Hơn 50 năm làm thơ, với 02 tập thơ và 10 giải thưởng, Đàm Khánh Phương đã chinh phục công chúng yêu thơ bằng một giọng thơ dung dị “đôi khi lóe sáng tài hoa tân kỳ”. Vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ “Vu vơ về sợi dây gầu” của ông:
Hơn 50 năm làm thơ, với 02 tập thơ và 10 giải thưởng, Đàm Khánh Phương đã chinh phục công chúng yêu thơ bằng một giọng thơ dung dị “đôi khi lóe sáng tài hoa tân kỳ”. Vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ “Vu vơ về sợi dây gầu” của ông:
Nhà thơ Đàm Khánh Phương
Sinh năm 1943 tại Vân Đình, Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
– Tác phẩm:
+ Dưới vòm hương tinh khiết, NXB Hội Nhà văn – 2010
+ Nghe gió về cậy cửa, NXB Hội Nhà văn – 2010
+ 300 bài thơ in trên các báo Trung ương.
– Giải thưởng:
+ Giải thưởng báo Người giáo viên nhân dân – 1961
+ Giải Nhất thơ Hà Tây – 1965
+ Giải Nhì, giải Ba thơ Hải Phòng – 2006
+ Giải Ba thơ Người Hà nội – 2007
+ Giải Ba thơ Báo Văn Nghệ và Đài PTTH Hà nội – 2010
+ Cùng nhiều giải thưởng khác….
CHẠM SÁT VÁCH BẢY MƯƠI
Không có cuộc đợi chờ nào như thế này vào năm mười bảy tuổi
Hình như cả những năm hai mươi, ba mươi
tôi cũng không với ai có đợi chờ này
Bấm cả đến trăm ngàn lần thân ái
Mà cảm giác này chưa hết ngón một bàn tay
Quái lạ, hệt như trẻ lên ba thấp thỏm chờ quà mẹ
Hệt như viết được bài tập hay hồi hộp trông cô giáo trả bài
Chừng nín thở như đang nằm trú ẩn
Em đến mở nắp hầm, cho tôi sống tưng bừng thêm lượt sống thứ hai
Là bống là bang hay vàng anh vàng ảnh
Chỉ có thương yêu mới đủ sức phục sinh cho một kiếp người
Ơn trời đất ban cho ta mọi bề chắc, mạnh
Và em…
Em đã cho ta hái nổi được thơ tình khi cuộc đời
đang chạm vách bảy mươi.
LỐI VÒNG SANG BÁCH – THẢO
Đưa em về đường phố chớm vào đông
Mùi ngô nướng thơm vào nơi ngõ nhỏ
Lòng lặng ngắt hút theo màu áo đỏ
Mới đây thôi mà đã nhớ thương rồi
Mới đây thôi mà đã lại rối bời
Da diết thế, để rồi tê buốt thế
Muốn loãng nhạt máu mình mà không thể
Mắt rưng rưng, em cười nói rưng rưng
Đôi mắt buồn hoang lạnh phía sau lưng
Lối vẫn cũ giờ bỗng thành xa lạ
Ta giận dỗi cả phố phường rộn rã
Đứng chìm – trông – Bách Thảo sẫm như rừng…
QUÀ CHO EM TRƯỚC SINH NHẬT
Của riêng B
Quả thật, những bài thơ anh viết cho em dễ hơn
rất nhiều so với bữa ăn ngon – cá diếc hầm ngải cứu
Mà sao cứ nỡ lòng nặng nhẹ với em
Như cô Tấm len lén chiều bông bống
Em dẻo thơm, giang hai cánh tay mềm
Giống hệt mẹ ta xưa cần cán nuôi cha đêm đêm đánh
đồn trong lòng địch
Em rẽ qua bao gai góc hầm hào
Rẽ qua cả những tị hiềm nơi mặt đất
Dắt nhau về ngủ trọ cạnh trăng sao
Chẳng thể nuôi lại em bằng câu thơ bất chợt
Chỉ mong sao thơ có ích cho đời
Em ngon giấc, và ai còn thao thức
Tin – Tình yêu muôn thuở mãi sinh sôi.
GIƯỜNG NẰM TOA SỐ BỐN
Đưa ta về xứ sở thần tiên
Giường nằm – Toa số bốn
Đất trời chừng đảo lộn
Tàu như trôi trên sóng biển bồng bềnh
Đã chìm nổi lênh đênh
Đã đong đầy bão gió
Toa số bốn nhận ta như khách trọ
Mà nuôi ta một đêm ở yên bình
Chuyến tàu năm chiến tranh
Chỉ đủ chỗ cho ta đứng lò cò ngót trăm cây số
Mỗi lần con tàu đỗ
Tay rụng buông, tê dại hết thân mình
Lúc bấy giờ em chưa có anh
Nụ hôn ấy ở nơi nào xa thẳm
Toa số bốn và cánh tay nồng thắm
Dắt anh về ngày xưa
Ngày xưa ơi, ngày xưa…
Gian khó thế mà sao bền vững thế
Đem một thời dâu bể
Thấm sang miền tươi xanh
Sau giấc mộng trong lành
Tàu kịp thức đưa ta về đúng hẹn
Một Sapa thương mến
Giấu một đêm thần tiên!
VU VƠ VỀ SỢI DÂY GẦU…
Ta tưởng nước giếng sâu ta nối sợi gầu dài
ai ngờ giếng cạn…
Nói sợi dây gầu, là nói vậy thôi
Lòng nặng thế, đốn đỡ đi – đâu được!
Giếng em dầu cạn nước
Thì lòng ta xa xót thêm đầy
Xếp chặt hết một ngày
Đong được đủ tình em là có thật
Mất những điều đáng mất
Lại hoá thành ra em
Thức một chuyến tàu đêm
Chạm tới miền khao khát
Động Tân Trang nồng nàn
Nghe sông Lô ràn rạt…
Bao nhiều lần bỏng rát
Bấy nhiêu bận êm đềm
Chút dỗi hờn ngan ngát
Hiện sắc màu riêng em.
Thôi thì buông dây gầu
Thôi, nông sâu đáy giếng
Em sâu đến cữ nào
Có đêm này… chứng kiến.