Bên cạnh một số báo “hân hoan” với việc một số chân dài bị bắt về tội bán dâm, thì một số đông báo khác đưa tin về vụ án vườn điều bị kháng nghị, xử lại từ sơ thẩm
Ông Huỳnh Văn Nén cởi áo, chỉ những vết sẹo mà ông nói là do bị đánh trong tù,
tại phiên tòa phúc thẩm (lần 3) “Vụ án vườn điều” ngày 9/3/2005. Ảnh: Nguyễn Đình Quân.
Báo Tiền Phong
Đáng nói là, đây không phải là một vụ án oan vô tình, mà có thể người ta đã biết, nhưng vì sự vô cảm đến cùng cực, vì gì gì đó, người ta đã để cho một người lương thiện ở trong tù mười mấy năm, đến thân tàn ma dại, nhà cửa tan nát hết, tiền đồ tối hơn cả chị Dậu ngày xưa nữa…
Theo báo Thanh Niên thì vụ án đã có dấu hiệu oan sai từ 14 năm trước, nhưng tất cả đơn từ gửi đi đều như rơi vào đáy vực. Mà cũng không phải đáy vực, bởi đáy vực có khi nó còn thoảng được một tiếng kêu, đằng này im như thóc trong bồ suốt mười mấy năm, khiến một con người bình thường, một nông dân chất phác, giờ nửa sống nửa chết. Ông Chấn còn chỉ có 10 năm, ông Huỳnh Văn Nén này đã 14 năm rồi. Ông Chấn còn gần thủ đô, còn hiểu biết ít nhiều, ông Nén ở xa, sự cam chịu lớn hơn, nếu không có sự bền gan vững chí của 1 ông cộng sản thứ thiệt, nguyên chủ tịch xã, giờ là chủ tịch mặt trận huyện, ông Thận, mười mấy năm vẫn vững tin ông Nén bị oan mà kiên trì kêu oan, cùng với một số luật sư, đã khiến cho, ngày tự do của ông Nén đang rất gần trước mặt
Có một cựu phạm nhân nữa, tên là Nguyễn Phúc Thành, vì cắn rứt lương tâm mà đã dũng cảm viết đơn kêu oan, khẳng định ông Nén không phải là thủ phạm, cũng từ mười mấy năm trước. Anh Thành vĩ đại ở chỗ, anh kêu oan cho bạn khi mình cũng đang ở trong tù, và khi anh gửi đơn kêu oan thì điều tra viên đã đến phòng giam dọa nạt anh, thế mà anh vẫn cương quyết gửi đơn vì lương tâm bảo thế.
Còn bao nhiêu công bộc của dân, lẽ ra phải là người cắn rứt trước tiên, thì họ lại để cái thứ gọi là lương tâm của họ cho… muỗi đốt, họ trơ lỳ trước nỗi khổ cùng cực của người dân, nỗi khổ do chính họ gây ra. Tất nhiên rồi cũng sẽ như vụ án ông Chấn, sẽ vài ba ông bị khởi tố, bị bắt vì sự vô cảm, vô trách nhiệm đến ác độc của họ, nhưng nỗi đau của ông Nén, của gia đình ông thì sẽ không bao giờ giải được, dù tôi tin ông Nén và gia đình ông rất vị tha, bởi, bây giờ được thả là đã mừng hết lớn rồi…
Báo Người Lao Động miêu tả hoàn cảnh ông Nén bây giờ:
“Trong ngày, Huỳnh Thanh Lượng (con của Huỳnh Văn Nén) sau chuyến thăm cha ở trại giam trở về, cho biết: “Sức khỏe của cha càng ngày càng yếu. Một con mắt bên phải bị mờ không thấy gì, có nguy cơ mù”.
Sau khi Huỳnh Văn Nén vướng tù tội, gia đình ông rơi vào cảnh tan nát và khốn khổ. Căn nhà cấp 4 trống hoác, cửa không khóa, mỗi người trong nhà đi làm mướn một nơi. Vợ ông ở nhà bán bánh canh kiếm sống. Ba đứa con học đến lớp 3, lớp 4 đều phải nghỉ học. Một thời gian cả 3 anh em được gửi vào làng SOS, sau 2 năm thì bị cơ sở này trả về.
Con trai đầu là Huỳnh Thành Công (25 tuổi), từng phải đi tù 2 năm vì sử dụng ma túy, mãn hạn tù thì đi làm mướn. Lượng cũng vướng vòng lao lý vì trong một lần thấy mẹ bị người ta đánh nên em chém người này bị thương, bị phạt 3 năm tù. Nay ra tù, Lượng cũng đi làm mướn cùng đứa em út là Huỳnh Thành Phát.”.
Còn vụ động trời Lê Bá Mai nữa, còn vụ cô giáo Đỗ Thị Hằng bị đi tù oan vì bị xử bán phụ nữ sang Trung Quốc, còn vân vân và vân vân nữa… năm nay ngành tư pháp rất được lòng dân, ấy là lật lại các vụ án động trời, như boong ke hàng mười mấy năm, bao nhiêu đơn từ kêu oan kêu cứu gửi nhưng chắc năm nay năm tốt nên mới được kháng nghị cả loạt. Ơn giời, năm nào cũng được như năm này…
V.C.H