Vườn xuân – Diệu Thoa


Đi trong xúc cảm ngọt ngào, tươi mới của mùa xuân; ta bỗng gặp nỗi niềm day dứt về cuộc đời những năm tháng đã qua… Có phải vậy mà những câu thơ như có chất men ủ nên đằm thắm khơi nguồn cho ý nghĩa nhân văn?

VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Vườn xuân” của nhà thơ Diệu Thoa.

Đi trong xúc cảm ngọt ngào, tươi mới của mùa xuân; ta bỗng gặp nỗi niềm day dứt về cuộc đời những năm tháng đã qua… Có phải vậy mà những câu thơ như có chất men ủ nên đằm thắm khơi nguồn cho ý nghĩa nhân văn?

VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Vườn xuân” của nhà thơ Diệu Thoa.


Nhà thơ Diệu Thoa

 

 

THƯƠNG LẮM THÁNG BA

(Cho mùa sinh)

 

Phải vì sinh cữ tháng Ba

Mà yêu hoa gạo xót xa cháy lòng?

Phải vì thương tháng Ba không

Mà đôi vai mẹ gánh gồng sớm hôm?

 

Thân cò bám bíu lầy trơn

Đêm đêm dõi tiếng khóc hờn u ơ

Tháng Ba đói đến ngẩn ngơ

Con bé dại để bây giờ mới đau

 

Vin vào khóm sậy bờ lau

Cái tép cõng bát canh rau tập tàng

Đọt khoai, mẩu sắn nhỡ nhàng

Mồ hôi quyện với hai hàng lệ rơi

 

Giản nhường cơm áo mẹ ơi

Mà canh cánh cả những lời hát ru

“Chim khôn ăn trái mù u”

Ngoái trông mẹ đã vàng thu mất rồi

 

Sông thương bên lở bên bồi

Nghẹn ngào dòng chảy những lời mẹ xưa…

Bập bùng hoa lửa giấu mưa

Cời sương cháy cạn bao mùa ­tháng Ba.

 

 

 

GỬI GIÊNG HAI

 

Cầm lòng thức đợi giêng hai

Ngại chi rét lộc, rét đài người ơi

“Nắng mưa là bệnh của trời”

Mượn duyên tái buốt về khơi ấm nồng

 

Xuân là trả nghĩa cho đông

Ủ trong bẹ đất muôn dòng nhựa non

Đông là đông của héo hon

Đợi cơn trở dạ vuông tròn. Sinh sôi…

 

Rồi ra biếc lộc, xanh chồi

Vắng đông biết gửi đất trời về đâu?

Lửa non nào biết vàng thau

Rượu chưa chạm đáy, mặt nhau chưa tường

 

Một mai chín nhớ mười thương

Càng đau đớn quãng bất thường giêng hai

Vụng duyên ngày ngắn đêm dài

Con tim thao thức đập ngoài tháng năm

 

Sóng ào ạt nỗi xa xăm

Miền tim thác lũ ướt đầm giêng hai.

 

 

 

VƯỜN XUÂN

 

Chiều nay trở lại vườn nhà

Chỉ hương hoa bưởi nhận ra em về?

Hoa xoan ngằn ngặt ngõ quê

Rưng rưng mắt lá lời thề thuở xưa

 

Góc vườn, hôm ấy… Lạ chưa!

Chập chờn bướm trắng như vừa đâu đây?

Bâng khuâng chạm nhánh cây gầy

Liêu xiêu dáng mẹ những ngày đông ken

 

Bập bùng đốm lửa bà nhen

Nôn nao mái rạ quẩn lên khói chiều

Bao giờ gặp lại tuổi yêu

Để nghe ai nói nốt điều dở dang…?

 

Đông xưa có trót trễ tràng

Thì nay trời đất đã mang xuân cùng

Đắp bù cóng buốt ngày đông

Đền tươi non bõ đắm lòng đa mang

 

Xuân ơi, đừng nhé vội vàng

Ngoảnh đi. Bỏ lại muộn màng và… Em!

 

 

 

BỨC TRANH

 

Chị nhòe vào sắc màu phố thị

Đêm ba mươi vội vã ngược giao thừa

Ý nghĩ mông lung quẩn quanh con hẻm

Len lỏi trong căn nhà cũ hơn cả ngày xưa

 

Đêm nay xuân muộn màng

Chị miệt mài chăm chút phía tươi non

Ngày mai những con đường như được hồi sinh từ ánh sáng

Lặng lẽ bước chân chồng lên ngày lên tháng

 

Xe rác thản nhiên dẫn lối đi về

Ánh mắt mây chiều bỗng bừng nắng trong khuya

Cành đào ai chỏng chơ  trước tường rào biệt thự

Bảo hành lời hứa…

 

Hẻm khuya rục rịch bước xuân

Giọt sương ẩn dật bờ mi

Đậu xuống bức tranh

Những nụ đào nghẹn ngào mở cánh

Căn nhà thức giấc

Chuyển canh…

 

D.T

_______
Liên hệ: Đặng Diệu Thoa

Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình

Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình

ĐT: 0942987979

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder