đi làm.

Bà Vĩnh cau mày. Bà ngửi thấy mùi rượu từ miệng chồng. Nhưng thông báo của ông đã khiến bà bỏ qua cơ hội trút vào ông những bực dọc mang từ chợ về. Bà hỏi chồng, mắt không rời những miếng đậu trong chảo, giọng bình thường như không coi trọng cái tin vui ấy:

– Được việc thật, hay là ông uống rượu ở đâu, rồi về nói lung tung?

Ông Vĩnh không quen uống rượu. Nhưng ông rất thích được say để có thể nói những điều khi tỉnh ông không dám nói. Khi say, ông từ bỏ được, dù chỉ chốc lát, cái thói vị tha và tôn trọng con người tới mức nhu nhược, hèn yếu như nhiều trí thức kiểu cổ. Khi say ông có thể sung sướng cởi bỏ được cái đạo đức gắn chặt vào người ông như một lớp da. Lúc này cơn say lơ mơ đã làm ông thành một người đàn ông mạnh mẽ, thức thời:

– Bà bảo chuyện này mà đùa được à? Tôi gặp tay giám đốc công ty Khí đốt. Tôi bảo hắn, ông giúp cho thằng Vĩ vào công ty ông, Tốn kém thế nào cứ bảo. Thời kỳ đầu không có lương cũng được. Thằng bé chưa hết tuổi trẻ con. Nó chưa biết đợi chờ cả những điều lẽ ra không phải chờ đợi. Hai năm rồi, nó đã đến giới hạn không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn ta là bạn học cũ, cũng dân làm thơ, rất mê thơ của tôi, nhận thằng Vĩ luôn. Tôi đưa rượu, thuốc lá và tiền rồi mời hắn đi ăn, đàm đạo thơ phú.

Bà vợ cười nhạt:

– Công ty người ta không phải là nơi giữ trẻ cho nhà ông. Được nhận dễ dàng không phải là hay. Sợ vào được rồi mà chẳng có việc gì làm. Bây giờ ngay trong các công sở cũng đầy người không có việc, vật vờ chẳng khác gì thất nghiệp.

Ông Vĩnh cũng lờ mờ thấy có điều bất ổn. Ông tựa lưng vào cái tủ đựng bát đĩa, nghĩ ngợi, không còn vẻ phấn chấn nữa. Ông lấy một chiếc khăn giấy trên bàn ăn và cứ đứng dựa lưng vào tủ, lau mặt, làm bát đĩa trong ngăn tủ va chạm lách cách. Bà cũng im lặng. Nghe rõ tiếng dầu sôi khẽ trong chiếc chảo rán đậu. Bỗng dưng bà thấy ghét cay ghét đắng ông chồng. Một người đàn ông vô tích sự với những trò văn chương thơ phú. Bà biết, ở nơi làm việc, nhiều người giễu ông là “Văn Vĩnh vẩn vơ vô vị ”.

– Thật ra là thế nào? – Bà hỏi, không giấu vẻ căm ghét nhìn ông cầm miếng khăn giấy đã nát lau đi lau lại khuôn mặt đỏ ửng vì rượu.

– Hắn ta bảo, nếu đồng ý làm việc gì cũng được, lương lậu thế nào cũng được, thì hắn nhận. Tôi cũng bằng lòng. Bây giờ mới lo thằng Vĩ nhà mình không chịu làm những việc khác với chuyên môn nó đã học, bỏ việc, thì bao nhiêu tốn kém mất toi.

Bà Vĩnh cau mặt:

– Lương lậu thế nào cũng được là thế nào?

– Là lúc có lúc không, lúc tạm đủ tiêu, lúc chỉ là lương tượng trưng. Không có gì đảm bảo cả.

– Thế thì ở nhà còn hơn. – Bà muốn quát ầm lên cho bõ tức nhưng sợ Vĩ  ở trên gác nghe thấy.

Ông Vĩnh bỏ lên nhà trên.

Bà Vĩnh chợt ném con dao đang làm cá xuống nền nhà nghe xoảng một tiếng dữ dội. Bà úp mặt vào bàn tay khóc lên rưng rức. Vân từ nhà trên chạy vội đến bên mẹ. Cái Hoàn, con bé giúp việc, đang giặt giũ ngoài sân cũng chạy vào. Hai đứa con gái bám vào vai bà Vĩnh, sợ hãi. Vân mếu máo:

– Mẹ, mẹ làm sao thế?

Bà Vĩnh đứng bật dậy,  bảo cái Hoàn:

– Con Hoàn làm nốt cơm. Nấu cháo đỗ xanh cho bà thì nấu gia thêm, múc cho anh Vĩ một bát. Hai hôm nay ăn uống chểnh mảng, chỉ hút thuốc, còn gì là người. Cái Vân lấy xe máy đèo mẹ đi đằng này.

Bà Vĩnh đã có chủ ý. Một người bạn buôn bán của bà mới tháng trước cho con trai đi du học nước ngoài. Bà phải đến ngay nhà người bạn ấy.

  Hai hôm sau, mẹ nói nhỏ với Vĩ:

– Mẹ đang lo cho con đi du học. Mấy hôm nữa đặt tiền làm thủ tục.

Đó là bất ngờ lớn nhất đầu tiên trong đời Vĩ. Chưa bao giờ nó mơ được du học nước ngoài.

– Du học ở đâu, mẹ? – Vĩ đã bỏ cái giọng lạnh nhạt khiêu khích, tỏ ra một đứa con ngoan ngoãn.

– Ở Niu… Niu Ê-đen-lân. – Mẹ khó khăn phát âm những từ tiếng Anh.  Một cái tên nó mới chỉ đọc thấy một lần trên một hộp sữa bò. Nghe cũng xa lạ như đảo Tân Địa của ông nội. Mẹ chỉ có thể lo được cho Vĩ du học ở đó, vì chi phí ít hơn những nơi khác ở châu Âu, hay Mỹ.

Vĩ lại bò toài trên tấm bản đồ thế giới khổ lớn với chiếc kính lúp trong tay và tập Atlas chi tiết. Nó sục sạo khắp các khu đảo phía Đông Nam Thái Bình Dương, tưởng tượng ra mình là một kẻ khốn cùng trên chiếc bè nát, bị săn đuổi đang vừa chạy trốn, vừa đi tìm một kho báu để có thể thay đổi số phận. Vĩ đã qua New Guinea, đảo Cook, và Vĩ đã đến quần đảo Solomon với hy vọng đó là một tên gọi khác của Tân Êđen, ở đấy có kho tàng của vị vua giàu có nhất trong thần thoại mà hòn đảo đã mang tên. Vĩ đã đến Tân Đảo, Tân Thế giới, và cũng như mọi lần, nó vẫn không tìm thấy đảo Tân Địa mà ông nội đã đến.

Rồi Vĩ cũng tìm ra New Edenland – Tân Êđen. Đó là một hòn đảo thuộc vương quốc Anh nằm ở châu Đại Dương.

 

*

Vợ chồng cậu Dương đã phải làm thủ tục ly dị để cô Hương lấy ông chủ xưởng xà phòng nơi cô làm. Cũng là cưới giả. Như người lkhác thì phải mát tiền cho dịch vụ này, nhưng ông chủ cô Hương đã thương tình giúp không lấy tiền. Sau ba năm, cô Hương được nhập quốc tịch Úc, lại ly dị ông chồng giả để cưới lại cậu Dương, rồi mấy năm sau nữa, đến nay đã bảo lãnh cho cậu Dương và thằng Du sang Úc. Cậu Dương và thằng Du đã xin được đủ giấy tờ đi Úc theo chương trình đoàn tụ gia đình. Cô Hương gửi tiền về. Như chú nói, cả một đống tiền thế mà chỉ qua mấy cái cửa bỗng lại tay trắng.

Bữa cơm tiễn hai cha con cậu Dương buồn như bữa cỗ tang. Thằng Du ti tỉ khóc vì sắp phải xa anh Vĩ, chị Vân. Mẹ khóc vì thương cậu em út  long đong vất vả, tha phương cầu thực. Cái Vân khóc vì thấy trước được những ngày dài thương nhớ thằng Du sắp đến. Bà nội nằm trên gác lấy cớ mệt không ăn uống. Thực ra bà buồn lắm. Bà sợ những cuộc chia ly. Ngày xưa bà đã phải xa người ấy. Bà phải xa chồng những ngày rất dài, cho dù nếu ở nhà ông Viễn chỉ làm khổ bà vì những chuyện giăng gió. Bà đã phải rời bỏ quê nhà cùng với họ hàng thân thích. Bây giờ bà sắp phải xa Vĩ, thằng cháu đích tôn khốn khổ. Thằng bé sẽ đi biền biệt đến một nơi chẳng mấy người biết, để rồi khi bà chết sẽ không nhìn thấy nó.

Chỉ có một mình cậu Dương vui vẻ. Cậu uống nhiều, rồi ngật ngưỡng lè nhè giả giọng miền Trung:

 Cứ uống đi, hề. Đời là cái chó gì, hề.

Bố Vĩ cười gượng:

– Cậu cứ hề, hề, làm tôi nghĩ đến những câu thơ cổ mà những tráng sĩ ngày xưa độc hành trên đường gió bụi, thường vỗ gươm ca. Rồi bố cũng lấy giọng say lè nhè ngâm câu thơ hơi hướng cổ thi:

Ta đi, hề, mây bay gió cuốn

Ta đi, hề, chiều lâm thâm mưa

Ngàn lau tóc trắng sương giăng muộn     

Em giã biệt rồi, hề, còn ai tiễn đưa?…

Mẹ Vĩ cau có.  Lại “em, em”.  Cậu Dương cười ha hả.

Ông Vĩnh chống đũa nghe tiếng cười của cậu em. Đúng là tiếng cười của tráng sĩ ngày xưa, giữa ngàn lau trắng xóa miền quan ải. Nhưng là một tráng sĩ cùng đường túng thế, bào rách gươm  cùn, nghe buồn nhức, muốn ứa nước mắt. Cậu Dương uống chén rượu rồi hát nhại câu thơ của ông anh rể, giọng nghêu ngao ngang phè:

 

Ta đi, hề, túi chẳng dính xu

Ta là một thằng, hề, rất ngu…

Vĩ, và cả cái Vân đang mếu máo vì cảnh ly biệt, bỗng phá lên cười vì câu hát của cậu Dương.

Bà Vĩnh tự mình lo chuyện cho Vĩ du học, không bàn bạc với ai trong nhà. Bà im lặng như nhẫn nhục chịu đựng một gánh nặng. Bà nín nhịn và kìm nén một sự căm  phẫn.Bà tự giải quyết mọi việc. Mà chỉ có một cách duy nhất để giải quyết là tiền. Bà vừa lo ăn cho gia đình hàng ngày, vừa chạy ngược chạy xuôi lo việc của Vĩ. Bà đi về thất thường, người rạc đi. Bà lách mình vào những ngõ hẻm tiếp xúc với những kẻ lạ mặt, đầu mối của một công đoạn nào đó trong hành trình chạy thủ tục du học. Bà cười cợt thân thiết xưng hô chị, em với những kẻ mặt đầy hắc ám như sắp sửa xiết cổ bà để cướp cái xắc đựng tiền. Bà khép nép rón rén đi chân trần trên những nền nhà lát đá lạnh buốt, dịu dàng làm duyên làm dáng với một lão già thân hình dúm dó như cái túi da cũ. Bà khẽ đong đưa đôi vai khi thấy cặp kính của lão già đang chằm chằm hướng vào ngực mình. “Bác xác nhận cho em … Em …không dám quên… bác”.

Bà ôm mặt khóc khi cả một công đoạn bị hỏng, bị lừa gạt. Bà chồm lên như thú dữ: “Này, mày đừng hòng nuốt nổi hơn chục triệu ấy của tao. Mày có chui xuống âm ty thì con tao với mấy đứa bạn công an của nó cũng sẽ lôi mày lên, vặn cổ mày đằng trước ra dằng sau! ” Bà cười gằn lạnh lùng như một đàn chị trong giới giang hồ: “Nếu em coi vài ấy lớn hơn cả luật lệ, thì chị sẽ cho mấy thằng em đầu gấu đến nói chuyện với em ”…

Rồi cua bể, mực khô, cá thu, nước mắm ngon, thuốc lá “555” và những phong bì tiền để đến những nơi lịch sự ở cấp quyết định cuối cùng.

Bà trở về nhà, khi thì hớn hở phơi phới với một tờ giấy đã được chứng nhận đóng dấu đỏ chói, khi phờ phạc thiểu não với một thất bại bất ngờ. Có khi bà đùng đùng nổi giận vô cớ vì một cơn phẫn nộ ở đâu đó. Lúc đó không may cho ai trong nhà lỡ làm bà bực mình. /.

B.V

 

Bài viết khác