Đât Việt trời Nam- tiểu thuyết lịch sử của Đan Thành - chương 47)

ĐẤT VIỆT TRỜI NAM (Chương 47)

Đan Thành

Chiêu Văn vương trấn giữ Mộc Hoàn môn1

Hưng Đức hầu ém binh Lãnh Kinh ải2

Yến Nhi vừa đến nơi, Từ Vân tiên cô nói:

- Ta xem con còn nặng duyên trần, không thể ở lâu nơi thanh sơn nhược thuỷ này được. Ta trả lại nguyên vẹn tiền bạc cho con. Từ mai con hãy xuống núi mà về chốn quê nhà kẻo cha mẹ chờ mong.

Yến Nhi khấu đầu, khóc thưa rằng:

- Con nay gặp lúc loạn ly, cha mẹ đều mất cả, bốn bể không nhà, thân gái bơ vơ. Sư mẫu đuổi thì con biết về đâu. Xin dâng trăm nghìn lạy, sư mẫu cho con được ở lại.

Từ Vân bản tính hiền lành, nghe những lời ai oán như vậy động lòng thương mới không đuổi nữa. Các tiểu tiên đồng đều nói:

- Yến Nhi không thực lòng tu luyện, không chí tâm học đạo, sư mẫu giữ lại cũng không được việc gì.

Từ Vân nói:

- Ta cũng biết là như vậy nhưng nay đang lúc Nam Bắc giao tranh, đuổi nó xuống núi nhỡ gặp phường giặc dữ có phải phí cả một đời. Ta cũng mang tội không độ cho người cùng khốn. Cứ cho nó ở đây nếu Nhân Huệ có lòng thương, để theo ông ấy có hơn không.

Chúng tiên nghe Từ Vân nói vậy, không ai dám bàn tán gì nữa. Từ hôm ấy Yến Nhi ra mặt đi lại với Khánh Dư. Từ Vân cũng không nói gì, chỉ chờ Khánh Dư ngỏ lời xin là cho theo ngay. Chuyện này tạm dừng ở đây, sau sẽ còn quay lại.

Lúc bấy giờ ở Thăng Long nghe tin quân Nguyên tiến xuống, thượng hoàng Thánh tông cùng vua Trần Nhân tông họp triều thần, hỏi Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn rằng:

- Quân Nguyên nay đã đến ngoài cõi, chỉ trong sớm tối là tiến vào nước ta, ba mặt thuỷ bộ cộng đến năm mươi vạn. Các quan nhiều người dâng tấu muốn cho tuyển thêm quân lính các hương để chống giặc. Khanh nghĩ sao?

Hưng Đạo vương tâu rằng:

- Thần lại nghĩ khác! Quân quý ở tinh nhuệ, không quý ở số đông. Dẫu đến một trăm vạn mà

như quân Bồ Kiên3 thì cũng không làm được gì4.

Chiêu Minh vương Trần Quang Khải nói:

- Năm nay quân Nguyên đi đường thuỷ vào nước ta rất đông mà tôi nghe nói gần đây Nhân Huệ vương lơ là việc quân tình lắm.

Trần Nhân tông nói:

- Nếu quả đúng như vậy, cần phải sai tướng khác ra thay.

Hưng Đạo vương cười mỉm, nói:

- Không hề gì! Nhân Huệ vương là người giỏi cầm quân. Chắc ông ấy đã trù liệu đâu vào đấy cả rồi. Còn thuỷ quân của giặc quả nhiên là mạnh nhưng cũng không đáng ngại.

Nhân tông lại nói:

- Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Trương Văn Hổ đều là những tướng lẫy lừng, chúng chỉ huy một đội thuyền đến năm bảy vạn quân sao không đáng ngại được?

Hưng Đạo vương nói:

- Ô Mã Nhi chỉ có cái vũ dũng của kẻ thất phu. Trương Văn Hổ tuy giỏi thuỷ chiến nhưng kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì, lại có cái máu ngang tàng của kẻ đạo tặc, không xem quân kỷ làm trọng. Chỉ riêng Phàn Tiếp là người sâu sắc nhưng là cấp phó mà hay cả nể, không thể kiềm chế được cái tính ngông nghênh của Ô Mã Nhi. Hốt Tất Liệt giao thuỷ quân vào tay những tướng như thế, dẫu ta có muốn chúng không tan nát cũng không được. Thoát Hoan muốn chia lực lượng của ta về hướng Tây Bắc nên đã lệnh cho ái Lỗ, A Thai tiến binh xuống trước. Chiêu Văn vương giữ ở Bạch Hạc, cần phải kìm chân giặc ở đấy ít nhất là nửa tháng để chúng không thể hội quân với bọn Thoát Hoan.

Tá Thiên vương Trần Đức Việp tâu rằng:

- Thần xin đem một cánh quân lên Mộc Hoàn môn, giúp Chiêu Văn vương chặn giặc.

Trần Nhân tông nói:

- Khanh bây giờ đã nắm quyền tướng quốc sự, hãy lo việc triều chính giúp trẫm, không thể cầm quân ra ngoài được.

Hưng Đạo vương cũng nói:

- Hoàng thượng rất anh minh. Không cần cố giữ với giặc ở Mộc Hoàn môn, chỉ cần sao cho chúng không thể hội quân đúng hẹn với Thoát Hoan là được. Việc ấy Chiêu Văn có đủ sức rồi.

Bấy giờ Chiêu Văn vương được điều lên giữ Bạch Hạc, cùng các tướng mang bốn vạn quân chia làm hai đạo thuỷ bộ đến đóng giữ ở Mộc Hoàn môn. Tiền bộ tiên phong là Trương Tích nói rằng:

- Mộc Hoàn môn không có thành trì nào vững chắc, cần đắp thêm luỹ để chống giữ mới có thể giữ lâu dài được.

Chiêu Văn vương nói:

- Người Mông Thát phá Tây Liêu, đuổi vua Hoa Lạc Tử Mô, đánh Tây Hạ, diệt nước Kim, thôn tính nước Tống, làm chủ Trung Nguyên. Tất cả các nước ấy đều lấy thành trì làm thủ thế nên lần lượt thất bại. Quân ta không dựa vào thành cao hào sâu nhưng ta có được hai điều căn bản nên người Thát không thể thắng ta được.

Các tướng hỏi:

- Xin vương công chỉ cho hai điều căn bản ấy?

Chiêu Văn vương nói:

- Thứ nhất là ta giữ được dân. Dân chính là thành trì kiên cố đáng tin cậy nhất. Bất cứ đội quân nào có được dân đội quân ấy tất thắng. Thứ hai là khi tác chiến ta không dùng kiên thủ mà cơ động mau lẹ để ứng phó, vì thế giặc đánh ta chỗ nào cũng hụt hẫng.

Phó Tường hỏi:

- Ta cơ động, giặc cũng cơ động thì đối phó làm sao.

Chiêu Văn vương nói:

- Giặc cơ động nhanh, đi đến đâu cũng dùng sức mạnh của chính binh mà lấn át. Ta cơ động nhưng dùng chính binh để nhử, dùng kỳ binh mà đánh. Kỳ chính, chính kỳ thay đổi nhau biến hoá nên giặc không thể đoán định được cách đánh của ta. Ví như ta có thành cao, luỹ dày nhưng giặc dùng hoả pháo công phá, liệu có giữ nổi không?

Các tướng đều nói:

- Vương công dạy rất phải.

Chiêu Văn vương lại nói:

- Nay ái Lỗ, A Thai đem bảy vạn quân Mông Thát, Đại Lý tiến xuống mà quân ta chỉ có bốn vạn người. Các ngươi có dám quyết đánh không?

Các tướng đều hô:

- Quyết đánh.

Bấy giờ Trần Đạo Chiêu đến Bạch Hạc nhưng mắc chứng ngã nước1, thường lên cơn nóng sốt đột ngột, phải nằm lại ở Thông Thánh quán, nhờ Hứa Tôn Đạo chữa trị nên không tham dự bàn việc quân tình. Trần Nhật Duật đóng quân bên bờ phía Nam sông Bạch Hạc, sai Triệu Trung, Giả Cương, Tiết Hùng mỗi người lĩnh ba nghìn thuỷ quân, ngày đêm tuần tiễu mặt sông. Trên bờ có Lê Thạch, Hà Anh lĩnh tiền đội, Trịnh Xiển ở tả đội, Dương Lâm ở hữu đội, rút Trương Tích cùng Phó Tường làm tả, hữu xung quân sẵn sàng đợi lệnh. Phó Tường vểnh hàm râu quăn, trợn mắt ốc nhồi, nói lớn:

- Tôi ra trận thường xông lên đầu, đánh giết quân giặc, sao vương công lại chỉ cho lĩnh đạo xung quân chờ đợi là thế nào?

Chiêu Văn vương cười, nói:

- Xung quân là quân đánh nhanh, đánh mạnh mà bất ngờ, không phải là tướng giỏi, không đảm trách được. Ta đánh trận này lấy kỳ làm chính, lấy chính làm kỳ nên nhiệm vụ của xung quân nặng nề lắm. Nam Thiên Dũng Sĩ có ý ngại chăng?

- Tôi đã theo vương công dẫu chết cũng không ngại chứ có đâu ngại sự nặng nề.

Phó Tường nói xong, liền cùng các tướng đi làm phận sự của mình.

Đây nói ái Lỗ, A Thai được lệnh tiến binh, liền đem bảy vạn quân gồm người Thát, người Hán, người Đại Lý rầm rộ tiến qua ải Quy Hoá, theo tả ngạn Thao giang đánh xuống gần Bạch Hạc mà không gặp trở ngại nào đáng kể. Hoàng thân A Thai bảo:

- Ta nghe các tướng đi trận về nói rằng chỉ cần vượt qua được biên giới cũng phải mất hàng vạn quân rồi. Thế mà nay quân ta đã đánh gần đến Thăng Long vẫn chưa thấy một tên quân Nam nào là cớ làm sao?

ái Lỗ cười khà khà, có vẻ đắc chí lắm, nói:

- Quân Nam mới nghe tiếng quân ta đến đã sợ méo mặt, chạy tuột cả khố hết rồi còn đâu nữa.

Mãng Cổ Đài nghe hai người nói vậy, bảo:

- ối giời ôi! Các bố chớ có mà tưởng bở. Năm trước quân ta tiến sang ầm ầm, đi đến đâu quân Nam chạy hết đến đấy, cứ tưởng là nó sợ, ai ngờ đến lúc chúng đánh lại, không sao chống đỡ nổi. Trên từ thái tử, bình chương, dưới đến sĩ tốt người nào người nấy chạy vãi cả bã ra, không sao mà thở được. Ngay tôi đây không chui vội vào mấy bụi lau ở bên sông thì cũng ra ma rồi. Quân Nam chúng yên ắng thế này chưa chắc đã phải là điều tốt đẹp gì đâu.

A Thai thấy Mãng Cổ Đài nói vậy, có vẻ không vui, mắng:

- Ngươi là một viên đại tướng, lĩnh ấn phó đô nguyên suý ra trận mà nhát như con lươn thế còn làm được việc gì?

Mãng Cổ Đài nói:

- Điện hạ có mắng tôi là con lươn con chuột gì cũng được, chỉ xin bình chương cùng điện hạ hãy vì sinh mệnh của ba quân tướng sĩ mà cẩn trọng đề phòng cho.

ái Lỗ cười lớn, nói:

- Quân ta như long như hổ thế này, làm sao mà phải lo ngại quá thế.

Nói xong lệnh cho các tướng sĩ cứ thẳng đường tiến xuống, ngày hôm sau đến tả ngạn sông Bạch Hạc, nhìn sang bên kia thấy tinh kỳ la liệt, trên mặt sông hàng trăm thuyền chiến quân Việt tuần tiễu, hàng lối nghiêm chỉnh. Mãng Cổ Đài nói:

- Các vị cứ bảo quân Nam chạy hết nữa đi! Chúng chọn cửa sông này là nơi hiểm địa mà phòng bị, quân ta có cánh cũng khó sang được.

A Thai nghe nói vậy, gắt:

- Ngươi có im đi không! Đã không có kế sách gì giúp việc tiến quân thì chớ lại còn nói nhảm làm nản lòng quân.

Mãng Cổ Đài cãi lại:

- Tôi chỉ nói đúng sự thực để bình chương cùng điện hạ biết mà phòng bị chứ có nói nhảm gì đâu.

ái Lỗ lệnh cho các tướng đem quân lùi lại năm dặm, hạ trại. Gia Luật Thốc Hoa nói:

- Quân ta vừa đến, khí thế đang hăng, sao không cho đánh ngay đi có được không?

Mãng Cổ Đài nói:

- Quân ta thuyền bè không có, đánh ngay thế nào được. Tôi xin dâng một kế có thể vừa bắt được tướng Nam vừa cướp được thuyền, không biết bình chương cùng điện hạ có dùng không.

ái Lỗ bảo:

- Ngươi cứ nói đi! Nếu là kế hay sao lại không dùng nhưng chớ có nói bừa làm thoái chí ba quân, ta không tha nữa đâu đấy.

Mãng Cổ Đài nói:

- Bình chương cứ cho quân lùi lại hẳn mười lăm dặm, dựa vào các cánh rừng thưa đóng trại. Quân Nam thấy ta lui binh xa như vậy tất nghi hoặc cho quân sang do thám, đánh úp. Ta phục binh trong rừng, khi nào thấy quân Nam đốt trại, đổ ra đánh tất bắt được tướng Nam. Ta lại phục một đạo binh ở gần bờ sông, chờ quân Nam lên hết bờ đi rồi, xông ra cướp lấy thuyền để dùng sau này.

A Thai nói:

- Kế ấy của tướng quân Mãng Cổ Đài hay lắm, nên theo.

Bên hữu ngạn, hai tướng tiền đội của quân Việt là Lê Thạch, Hà Anh thấy quân Nguyên lui binh, bàn nhau rằng:

- Giặc không dám đóng quân ở bờ sông mà lùi xa đến mười lăm dặm là có ý sợ. Đêm nay ta đem quân đánh úp, nhất định thắng.

Hai tướng bàn nhau xong, liền đem ba nghìn quân cùng một trăm chiến thuyền sang sông, lại cử người báo với Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật để xin quân tiếp ứng. Trần Nhật Duật được tin cho lính quân hiệu phi ngựa hoả tốc đến truyền lệnh không được tiến binh nhưng Lê Thạch, Hà Anh đã mang quân đi rồi. Lính quân hiệu vội quay về báo. Trần Nhật Duật giậm chân, nói:

- Hỏng hỏng! Lê Thạch, Hà Anh trúng kế của quân Nguyên rồi.

Phó Tường thưa:

- Tôi nghe nói ái Lỗ, A Thai chỉ là những kẻ dũng phu, chưa chắc đã có mưu kế gì.

Nhật Duật nói:

- Cứ như ái Lỗ, A Thai đúng là không có gì đáng ngại thật nhưng ta chỉ e đó là mưu kế của Mãng Cổ Đài. Người này năm trước đã sang ta, được Thoát Hoan, A Lý Hải Nha quý trọng lắm. Dạo đánh mặt trận sông Cái, ai cũng tưởng rằng y chết mất xác ở đồn Tây Kết, thế mà trốn được khỏi trùng vây của quân ta, chỉ một chuyện ấy cũng đủ biết hắn ma ranh đến mức nào. Lê Thạch, Hà Anh không phải là đối thủ của nó.

Nhật Duật nói xong, cho gọi Trương Tích đến dặn:

- Ngươi đến chỗ Giả Cương, hai ngươi sang sông thấy quân ta thua chạy về, đón lên thuyền, chớ có giao chiến.

Trương Tích nhận lệnh đi ngay. Trần Nhật Duật cho người đến lệnh cho Triệu Trung, Tiết Hùng giữ vững thuỷ trại, tuần hành nghiêm mật, không được manh động, rồi bảo Phó Tường:

- Ta nhường cho quân Nguyên trận đêm nay nhưng sáng mai phải bắt chúng trả nợ. Bọn ái Lỗ đêm nay thế nào cũng cướp được thuyền của Lê Thạch, Hà Anh. Sáng mai là chúng vượt sông. Ngươi mang ba nghìn quân lặng lẽ sang phục phía sau gò Con Rùa, lúc nào thấy trên mặt sông có tiếng pháo nổ, đổ quân đánh vào hậu trại của chúng, chỉ cần đốt lương thảo quân cụ rồi rút về, chớ có ham đánh.

Phó Tường mang quân đi, Trần Nhật Duật cho gọi Triệu Trung, Tiết Hùng đến dặn:

- Các ngươi mang hết binh thuyền về hữu ngạn, hạ cờ im trống, nấp vào các bờ lau, sáng mai thấy quân Nguyên sang đến giữa sông, đổ ra đốt pháo reo hò vây đánh.

Tiết Hùng nói:

- Tôi nghĩ ta nên nhân trời tối tiến lên úp trại chúng mới là thượng sách chứ cần gì đợi đến sáng mai.

Trần Nhật Duật nói:

- Không được! Ta chắc trại của chúng hiện nay bỏ không để chờ quân ta. Lê Thạch, Hà Anh không biết điều đó nên đã mắc mưu. Các ngươi hãy chuẩn bị kỹ càng để sớm mai đòi nợ chúng.

Triệu Trung, Tiết Hùng mang quân đi phục. Trần Nhật Duật dẫn Dương Lâm, Trịnh Xiển bày trận trên bờ đợi ứng chiến.

Bấy giờ là đêm mùng sáu tháng mười một năm Đinh Hợi (11-12-1287) hai tướng Việt là Lê Thạch, Hà Anh sang sông, người đi nhón chân, ngựa buộc giẻ vào móng lặng lẽ tiến đến trước trại quân Nguyên, thấy doanh trại san sát tiếp nhau đến mấy dặm liền. Lê Thạch nói:

- Quân Nguyên có đến bảy, tám vạn mà sao doanh trại im ắng thế này. Hay là chúng lừa ta?

Hà Anh nói:

- Mãng Cổ Đài rất nhiều quỉ kế. Chúng chỉ bày trò để ta không dám đánh đấy thôi. Tôi chắc quân tướng chúng ngủ say bí tỷ cả rồi. Ta cứ đánh bừa vào đốt sạch quân doanh của chúng đi là xong.

Lê Thạch nghe theo, thúc quân đánh vào đốt trại quân Nguyên cháy ngút trời. Lửa bốc cao soi sáng khắp cánh rừng mà chẳng thấy tên quân Nguyên nào. Hà Anh nói:

- Đúng là ta mắc lừa quân Nguyên rồi, rút ra mau.

Quân Việt đang định lui binh thì thấy bốn mặt rừng chiêng trống nổi lên ầm ầm, hàng vạn bó đuốc cháy sáng rực. Kỵ binh quân Nguyên hiện ra như trên trời rơi xuống. ái Lỗ, A Thai, Mãng Cổ Đài cùng hô quân vây đánh. Quân Việt không có đường rút, bị quân Nguyên bắn tên vào chết hại rất nhiều. Lê Thạch bảo Hà Anh:

- Để ta đánh mở đường máu đưa tướng quân cùng binh lính ra khỏi trùng vây.

Nói xong múa thanh đại đao xông lên trước, đánh dạt quân Nguyên, mở được một lối cho Hà Anh dẫn quân ra. Các tướng Nguyên trông thấy Lê Thạch dữ tợn quá, không ai dám giao đấu tay đôi. A Thai rút cung, đặt tên, bắn một phát trúng ngay vào vai hữu của Lê Thạch. Lê Thạch rơi xuống ngựa, bị quân Nguyên xông vào bắt trói lại. Hà Anh dẫn tàn quân chạy ra đến bến sông định xuống thuyền, bỗng có một tướng Nguyên chặn đường cười lớn, nói rằng:

- Tên tướng Nam kia! Mau xuống ngựa hàng đi. Gia Luật Thốc Hoa đại tướng nhà Nguyên đợi ở đây đã lâu rồi.

Hà Anh không biết làm thế nào, đành vẫy ngọn giáo thúc quân đánh lên. Hai bên đánh nhau được một lúc, Mãng Cổ Đài phía sau dẫn quân tới. Hà Anh chống không nổi hai tướng Nguyên, bị Mãng Cổ Đài tóm được lôi xuống ngựa1, quân lính chạy xuống bến sông nhưng một trăm chiến thuyền đã bị quân Nguyên cướp mất. Mọi người cố chết đánh cướp lại được mười ba thuyền còn tám mươi bảy chiếc2 rơi vào tay quân Nguyên, số binh lính còn lại được Trương Tích, Giả Cương cứu đưa đi. Khi ấy trời đã gần sáng, ái Lỗ kéo đại binh đến. A Thai nói:

- Nhân lúc ta đang thắng, hãy cho quân sang sông đánh ào lên.

Mãng Cổ Đài nói:

- Quân ta có đến bảy vạn người, lại còn lương thảo, xe ngựa nữa làm sao mà sang ngay được. Bình chương hãy cho ba nghìn quân đuổi theo quân Nam, sang đến bên kia, đổ ngay lên bờ rồi quay thuyền lại đón chuyến khác. Số quân ở bên này phải cử ngay một vạn người chặt tre gỗ cấp tốc đóng bè, đưa quân mã cùng lương thảo sang.

ái Lỗ nghe theo, cho Mãng Cổ Đài mang ba nghìn quân lên thuyền đuổi đánh quân Việt, Gia Luật Thốc Hoa đem một vạn người đi chặt tre gỗ đóng bè, thân vương A Thai giữ trận.

Trời vừa sáng rõ, Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật trên đài cao trông thấy quân Nguyên tiến sang, liền cho phất cờ lệnh. Triệu Trung, Tiết Hùng đem bốn trăm chiến thuyền xông ra vây lấy quân Nguyên. Tên nỏ bắn như trấu vãi, pháo nổ ran cả mặt sông. Quân Nguyên chết hại vô số. Bốn viên dũng sĩ tuỳ tướng của Mãng Cổ Đài là Sái Phiền, Đáp Nhĩ Thất Nha, Chát Ân Bất Kha, Lã Thanh cố sống cố chết chống đỡ nhưng không sao ra khỏi trùng vây. Quân Nguyên lại không giỏi chèo lái nên nhiều thuyền bị quay ngang va vào nhau làm quân lính rơi xuống sông, bị quân Việt bắt được. A Thai thấy Mãng Cổ Đài nguy đến nơi, vội huy động mấy chục chiếc bè mới đóng tiến ra tham chiến. Bên kia Trần Nhật Duật lệnh cho Trương Tích, Giả Cương quay lại đánh. Sái Phiền đang đứng trên mũi thuyền chỉ huy quân Nguyên bắn trả quân Việt. Triệu Trung trông thấy, bắn một phát. Mũi tên trúng vào lưng, Sái Phiền rơi xuống sông, chết. Hai bên đang đánh nhau bỗng thấy bên bờ Bắc, quân Nguyên rối loạn, hậu trại lửa cháy khói bốc ngút trời. Thì ra Phó Tường nghe tiếng pháo nổ trên sông, liền đem quân đánh vào hậu trại quân Nguyên, cứ nhè các xe lương, xe cỏ mà đốt. A Thai vội cho quân quay lại cứu, thành ra tiền đội tràn vào hậu đội, hàng ngũ rối loạn, mấy vạn quân sĩ tắc cứng trong một đoạn đường hẹp không sao di chuyển được. Đến lúc Gia Luật Thốc Hoa mang quân trong rừng về cứu, lương thảo đã cháy mất quá nửa. Phó Tường cũng mang quân đi theo đường tắt quay về rồi. Quân Nguyên dưới sông thấy trên bờ náo loạn, càng sợ hãi không còn lòng dạ nào chống trả nữa, bị quân Việt đánh cho tan tác. Mãng Cổ Đài được Đáp Nhĩ Thất Nha, Chát Ân Bất Kha cùng mười dũng binh hộ tống trên một chiếc thuyền con bơi trốn được vào bờ. Lã Thanh bị một mũi tên cắm vào vai nhưng cũng về được. Ba nghìn quân Nguyên chết gần hết trên sông, hơn tám mươi thuyền chiến bị quân Việt chiếm lại quá nửa. Trần Nhật Duật thấy quân Nguyên đã tan tác, liền cho đánh chiêng thu quân. Từ hôm ấy ngày nào cũng có giao chiến nhưng quân Nguyên không sao sang sông được. Chiêu Văn vương sai Trịnh Xiển viết bản tấu về triều đình.

Ngày mười bốn tháng mười một (19-12-1287) người đưa tin về tới Thăng Long. Vua Trần họp triều đình, hỏi Hưng Đạo vương rằng:

- Giặc tới, liệu tình hình thế nào2?

Hưng Đạo vương tâu rằng:

- Năm nay đánh giặc nhàn2

Nhà vua lại hỏi:

- ái Lỗ, A Thai đem bảy vạn quân đánh xuống, trẫm lo Chiêu Văn vương ít quân không giữ nổi.

Hưng Đạo vương nói:

- Ta không chủ cố giữ ở Bạch Hạc, hoàng thượng hãy xuống chỉ cho Chiêu Văn vương lui binh. Quân Nguyên thấy ta rút, thế nào cũng khinh tiến. Ta phục binh ở Lãnh Kinh, bất ngờ chặn đánh, ắt thắng lớn.

Nhân tông khen kế ấy rất hay, hỏi các tướng rằng:

- Ai dám đem quân lên Lãnh Kinh chặn giặc?

Nhà vua vừa dứt lời, có một tướng trẻ bước ra xin đi. Mọi người nhìn xem thì ra là Hưng Đức hầu Trần Quán. Trần Nhân tông hỏi:

- Khanh cần bao nhiêu quân để chặn được giặc?

Trần Quán tâu:

- Nếu hoàng thượng ban cho cấm quân, thần chỉ cần ba vạn người, hẹn sau mười ngày bố phòng nhất định ái Lỗ, A Thai có cánh cũng không qua được Lãnh Kinh quan.

Nhân tông nói:

- Quân giặc rất đông. Trẫm e ba vạn quân không đủ để cản chúng, mười ngày bố phòng cũng chưa chắc đã chu đáo. Việc quân không phải trò chơi, khanh nên cẩn trọng.

Trần Quán nói:

- Xin hoàng thượng xuống chỉ cho Chiêu Văn vương đúng đêm hai mươi ba lui binh. Nếu thần không chặn được giặc, xin mang cả nhà đến chịu tội.

Hưng Đạo vương nói:

- Hưng Đức hầu nói như vậy chắc trong lòng đã có sẵn mưu cao chờ giặc. Xin hoàng thượng cứ

cho đi.

Trần Nhân tông nghe theo lời ấy, cấp cho Trần Quán ba vạn cấm binh, một nghìn kị sĩ, lập tức lên đường, lại sai sứ giả đem chỉ đến Mộc Hoàn môn truyền cho Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật đêm hai mươi ba tháng mười một phải lui binh, đem quân về triều. Hưng Đạo vương dặn Trần Quán rằng:

- Quân Nguyên không có thuyền, chúng lại sợ thuỷ binh của ta. Ngươi đem quân đến Lãnh Kinh chỉ cần phòng chắc mặt đường bộ, cứ thế này... thế này mà làm, không lo gì nữa.

Trần Quán vâng lời đem quân đến bến Lãnh Kinh, ở đây có hai đường thủy bộ quân Nguyên có thể tiến xuống. Thuộc tướng là Bùi Tuệ nói:

- Ta nên cắm chà, chăng xích sắt ở lòng sông để cản thuyền bè quân giặc, lại làm hàng rào cự mã ở đường bộ để chúng không thể tiến lên được, khi ấy dùng tên thuốc độc bắn chúng sẽ chết hàng loạt.

Trần Nam nói:

- Quân giặc bị cản lại lâu ngày, khi sang được sông nhất định muốn tiến cho nhanh bằng đường bộ chứ không đi bằng đường thuỷ.

Trần Quán nói:

- Các ngươi chớ lo, mọi việc đã được Quốc Công1 tính toán chu tất rồi. Con đường từ Bình Lệ đến đây vừa rộng vừa phẳng. Thế nào ái Lỗ cũng cho quân tiến theo đường ấy, vượt qua Vũ Cao quan mà đến. Phía trước kia, bên tả có gò Ông Đống, bên hữu đất thấp, cây cối lúp xúp, ta giao cho Lê Quý, Lê Phúc mang năm nghìn quân ra đấy đào bốn dãy hố bẫy ngựa, trồng cây phủ cỏ lên trên. Cây trồng trên miệng hố không được héo úa, đánh dấu đường đi để quân ta khỏi nhầm. Hẹn ba ngày phải làm xong quay về đợi lệnh. Bùi Tuệ đem năm nghìn quân lấy đất đắp một cái gò chắn ngang đường, gọi là gò Đắp, cách gò Ông Đống ba trăm bộ, trên sườn gò phải trồng nhiều cây cao ngập đầu người, hẹn trong năm ngày phải hoàn tất.

Phân công các tướng xong, Trần Quán tự mình đi thị sát, đôn đốc các nơi, chiều ngày hai mươi ba mọi công việc bố phòng đã đâu vào đấy, họp các tướng, nói:

- Ta đã nhận mệnh của nhà vua, quyết không cho giặc Nguyên vượt qua ải này, mong các ngươi hãy cùng tỏ lòng trung với nước.

Các tướng đều nói:

- Chúng tôi xin cùng quân hầu dốc sức báo hoàng ân, quyết không cho giặc Nguyên vượt ải.

Trần Quán vui vẻ nói:

- Tốt lắm! Thế nào ngày mai quân giặc cũng đến đây. Trần Nam mang năm nghìn tay nỏ dùng toàn tên kích thống, phục trên gò Ông Đống. Bùi Tuệ cũng mang năm nghìn quân phục trên sườn gò Đắp. Khi nào ta nhử quân Nguyên vào đấy, các ngươi nhất loạt bắn ra. Quân Nguyên bị đánh bất ngờ tất dạt cả sang bãi hố bẫy ngựa. Lê Quý đem năm nghìn quân dùng toàn giáo dài nấp sẵn trong các lùm cây, thấy quân Nguyên rơi xuống hố, xông ra mà đâm. Lê Phúc theo ta về trại đợi lệnh.

Đây nói Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật chống nhau với ái Lỗ, A Thai, Mãng Cổ Đài ở Mộc Hoàn môn đã hơn mười ngày, quân Nguyên không sao sang sông được, bỗng có sứ giả của nhà vua mang chỉ dụ đến, truyền rằng đêm hai mươi ba tháng mười một phải đưa quân về triều. Phó Tường nói:

- Quân ta chống giặc ở đây không có sai sót gì, cớ làm sao nhà vua lại triệu hồi. Chẳng lẽ để quân giặc tha hồ sang sông hay sao. Nếu vương công mang quân về triều, tôi xin quyết một mình ở lại đây giữ ải, thà chết thì thôi chứ không chịu lui binh.

Bấy giờ Trần Đạo Chiêu đã khỏi bệnh cùng với Hứa Tôn Đạo ở trong quân làm mưu sĩ cho Chiêu Văn vương, thấy Phó Tường nói vậy, bảo:

- Tôi chắc đã có tướng khác đến thay chứ triều đình đâu lại để cho quân Nguyên tiến binh dễ dàng thế. Xin Nam Thiên tráng sĩ chớ nóng nảy mà hỏng việc lớn của quốc gia.

Trương Tích nói:

- Nào đã thấy ai đến thay đâu mà bảo chúng ta lui binh. Tôi cũng có ý nghĩ như bác Phó Tường. Hay là trong triều có kẻ gièm pha vương công như Trần ích Tắc ngày trước.

Hứa Tôn Đạo nói:

- Không phải như thế. Tôi cho là tướng khác đã đến rồi nhưng không chặn giặc ở đây mà ém quân ở một nơi nào đó để bất ngờ ra tay.

Trần Nhật Duật cười mỉm, nói:

- Dù thế nào mặc lòng. Ta là người lính chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, đúng đêm hai mươi ba lui binh. Ai trái lệnh phải chịu quân luật.

Phó Tường nghe vậy có ý không bằng lòng, nói:

- Tướng ở bên ngoài, lệnh vua cũng có thể không tuân. Vương công muốn lui binh, ít ra cũng phải hỏi cho rõ đầu đuôi đã chứ.

Trần Nhật Duật nói:

- Việc gì cấp dưới cũng muốn rõ đầu đuôi, những điều cơ mật của bậc tướng lĩnh trù liệu làm sao mà giữ kín được? Ta chắc triều đình gọi về là để giao công việc nặng nề hơn đấy thôi. Các ngươi chớ thấy như thế mà ngại.

Các tướng nghe nói vậy mới không bàn tán nữa. Trần Nhật Duật nói tiếp:

- Triệu Trung, Giả Cương cứ việc tuần sông, quân Nguyên sang, phải đánh mạnh, làm như ta không hề có ý lui binh. Trương Tích, Tiết Hùng, Trịnh Xiển lo liệu thuyền bè. Dương Lâm đem quân lương đi trước. Phó Tường phục một đạo quân ở trên bờ, khi nào Triệu Trung, Giả Cương rút đi nhất định quân Nguyên sang sông, đợi chúng đến gần bờ, xông ra đánh. Chúng sợ trúng kế, tất phải quay về, khi ấy cứ từ từ mà đi.

Đêm hai mươi ba tháng mười một, có thám mã báo cho ái Lỗ việc Trần Nhật Duật đang chuyển quân. ái Lỗ lệnh cho Gia Luật Thốc Hoa mang năm nghìn quân tiến đánh. Quân Nguyên vừa ra đến giữa sông bị Triệu Trung, Giả Cương đem thuyền chiến xông ra đánh rát một trận. Gia Luật Thốc Hoa cùng các thuộc tướng là Bất Nhĩ Tháp, Lý Bính, Hốt Cô Hồ ra sức đánh nhưng không lại, đành phải quay về. Một lúc sau lại có thám binh về báo thuỷ binh của quân Nam cũng rút rồi, trên sông không có một chiếc thuyền nào nữa. Gia Luật Thốc Hoa nói:

- Tôi vừa đánh nhau với chúng. Rõ ràng quân Nam rất đông, không hề có ý lui binh, lẽ nào chúng lại biến ngay đi được.

A Thai nói:

- Chính chúng muốn lui binh nên mới làm ra bộ không có ý rút đấy thôi. Ta đồ rằng quân Nam đã đi sạch rồi. Bây giờ nên mang quân sang sông đuổi gấp vẫn còn kịp.

Mãng Cổ Đài nói:

- ấy! Cái kiểu đánh nhau của quân Nam chính là như thế. Trần Nhật Duật dùng binh rất là quỷ quyệt. Năm trước y chặn ở ải Lê Hoa, lúc thì vờ rút, lúc lại vờ tiến làm bình chương Nạp Tốc Lạt Đinh mắc lừa không biết bao nhiêu lần, thiệt hại không ít nhân mã. Ta nên cử vài đội thám binh sang sông xem thực hư thế nào đã.

A Thai nóng nảy nói:

- Làm sao phải cử thám binh mãi. Chờ được thám binh về báo Trần Nhật Duật đã ngồi uống rượu ở thành Đại La rồi. Để ta mang quân sang cho.

ái Lỗ thấy A Thai hăng hái như vậy mới cho mang năm nghìn quân lên bè, sang sông. Khi quân Nguyên chỉ còn cách bờ Nam chừng vài trượng, nghe một tiếng pháo nổ. Quân Việt dàn khắp trên bờ, bắn tên như mưa. Một số quân Nguyên đã cập vào bến, xông lên đều bị bắn chết cả. Quân Việt phía sau chiêng trống vang lừng, tiến ra ngày càng đông hơn. A Thai nói:

- Ta mắc phải mẹo của quân Nam rồi.

Nói xong vội phát lệnh lui binh, bỏ lại bên bờ Nam hơn nghìn xác chết. Phó Tường thấy quân Nguyên đã chạy mới khua chiêng thu quân rồi từ từ rút đi. A Thai quay về đến bờ Bắc, trời rạng sáng. ái Lỗ hỏi:

- Có gặp quân Nam không?

A Thai nói:

- Đúng là Trần Nhật Duật dùng binh không biết đâu mà lường. Y chỉ lừa chúng ta chứ không hề có ý rút. Quân ta vừa đến gần bờ, chúng xông ra bắn túi bụi làm thiệt hại bao nhiêu quân lính.

Mãng Cổ Đài nói:

- Đúng Trần Nhật Duật lui binh thật rồi. Ta nên tiến cả sang mà truy đuổi cũng còn kịp.

A Thai hỏi:

- Sao ngươi biết?

Dưới sông không có thuyền, chúng đánh ở trên bờ là vờ phục binh đấy thôi. Tôi dám đoan rằng giờ này không còn tên quân Nam nào ở bờ bên ấy. ái Lỗ nghe theo, hạ lệnh tiến binh. Đại quân sang hết bờ Nam cũng chẳng thấy một người lính Việt nào. Lại không biết Trần Nhật Duật dẫn quân đi đâu. Gia Luật Thốc Hoa nói:

- Ta nên chia quân hai đường thuỷ bộ mà đuổi.

A Thai khen:

- ý ấy hay lắm.

Mãng Cổ Đài xua tay can rằng:

- Xin chớ. Quân ta mạnh ở kỵ bộ, chia quân đi đường thủy để đánh nhau với quân Nam có khác gì thi bơi với thuồng luồng. Thủy binh của chúng biết đâu chẳng mai phục để chờ quân ta. Một khi chiến sự xảy ra liệu hai quân thuỷ bộ có tìm được nhau nữa không? Năm trước nguyên soái Toa Đô vì tách rời với quân kỵ bộ nên mới chịu thảm bại.

ái Lỗ hỏi:

- Vậy theo phó đô nguyên suý, bây giờ nên đuổi đường nào?

Mãng Cổ Đài nói:

- Tôi đồ rằng quân Nam rút cả bằng đường thuỷ nên không thể đi nhanh. Ta tiến ngay xuống Bình Lệ nguyên để chặn chúng, may ra còn kịp.

ái Lỗ nói:

- Phó đô nguyên suý đoán định việc gì cũng đúng. Ta theo kế sách của ông.

Nói xong, lệnh cho ba quân tiến thẳng xuống Bình Lệ nhưng cũng không thấy quân Việt đâu, nhìn sang bên kia sông thấy trong khắp các cánh rừng chỗ nào cũng có bóng tinh kỳ. ái Lỗ nghi hoặc nói:

- Có lẽ quân Nam bày trận cả ở bên kia sông, đợi quân ta sang là xông ra đánh. Nơi này ba mươi năm trước Trần Quốc Tuấn đã bày Điểu Vân trận chống nhau với thống tướng Cốt Đãi Ngột Lang đây. Ta phải cẩn thận mới được.

A Thai cũng nói:

- Bình chương nói rất đúng. Trần Nhật Duật dùng binh giỏi lắm. Ta chớ nên khinh tiến. Phải chia quân làm ba đội hiệp ứng với nhau mà sang mới được.

Mãng Cổ Đài cười lớn, nói:

- Bên kia sông chẳng có ma nào cả, không tiến ồ sang còn chia ba đội làm gì?

A Thai nói:

- Ngươi không trông thấy cờ quạt chúng cắm khắp rừng hay sao?

Mãng Cổ Đài lại cười lớn, nói:

- Chúng nghi binh đấy, còn Trần Nhật Duật đã đi xa rồi.

ái Lỗ nói:

- Nghi binh phải cắm cờ phô ra, đằng này chỉ thấy bóng cờ thấp thoáng trong rừng thôi, hẳn phải có quân phục.

Mãng Cổ Đài vẫn cười ngất, nói:

- Chỉ có tướng dở mới nghi binh theo kiểu cắm cờ phô ra. Trần Nhật Duật thừa sự khôn ranh nên mới nghi binh theo kiểu này để quân ta sợ mà không dám đuổi. Nếu các vị ngại để tôi sang trước cho.

Mãng Cổ Đài nói xong, quất ngựa lội qua bãi nước cạn. Bọn Đáp Nhĩ Thất Nha, Chát Ân Bất Kha, Lã Thanh cũng dẫn quân theo sang. Quả nhiên bên phía Nam Bình Lệ không hề có quân Nam mai phục. ái Lỗ thấy vậy cũng cho đại binh tiến sang nhưng trong lòng thật không vui, nghĩ: “Mãng Cổ Đài là cấp dưới mà việc gì cũng nói đúng làm giảm oai danh của mình trước ba quân. Lần sau ta phải cho chúng biết tài mới được”. Quân lính vừa sang hết, ái Lỗ gọi các tướng đến, nói:

- Từ đây trở xuống, đường bộ dễ đi, ta nên tiến gấp mới được.

Mãng Cổ Đài nói:

- Tuy toàn đường bộ nhưng tôi e quân Nam phục binh chính là đoạn này đấy.

ái Lỗ quắc mắt, nói:

- Đường đất thế này, dẫu có phục binh đi nữa ta cũng chẳng sợ gì.

Mãng Cổ Đài định nói nữa, thấy có người phía sau kéo áo ra hiệu thôi đi, liền quay lại, hoá ra là Lã Thanh, hỏi:

- Vì sao ngươi bảo ta không nói?

Lã Thanh bảo:

- Không có một vị chỉ huy nào lại muốn để cho cấp dưới tỏ ra hơn mình. Phó đô nguyên suý nói đúng nhiều quá làm cho bình chương bực rồi đấy. Tôi thật lo cho ngài.

Mãng Cổ Đài là người mẫn cảm nên cũng nhận ra điều đó, thôi không can nữa. Đáp Nhĩ Thất Nha nói với Lã Thanh:

- Thấy cấp trên sai mà không can là bất trung. Sao ông muốn phó suý làm cái điều bất trung như vậy?

Lã Thanh bảo:

- Ông nói không sai! Nhưng biết can cũng không được mà cứ can là bất trí. Ông muốn phó suý vừa bất trung vừa bất trí hay sao?

Đáp Nhĩ Thất Nha nghe vậy cũng lặng im. ái Lỗ dẫn đầu ba quân tiến xuống Lãnh Kinh, đi đến Vũ Cao quan, thấy trên ải cắm đầy cờ Việt, nói:

- Đây cũng chỉ là nghi binh mà thôi. Quân ta cứ tràn qua, không sợ gì cả.

Mãng Cổ Đài định nói gì, Lã Thanh lại ra hiệu không nên. Mãng Cổ Đài bảo Lã Thanh:

- Ta biết lòng ngươi lo cho ta nhưng để ba quân đi vào chỗ chết, ta không đành lòng.

Lã Thanh không biết làm sao, đành lặng im. Mãng Cổ Đài thúc ngựa đi lên gần ái Lỗ nói:

- Trên ải có phục binh. Xin bình chương nguyên suý chớ khinh tiến.

ái Lỗ cười lớn, nói:

- Lấy đâu ra quân mà đòi phục binh. Vạn nhất có phục binh đi nữa chúng cũng dễ làm gì được ta.

Nói xong cứ tiến lên ải nhưng chỉ thấy cờ mà không có quân giữ, cho là mình đã đoán đúng, càng thúc quân đi nhanh hơn, vừa qua khỏi ải, phía trước hiện ra hơn ba trăm kị sĩ Đại Việt đứng chắn ngang đường. Viên tướng đứng đầu  cầm cây giáo dài, đeo cung khảm ngọc, quát to lên rằng:

- Bọn ái Lỗ, A Thai chưa biết là sắp chết hay sao mà dẫn quân vào đất này?

ái Lỗ cười ngất, bảo Mãng Cổ Đài:

- Có lẽ ông nói đây là quân phục chăng? Chỉ có mấy trăm con ngựa ốm thế này không đủ cho quân ta súc miệng. Các ngươi cứ đi từ từ để ta chém tên tướng này xong rồi mới bắt sống đám ngựa còm ấy.

Mãng Cổ Đài chưa kịp can, ái Lỗ đã múa ngọn đại phủ xông ra. Tướng Việt vung giáo ngăn lại, nói:

- Tướng giặc chớ làm càn. Ta là Hưng Đức hầu Trần Quán đợi ở đây đã lâu rồi.

ái Lỗ chẳng nói thêm gì, lao thẳng đến nhằm đầu Trần Quán chém một búa như trời giáng. Trần Quán né người tránh khỏi, lựa mũi giáo ngắm yết hầu đối thủ, đâm một nhát. ái Lỗ cũng tránh được. Hai tướng đánh nhau đến hơn hai mươi hiệp không phân thắng bại. ái Lỗ thấy không hạ được tướng Việt, dừng ngựa vẫy búa một nhát. Quân Nguyên ào ạt xông lên. Trần Quán dẫn đội kỵ binh chạy thẳng về ải Lãnh Kinh. ái Lỗ đem gần một vạn quân thiết kỵ đuổi miết, bỗng phía trước có một gò đất chắn ngang đường, đấy chính là gò Đắp, mà không biết tướng Việt dẫn quân chạy vào ngả nào. Khi đội thiết kỵ quân Nguyên đã qua hết gò Ông Đống, nghe một tiếng pháo nổ rồi tên nỏ ở trên hai sườn gò bắn xuống như trấu vãi. Quân Nguyên trúng tên thuốc độc, người ngựa kêu thét vang trời, dậy đất, giẵm đạp lên nhau chết hại rất nhiều. ái Lỗ cho quân tạt sang khu đất trống, không ngờ rơi ngay vào bãi hố bẫy ngựa, bị quân phục của Lê Quý xông ra đâm chết không biết bao nhiêu mà kể. ái Lỗ luống cuống không biết làm sao, kêu:

- Trời ơi! Chắc là hôm nay ta phải chết ở đây!

Vừa nói dứt lời, phía sau có một tướng chạy lại, nói:

- Bình chương chớ sợ. Để tôi đưa ngài ra khỏi nơi này.

ái Lỗ quay lại xem ai, hoá ra là Tào Tiết. Tào Tiết vốn tổ tiên ở Tràng An. Đời Đường Thái tông, cụ tổ của Tiết là Tào Cẩn làm lính thị vệ theo hộ tống công chúa Văn Thành đến lấy chồng ở Tây Tạng, về sau sinh sống ở đấy. Đến đời tằng tổ của Tiết thì gia sản khuynh bại nên thường phải vào rừng săn bắn kiếm ăn. Ông Tiết là Tào Côn, cha Tiết là Tào Duệ đều có sức khoẻ vật đổ trâu mộng nhưng đến Tào Tiết, mới thật là người có sức khoẻ địch chúng. Có lần Tào Tiết đang đi trong rừng, thấy một con hổ đánh nhau với một con gấu ngựa cực lớn. Tiết sấn ngay đến túm đuôi con hổ vung lên quật vào con gấu làm cả hai con ác thú đều chết.  Dân xứ ấy thường gọi Tiết là Đại Hùng lang. Bấy giờ Tào Tiết cùng con ngựa ô truy đã rơi xuống hố, con ngựa không sao lên được. Mấy lính việt xông lại định đâm. Tiết cầm đao nhảy vút một cái lên miệng hố, chém ngã hai lính Việt rồi chạy đến cứu ái Lỗ. ái Lỗ thấy Tào Tiết đến, mừng lắm, nói:

- Quân Nam nó bắn tên như ném trấu thế kia, làm sao mà ra được?

Tào Tiết cõng cả con ngựa trên lưng để che tên cho ái Lỗ. Hai người chạy bộ ra khỏi bãi tên. Trên mình con ngựa cắm hơn trăm mũi tên, máu ngấm thuốc độc chảy ra thành màu đem sẫm. Lúc sau thấy Cát Lang cùng Hợp Thoát Việt Cách dẫn một đám bại binh chạy tới. Cát Lang bảo thủ hạ nhường ngựa cho ái Lỗ và Tào Tiết. Bọn A Thai, Mãng Cổ Đài đến đón, ngót một vạn quân thiết kỵ chỉ còn lại có vài nghìn người. ái Lỗ xấu hổ nói với Mãng Cổ Đài:

- Ta nóng vội không nghe lời ông nên mới thảm bại thế này. Bây giờ chỉ còn cách đem toàn quân mà đánh mới được.

Mãng Cổ Đài nói:

- Được thua cũng là chuyện thường trong chiến trận. Tôi cho rằng ta lên lui về Vũ Cao1 chỉnh đốn quân mã rồi hãy tiến đánh thì hơn.

Gia Luật Thốc Hoa nói:

- Lời phó đô nguyên suý nói rất phải.

ái Lỗ nghe theo mới đem toàn quân về đóng giữ ở ải Vũ Cao, sáng hôm sau họp các tướng, nói:

- Ta không thể đóng quân ở đây mãi được. Việc của chúng ta là phải đưa quân đến Vạn Kiếp hội sư với đại binh của thái tử. Các vị có kế gì để vượt qua được ải này không?

Gia Luật Thốc Hoa nói:

- Quân Nam vừa thắng trận, thế nào chúng cũng hí hửng, lơi lỏng phòng bị. Đêm nay ta bất ngờ tiến quân cướp trại ắt thắng.

A Thai nói:

- Quân Nam đặt rất nhiều hầm, bẫy. Ta tiến quân chẳng may sa vào các nơi ấy thì thật là tệ hại.

Hốt Đô Hồ nói:

- Phàm những kẻ chống giữ phải viện đến thành luỹ, chông bẫy là chúng ít quân. Đạo quân Thiên Chúa2 của tôi xin đi đánh với chúng ngay chiều nay. Đức chúa Jêsu thiêng liêng sáng láng thế nào cũng ban phước lành cho những con chiên của người đánh tan quân Nam.

A Thai cười lớn một cách giễu cợt, nói:

- ối giời ôi! Cái anh Jêsu của nhà ông thân mình còn chẳng giữ được đòi ban phước lành cho ai đây.

Hốt Đô Hồ nghe vậy, căm lắm nhưng vì A Thai là một vị thân vương nên không dám làm gì, chỉ vùng vằng đứng dậy định bỏ đi. Mãng Cổ Đài nói:

- Trong tình thế này xin các vị chớ vì một chuyện không đâu mà mất lòng nhau. Tôi xem ra lời bàn của tướng quân Hốt Đô Hồ không phải không có lý. Chi bằng cứ để ông ấy đi đánh. Cần phải có mấy trận giao tranh, quân Nam tự nhiên phơi bày những chỗ sơ hở của họ.

ái Lỗ nghe theo, cho Hốt Đô Hồ mang đạo quân Thiên Chúa đi đánh, lại dặn rằng:

- Từ khi đến Mộc Hoàn môn tới nay, quân ta giao chiến với quân Nam mười mấy trận, phần nhiều đều thất lợi. Ngươi mang quân đi lần này phải cẩn thận lắm mới được.

Hốt Đô Hồ nói:

- Tôi đi trận này nhất định lấy đầu tướng Nam, san bằng cửa ải để các tướng không khinh được người Thiên Chúa chúng tôi, bằng không xin chết ở chốn sa trường.

ái Lỗ an ủi:

- Tướng quân chớ nên vì giận một câu nói đùa mà phải liều thân. Vạn nhất không lợi hãy quay về. Tôi chỉ muốn quân Nam bộc lộ lực lượng chứ không có ý bắt ông phải cố đánh thắng.

- Cảm ơn nguyên suý có lòng bao dung nhưng tôi đã quyết lòng rồi, không thắng trận này thì tôi chỉ có một chết để rửa nhục mà thôi.

Hốt Đô Hồ nói xong, lên ngựa dẫn hơn một vạn quân người Thiên Chúa giáo vào trận. A Thai nhìn theo, chửi một câu:

- Mẹ cha cái thằng cố đạo ngu xuẩn. Cho chết mẹ cả cái đạo quân Lâm Bô1 của nó đi cũng không đáng tiếc, chỉ toi cơm.

Thật là:

Nguyên suý mới vừa toàn được mạng

Tướng quân lại muốn quyết liều mình.

Mời bạn đọc tiếp chương sau xem đạo quân Thiên Chúa của Hốt Đô Hồ đi chuyến này thắng bại thế nào. Cảm ơn sự theo dõi của bạn.




1 Mộc Hoàn môn: Nguyên sử ghi là Mộc Ngột môn, là khu vực cửa sông Bạch Hạc ngày nay.

2 Lãnh Kinh ải: Theo chú thích số 6, tr 59-bản dịch “Đại Việt sử ký toàn thư” của Nhà xuất bản Khoa học xã hội thì nghi rằng ải Lãnh Kinh ở khoảng Đáp Cầu-Hà Bắc. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Lương Bích trong cuốn “Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng” viết: “Lãnh Kinh là một địa điểm ở giữa chặngđường từ Bạch Hạc tới cầu Phù Lỗ” trang 262. Dựa vào cách phát âm của một số địa phương thuộc đồng bằng Bắc Bộ thường nói canh thành kinh, có thể ải Lãnh Kinh chính là bến Lãnh Canh, nơi Trần Thái tông chuyển từ đường bộ xuống đường thuỷ trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất 1258.

3 Bồ Kiên nước Tần đem một trăm vạn quân đánh nhau với quân Tấn, bị tướng Tấn là Tạ Thạch đánh cho tan tành, chỉ còn mười vạn quân chạy khỏi trùng vây.

4 Theo ĐVsktt.

1 Ngày trước bệnh sốt rét do  muỗi rừng gây nên thường gọi là ngã nước.

1 Nguyên sử, An Nam chí lược, Việt điện u linh đều có ghi việc Lê Thạch, Hà Anh bị giặc bắt ở Mộc Hoàn Môn.

2 Số liệu 87 thuyền là theo Nguyên sử.

2 Những câu thoại này lấy nguyên văn trong ĐVsktt.

1 Quốc Công: Chỉ Quốc Công tiết chế Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.

1 ĐVsktt chép: Ngày 24, lệnh cho cấm quân giữ ải Lãnh Kinh. Hưng Đức hầu Quán đem quân đón đánh, dùng tên tẩm thuốc độc, bắn giặc chết và bị thương rất nhiều. Giặc lui về giữ ở ải Vũ Cao.

2 Đạo Cơ Đốc (Thiên Chúa giáo) đựơc truyền vào  một số bộ lạc ở Tây Vực từ thế kỷ XI. Đầu thế kỷ XIII Thành Cát Tư Hãn thôn tính các bộ lạc ấy nhưng không quan tâm đến vấn đề tôn giáo. Vì vậy quân đội nhà Nguyên về sau có người của nhiều giáo phái như đạo Phật, đạo Hồi và đạo Gia Tô…

1 Quân Lâm Bô: Lâm Bô nghĩa là âm phủ, địa ngục.  Theo  Gia Tô bí lục sau khi Jêsu bị giết chết, hồn xuống thẳng địa ngục đánh thức hơn 500 hồn người chết khác, lập thành đạo quân Lâm Bô, hiện lên đánh nhau với quân Jiuđê nhưng bị thua.

Đ.T

 

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Nhà Xuất bản Hải Phòng vừa cho ra mắt độc giả tập thơ “Nhịp cầu Đất...
Hình ảnh
Chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Mời các bạn xem phim "Bài...
Hình ảnh
Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết Tràn trề biển chữ học nào vơi Về hưu dạ...
Hình ảnh
(Minh họa của Lê Bá Hạnh)Với tôi cái học được trong đời có giá trị nhất...
Hình ảnh
                  Trải nghiệm cuộc đời và trau giồi cảm xúc để những...
Hình ảnh
- Xin người hãy nghe lão già này, tâu hoàng thượng: Ở bọn Thiên Chúa giáo có...
Hình ảnh
Hoàn Nguyễn viết về Thị Mầu cũng lên tiếng bảo vệ quyền được yêu của...
Hình ảnh
Trân trả lời, giọng khàn khàn. Anh bỗng cảm thấy một cái gì đó, gần như ...
Hình ảnh
Sinh năm 1976 tại Phú Thọ Hiện vừa kinh doanh vừa viết văn tại Lào Cai Hội...
Hình ảnh
Những người đang nhậu đều ngửng lên trố mắt nhìn cô phục vụ. - Ông ta là...
Hình ảnh
Yêu nhau chớ dở dang lòng Vàng thu lần lữa nửa vòng về thôi Lá phong sắp sửa...
Hình ảnh
Tuy nhiên, không hiểu sao ông ăn mày cứ đứng đó, tay vịn vào hàng rào, kèo...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay788
mod_vvisit_counterHôm qua8862
mod_vvisit_counterTất cả8811641
Hiện có 224 khách Trực tuyến