Hang Ma - Truyện dài của Ngọc Châu (Kì 21)

Thực ra có một người đang khóc cho kẻ xấu số, chính là ông lang mù. Ông ta không đi theo mấy người khiêng cỗ quan tài mà ở lại nhà, một mình bên cây nhang vừa được thắp lên, cắm vào bát cát mới xúc thay cho bát nhang đặt trên cỗ quan tài từ lúc nhập quan cho người chết.

19 -  VI  PÀ LẨU

Ngôi mộ của người chột, bị gãy xương đùi lúc hoảng hốt nhảy từ trên miệng vực xuống Thung Chết với hy vọng chạy thoát bọn quỷ xộc ra từ Hang Ma, nằm ở góc phía Tây khu phát hoang của ông lang mù.

Mộ còn trơ trụi, mới có mấy bụi cỏ héo vàng chưa kịp bén rễ, lơ thơ mấy gốc chân nhang chứng tỏ người nằm dưới mộ thân cô thế cô, chẳng ai quan tâm ngó ngàng gì đến.

Không ai biết gì hơn về tung tích của người gặp nạn, ngoài anh lính biên phòng sắp bị loại ngũ và bác cháu ông lang mù. Cậu bé tên Pàng giờ đang mang tên là Chuột Nhắt, bị cấm cố và phải đục đẽo đá trong Hang Ma, những kẻ khác gần đây có chút liên hệ nào với nạn nhân đều đang ở trong cái hang ma quái ấy cả.

Vậy nên đám tang của ông ta rất sơ sài. Chỉ có một người đại diện chức việc của Mường sở tại, Mềnh là người tình cờ tìm thấy người bị thương giữa rừng, bác cháu ông lang mù đang coi khu rẫy mới phát hoang và bốn năm người cả đàn ông lẫn đàn bà trong bản của ông lang mù, ra phụ giúp việc tiễn đưa người xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Một đám tang sơ sài không có ai khóc, ngoài vài tiếng sụt sịt của hai người phụ nữ, khiến cho mấy con quạ đang mổ bới những khúc rễ cây rễ củ tìm sâu trên khoảng nương chưa gieo trồng, cũng chẳng thèm nghểnh cổ lên nhìn.

Thực ra có một người đang khóc cho kẻ xấu số, chính là ông lang mù. Ông ta không đi theo mấy người khiêng cỗ quan tài mà ở lại nhà, một mình bên cây nhang vừa được thắp lên, cắm vào bát cát mới xúc thay cho bát nhang đặt trên cỗ quan tài từ lúc nhập quan cho người chết.

Sau đám tang khu rẫy lại bình lặng như xưa, họa hoằn mới có một bệnh nhân đến tìm gặp thày lang xin thuốc. Có lẽ ngoài ông lang đã bất lực trong việc cứu sống nạn nhân, chẳng ai quan tâm đến ngôi mộ mới.

Dền, tên người cháu của ông lang mù, buổi tối thường về bản vì đang tuổi vui chơi, kết bạn. Sáng sớm, lúc anh cháu còn chưa ra rẫy, người mù thường mò mẫm ra thăm mộ. Ông ta thắp nén nhang, cầm chiếc chép con đào nhổ mấy túm cỏ dại, dặm vào chỗ đất còn trụi trên gò mộ mới rồi ngồi ở đó khá lâu, mồm lẩm bẩm những điều gì đó.

Người sống và người chết có nợ nần gì với nhau chăng? Anh lính bị kỷ luật tên là Mềnh đã từng băn khoăn trong dạ, khi nghe không thủng hai câu - có lẽ là cuối cùng - của người chột bị gãy đùi hỏi ông lang mù, nhắc nhở tới thỏi thiếc ở trong Hang Ma.

Có lẽ sẽ không ai hiểu được món nợ đời cũng như những uẩn khúc giữa hai con người này nếu như non hai tuần sau, đúng ngày đầu tháng, mồng một âm lịch, Dền không có công việc phải ra nương tìm ông bác từ sớm tinh mơ.

Đi cùng với anh ta là một cô gái, đeo bên vai chiếc túi thổ cẩm. Cô gái tỏ ra lo lắng và rất vội vàng, thường đi vượt lên trước rồi lại phải dừng để chờ Dền còn ở đằng sau.

Cả hai đến khu nhà chòi nhưng không thấy ông bác ở đấy, Dền hơi bối rối, anh ta chạy trước ngó sau mấy lần, nhòm cả vào hố đi vệ sinh, che tạm bợ bằng mấy tàu chuối rừng.

- Eng (anh) ơi, ông đỉ (ông ấy, bác ấy...) đâu? Ha (tôi, em) muốn hỏi ông đỉ Kim Mềnh đi đâu.

Người cháu ông lang mù không trả lời, anh ta đang mải leo lên cầu thang, bám tay vào cột, nhoài người ra chái hồi nhìn theo hướng tây của ngôi nhà, phía có ngôi mộ mới. Đúng như anh ta nghĩ, ông bác mù đang ở đó.

- Ra mả mới, bác ấy thắp hương ở mả mới - anh ta vừa nói vừa nhảy mấy bậc cầu thang xuống đất, chỉ tay ra phía ngôi mộ của người mới chết.

- Ở chỗ nào, dẫn ha ra ngoài ấy đi.

- Bác không muốn ho đi cùng đâu. Ra bác ấy mắng đấy.

- Nhưng Vi Pà Lẩu nóng trong ruột lắm, phải hỏi rồi đi tìm Mềnh ngay thôi.

Anh cháu ông lang quả thực không muốn dẫn cô gái này ra mộ tí nào, anh ta cứ quanh quẩn thu xếp chỗ này chỗ nọ khiến cô ta dậm chân mấy lần vì sốt ruột. Cuối cùng cô thanh nữ kiên quyết đi một mình về phía ngôi mộ, khiến Dền đành phải đi theo. Gần đến nơi anh ta cố kéo áo giữ cô ta đứng lại.

- Đứng đợi ở đây đã. Ông đỉ đang thắp nhang, khấn người chết đó vớ - Người cháu của ông lang mù lấy làm lạ vì mọi khi bác mình chỉ ra thắp nhang thôi, hôm nay thấy ở mộ có cả hoa quả, vàng mã nữa, đặc biệt là có hai thỏi mã to bằng chiếc can nhựa hai ba lít, hình khối chữ nhật vuông vắn, màu vàng.

- Ông đỉ nhờ ai mua nhỉ? -  Dền lẩm bẩm - A, có khi bác ấy tự làm, chẻ nan tre đan rồi bọc lại bằng những tờ giấy để gói thuốc. Đúng rồi, chòi vẫn có ba tập giấy gói màu xanh, vàng, đỏ, hôm nọ ông đỉ còn hỏi xếp giấy nào màu vàng rồi để riêng ra một chỗ.

- Pà Lẩu đến hỏi ông đỉ nhá? - Cô gái lại định đến chỗ ngôi mộ nhưng Dền giữ chặt tay cô ta.

- Người già đang khấn không ai được đến gần đâu, kiêng nhất là đàn bà con gái, không thì Giàng và các Phi Pấu Pủ... Đến gốc cây cụt kia đợi đã.

Cô ta đành phải đứng chờ. Gốc cây ở cuối gió nên lời khấn lầm bầm của ông già mù thỉnh thoảng vang đến tai hai người. Chợt cô nghe thấy ông già nhắc đến tên những ai đó, liền vội vàng bước nhẹ lại gần hơn chút nữa để nghe cho rõ. Dền cũng đành bước theo.

Ông lang mù không biết có người đứng nghe mình khấn. Sau mấy câu mở đầu ông ta thành kính vái ba vái rồi lại tiếp tục khấn khứa:

- A Li ơi! Ho (tôi) có tội lớn với eng (anh). Nhưng tôi cũng bị Giàng trừng phạt rồi. Ngờ đâu, ngờ đâu hức... hức... Tôi hóa cho eng hai thỏi vàng mã này để eng yên lòng dưới suối vàng, tin rằng ho sẽ không bao giờ đụng tay vào chúng nữa đâu hức... hức...

Ông lang mù chùi mắt, hỉ mũi rồi lại khấn tiếp:

- Hai thỏi vàng này đã biến ho với eng từ bạn thành thù. Đã làm cả ho với eng thân tàn ma dại, ho cứ nghĩ eng đã quên nó đi rồi, coi nó là con ma Giàng thả ra để trừng phạt cả ho với eng vì điều xấu hai ta đã làm từ kiếp trước. Làm sao eng còn cố đi tìm chúng làm gì. Nếu thằng Kim Mềnh không tình cờ gặp eng sắp chết giữa rừng thì làm sao chúng ta còn... còn... hức... hức...

Nghe nhắc đến Kim Mềnh, cô gái mang tên Vi Pà Lẩu có nghĩa là "hoa ban" quên hết mọi điều, vội chạy tới sụp xuống cạnh ông già mù.

- Ông ơi, Kim Mềnh giờ đang ở đâu ông ơi? Ông nói cho cháu để cháu đi tìm anh ấy đã nào...Cháu sẽ đi ngay mà, rồi ông hãy khấn tiếp ông ơi...

*

*    *

Ông lang mù giật mình, hết sức bối rối vì có người đã nghe thấy những lời khấn khứa của mình. Ông ta đứng lên, mặt đỏ gay muốn làm một động tác gì đó để tỏ sự phẫn nộ, trong khi cô gái cuống quít vừa khóc vừa nói:

- Ông ơi, cháu là Vi Pà Lẩu, cháu đang đi tìm anh Kim Mềnh, không biết anh ấy ở đâu cả... Tha cho cháu ông ạ, đừng giận vì cháu đã đến gần nơi ông khấn cúng ông nhá! Dền đã nhắc cháu không được đến gần người già đang khấn vái nhưng ông nhắc đến tên Kim Mềnh, khiến cháu... khiến cháu... - cô khóc nức nở, không biết phải làm gì để chuộc lỗi lúc này.

Người mù đứng sững, mặt vẫn còn đỏ bừng nhưng cũng không thể cáu giận vì người có lỗi đang khóc sướt mướt trước mặt ông ta.

- Ông ơi, cháu cũng có tội lớn với anh Kim Mềnh. Cháu là Vi Pà Lẩu, cũng muốn tìm anh ấy để xin tha thứ. Cháu sẽ cùng anh ấy đến trước mặt các anh công an, trước mặt mọi người nhận rằng chính cháu đã nhờ anh ấy cầm hộ chiếc túi vải, anh ấy chẳng có lỗi gì đâu...

Ông già mù cứ đứng sững, cô gái tiếp tục vừa nói vừa khóc:

- Cháu sẽ làm vợ anh ấy, không cần anh ấy phải có tiền, không cần anh ấy phải là sĩ quan nữa đâu. Giờ anh Kim Mềnh đang ở đâu ông ơi?! Ông nói cho cháu biết đi ông ơi!

Không có tiếng trả lời, cô gái dậm chân khóc lớn:

- Tại cháu cả đấy mà. Nó bảo mang hộ nó cái túi thì sẽ biếu cháu chiếc vòng bạc. Cháu thích cái vòng bạc nên cầm túi cho nó. Đến lúc có người hỏi túi đựng gì đấy, nhỡ hải quan thu thì sao, cháu lại vội vàng dúi cho Kim Mềnh, nghĩ rằng anh ấy là biên phòng thì không ai hỏi. Nào ngờ, nào ngờ... giờ thì Kim Mênh đi đâu ông ơi?

- Ho, ho... ho cũng không biết bây giờ Kim Mềnh ở đâu mà - ông già  càng bối rối hơn, ông ta ngó quanh rồi gọi:

- Dền a, Dền à! Mày cũng đang ở đây, mày dẫn cô này ra đây phải không?

- Cô ấy tìm đến bản mình. Cô ấy nằng nặc bắt ho phải dẫn đến gặp bác - Dền rụt rè tiến lại chỗ ông bác mù - Ho đã bảo cô ấy phải đợi bác cúng khấn xong mới được lại gần, nhưng... nhưng...

- Thôi thôi, chính là ý Giàng đây mà - Ông già chắp tay vái lên trời - Thôi, ho cũng không giấu ai nữa đâu. Ho sắp chết rồi, sẽ nói ra hết mọi chuyện để đừng ai đụng tay vào hai thỏi vàng này nữa...

- Pà Lẩu này, ta cũng không biết Kim Mềnh đi đâu - ông ta nói với cô gái vẫn đang sụp trước mặt mình -  cứ ngồi nghe già kể chuyện này đã, sau này nếu gặp được Kim Mềnh ở đâu thì nói cho nó biết nhá.

Ông ta chầm chậm đốt nén nhang mới, lầm bầm khấn vái:

- Ho hóa hai khối vàng tội lỗi này là muốn hứa với eng sẽ không bao giờ đụng tay vào nó nữa, cũng muốn đừng ai đụng vào nó nữa...

Dền và cô gái cùng xúm lại hóa vàng với ông già mù, ông ta vẫn lầm bầm vừa như khấn với người chết, vừa nói cho người sống biết sự tình:

- Hai mươi năm trời hoeng làm với nhau ở cái mỏ Thiếc bên đất Lào, việc gì cũng có nhau. Mình cùng mừng đến nỗi uống hết nửa chum rượu cần khi ho tìm ra cách tách vàng từ quặng thiếc.

Ông già mù hức lên rồi lại kể lể tiếp:

- Biết bao đêm ho và eng cùng xin làm ca đêm, cặm cụi tách từng mảnh vàng vụn, cố gom góp để cục vàng to dần lên bằng quả trứng ngỗng, nhét vào dưới đống sỉ thiếc...

Nào ngờ cái vàng mình dấu diếm tích góp càng lớn thì cái vui càng bé đi. Đến khi đã có được hai thỏi to eng bàn tráng thiếc ra ngoài cho giống những thỏi thiếc của mỏ rồi đem giấu vào hang thì ho bỗng hóa thành con quỷ tham lam. Chính ho, chính là ho đã bố trí để eng leo lên cái cầu công tác đã tháo bớt chốt. Ho muốn eng chết để mình ho được cả hai thỏi mà...

Dền tròn mắt. Anh ta vẫn luôn coi bác mình là một ông lang hiền lành, sẵn lòng bốc thuốc cứu người, nhiều khi chẳng hỏi tiền công. Mồm Dền cứ há hốc đến khi thấy cô gái nhìn mới vội ngậm vào.

- Chính là ma quỷ nhập vào ho, biến ho thành người ác hức... hức... - Ông già lại khóc... hức... hức...  Lúc eng nằm ở viện, thập tử nhất sinh thì ho mang chúng vào giấu trong Hang Ma. Không biết ác hồn nào đã xui khiến để ho mang cả hai thỏi vào giấu ở trong cái hang ma quỷ ấy. Ho đã nhẩy cẫng lên vì mừng khi cố nâng từng thỏi lên cao ngang ngực nhét được vào trong cái hốc ít ai có thể nghĩ tới... - Ông ta ngừng một tí như nghỉ lấy hơi.

- Nhưng thật là quả báo, quả báo A Li ơi, hức... hức... hôm ấy ho bị con quỷ Gió Độc trừng phạt lập tức, dẫu thoát chết về được bên đây nhưng cũng mù mắt từ bấy đến nay, chẳng được sờ tay vào hai thỏi vàng ấy lần nào nữa đâu hức... hức...

Số vàng mã đã cháy hết. Thấy ông lang mù đã thôi sụt sịt, Vi Pà Lẩu nhắc nhở:

- Ông ơi, sau hôm mai táng người này Kim Mềnh đi đâu hở ông? Anh ấy có nói với ông không?

- Khắc đến đây rồi khắc đi thôi, không bảo đi đâu cả.

Vi Pà Lẩu tuyệt vọng ra mặt, cô đứng lên, tần ngần không biết nói gì, không biết sẽ phải đi đâu, nước mắt chảy ra.

Ông già mù vẻ như thấy được nỗi buồn của cô gái nên nói thêm: Ho chỉ sợ, sợ nó nghe thấy câu A Li hỏi ho rồi... rồi...

- Rồi sao hả ông? - Vi Pà Lẩu vội hỏi.

- A Li hỏi gì hả bác? - Đồng thời Dền cũng hỏi.

- A Li hỏi "Hai thỏi thiếc giấu ở chỗ nào trong Hang Ma", hỏi xong thì kiệt sức, từ đấy không nói câu nào nữa.

- Bác có trả lời A Li không? – Đó là câu hỏi của anh cháu.

- Ho không trả lời vì Mềnh nó đi lại gần, A Li cũng bắt đầu rơi vào mê sảng rồi, tay muốn bắt chuồn chuồn...

- Tôi vào Hang Ma tìm Mềnh đây - Vi Pà Lẩu cả quyết đứng lên nhưng Dền chộp lấy chiếc túi thổ cẩm giữ cô gái lại, ông lang mù cũng cuống quít muốn làm động tác ngăn cản.

- Không, Mềnh nó không nghe rõ câu A Li hỏi ho đâu. Mà ai cũng bảo Hang Ma có vào không có ra mà. Ông già bỗng quỳ xuống cỏ, ngẩng mặt lên vái trời:

- Giàng ơi, Giàng đừng bắt ai phải vào Hang Ma nữa đi. Hai thỏi thiếc ho đã hóa, đã gửi Diêm Cung, Giàng thấy rồi mà. Vì chúng, cả ho lẫn A Li cùng phải chịu tội rồi. Ho xin Giàng, xin Giàng, xin Giàng...

Ông lang mù cứ lậy Giàng mãi. Khi ông ta đứng lên cảm thấy chỉ còn có một mình. Đúng như vậy, Vi Pà Lẩu đã chạy đi, lúc này đang bươn bả ở phía xa, mặc cho Dền níu kéo.

N.C

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018), thay...
Hình ảnh
-  Nên con đừng bao giờ hận bà. Nếu có thể con hãy đến tìm bà một lần,...
Hình ảnh
Vậy mà lạ kỳ, tuyệt không có một bài thơ nào, một ca khúc, tiểu thuyết, ...
Hình ảnh
“Nếu mình nhận là công an thì mọi chuyện có thể sẽ kết thúc ở...
Hình ảnh
- Tôi với bác đã là bạn đồng hành, bác cứ ở với tôi, ta cùng hưởng số...
Hình ảnh
Về đến nhà, bà liền trách mắng anh con trai không ngớt lời, đại ý bà đâu...
Hình ảnh
Tuy đã lả người đi vì đói, nhưng tôi vẫn cố thu nốt chút sức tàn, thoi 1 ...
Hình ảnh
Còn tôi, tôi có cách kết thúc khác. Đấy là bí mật của riêng tôi. Tôi biết...
Hình ảnh
Người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ở công viên dưới một gốc cây như mọi ...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay461
mod_vvisit_counterHôm qua5383
mod_vvisit_counterTất cả10263926
Hiện có 303 khách Trực tuyến