Hang Ma - Truyện dài của Ngọc Châu (kì 3)

- Mẹ nó giữ lấy cuốn sổ ghi trên bàn thờ…sau này bảo thằng Pàng làm thay cho tôi, Pàng ơi…- Cha Pàng đã kiệt sức lắm rồi, tuy nhiên ông cố dặn vợ: - Đừng báo với công...an…, đừng báo gì với x...ã nha...á…

Đấy là câu cuối cùng cu Pàng nghe thấy cha nó nói ra. Nó đã trở thành đứa trẻ mồ côi cha từ lúc mới hơn bảy tuổi đầu.

3 - MỒ CÔI

Vẫn còn mải ngó nghiêng tìm thêm cây thuốc nên hai cha con không thấy có hai người đàn ông đang len lỏi phía sau.

Hai người này mỗi người chỉ mang một bọc nhỏ thuốc lá, chừng ấy thuốc lá ngoại thì công an với thuế quan có khi cũng cho qua, chẳng hỏi tới, nhưng họ gìn giữ khá cẩn thận, luôn nhìn trước ngó sau vẻ lo lắng.

- Này, nhỡ bọn chúng đón đường khử mình để cướp lại hàng thì sao? - Người lùn mập khẽ hỏi người cao gầy.

- Đếch dám đâu, chúng phải giữ chứ tín. Tao đi mấy lần rồi mà. - Tay cao như cây sào trả lời.

- Nhím cắm gai ngoài da, người cắm gai trong bụng. Ai biết được bụng chúng nghĩ gì...

- Tao bảo đã ăn hàng của chúng mấy lần rồi mà, có sao đâu. - Tay cao gầy có vẻ sốt ruột.

- Vợ tao không muốn tao đi chung với mày. Nó cứ bảo mày là thằng ác như gấu cái đang nuôi con. Tao chỉ đi hàng với mày lần này nữa thôi.

- Tiên sư vợ chồng nhà mày! Phơi nắng khô da mặt, leo núi rách bàn chân còn chưa có cái mà ăn nhá. Mới đi theo tao vài chuyến mà vợ mày đã có khăn  viền bạc, váy viền vàng, còn đòi gì nữa...

- Nhưng lần này…- tay khoèo có vẻ ngượng, vội quay về chuyện ban đầu - lần này gặp nhiều điềm gở lắm. - Giọng hắn vẫn lo lắng. - Tao sợ lượng lớn quá, chúng sẽ…

- Tao đếch lo chúng khử mình cướp lại, nhưng mà…

- Sao?

- Sợ chúng giao xong lại mật báo…-  Tay cao nói.

- Có cách nào đề phòng không? Chỉ cần qua được đoạn giữa hai chốt khe Lam và hang Tiền thì ổn mày ạ.

Chúng đắn đo nghĩ ngợi một chốc rồi tay cao thầm thì gì đó với tay đậm. Sau đấy hai người này tạt ngang, khuất vào sau các bụi cây rừng.

Hai cha con không biết là có người dõi theo mình. Cũng không hề biết rằng khi cha mải chọn tìm cây vầu bánh tẻ để chặt về nướng khẩu lam, con chạy ra suối múc nước và kiếm củi, hai người đàn ông ấy đã nhanh chóng dỡ bớt lá thuốc để nhét hai gói hàng (một to, một nhỏ) vào trong bao tải và chiếc túi dết. Nhét xong chúng chèn phủ lá thuốc vào như cũ, thu vén số dược thảo thừa ra giấu vào trong bụi.

- Ổn rồi mày ạ. - Tay thấp mập nói với tay cao trước khi chúng chia tách nhau kẻ trước người sau. - Tao đã nhận ra mặt người đàn ông đi hái thuốc. Ông ta là thày lang nổi tiếng vì có bài thuốc chữa rắn cắn gia truyền. Ngày xưa bố ông ta đã chữa cho bố tao khỏi bệnh hiểm nghèo đấy.

- Thế thì tốt, bọn chúng chỉ hay ngăn đám cửu vạn lại xét hỏi thôi.

- Ông lang này chữa khỏi nhiều người, cả cho công an với hải quan nên chúng chẳng khám xét gì hai cha con nhà ấy đâu...

Ra đến đường cái, cậu bé Pàng thấy khoan khoái, tung tăng đi cạnh cha mình như hồi mẹ dẫn nó đến trường tiểu học lần đầu tiên. Đường quốc lộ to và rộng có vô khối cửu vạn mang vác, nhiều xe máy chở hàng cao ngất ngỏng phóng vù vù, khiến hai bố con phải nép vào nhau để khỏi bị xe quệt vào người.

Ở trạm Khe Lam và hang Tiền công an và hải quan ngăn người và xe lại để kiểm tra, nhưng chẳng ai hỏi đến hai bố con thày lang đi hái thuốc về. Có một chú công an còn ra chào hai cha con. Chú ấy xoa đầu Pàng, mua cho nó một gói bánh. Cha bảo đấy là chú Yên, năm ngoái bị rắn độc cắn tí nữa thì chết, may là đến mời cha nó kịp thời.

- Sắp tối rồi, cũng sắp về đến nhà rồi. - Cha nó bảo con khi hai cha con rẽ vào con đường mòn dẫn về nhà.

Thế mà hai cha con không về được đến nhà yên ổn. Cả hai không hề biết rằng suốt từ lúc ăn cơm lam giữa rừng, họ đã bị hai kẻ lạ mặt theo dõi. Một tên cao gầy, mắt trơ và lạnh như mắt rắn độc. Tên kia đậm người, trông hơi lùn, có hai chiếc răng vàng chóe.

Lúc trời sâm sẩm, chỉ còn cách nhà vài trăm mét, Pàng và cha lội xuôi con suối Tòng. Đã nhìn thấy ánh lửa lập loè, chắc mẹ nó đang nấu cơm tối. Cha đi trước một đoạn, Pàng vừa dừng lại chộp được một con ếch ở sát mép nước. Nó đang cố chạy lên kịp thày để khoe, thì một kẻ lạ mặt bỗng từ sau tảng đá lớn nhảy xổ ra, trong tay lăm lăm đoạn gậy.

Lợi dụng trời tối chúng đã lẩn quanh các tảng đá lớn ven bờ, chạy ngược đến đón đầu hai cha con. Thằng cao kều gày guộc lao rất nhanh tới sau lưng ông bố, đạp ông dúi xuống rồi cướp bao lá thuốc trong khi đó chiếc cặp đeo ở vai Pàng cũng bị tên thứ hai, là tên đậm người, tay hơi khoèo vừa xuất hiện sau lưng cậu bé, giật văng ra.

- Quân ăn cướp, giả tao, giả tao cái bao! – Cha Pàng vội chạy theo để đòi lại.

- Để chúng ông lấy lại hàng đã. Ông thèm lấy bao lá cây của mày làm gì?! – Tên cao gầy trợn mắt. Nó lôi vứt tung tóe những túm thảo dược ra ngoài, lấy ra gói thuốc lá ngoại đã giấu trong bao lá.

- Hàng của ông đây rồi, chúng ông chỉ cần thứ này thôi! – Nó cười rất đểu giả trong khi co chân đá cho bao lá thuốc văng xuống suối.

- Chúng mày, chúng mày...

Cha Pàng há mồm kinh ngạc. Đầu tiên ông định lội xuống suối, giữ chiếc bao đang sắp trôi đi, rồi chợt nghĩ ra điều gì, ông quát lên:

- Thì ra chúng mày là bọn buôn lậu ma túy. Quân khốn kiếp! Tao sẽ báo công an tóm cổ chúng mày!

Tên cao gầy đã định quay đi, nghe cha Pàng nói vậy cặp mắt rắn của hắn lóe lên tia ác độc. Nó lập tức nhảy phắt lại, đập thẳng cây gậy vào đầu người đàn ông vừa thốt ra câu đe dọa:

- Đã thế thì mày chết, mày chết!

Chiếc gậy to và nặng đập liên tiếp vào đầu cha Pàng hai cái khiến ông ngã nghiêng xuống dòng suối.

Pàng há to mồm nhưng tiếng kêu không thoát được ra ngoài khẩu trang vì quá sợ. Tay thằng bé vẫn còn giằng giữ một đầu sợi dây da đeo cặp, liền bị một cú đạp vào mông khiến nó ngã sấp xuống suối, chiếc mũ vải đội trên đầu rơi ra trôi theo dòng nước. Gã lùn định chạy đi nhưng thằng cao kều quát:

- Đập chết nốt thằng ôn con đi!

- Thôi, kệ nó! Nhỡ ai biết thì… - Tên lùn đáp, mồm há ra để lộ hai chiếc răng vàng loang loáng.

- Để tao đập chết nó luôn đi.

Tên cao vung gậy nhảy sát đến chỗ cậu bé, may thay cú gậy sát thủ của tên ác nhân này đập trượt vào mép tảng đá mà thằng bé vừa nép vào, gẫy làm ba với tiếng rắc khô giòn.

Thằng cao kều ác độc buông một tiếng chửi, nó quay người định tìm khúc cây hay hòn đá nào đó để hoàn thành tội ác, nhưng thấy có ánh đèn pin loé lên không xa đó nên đành chạy theo tên lùn. Chúng cứ lội nước chạy ngược dòng suối lên phía trên, một tên lùn tay khoèo, một thằng cao như hình nhân đánh đu nhào lộn giữa hai cây gậy trò chơi của lũ trẻ. Loáng cái chúng đã mất tích vào màn đêm.

*

*    *

 

Pàng vội vàng nhoài đến chỗ cha, cố lật người để ông khỏi ngập mặt xuống nước. Nó biết rằng ngập mặt dưới nước lâu thì sẽ bị chết đuối, nhưng cố gắng hết sức cũng chỉ lật ngửa được cha nó lên và xê dịch cho đầu ông tựa lên chỗ cạn.

- Cha ơi, cha ơi!

Nó cố lay gọi nhưng ông bố không tỉnh lại.

- Cha ơi, cha đừng chết nhá, đừng chết nhá!

Pàng quá sợ với ý nghĩ cha nó có thể đã chết vì bị thằng cướp đập gậy vào đầu. Thằng bé gọi và khóc, cuống quít bên ông bố bất tỉnh mà không biết làm thế nào. Rồi quyết định chạy về nhà gọi mẹ vì từ đấy về nhà nó không xa lắm.

Pàng chạy xuôi theo bờ con suối, mấy lần vấp lên vấp xuống, được khoảng vài chục mét thì thấy có ánh đèn pin. Chưa kịp gọi, nó đã nhận ra tiếng mẹ:

- Giàng ơi! Sao cái mũ của thằng Pàng lại trôi về nhà. Cha nó ơi, Pàng ơi, con tôi đâu rồi!

- Mẹ ơi, mẹ ơi!- Thằng bé vội vàng gọi và chạy đến.

Vướng chân vào một rễ cây, nó ngã sấp mặt xuống đất nhưng quên cả đau đớn, vội vàng nhỏm ngay dậy để chạy tiếp. Mãi khi đã gục mặt vào váy của mẹ, Pàng mới nức nở kêu lên:

- Cha ở đằng kia, kẻ cướp nó đánh cha ngã dưới suối, mau lên mẹ ơi!

- Giàng ơi, sao lại thế! Cha dẫn mày đi đâu mà tối mịt tối mò thế này mới về đến đây?

- Đến gần Hang Ma. Nhưng không vào! - Nó hấp tấp nói.

- Giàng ơi, đã bảo là đừng có bén mảng đến khu rừng phía Hang Ma làm gì! Đâu, cha mày đâu, mau lên Pàng ơi!

Hai mẹ con ríu chân vào nhau, vội vàng chạy ngược ven con suối tới chỗ  cha nó nằm.

- Cha nó ơi, cha nó làm sao thế này? Giàng ơi, cứu cha thằng Pàng với, Giàng ơi!

Mẹ nó sụp xuống lay gọi nhưng cha chỉ hé mắt nhìn hai mẹ con một cách đờ đẫn rồi thều thào:

- Nó cướp hàng lén giấu vào bao thuốc mà tôi không biết... - ngừng một tí rồi ông cố nói tiếp -  mình...mình phải vớt bao lá thuốc chữa nghiện ma tuý tôi vừa hái về... Tôi cố tìm ra thuốc chữa để…để đỡ ân hận vì đã trót…trót…

- Trót cái gì cơ? - Người vợ cuống cuồng. - Ông làm sao, chúng đánh ông vào đâu, đau lắm à? Là bọn nào vậy?

Mẹ Pàng hấp tấp sờ nắn quanh người, sờ vào đầu, vào gáy cha nó rồi lại kêu lên hốt hoảng:

- Nó đánh ông vào đầu, đang chảy máu đây này. Cố ôm vào cổ tôi để tôi cõng ông về nhà dịt thuốc. Pàng ơi, đỡ cho cha mày ôm vào vai mẹ nào.

Cha Pàng ngọ nguậy nhưng không thể nào nhỏm dậy được, chỉ cố lấy thêm hơi để thốt ra:

- Mẹ nó giữ lấy cuốn sổ ghi trên bàn thờ…sau này bảo thằng Pàng làm thay cho tôi, Pàng ơi…- Cha Pàng đã kiệt sức lắm rồi, tuy nhiên ông cố dặn vợ: - Đừng báo với công...an…, đừng báo gì với x...ã nha...á…

Đấy là câu cuối cùng cu Pàng nghe thấy cha nó nói ra. Nó đã trở thành đứa trẻ mồ côi cha từ lúc mới hơn bảy tuổi đầu.

(còn tiếp)

N.C

 

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Diễn giả giơ tay lên: - Yên lặng cho! Vâng, thưa quý vị, chẳng có gì khác nhau...
Hình ảnh
Những âm thanh man rợ đó hình như vừa thách thức các hiệp sĩ nhận đấu vừa...
Hình ảnh
Đêm thao thức, bao cảm xúc vỡ oà Quyện vào nhau muôn lần thêm rưng rức Trắng...
Hình ảnh
Tuân nói: - Mình định viết một bài thơ dài, nhan đề: Tôi có lỗi. Tuân nói rõ...
Hình ảnh
Tôi đi thi đại học rồi học xa nhà, lên phố vẫn cố kiếm việc làm thêm trang...
Hình ảnh
Truyện ngắn “Bắt đầu và kết thúc” của tác giả Trần Quỳnh Nga đăng trên...
Hình ảnh
Sau tiếng thét khiếp đảm của thằng bé, mới có ba bốn hình thù quái đản ...
Hình ảnh
Đứa con trả lời: - Con làm một cái máng đựng thức ăn, nếu con lớn con sẽ...
Hình ảnh
Kính gửi: Anh chị em Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Theo thông tin của BTC...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1011
mod_vvisit_counterHôm qua4127
mod_vvisit_counterTất cả9446605
Hiện có 122 khách Trực tuyến