Vanhaiphong.com vừa nhận được chùm thơ mới sáng tác hưởng ứng cuộc thi thơ của Hội Nhà văn Hải Phòng của nhà thơ Trần Quang Quý, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Vanhaiphong.com vừa nhận được chùm thơ mới sáng tác hưởng ứng cuộc thi thơ của Hội Nhà văn HảiPhòng của nhà thơ Trần Quang Quý, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Nhà thơ Trần Quang Quý
HẢI PHÒNG
Nắng ngủ gật mi sớm
bạn bè nhâm nhi nhau, uống từng cơn gió mặn
tôi nhấp Hải Phòng một cốc ban mai
thơm và mặn bạn bè đất cảng
Phố thì đứng, biển nằm vồn vã
hì hục những con tàu mùa biển động
những Tám Bính rủ nhau cư ngụ Sài Gòn
nhiều Tám Bính nhân bản sang tận Mỹ
tôi bỗng nhớ Thanh Tùng thời hoa đỏ
ngực òa từng viên gạch lát hè
lát những bước chân em, lát cả bóng thời gian xa ngái
thức lại bờ tuổi xanh mà lặng lẽ mà quay mặt khóc
Rơi rơi rơi…những bông hoa rắc ngược lên trời
tôi bỗng nhớ Thi Hoàng gọi nhau qua vách núi
vách Hải Phòng tôi một lần thử gọi
nếm vị phồn sinh trên vòm ngực sóng dồn
Gói lại trong nhau thật sâu mùi bạn
ngồi bên nhau và thả hồn chữ
chữ chạy loanh quanh những thanh sắc thanh bằng
đâu biết ngoài kia, một bóng Hải phòng đang úp mặt vào đêm
Đâu biết Hải Phòng thả rông ngực gió
thở trăm năm hơi thở những con tàu
dường chưa phút giây nào yên tĩnh
ném vào đời bằng cả một trùng khơi
GIEO
Tôi nảy mầm trên những luống tư duy
bằng bàn tay mẹ gieo, bằng trí cha khai khẩn
tôi một hạt trên mênh mông cánh đồng tri thức
Tôi nảy mầm trong tận cùng những thương đau
từng tả tơi buồn, từng ngửa mặt số phận
tự thắp lửa lên cánh đồng nhân ngãi
Tôi nảy mầm trên mỗi bước cần lao
từng đau con đường lỡ
từng quẫy đạp xé áo bóng tối
Tôi gọi hạt tôi hãy thành hoa trái
ít nhất xanh cây che mỏng nỗi người
ít nhất biết mỉm cười trước gièm pha, và bủa vây ganh tỵ
Tôi nảy mầm trong mắt yêu của em
bao sợi tóc đã thành gió bạc
bao hẹn thề đã tuột vỏ ngữ âm
Mong những luống tư duy, những luống tâm hồn cho tôi dưỡng chất
sẽ bạc bẽo nếu không thành mùa gặt
tự đạp vỡ hạt ra gieo lại những luống người.
SÁNG THU Ở HOÀNG THÀNH
Rượu bạch mã rót men tiền sử
nhấp Hoàng thành môi thơm Thăng Long
uống mắt nắng miên man ngàn con mắt
màu rượu cuộn mây lạ
cuộn ta cong lên hàng mi mùa thu
Cỏ hoàng thành buổi sáng chan sương
những tán xà cừ như bờm ngựa tung gió lên trời cao
chiếc lá vàng bay từ nhiều thế kỷ
thả một chấm vàng lên cốc rượu
thả một tình thu ngân bóng kinh thành
Em hay nàng công chúa từ triều đại nào vừa chợt hiện
nàng yểu điệu buộc yếm nâu vào trí tưởng tượng ta
ướp lãng mạn mùa thu từng múi cơ bắp ta
nàng nhốt ta trong cấm cung bằng cả một trời thu cách điệu
bằng ngọn gió hoang tốc đáy lá vàng
Rượu đã rót cả mùa thu men cảm
nào nâng li, bạn hữu
và em
hơi rượu nóng ran trong cuống họng kinh thành
vua cũng lịm giấc xưa, chỉ còn ta hiện thực
túm áo mùa thu bay ngược Hoàng thành.
BÀI HÁT TRONG CHIẾC GIÀY
Có tiếng rống đàn bò trong chập choạng hoàng hôn
đồng cỏ ngân điệu gió
có móng gõ trên con đường tít tắp, gập ghềnh xa
bài hát trong chiếc giày vừa cất điệu
điệu của gió mưa cô từng giọt người
Vang lên ngữ điệu búa đinh
đóng khô vụn những mảnh ký ức
những miếng da uốn lượn khuôn hình
những bàn tay khâu sức bền năm tháng
khâu đắng đót buồn vui, khâu hy vọng cuộc đời
Và ở đó có cuộc đời vừa bước ra khỏi giày
còn để tuột sợi dây thân phận
lại có cuộc đời vừa tự buộc trong giày
cả mảnh ghép ngoài bản hợp tấu
cả bàn chân phồng rộp và rỉ máu
Chiếc giày ngân lên số phận những bước chân
ngay những phút cờ hoa và rền rã kèn đồng
giục ta hãy lắng nghe khát vọng tự do con đường mà nó thích
ngoại trừ khúc bi ca người thợ
khâu cả đời mình lên số đo chân người khác.
TRÊN BÀN TIỆC
Những dòng sông rì rầm chảy về
trăng nói lời sóng biếc
hương vị wishky kể chuyện hoàng hôn đại mạch
ngũ cốc cất lên bài hát cánh đồng
cả mềm đắng sương, đợi mùa cay mắt
Những con cá trên than đỏ còn vang tiếng quẫy thế giới nước
lặn mắt em chùm sao đêm
hàng mi khép lời nồng nàn một tình yêu đã giã biệt
tiếng vỗ cánh muông cầm bảng lảng mùa đi
Trên bàn tiệc ồn ào những lời chúc tụng
những lời chúc tụng phần nhiều cũ nhàm, sáo rỗng
có ai hay đời sống khác cũng trở về
một bàn tay rụt rè vừa tuột những phút giây hạnh phúc
giọt nước mắt cho một niềm nuối tiếc
những bông hoa ngày cưới vội tàn…
kí ức ùa về lanh canh cốc đĩa
Không hiểu sao trong cuộc vui anh cứ nhắm mắt lại
nắm bàn tay năm ấy dịu dàng
bàn tay giờ chưa kịp về trên bàn tiệc
hay đang ở thế kỷ nào, trong bàn tay nào cũng không biết nữa
một đôi môi mộc mạc không son
một ngôi sao trên cánh đồng lặng lẽ
đang run run mắt đêm
những đôi mắt liếc về hiện thực
hiện thực không hoa, và lời chúc lặng thầm…
TRONG BÁT
Mùa màng thức dậy trong bát cơm thơm
cả cơn đói lép vào đáy bát
cốm thơm đong môi em
bong gốm
Chiếc bát bưng cánh đồng
thấp thỏm sương đêm, rụng mùa trái vụ
đựng tháng giêng khăn lụa áo the
đựng trầu cau, đựng ngày giáp hạt
đựng lở bồi dòng sông
Và chiếc bát đựng đầy những hốc mắt
hốc mắt thời gian
hốc mắt đời người lo toan trồi sụt
cay đắng, yêu thương giọt ngắn giọt dài
Bao cơn bão cuộc đời vần xoay trong lòng bát
chiếc bát đong từng thân phận nông dân.
T.Q.Q