Hang Ma - Truyện dài của Ngọc Châu (kì 15)

- Lạc vào Thung Chết rồi! ­­- Hoàng Kim Mềnh như bừng tỉnh khi phát hiện ra mình đang đứng gần vách đá cheo leo, trên đỉnh của nó có con đường dốc, cũng rất cheo leo, dẫn lên Hang Ma.

14 - KẺ CHÁN ĐỜI

Hoàng Kim Mềnh đi lang thang trong rừng. Trên vai đeo khẩu súng săn đã cũ, chân bước mà không hề định hướng, cũng không nhận thấy rằng gần như mình đã bị lạc giữa rừng, bây giờ muốn quay về mường nhà cũng chẳng biết phải đi theo hướng nào.

Bởi vì anh chàng đang cực kì chán đời.

Không chán đời sao được khi người ta mới hai mươi ba tuổi đầu, khoẻ mạnh, có thể coi là đẹp trai, không những thế lại giỏi võ nghệ. Đám cùng trang lứa ở vài ba mường xung quanh đều xếp Mềnh vào diện "đáng nể", những tưởng mình đang bước trên con đường thênh thang đầy hoa thơm cỏ lạ mà bỗng dưng nó trở thành con đường cụt.

Nhiều khả năng Mềnh sẽ bị tước quân tịch, tức là bị đuổi khỏi quân đội, do vướng víu vào việc tham gia vận chuyển ma túy qua biên giới. Anh không thể chứng minh được rằng chiếc túi có bánh hê-rô-in bên trong, mà anh mang hộ Vi Pà Lẩu, không phải là của anh. Còn cô gái Vi Pà Lẩu (tên cô có nghĩa là Hoa Ban) cũng không có cách nào chứng minh rõ ràng được rằng chiếc túi ấy là của một cô gái khác mà cô vô tình xách nhầm, hoặc bị người ta cố tình đánh tráo.

Vậy nên anh lính trinh sát biên phòng vừa mới được gọi nhập học Trường Sĩ quan đã phải khăn gói quay về đơn vị, rồi từ đơn vị trở về nhà.

Ước mơ trở thành một sĩ quan biên phòng, cưỡi ngựa tuần tra biên giới, ngày nghỉ về với vợ (mà anh hy vọng sẽ là Vi Pà Lẩu) thế là tiêu tan. Người ta chưa công bố kỉ luật của Kim Mềnh vì còn chờ chữ kí của chỉ huy quân sự cấp trên đang đi họp vắng, nhưng công tác bị đình chỉ. Vậy nên anh xin nghỉ phép, về nằm một tuần trong nhà, tránh không gặp mặt ai, mãi đến hôm nay mới trở dậy, đi lang thang trong rừng một mình cho đến lúc trời đã ngả chiều.

Suốt từ sáng đến giờ chàng trai chẳng thiết ăn uống. Ống cơm lam mẹ đưa cho cùng với con dao quắm giắt ở lưng, lúc thấy Mềnh quàng dây súng đi vào rừng, vẫn còn đeo bên hông. Mấy lần chàng tụt quai đeo súng khỏi vai, định bắn lũ gà gô hay một con sóc nâu đang hái quả thông một cách vô tư,  nhưng rồi lại thôi.

Mềnh biết là chính phủ đã cấm sử dụng các loại súng săn, nhiều nơi đã thu hồi giấy phép sử dụng súng, có điều ai nộp súng thì nộp, không nộp thì thôi, trong các mường, bản vẫn có một số người treo súng tự tạo ở trong buồng để khi cần săn con chim con thú còn có cái mà dùng.

- Bắn chúng làm quái gì - chàng trai nói một mình - bao giờ không có gì ăn hãy hay.

Lang thang thêm một lúc nữa thì anh chàng đứng lại vì vết đường mòn đã không còn thấy ở đâu. Trước mặt chỉ là các bụi gai, bụi tre rậm mọc lan tràn, ôm kín những thân cây to rải rác, anh lách ra một chỗ thoáng để có thể nhìn xa hơn thì thấy một vách đá nhô cao, trải ra khá dài.

- Lạc vào Thung Chết rồi! ­­- Hoàng Kim Mềnh như bừng tỉnh khi phát hiện ra mình đang đứng gần vách đá cheo leo, trên đỉnh của nó có con đường dốc, cũng rất cheo leo, dẫn lên Hang Ma.

- Đúng là Thung Chết, không sai chút nào! - Chàng trai lại thốt ra.

Giống như bầy sẻ bị một con mèo nấp sau thùng rác đột ngột nhảy ra vồ, mọi cảm giác chán đời uể oải chợt bay vèo đi. Sự tinh tế và can trường của người lính trinh sát đã quay lại, khi chợt nhìn thấy bộ xương nằm vắt ngang qua một bụi gai.

Bản năng khiến anh lính xuất ngũ tỉnh táo hẳn lên. Anh ta quan sát thấy còn có những khúc xương khác rải rác ló ra ngoài các bụi rậm, có lẽ càng vào sát vách đá dựng đứng kia sẽ càng nhiều hơn.

Thung Chết cơ mà! Là nơi đón xác những thú dữ và con người bị hai con quỷ Gió Độc và Thuồng Luồng hất xuống, khi các sinh vật xấu số ấy vô tình hoặc táo gan bén mảng đến Hang Ma của chúng. Từ bao đời nay người già vẫn kể cho con cháu nghe như thế.

Lập tức cảnh giác. Kim Mềnh tháo cây súng khỏi vai, xem lại đạn và lẫy khóa dù biết rằng khó có khả năng gặp một sinh vật ở nơi đây. Chẳng thế mà người ta đều bảo ở Thung lũng Chết chỉ có xương người với xương thú mà thôi.

“Nên tránh xa nơi đây, càng mau càng tốt”. Tuy chẳng phải người nhút nhát nhưng Kim Mềnh quyết định rời ngay chỗ đó.

Anh nhớ rằng đồn biên phòng có lần cũng đã tổ chức một cuộc khảo sát những địa điểm xung yếu và đáng ngại thuộc địa bàn. Mấy đồng đội của anh đã từng sục vào đây thám sát, khi về họ kể là ở Thung Chết với Hang Ma có thấy xương người và thú, tuy vậy biên bản khảo sát ghi nhận không có hoạt động gì đáng ngờ hoặc có thể gây nguy hiểm cho tình hình an ninh quốc phòng khu biên giới.

“Chắc là do không có đường thông thương giữa hai nước như ở những tuyến biên giới khác. - Mềnh nghĩ. - Núi đá ở đây cao sừng sững, vách rất dốc và hiểm trở, không kể Hang Ma là nơi xưa nay ai cũng muốn tránh xa”...

*

*    *

Anh đã quay đầu đi lui được chừng chục bước thì chợt nghe thấy có tiếng gì khò khè, hơi giống tiếng khịt của loài trăn khi vớ được con mồi. Chỉ hai bước nhảy anh ta đã vọt qua một bụi gai thấp, nép vào sau một gốc cây to để hạn chế phạm vi công kích của mối nguy hiểm chưa rõ là gì.

“Trăn đang nuốt mồi” - Kim Mềnh nghĩ trong khi đảo người quan sát tình thế và xác định xem âm thanh vừa nghe thấy phát ra từ đâu. Không nghe thấy một tiếng động nào thêm, khiến chàng thanh niên càng thiên về ý nghĩ có một con trăn đang nuốt con mồi gì đó, cách chỗ anh đang đứng không xa.

Trăn vốn không phải là loài vật quá hung dữ và nguy hiểm đối với con người, nhất là khi họng nó đang phải há to hết cỡ để cố nuốt một con mồi nào đó. Kim Mềnh biết vậy vì đã vài lần anh bắt được trăn đang nuốt dê, nuốt thỏ một cách khá dễ dàng. Người ta đã chứng kiến trường hợp con trăn to nuốt một con hươu, bị mắc đôi sừng ở ngoài, phải tìm đến chỗ suối vắng vẻ dúng đầu xuống nước. Hàng tuần sau, khi cặp sừng hươu thối rữa rụng đi, nó mới hoàn tất việc tọng cả con hươu vào trong bụng để quay về nằm ở nơi ẩn nấp.

Trong trường hợp con vật bò sát này đang vướng mồi trong họng, chỉ cần lựa thế khéo léo bẻ gẫy xương ở khúc chót đuôi nó, rồi tìm chiếc bao hay mảnh vải dày chùm lấy đầu là có thể vác về nhà một con trăn dài hàng ba bốn mét, nặng vài ba chục cân. Nếu kiếm được một đoạn cây sắn dây, thì người đi rừng dễ dàng khoanh tròn rồi buộc cu cậu lại như một đoạn ống mềm, đem đến chợ đặt xuống đất chào bán, mà con bò sát trông rất ghê gớm này vẫn nằm yên chẳng có ý kiến gì.

Tuy nhiên thói quen của người lính trinh sát đã trở lại chỉ huy mọi hành động tiếp theo của Kim Mềnh. Rất nhanh, không để phát ra tiếng sột soạt nào, anh ta nép người vào một gốc cây tương đối trống trải, mắt liếc nhìn, tai lắng nghe, sẵn sàng đối phó với mọi cuộc tấn công có thể xảy ra.

Không có cuộc tấn công nào, cũng không có thêm một âm thanh nào nữa nên anh lính bị kỉ luật vừa tiếp tục quan sát, vừa lấy mũi giày hẩy lên vài ba cục đá lẫn trong lá mục. Anh ta khom người nhặt lên, lần lượt ném mạnh về một vài hướng khả nghi để thăm dò.

Vẫn không có hồi âm gì thêm nên Kim Mềnh nhặt lấy một cành cây khô vừa tầm tay, khá chắc chắn, làm công cụ để gạt cành, phạt bụi. Anh đã quyết định dẫu sao cũng phải tìm hiểu thêm về tiếng rên rỉ hoặc khò khè vừa nghe thấy.

Đeo cây súng trở lại vai, Mềnh thận trọng dùng cành cây khô mở lối hơi chếch sang trái. Tiến thêm mươi bước không phát hiện được gì, anh ta lui lại vị trí cũ, lần này xoay hẳn sang trái là nơi cây cối um tùm và xanh tốt hơn các phía khác.

“Phía này chắc hẳn có con suối nhỏ hoặc nguồn nước gì đó” - Suy nghĩ ấy thoáng hiện trong đầu chàng trai. Quả nhiên như thế, sau khi chật vật bẻ cành phạt lá tiến thêm được vài chục bước anh gặp một dải trống hẹp, chính là lòng con suối cạn.

Dùng đầu gậy chọc chọc Mềnh thấy dưới lớp lá mục là nền đá, rất nhẵn khi lớp lá mục bị gạt sang bên. Hiện giờ suối không có nước, dù cây bụi vươn ra đã phủ gần hết lòng suối khô, nhưng đi dọc theo nó vẫn dễ hơn. Thêm chục bước nữa thì anh sững lại khi thấy một vũng nước đọng với hình thù gì đen đen cạnh đó, không rõ là thú hay người.

“Chắc tiếng khò khè phát ra từ kia...” - Anh định tháo súng khỏi vai nhưng lại thôi vì nhận ra hình thù đen đen kia là một con người, không phải thú. Tuy vậy Kim Mềnh vẫn cảnh giác, cầm chắc cây gậy khi tiến lại gần hơn.

- Này, sao lại nằm ở đây? - Mềnh hỏi nhưng người kia không trả lời, vẻ như đã bất tỉnh. Quan sát rất nhanh anh lính xuất ngũ phát hiện ra vết bò của người này tới chỗ có nước, vài vết máu còn lưu lại.

“Bị thương, bị thương khá nặng, khát nước...” - Kim Mềnh nghĩ và không ngần ngại gì nữa tiến lại gần, khom lưng đỡ cho ông ta ngồi lên nhưng người này lại gục ngay xuống.

Đó là một người khoảng dăm chục tuổi, đôi vai bè bè, đúng là đang ở trạng thái bất tỉnh, sơ bộ đã thấy chân trái ông ta bị gãy, ngoài ra còn nhiều vết bầm tím, xây xát, tuy còn thở nhưng lúc này hầu như không biết gì...

N.C

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Người ta có thể định nghĩa rất khác nhau về tình yêu, nhưng chắc chắn có...
Hình ảnh
Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch; Mời các bạn cùng xem phim...
Hình ảnh
Bác sĩ Zhivago là cuốn sách tái hiện lại lịch sử nước Nga những năm đầu...
Hình ảnh
Lúc hiểu ra mình vừa làm gì, cơn giận tan biến đâu mất, chỉ còn nỗi sợ ...
Hình ảnh
Ngày 18/5/2018 tại trung tâm tổ chức sự kiện Tập đoàn Tây Âu số 189 Hàng...
Hình ảnh
Bật dậy…Một quyết định xin ra khỏi biên chế, ra khỏi lộ trình quan chức ...
Hình ảnh
Nhạc : cố nhạc sĩ Triệu Lam Châu https://www.youtube.com/watch?v=MkVbGH3eLT4
Hình ảnh
Sống dễ lắm ! Cứ nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống.Có điều phải trung ...
Hình ảnh
Rời gốc hoa sữa duy nhất của xóm trại nghèo để ta, bạn đi xa giữa nội ...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay3586
mod_vvisit_counterHôm qua3772
mod_vvisit_counterTất cả10065203
Hiện có 249 khách Trực tuyến