
Mấy năm nay ngày 8/3 được đón nhận trong sự khắc khoải bởi đại dịch Covid-19 bủa vây. Và chỉ mới đây thôi, chiến sự đột ngột bùng phát giữa Nga và Ucraina. Vì thế những ngày kỷ niệm dường như trôi qua lặng lẽ hơn, như cái lẽ chịu đựng và hy sinh trong thiên chức người phụ nữ.
VHP xin gửi đến bạn đọc những chùm thơ: ” Lời ru tháng Ba”, Một chút nghiêng bờ sóng”, “Bóng cây giữa đỉnh trời”, “Thềm nhà xuân đã bước mau”, “Với bạn và mưa” của các tác giả nữ Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng với mong muốn chị em chúng ta luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công, luôn yêu thương và được yêu thương.
Trần Thúy Hoàn
TRƯỚC BIỂN
Em hoang sơ như cát
chẳng giấu nổi lòng mình
anh dịu mềm như sóng
mà bào mòn bình minh.
NHAI BUỒN
Đàn ông
buồn
dốc nghiêng chai
Đàn bà
buồn
têm miếng trầu
nhai nỗi buồn.
TÌNH TỰ BIẾN
Biển đa tình
sao em lại thờ ơ
để khắc khoải
lắng vào từng nách sóng
và anh biết
biến thấy mình ảo vọng
nên ngàn đời
hoa sóng vỗ bờ đau.
VỚI BẠN VÀ MƯA
Lang thang trong biển tâm tình
gặp câu thơ bạn nguyên trinh một thời
Tiếc phùn xuân rũ mưa phơi
tùy duyên tôi được gặp tôi những ngày
Một câu Quan họ từng say
cành khô lộc biếc trả vay khứ hồi
Thơ mình thương lấy mình thôi
mặc mưa góc bể chân trời cùng xuân…
T.T.H.
Dương Hà Dương
XUÂN
Ngày mới xuân có tiếng chim rất khẽ
Sợ làm thức giấc trời xanh
Cỏ non cựa mình trong đất
Sợ ban mai chói mắt lá mềm
Em đi trong sương mờ
Gió tan li ti hạt nước
Đùa với em làn da thiếu nữ
Đậu vô tình nụ cười vu vơ
Em không nói lời chào buổi sáng
Cho mắt môi đón nắng dịu êm
Em không chờ tiếng chim rất khẽ
Đón một ngày bình yên
Em và mùa xuân
và thiếu nữ
Những non tơ dưới trời xanh.
D.H.D.
Minh Nga
VIẾT CHO NGƯỜI CHƯA VỀ
Con tàu sông đưa em về làng
Nghe đâu đây tặc rừng đốt chặt cây
Không biết cái cây ta trồng ngày lên đường thanh niên xung phong phía đồi kia còn xanh hay bị cháy…
Ngày ấy ta trồng đôi cây … ở quãng này , xà cừ tím
Một cây cho mình, một cây cho người ấy
Kỷ niệm yêu thơ ngây
Chàng đồng hương hải quân
Tâm tưởng ta vững chãi xanh nguyên
Ngày cùng anh đi nối con đường biển
Trăng đêm là ngày
Bao đoàn tầu không số
bao thuỷ thủ cùng anh vào Nam….
Hai mươi năm về lại quãng đồi quen
Rừng cây năm xưa thành cổ thụ
Xanh miên mải
Em ngóng những phương tiện hằng hải
Những thuỷ thủ biển sông
Đâu chàng trai chờ đợi bao mùa trăng
Chiều sông quê
Em muốn hỏi ai
Tiếng sóng xôn xao vỗ hoài bờ cát.
M.N.
Hoàng Minh Luyện
VẺ ĐẸP LÃNG QUÊN
Giọt nắng trong nhà sáng nào cũng đẹp
Theo gót hồng ra chợ sớm đung đưa
Dãy xóm nhỏ lớn lên cùng năm tháng
Bọn trẻ đi xa còn lại những ngôi nhà
Xếp gọn niềm vui nỗi buồn kí ức
Tìm về vẻ đẹp lãng quên
Cây bàng nhà bên bao mùa thay lá
Gọi khách ngồi như nhân chứng thời gian
Bầy chim ríu ran chào buổi sáng
Tâm hồn tất bật con đường qua
Thế hệ 8X… 9X… 2020 X…
Xóm làng lên phố, cụm dân cư
Thời gian bỏ quên trò chơi bi, đánh đáo
Điện thoại thông minh nhoay nhoáy dán mắt nhìn
Nhân loại hai phần ba nghèo khó
Người già lãng đãng hạt sương
Chào tia nắng hợt hờ qua ngõ
Có hay vườn rười rượi gió xôn xao
ĐƯỢC NHƯ BÂY GIỜ
Được như bây giờ chẳng dễ đâu anh
Em đã trải qua bao tháng năm khó nhọc
Dẫu có anh như ngọn sào cây nóc
Dựa con thuyền những lúc bão giông.
Hai chúng mình qua bao khúc đường cong
Chưa đi hết được lòng người anh nhỉ
Vẫn nông nổi trong tầm suy nghĩ
Đánh mất mình khi tuổi đã cao.
Em thao thức từng đêm dày thấm thía
Có nỗi buồn viết mãi chẳng thành thơ
Bao đắng đót lắng dần vào kí ức
Được như bây giờ chẳng dễ đâu anh.
ĐIỀU AN ỦI
Ta cùng nhau một thời nhan sắc
Thật trẻ trung và rất dễ yêu đời
Một chút xa đã lơ lửng nhớ hơi
Bồn chồn lắm khi lời chưa kịp tỏ.
Chiều rồi ư! Vệt nắng ngày cuối ngõ
Ở gần nhau quá hóa xa xôi
Ta nhàm chán bên dòng đời tất bật
Bao muộn phiền thay thế nỗi mộng mơ.
Vẫn là anh thêm chút hững hờ
Lo giấc ngủ không đầy, đi tìm hương hoa lạ
Xa vắng đìu hiu con cháu vắng nhà
Cái tuổi già sồng sộc đến bên ta.
Thời gian qua đi tiết trời đổi khác
Ta cũng không ngoài nhầm lẫn, dở hay
Điều an ủi tháng ngày tâm niệm
Chúng mình còn nhau hơn tất cả lỗi lầm.
H.M.L.
Trần Thị Lưu Ly
BỖNG NGHE
Trái tim như chiếc lá non
Một cơn gió thoảng vẫn còn mãi rung
Câu thơ tít ở mông lung
Đẹp và buồn, gặp gỡ cùng lênh đênh.
XOAN CUỐI MÙA ĐÔNG
Tán xanh hoa tím vọng
Phai mùa đông đứng đợi
Em xoan thưa hao gầy
Xoan ủ chiều ba mươi
Xuân đi mưa thầm kể
Vẩy cá mây như thể
Hồn vẩn vơ nỗi người
Giữa hơi xuân ấm áp
Ngửi thấy mùi gió đông
Trẻ trung em tin không?
Hạnh phúc- đời len lỏi
Hoa tím cao vọng trời
Chùm quả tựa mắt người
Nhìn mùa xuân đang tới.
LẶNG THINH
Yên lặng
Em chẳng dám nói điều gì
Sợ cất tiếng
Sẽ thay đổi nhịp rơi những giọt cà phê
Yên lặng thế rồi
Sẽ thêm nhiều khoảng lặng khi ta tuổi năm mươi
Định kiến nhiều như thói quen đáng trách
Thành bại làm nên tính cách
Quan điểm riêng rình mò trong từng nếp hằn vỏ não đợi thời cơ
Lời đớn đau tìm cơ hội tự buông bất ngờ
Bong bóng vỡ tung ngay khi một ý nghĩ đọng ngưng chuẩn bị thành hình.
Sẽ giữ nguyên ngữ điệu này thôi cho riêng mình
Dãy núi xa kia tự tạo vách ngăn cách bầu trời bằng khoảng không ảo mờ sương khói
Để dãy núi luôn thâm u huyền thoại
Để bầu trời hiện ra muôn biến ảo sắc màu
An nhiên
Những giọt cà phê theo nhau
Rơi
Điệu thức
Lặng thinh.
T.T.L.L.