Hang Ma - Truyện dài của Ngọc Châu - kì 19

- Hai thằng tỉnh lại rồi, tao xử khá nhẹ nhàng để còn có nhân lực phụ giúp chúng mày. Mạnh tay thì bọn bay lại phải khuân xác chúng quẳng xuống Thung Chết - Sói Độc thông báo, hắn lập lờ để giấu việc đã dùng súng bắn thuốc mê.

18 - KẺ CẮP GẶP BÀ GIÀ

Sói đợi khoảng mười lăm phút rồi mà hai kẻ đột nhập vẫn chưa hồi tỉnh. Hắn bắt đầu lo rằng họ sẽ không bao giờ tỉnh lại, điều này có thể xảy ra ngay cả với voi và hổ khi bị bắn thuốc mê với nồng độ cao. May thay, thêm dăm bảy  phút nữa thì kẻ trẻ hơn nhấp nháy mi mắt và khẽ cựa mình, sau đó ít phút thì đến lượt tên kia.

Chúng sẽ tỉnh lại, Sói thấy phấn khởi nên bỏ mặc hai tù binh ở đó, đi ra đoạn hang đuôi chuột.

- Thế nào hở Đại Ca? - Cạp Nong vội vàng hỏi.

Từ hôm xảy ra vụ "Thuồng Luồng thổi nước" khiến Cóc Ghẻ bị gãy sống lưng, Sói Độc luôn cáu kỉnh, tỏ ra nghiêm khắc hơn trước nên thằng nào cũng ngại, không dám mày tao suồng sã như cũ.

- Hai thằng tỉnh lại rồi, tao xử khá nhẹ nhàng để còn có nhân lực phụ giúp chúng mày. Mạnh tay thì bọn bay lại phải khuân xác chúng quẳng xuống Thung Chết - Sói Độc thông báo, hắn lập lờ để giấu việc đã dùng súng bắn thuốc mê.

- Thả với kéo hai thằng chó ấy lên xuống giếng Đá còn thổ tả bằng mấy, đập chết cha chúng đi có hơn không? - Cạp Nong nhổ bọt phì phì, hắn không thích có thêm người. Khi đó hắn sẽ mất suất dọn đá, mà phải nằm ngửa cổ đục đẽo như hai thằng ôn con kia.

- Cứ để nằm đấy, ai bảo chúng mày chuyển đi? - Sói mắng.

- Nghe tao nói đây, có hoàn thành công việc đúng thời hạn mới có tiền công  tiền thưởng. Vậy nên phải thuyết phục chúng cùng làm với mình.

- Nhỡ họ không chịu?

- Chúng sẽ phải làm, cứ để mặc tao. Không thằng nào được nhìn ngó nói năng gì cả, rõ chưa! Tao nhắc lại: Khi chưa có lệnh của tao không thằng nào được hỏi han dòm ngó gì hết. Không được mở mồm trò chuyện với chúng. Thằng nào vi phạm tao cắt "mồi" lập tức.

Căt "mồi" là biện pháp tất cả bọn chúng đều hãi, Sói Độc biết thế nên hắn không nói gì thêm, quay lưng đi về khu ngủ nghỉ. Đi được vài bước, hắn quay lại dặn thêm bọn đàn em:

- Không gọi nhau bằng Cạp Nong, Ong Vằn gì nữa nhá. Thằng này là Long (hắn chỉ vào Cạp Nong), thằng này là Tiến (chỉ vào Ong Vằn), mày là Pàng. Có đúng chúng mày tên là thế không?

- Còn tao là Đại Ca, cứ thế mà làm. - Không cần đợi hai thằng bé trả lời, Sói nói tiếp rồi đi thẳng về khu ngủ nghỉ.

Mềnh tỉnh được một lúc thì Mông cũng hồi tỉnh. Việc cả hai anh em đều bị trói làm Mềnh kinh ngạc. Kinh ngạc hơn là lúc này trong hang có điện, rõ ràng có chiếc máy phát điện đang chạy, tuy rằng chỗ hai anh em nằm vẫn mờ tối.

"Chẳng lẽ mình lọt vào hang ổ bọn cướp hay buôn lậu? Sao người ta nói không ai dám vào Hang Ma?

Mềnh lắng nghe. Có tiếng lục cục như ai đó đang đục đẽo, nhưng không  tiếng nói nào vang đến tai anh.

- Mình bị làm sao thế Mềnh ơi? - Đó là tiếng của Mông khẽ hỏi ở bên cạnh.

- Ho chưa rõ. Eng cứ nằm im, đừng nói gì cả, giả vờ vẫn bất tỉnh để ho xem tình hình thế nào.

Ngay đó có một kẻ mặc bộ đồ lạ lùng đi tới khiến Mềnh vội vàng nhắm mắt lại. Kẻ đó đến gần hai người, cúi xuống xem xét một thoáng rồi tiếp tục đi về phía có đặt máy nổ.

Mềnh ti hí mắt rồi mở to nhìn theo sau lưng kẻ đó, hóa ra hắn đang mặc bộ đồ phòng độc "chẳng lẽ lại là lực lượng gì đó của nước láng giềng? - Anh nghĩ.

Chỗ hắn ta đi vào là khu hang hở vì có ánh sáng trời từ trên tỏa xuống. Hắn tháo bỏ bộ đồ phòng độc rồi bắt đầu dọn dẹp bát đũa và bày thức ăn ra tấm ván mộc kê trên hai tảng đá.

Vậy ra họ có một nhóm chỉ ba bốn người thôi, Mềnh nghĩ, lát nữa sẽ kéo nhau ra đây ăn uống. Anh lại cọ vào Mông nhắc khẽ "không nói gì cả nhé, cứ để họ nói trước xem sao". Ngay đó cả hai anh em lại vội vàng nhắm mắt vì có tiếng chân của mấy người sắp đi qua chỗ họ nằm.

Đám ấy cũng đeo mặt nạ phòng độc, họ tháo ra để thành một đống, rửa ráy rồi im lặng ăn uống như một lũ câm. Tất cả có bốn người, hai lớn hai nhỏ. Vậy thì không phải là lực lượng vũ trang thuộc nước láng giềng - Mềnh phán đoán - trông chúng cũng không ra vẻ một bọn cướp, mặc dù tên cao gầy như thân chuối hột trông rất đáng sợ, có vẻ gì giống một con độc xà.

Nhiều khả năng là...- Mềnh chưa kịp phán đoán tiếp thì một tên có lẽ là chỉ huy đã đi lại gần. Anh quyết định không giả vờ bất tỉnh nữa mà mở mắt nhìn vào hắn.

- Tỉnh rồi à? May nhá, không có tao thì hai thằng chúng mày toi rồi. - Hắn nói nhưng không có câu trả lời.

- Chúng mày dám chui vào Hang Ma để hít khí độc. Bọn tao không kéo ra đây ngay thì chỉ vài tháng sau cả hai thằng sẽ hóa xương khô...

- Cởi trói cho chúng tôi, tại sao phải trói thế này? - Mềnh vừa yêu cầu vừa vặn hỏi.

- Chúng tao không cứu thì mày chết rồi. Vậy bây giờ hai thằng chúng mày bị coi là tù binh...

- Tù binh?!

- Chứ sao nữa. Phải làm cái gì trả công bọn tao chứ. Không thì chúng tao vứt trở lại chỗ chúng mày đã bị ngất lúc nãy, mặc cho bọn bay chết khô...

- Thế ra các anh là... bắt cóc người rồi đòi...

- Đứng có bố láo bố toét. Tao có bắt cóc chúng mày đâu?

- Thế sao lại trói thế này?

- Chúng tao có mặt nạ phòng độc nên mới ở được trong này. Chúng mày không có, lại không biết chỗ nào độc nhiều, chỗ nào độc ít. Không trói lại để chúng mày chạy lung tung thì đã chết thêm mấy lần nữa à.

- Nhưng bọn tôi không có tiền, lấy đâu ra tiền...- Mềnh ngập ngừng

- Tao không đòi tiền. Chỉ yêu cầu hai thằng chúng mày giúp đục đẽo ít ngày để mở rộng khu hang đuôi chuột...

- Mở rộng làm gì? Các anh ...

- Không hỏi lôi thôi. Đó không phải là việc của chúng mày. Cứ cùng đục đẽo với chúng tao, sẽ có tiền lương, Ông Chủ Lớn đồng ý trả lương cao gấp năm lần công đãi vàng ngoài suối đấy nhá. Được cấp mặt nạ và các thứ như mọi người ở đây, ăn uống ngon lành, đầy đủ. Khi nào xong việc ra khỏi hang thì mỗi người mỗi ngả. Chỉ nhớ một điều duy nhất là không được kể với ai chuyện gì có dính dáng đến Hang Ma này. Chúng tao cũng vậy cả thôi. Đứa nào trái lời, bép xép, chết tức khắc đấy...

*

*    *


Hai anh em Mông và Mềnh đã trở thành thợ đục đá bất đắc dĩ trong Hang Ma được non một tuần.

Ba tên lính cũ theo lệnh cứ lũi cũi làm, không chuyện trò gì.

Sói Độc hí hửng vì không ngờ cả hai thằng tù binh mới đều là dân nghiền, mặc dù vì chuyện này hắn tí nữa thì chết. Chiều hôm đầu tiên hắn đã bắt cả hai lính mới đội mũ bảo hộ phòng độc, vào ngồi xem ở khu đuôi chuột, để làm quen với công việc đồng thời dễ bề quản lý.

Yêu cầu chỉ ngồi nhìn, không chuyện trò, tỏ ý muốn tham gia chuyển dọn đá vụn cũng không được. Sáu người cùng ngồi ăn buổi tối, im lặng như tờ, một người muốn hỏi gì đó nhưng Sói Độc gạt đi:

- Ở đây không được nói nhiều. Cũng không phải anh em chú cháu thưa gửi dài dòng, tất cả cứ mày tao cho nó gọn. Đó là quy định an toàn để tiết kiệm dưỡng khí khu hang hở, cũng là nội quy Ông Chủ bắt tất cả phải theo. Cái gì cần tao sẽ nói và giải thích tại sao phải như vậy, chỉ cần nhớ là buổi tối thì trừ chỗ ngủ nghỉ này ra, đâu cũng nhiễm hơi độc tự nhiên, rời khỏi đây là chết ngay. Ban ngày hơi độc có giảm nhưng vẫn rất nguy hiểm. Chúng tao ở đây hàng tháng nay, đã quen với một số ngách hang mà không ai dám bỏ mặt nạ ra. Rõ cả chưa? Thôi ăn đi, rồi ngủ lấy sức để mai làm việc.

Sáng hôm sau đến giờ cấp mồi, Tiến (Ong Vằn) tiêm cho Long (Cạp Nong), rồi cùng với Pàng (Chuột Nhắt) hít sâu một cách khoan khoái, Tiến buột mồm hỏi:

- Đại Ca, có tiêm cho...?

- Phải tiêm! - Đại Ca ngắt lời ngay. - Phải tiêm để tăng khả năng phòng độc cho hai thằng kia. - Hắn rất muốn dùng ma túy để giữ chân và khống chế hai lính mới.

Khi Tiến đưa ống tiêm đã chuẩn bị thuốc đến định chích cho người trẻ hơn tên là Mềnh, thì người già tên Mông giật phắt lấy.

- Nói dối làm gì?! Đây là ma túy, ho lạ gì. Ma túy thì ai thích người ấy dùng, không ai ép ai.

- Nhưng Ông Chủ yêu cầu... - Sói tiến lại gần họ, hắn rất muốn hai lính mới cũng phải tiêm, có thế mới dễ khống chế.

- Cứ đưa sâu đây, lúc nào nghiền ho tự hít. - Mông nói.

- Không được, cái gì cũng phải có giờ giấc, đó là nội quy làm việc. - Sói cao giọng áp đảo, hắn gọi tay chân:

- Long, mày giữ tay từng người để thằng Tiến tiêm cho nhanh. Đến giờ làm việc rồi.

Cạp Nong chưa đến sát hai lính mới thì bất ngờ Mông đã cầm chiếc mở nắp hộp rạch mạnh vào cánh tay khiến máu loang ra.

- Nói cho mà biết, ho đã chích nhiều đến mức bị HIV rồi vớ. Có muốn ho truyền cho không? - Vừa nói anh ta vừa chộp lấy tay Sói Độc, dùng chiếc mở hộp đầy máu mình rạch vào cổ hắn ta. Sói kinh hoảng vội nhảy giật lùi, va vào Cạp Nong khiến tên này loạng choạng, tí nữa thì ngã cả hai thằng.

Mông giật phắt xi lanh trong tay thằng Tiến, tự chích vào ven mình rất nghệ.

- Lúc nào đói thuốc, tự chúng tao khắc lấy, khắc dùng, hiểu chưa? - Vừa nói Mông vừa vứt chiếc xi lanh hết thuốc vào sọt rác. Trong khi cả bọn ma cũ đang hoảng kinh. Anh ta bước đến nhặt mấy sâu trong gói hê-rô-in của thằng Tiến, quay lại dúi cho Mềnh. - Của ho với eng đây, lúc nào đói thì dùng. Chỉ vài ba phút mà nả (hắn) cứ ỏm tỏi!

May quá, chiếc mở nắp hộp mới chỉ sạt nhẹ vào cằm Sói, chưa bị sứt da chảy máu. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến lần đầu tiên con Sói Độc hoảng kinh đến mức lạnh cả chân tay.

Vụ "kẻ cắp gặp bà già này" đã cứu Mềnh. Không ngờ ông anh họ mắc HIV của mình bình thường lủ khủ lù khù mà lúc ấy lại gân đến thế. Không có anh ấy sau vụ này chắc chắn Mềnh sẽ mắc nghiện, tình đã tan, đời cũng tàn luôn.

Hành động "yêng hùng" của ông anh họ Mềnh đã làm thăng bằng cán cân giữa hai phe cũ và mới. Ngoại trừ việc ban đêm có thể lấy búa đập vỡ sọ nhau ra, còn ban ngày không ai có thể bắt nạt ai.

Hai thằng Tiến và Pàng suốt ngày nằm ngửa dưới hang đuôi chuột, lụi cụi đẽo trần, Đại Ca mà sốt ruột thì Long cũng phải vào đẽo. Mềnh và Mông chịu trách nhiệm dọn đá vụn rơi xuống và sửa cho nhẵn nhụi đoạn mới được mở rộng, Đại Ca quán xuyến chung và lo cơm nước, tất cả đều đeo mặt nạ nên hầu như chẳng ai nói năng gì.

Việc ai người ấy làm, ăn như nhau, tiêm chích giờ cứ tự nhiên, có điều Sói Độc vẫn ngầm đe bọn lính cũ không được dùng quá liều.

Cả bọn trông như một kíp thợ làm việc bình thường ở một nơi độc hại nên phải đeo mặt nạ phòng độc mà thôi. Mặt nạ che đi mọi cảm xúc, nhưng từng thành viên trong nhóm đều biết rằng tất cả đang che giấu nhiều chuyện của riêng mình, chó bông gườm chó xồm, hục hặc với cắn xé nhau có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Chỉ còn chờ thời điểm mà thôi.


(Còn tiếp)

N.C

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018), thay...
Hình ảnh
-  Nên con đừng bao giờ hận bà. Nếu có thể con hãy đến tìm bà một lần,...
Hình ảnh
Vậy mà lạ kỳ, tuyệt không có một bài thơ nào, một ca khúc, tiểu thuyết, ...
Hình ảnh
“Nếu mình nhận là công an thì mọi chuyện có thể sẽ kết thúc ở...
Hình ảnh
- Tôi với bác đã là bạn đồng hành, bác cứ ở với tôi, ta cùng hưởng số...
Hình ảnh
Về đến nhà, bà liền trách mắng anh con trai không ngớt lời, đại ý bà đâu...
Hình ảnh
Tuy đã lả người đi vì đói, nhưng tôi vẫn cố thu nốt chút sức tàn, thoi 1 ...
Hình ảnh
Còn tôi, tôi có cách kết thúc khác. Đấy là bí mật của riêng tôi. Tôi biết...
Hình ảnh
Người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ở công viên dưới một gốc cây như mọi ...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay426
mod_vvisit_counterHôm qua5383
mod_vvisit_counterTất cả10263891
Hiện có 281 khách Trực tuyến