Xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc. Lòng người bỗng dưng phấn chấn lạ thường. Trong muôn nỗi niềm ấy: có cái hồn nhiên vô tư lự của tuổi trăng rằm; có cái bâng khuâng suy tư của người từng trải… Hoà quyện dâng trào thành mạch thơ xuân.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Với tay ngắt ngọn gió xuân” của các tác giả CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng: Lê Thị Thanh Xuân, Kim Cúc, Nguyễn Thanh Thuỷ, Minh Thời, Nguyễn Vũ Duy Thức, Lã Đắc Phước.
Xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc. Lòng người bỗng dưng phấn chấn lạ thường. Trong muôn nỗi niềm ấy: có cái hồn nhiên vô tư lự của tuổi trăng rằm; có cái bâng khuâng suy tư của người từng trải… Hoà quyện dâng trào thành mạch thơ xuân.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Với tay ngắt ngọn gió xuân” của các tác giả CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng: Lê Thị Thanh Xuân, Kim Cúc, Nguyễn Thanh Thuỷ, Minh Thời, Nguyễn Vũ Duy Thức, Lã Đắc Phước.
Lê Thị Thanh Xuân
YÊU THƠ, YÊU ĐỜI
Sáu mươi, qua dốc cuộc đời
Yêu thơ nên thấy con người trẻ ra
Sáu mươi tưởng vẫn mặn mà
Thơ văn sướng hoạ, gần xa tâm tình
Mùa xuân đến, thoáng giật mình
Con tim ấm lại bóng hình người xa
Nỗi yêu đâu kể trẻ già
Sáu mươi mà cứ ngỡ là đôi mươi
Để thơ ai mãi xanh chồi
Cho mình thấy lại cuộc đời đáng yêu
Thơ – Đời, yêu biết bao nhiêu…
Kim Cúc
SUY NGẪM
TRƯỚC MỘ NGUYỄN DU
Một ngày về với Nghi Xuân
Hương thơm con thắp mộ phần chỉn chu
Cụ ơi, trong cõi phù du
Trầm luân bao kiếp mới tu thành người
Mượn Kiều, Cụ khóc, Cụ cười
Thương cho nhân thế cuộc đời khổ đau
Phận riêng thân gái nát nhàu
Ê chề chìm nổi vạn sầu chẳng trong
Cụ cười những lúc thong dong
Tình yêu Kim – Thuý vẽ vòng kì khôi
Trai tài, gái sắc đấy thôi
Sa cơ “nước chảy hoa trôi lỡ làng”*
Khóc nhiều, cười ít phũ phàng
Có tài, có sắc sao càng khổ đau
đạo người Cụ nhắc đã lâu
“ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”*
Lời Cụ dạy chẳng hề sai
Làm người chớ để phôi phai điều này
Se se ngọn gió heo may
Rưng rưng trầm khói toả bay… nghẹn ngào.
Nguyễn Thanh Thuỷ
VÔ ĐỀ
Với tay ngắt ngọn gió xuân
Ép vào trang giấy ủ vần thơ xinh
Mốt mai thơm nức men tình
Thơ thành bùa ngải cuốn mình vào xuân.
Minh Thời
TÌM
Tôi đi tìm lại phần đời
Như tìm một nửa của thời xưa qua
Bước chân sầm sập mưa sa
Tôi quay trở lại quê nhà tìm tôi
Tôi đi tìm lại phần người
Từ trong tiếng khóc tiếng cười cỏ hoa
Tìm rau chôn góc vườn nhà
Bâng khuâng… một mảnh trăng tà… trên tay!
Nguyễn Vũ Duy Thức
ĐÓN ANH VỀ
Bến mưa, ngày ấy tiễn anh
Ướt đầm hai mái đầu xanh một chiều
Người đi mang hết dấu yêu
Để người ở lại bao nhiêu nỗi sầu.
Bến xưa rồi cũng có cầu
Đón anh nay tóc trên đầu bạc phơ
Kèn quân nhạc, phủ đỏ cờ
Anh về giữ tuổi ngây thơ tình đầu.
Dòng sông, con nước đi đâu
Bèo trôi, hoa nở tím màu nhớ ai
Chiều tàn sợi nắng thu phai
Chuông chùa day dứt đêm dài tình xưa.
Lã Đắc Phước
BẾN CHIỀU
Gặp nhau hơi chút muộn màng
Đường xuân lệch bước, thu sang lửng chiều
Bến sông ai thả bùa yêu
Để người qua bến buông neo giữa dòng.
Lửng lơ con sóng phập phồng
Vỗ căng ngực sóng mà không vỗ bờ
Gặp nhau là thực hay mơ
Trái tim ngún lửa, câu thơ cháy lòng.
Em người con gái lạ lùng
Mỗi lần chạm bến lại dừng bước chân
Chiều nghiêng bến vắng thưa dần
Sao em vẫn đứng phân vân bên dòng?
Phải vì mắc nợ đong sông
Hay vì e ngại đục trong bến bờ
Sông sâu nước chảy lững lờ
Thuyền ai đợi khách lửng lơ bến chiều?