Vĩnh biệt vườn địa đàng – Tiểu thuyết của Bão Vũ – Kì cuối

         Kỳ 25

Những ngày còn lại, Vĩ đến cái “hang” của Danh. Một căn buồng rộng ở tầng ba, tầng trên cùng, trước kia là nơi đặt máy móc gì đó, trên sàn vẫn còn những cái bệ lớn bằng bê tông. Danh dùng một cái bệ làm giường ngủ, một cái khác làm bàn. Vĩ đến, cũng chiếm  một cái bệ, nằm.

– Em sẽ học lái xe, làm nghề taxi. Danh khoe dự định của mình. Bọn thằng Ấm bị tóm cả rồi. Hôm mới bị bắt, thằng Ấm tìm cách nhắn cho em biết nó giấu của ăn cắp ở ngay nhà trọ, trên trần buồng xí. Em  nghĩ chắc chỉ là mấy cái kính râm dị dạng, đồ lót phụ nữ, và những thứ linh tinh vớ vẩn khác dễ nhét vào túi, mà bọn con bệnh ấy cho là những của quý. Nhưng, em cũng nổi cơn tham. Rình lão chủ vắng nhà, em cậy cửa vào sục tìm mọi ngóc ngách. Thấy có mảng trần phòng xí đã bị bóc ra, em leo lên xem, chẳng có gì cả. Chắc lão chủ đã lấy mất rồi.

Danh hạ giọng:

– Còn chuyện này, anh đừng khinh em. Đã có lúc em làm chuyện bạy bạ phục vụ cho một lão có bệnh “gay”. Hồi mới bỏ xưởng bánh, có hôm em đói mờ cả mắt, gặp một lão Tầu bị chứng đồng tính, nuôi ăn, cho tiền tiêu vặt bảo làm chuyện ấy với lão. Em túng thế đành liều. Lão Tầu buôn bột mì rất giàu, có cả một bầy thê thiếp đực, nhưng lão thích em nhất. Bọn kia ghen, xúm vào định thịt em. May có mấy miếng võ anh dạy cho mới thoát trận đòn hội đồng. Em bỏ lão Tầu đến đây.

Thật khốn nạn. Vĩ cũng suýt làm “nhân tình” cho thằng Ấm để nó bao ăn học. Lại còn định làm cả phụ mổ nữa chứ.

 

Đêm cuối cùng ở Tân Êđen. Thằng Danh nói về những người khác:

– Chị Nhu bây giờ ở đâu, em cũng không biết. Có lần chị gửi thư cho em, hỏi thăm anh, kể là chị ấy đã xuống đảo Nam, nhưng vẫn làm nông trại, kêu vất vả lắm. Thư em để đâu mất, không còn địa chỉ để viết trả lời chị ấy. Từ dạo anh đi khỏi xưởng bánh, Jemy ỉu hẳn đi. Hàng ngày cắm cúi đi học, về nhà lại chúi vào phòng riêng, không thấy chơi bời gì. Thằng Đảo bỏ học vì ngu quá, và cũng bỏ luôn việc ở xưởng bánh. Đảo và ba mẹ con chị nó sau đấy dọn đến khu nhà dành cho thổ dân ở ngoại thành.

Vĩ im lặng nghe Danh nói. Một thoáng xao động khi Danh nhắc đến Jemy Hà… Hồ Linh Thiêng… Khu vườn địa đàng của anh lính pháo thủ thuộc địa.

Còn chị Nhu. Chị Nhu bé nhỏ đeo cái túi to hơn người trong có các đồ nghề dùng cho cuộc sống độc thân lam lũ. Chị leo lên cái xe buýt lớn như toa tầu hỏa, đi về nơi vô định.

 

Vĩ ngủ giấc ngủ ngắn cuối cùng trên hòn đảo Thiên đường.

Vĩ lại thấy mình là anh lính pháo thủ Trần Văn Viễn bước đi những bước chập chờn trên thảm lá thông như đứa trẻ tập đi.

Chẳng biết quê nhà ở hướng nào… Anh lính là con kiến nhỏ bị ngọn gió lốc chiến tranh thổi bay đến nơi xa lạ…. Anh hít thở không khí trong sạch thơm mát của khu vườn Địa Đàng…. Cô gái thổ dân đi bên cạnh ôm chặt  cánh tay anh cười khúc khích.

Sự màu nhiệm đã xảy ra bên bờ hồ Thiêng.

Dù cố xua đi màn sương mù trong tâm trí, Vĩ vẫn thấy mình là anh lính pháo thủ thuộc địa ngày xưa… Đôi tay ghì xiết mạnh mẽ mà dịu dàng của Burao, nàng Eva trong khu vườn Địa Đàng. Hai kẻ có thiên chức tạo ra loài người run lên trong sự kỳ diệu chưa từng biết đến. Tấm nệm lá thông khô mịn từ hàng thế kỷ trước, êm ấm bồng bềnh như một đám mây.

Đoạn kết

 

 

Thằng Danh đưa Vĩ ra sân bay. Đã hơn hai năm, cái sân bay vẫn như hồi hai đứa mới đến. Danh luôn miệng “Anh có nhớ không…” liến thoắng kể lại những chuyện đầu tiên chúng gặp ở sân bay này, về gã hải quan, về mụ home- stay, mụ Emilia ấy.

Danh bảo:

– Thằng Đảo kể lại là những thứ của chúng mình mà thằng hải quan vứt vào thùng rác ấy, sau nó đem về cho vợ hắn, là chị thằng Đảo. Anh tống vào mõm hắn cũng đáng.

Danh rơm rớm nước mắt khi Vĩ vào phòng cách ly. Danh cũng gửi vài thứ cho mẹ nó ở nhà, ở tỉnh H, cách P hơn 40 cây số. Vĩ hứa sẽ đến thăm mẹ Danh.

– Nếu anh đến gặp mẹ em thì bảo: “Đừng trông chờ gì ở thằng con đang hót rác xứ người”. Bây giờ em còn lại một mình trên cái đất chó đẻ này. Em cầm cự ít lâu, khốn nạn quá thì cũng phắn như anh thôi. Nếu em phải về, mà anh ở nhà làm ăn được thì đừng quên thằng em, nhá.

 

Máy bay cất cánh. Vẫn chiếc máy bay của hãng hàng không Anh quốc có những nữ tiếp viên khuôn mặt son phấn vẻ đẹp kiểu mẫu không tỳ vết như nặn bằng chất dẻo với những động tác chính xác thẳng đơ và nụ cười vô hồn của rôbôt.

Vĩ không muốn nhìn lại cái mảnh vườn Địa đàng thảm hại ấy, để sau này có thể quên đi cái nơi đã làm nó thất vọng. Nhưng Vĩ biết không thể dễ dàng quên được những gì nó đã trải qua, Vĩ không thể quên được những con người khốn khổ đã trở nên thân thiết với nó.

Vĩ ghé sát ô cửa sổ khoang máy bay nhìn xuống toàn cảnh Tân Êđen.

Dưới kia, biển màu ngọc bích, đẹp như không phải là hình ảnh thật. Tân Êđen vẫn như hôm đầu tiên nó đến. Vùng đảo được vị đô đốc lừng danh thuộc hải quân hoàng gia của một đế quốc đã tìm ra cách đây ba thế kỷ. Khi đổ bộ lên đảo, nhà phát kiến địa lý ấy đã reo lên: “Lạy Chúa, ta đã nhìn thấy gì đây? Chính là khu vườn Eđen của Adam và Eva. ”

Vĩ bĩu môi khinh bỉ, mắt dõi nhìn thật kỹ miền đất đã đem lại cho nó  nỗi thất vọng vô phương cứu chữa.

Khu đảo với hai đảo chính là đảo Bắc và đảo Nam lớn nhất, rồi đến những hòn đảo phụ cận nhỏ dần, rây rớt trên mặt biển như một bãi chất thải bỏ. Núi non, đồng cỏ và những cánh rừng tươi xanh cũng chẳng thể nào thay đổi và làm đẹp được cái bãi thải đó. Còn cái thành phố Hawkins City mà nó đã sống thì như vết lở loét. Mặc dù Vĩ thấy mình vô lý khi nguyền rủa một vùng đất vô tri giác, nhưng nó không thay đổi ý nghĩ đã định hình như một vết hằn sau trong đầu.

…Nếu mi tắm nước hồ Linh Thiêng, nếu mi uống nước hồ Linh Thiêng, nếu mi nằm ngủ bên bờ hồ Linh Thiêng, thì một trạng thái kỳ thú sẽ đến với mi; quá khứ đẹp đẽ sẽ trở về với mi, và khi tỉnh giấc, những điều phiền muộn khổ đau trên cõi đời này sẽ rời xa mi. Khi đó mi sẽ thấy mình đang ở trong khu rừng Hoan Lạc của thần Man – Vị thần toàn năng của người Kanak.

Dù đã tắm nước hồ Linh Thiêng nhưng Vĩ không quên được những nỗi cực nhục của mình, không thể quên được những kiếp người bất hạnh khốn khổ mà nó đã gặp.

Vĩ nhớ tới gã hải quan sân bay với nụ cười khinh miệt, kỳ thị trên khuôn mặt màu thép bóng loáng. Và mụ chủ chứa trọ, mụ home-stay vô lương tâm, cái mũi to nhọn giữa bộ mặt phèn phẹt bệch bợt lạnh lùng như mặt của xác chết, như cái mặt nạ được nặn bằng tuyết bẩn. Mớ tóc màu nâu bạc dở dang cắt ngắn dính bết vào da đầu giống một mớ rơm mục thối. Vĩ suýt bật cười vì sự căm ghét thái quá của nó đã biến những con người ấy thành những kẻ có hình thù xấu xa, quái gở.ặNhng làm sao có thể quên được cái giọng eo éo liến thoắng của mụ: “ Không, không đời nào tao nhận chúng nó, dù chúng bị oan uổng. Tao sợ bọn mafia da màu. Tao sẽ trả lại món tiền đặt trước. Tao sẽ trừ tiền công và tiền xăng đã tốn để ra sân bay đón đợi chúng nó.”

Vĩ nhớ tới anh Di. Bữa cơm chị Nhu làm để mừng Vĩ được vào làm ở xưởng bánh mì… Anh thợ làm bánh cao lớn say khướt đứng ngật ngưỡng bên khuôn cửa hẹp, nói với Vĩ và thằng Danh giữa những tiếng “ợ” như tiếng nấc:

– Chóng mµy chÞu khã b¸m lÊy c¸i lß b¸nh m×, “hù” c¸i lß b¸t qu¸i thiªu x¸c nµy mµ sèng. §­êng tíi t­¬ng lai cña chóng ta r¶i toµn “hù” b¸nh m× “hù”…

Con đường rải bánh mì ấy đã đưa người thợ làm bánh khốn khổ đến nhà tù, rồi sau đó đến nghĩa địa.

Những kẻ sống khổ hạnh trong gian tịch thất khắc khổ, một ngày kia, qua vòm cửa, đã choáng ngợp vì cảnh sắc kỳ diệu của khu vườn thần tiên với lá hoa tươi thắm dưới làn ánh sáng thiên đường. Câu chuyện huyền hoặc về khu vườn Địa đàng đã ám ảnh những kẻ  khát khao hạnh phúc đến tận thời khắc cuối cùng cuộc đời khốn khổ của họ.

Vĩ cố ngoái nhìn miền đất của những kẻ lang thang tuyệt vọng ở các lục địa trôi dạt đến. Những khu dân Đảo ổ chuột hôi hám của đám con cháu những thổ dân ngày xưa đang sống bằng những khẩu phần trợ cấp tối thiểu dành cho người nghèo. Và những Casino-Draculas hút máu người của bọn chủ sòng bạc ăn thịt đồng loại.

Vĩnh biệt khu vườn tiên giới giả tưởng, sản phẩm tồi tệ nhất của Chúa Trời khi Người tạo ra cái thế giới đáng buồn này. Vĩ sẽ về với mảnh vườn thân thuộc ngày trước mà ông nội đã nằm dưới tán cây kể cho nó nghe về khu vườn thần tiên trong mộng mị của ông.

Nhưng Vĩ quên rằng mảnh vườn và ngôi nhà xưa đã bán rồi.

Dưới cánh máy bay, khu đảo Bắc của Tân Êđen nhỏ dần lại như miếng bìa hơ trên lửa, khuất dưới đám mây xám. Rồi cả đại dương màu xanh ngọc cũng biến mất sau biển mây dày đặc.

Vĩnh biệt Tân Êđen,

Vĩnh biệt vườn Địa đàng! .

                                            Hết
B.V

Bài viết khác