Vừa ru vừa báo bão – Nguyễn Minh Khiêm


Biến đổi không ngừng là thuộc tính của vạn vật. Có sự biến đổi do tạo hóa, nhưng cũng có sự biến đổi do chính con người gây nên. Bên cạnh những biến đổi đưa con người tiến  lên phía trước, cũng có những biến đổi đẩy đưa con người tới chỗ suy vong.

Như một lời cảnh tình, vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Vừa ru vừa báo bão” của nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm.

Biến đổi không ngừng là thuộc tính của vạn vật. Có sự biến đổi do tạo hóa, nhưng cũng có sự biến đổi do chính con người gây nên. Bên cạnh những biến đổi đưa con người tiến  lên phía trước, cũng có những biến đổi đẩy đưa con người tới chỗ suy vong.

Như một lời cảnh tình, vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Vừa ru vừa báo bão” của nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm.


Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm (Ảnh internet)

 



VỪA RU VỪA BÁO BÃO

 

Ầu ơ… buổi trưa nắng gắt

Đàn cá trong phòng sống bằng máy thở

Chiếc khẩu trang ngột ngạt ra đường

Chiếc mắc áo treo toàn đồ bảo hiểm

 

Ầu ơ… mắt người sa mạc

Ý nghĩ nhuộm đen ngòm nước thải

Ý nghĩ rung chuông bị nhiễm độc chì

Ý nghĩ biểu tình vô cảm

 

Con sông chết trong những cánh buồm thưa vắng

Cánh rừng chết dưới mộ những bày ve

Bến đò chết dưới trụ cầu sắt thép

Lời ru chết dưới máy múc máy đào hủy diệt những bờ tre

 

Soi lá rụng tìm khuôn mặt gió

Soi nụ cười tìm trái tim ướp muối

Soi tiếng chim kêu giữa nắng lửa buổi trưa tìm chỗ đậu

Nếu hòn sỏi biết khóc bãi sông đã tràn nước mắt

 

Ầu ơ…

Vừa ru vừa báo bão

 

 

VÀO ĐỀN

 

Mục đích vào ngôi đền để được dâng hương thờ cúng

Bởi sự linh thiêng tôn ngưỡng

Nhưng nhiều người đã bị chiếc cổng đền xây quá đồ sộ nguy nga tráng lệ mê hoặc

Bị bàn tay vô hình của những vị thần huyền bí gác cổng đền giữ lại

Đôi mắt dữ tợn và thanh đại đao của quan hộ pháp

Đôi nanh hung dữ và những chiếc bờm quyền uy của bày sư tử

Những lời ủy mỵ thống thiết của quan từ bi hành thiện

Và sự mồi chài chèo kéo

Và đủ trò cò mồi thúc ép dọa nạt mơ hồ

Và đủ chiêu lừa đảo

 

Khói hương cứ thế nghi ngút cổng đền

Từng hàng dài khách hành hương vái lạy cổng đền

Tiền vàng thả xuống cổng đền

 

Thánh thần sơn son thếp vàng ngồi cao chắp tay tụng niệm sâu trong tẩm cung

Không thấy cổng đền lũ lâu la đủ trò lừa dối tâm linh

A-di-đà-phật cũng miệng người khác tụng kinh gõ mõ

Phát lộc phát tài cũng bàn tay người khác

Trước mặt vẫn là những đĩa hoa đại thanh cao siêu thoát

 

Chen được vào đền áo đẫm mồ hôi

Ngơ ngác nhìn đoàn người chen ngược chiều ra

Ngơ ngác nhìn những pho tượng đắp chiếu đang chờ hủy bỏ

Trên tay cầm chiếc gương bát quái

 

 

TẢN MẠN BÊN MỘ NGUYỄN DU

 

Không thấy ai đọc Kiều quanh mộ Nguyễn Du

Mấy cây xa mộc không đủ bóng cho những chiếc áo tơi chăn bò tránh nắng

Lữ khách làu bàu chửi rủa cỏ may và đọc lên trời: “Bất tri tam bách dư niên hậu”*

Bày sẻ thất thanh như tiếng trẻ mấy trăm năm khóc xé núi Hồng

 

Hàng triệu cuộc ma-ra-ton kiếm sống bắt đầu từ lúc giao thừa đến tận cùng trừ tịch

Những cuộc thí tốt thí xe thí nhân cách thí đạo lý làm người giẫm đạp nhau để được ngồi

lên chiếc ghế của Hồ Tôn Hiến

Mỗi bước chân một cơn địa chấn

Mặt đất phía nào cũng ầm ầm tiếng sóng

 

Bậc vương giả bỏ lầu xanh vào xe vào máy bay vào điện thoại thay bỏ túi Truyện Kiều

Rót bia ra tưới cho những câu Kiều đã quá tuổi nghỉ hưu

Cười với Sở Khanh, Mã Giám Sinh, Tú Bà đang thời sung mãn

Người bói kiều lẩy kiều năm xưa giờ làm ôsin trong quán karaoke trong vũ trường hít lắc

Thi sĩ xé chữ băng năm đầu ngón tay nàng Kiều trong trái tim mình rỏ máu

Bước thấp bước cao buông xuống tiếng thở dài: “Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”!*

 

Có lẽ ông chưa lý giải được tại sao Từ Hải chết đứng lại để Thúy Kiều nhận tội

Chưa lý giải được tại sao đến kết thúc Truyện Kiều, không chỉ ra được họ tên địa danh

quê quán thằng bán tơ, kẻ gieo gió lại không gặt bão

Chưa lý giải được đồng tiền là gì mà từ rạ rơm đến ngai vàng tít mù chong chóng

Chân trời lúc nào cũng bợn lên những đám mây ba trăm lạng, năm trăm lạng, trăm nghìn vạn lạng

Mộ Đạm Tiên không biết UNESCO tôn vinh ông là Danh nhân văn hóa thế giới

Những chiếc áo tơi chăn bò bên mộ ông mong có thật nhiều cỏ non tươi tốt

Những chiếc áo tơi hát bên sông Tiền Đường

Thánh thót mồ hôi trên con đường bóng tà cỏ áy

­­­­­­­­­­­­_________
*Thơ chữ hán của Nguyễn Du.

 

N.M.K

Nguyễn Minh Khiêm

Khu 2, Thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder