Hang Ma - Truyện dài của Ngọc Châu (Kì 23)

“Nếu mình nhận là công an thì mọi chuyện có thể sẽ kết thúc ở đây, nhưng cũng có thể tình thế càng trở nên quyết liệt hơn nếu Sói Độc là một tên tội phạm đang bị truy nã – Anh lính bị loại ngũ nghĩ nhanh – nhưng như thế sẽ chẳng biết được điều gì...”

21 - MẸO CHUỘT NHẮT

Từ lúc bị Sói Độc đẩy vào cái hốc chứa xương khô, Chuột Nhắt đang sợ lại càng phát run, hai đầu gối Ong Vằn cũng run run. Ai mà chẳng sợ xương người, nhưng cái sợ lớn hơn đối với Ong Vằn là chuyện Cạp Nong sắp tố cáo với Sói Độc, rằng nó đã dám đánh lừa Đại Ca để giữ cho Chuột Nhắt không bị mắc nghiện.

Làm cách nào để giải thích cho suôn sẻ nhỉ? Không có cách nào cả - Ong Vằn suy tính – Sói Độc đa nghi lắm, nó và thằng Cạp Nong sẽ càng nghĩ rằng mình có mưu mô gì, nên mới một mặt hành hạ Chuột Nhắt, một mặt lại cố giữ cho nó không chóng tàn đời vì nghiện...

Trong hang này Ong Vằn đã thấy những sai sót nhỏ hơn còn bị Sói Độc trừng trị nghiêm khắc như thế nào, mà trái lệnh luôn là tội bị trừng trị nặng nhất. Quả thật, đôi khi Đại Ca tỏ vẻ bênh nó với Chuột Nhắt khi Cóc Ghẻ và Cạp Nong dở trò tai quái ra bắt nạt, nhưng nó với thằng Pàng thừa hiểu rằng chẳng qua do hai thằng nó đục đẽo tốt hơn Cạp Nong, còn Cóc Ghẻ thì không thể nào luồn vào được trong đoạn hang đuôi chuột mà thôi. Nếu như con Sói không bị Cú Thành Tinh giục giã từng ngày, phải làm sao hoàn thành công việc khai thông đoạn đuôi chuột càng nhanh càng tốt, chắc nó sẽ mặc cho hai thằng độc ác kia hành hạ hai đứa chúng nó, nhất là với thằng Pàng-Chuột Nhắt.

Mặc dù Ong Vằn là lính cũ so với Chuột Nhắt và hai anh em Mông, Mềnh, cũng đã tham gia vào việc truy sát lão già chột, nhưng Cạp Nong với Cóc Ghẻ mới là cánh hẩu của Đại Ca, Ong Vằn thừa biết như vậy. Sói thường bàn bạc với hai tên ấy, có chuyện lại chỉ bàn với riêng Cóc Ghẻ. Mỗi khi phải rời hang giải quyết công việc gì, Sói bao giờ cũng giao Cóc Ghẻ là người chỉ huy mọi việc ở nhà.

Vậy mà chính hai tên đó cũng nem nép mỗi khi Sói Độc khùng lên,  chẳng thằng nào dám cãi lại Đại Ca khi hắn đã nghiêm mặt lại.

Kẻ nào không được việc thì chết ngay với Sói Độc, không từ một ai. Ong Vằn biết điều đó vì chính Cạp Nong đã bóng gió với nó rằng Cóc Ghẻ toi rồi, mặc dù mồm Đại Ca nói xơi xơi "Tao sẽ chịu trách nhiệm chữa chạy, thuê riêng một thày lang đưa vào đây chăm sóc, cả việc ăn uống với chữa thương cho nó..."

Chắc thằng Cạp Nong nói không sai, từ hôm đưa Cóc Ghẻ ra khu giếng đá, Tiến không thấy Đại Ca ra thăm lần nào, không nhắc nhở gì đến tình hình của Cóc Ghẻ với bọn trong hang. Sau lúc bốn người lớn bé hì hụi khiêng được Cóc Ghẻ ra khu giếng đá, Sói Độc yêu cầu ba tên đàn em về hang tiếp tục làm việc ngay. Hôm ấy hắn cũng chỉ rời hang khoảng hai ba tiếng, chắc gì đã tìm và thuê được thày lang về chăm sóc cho cái tên bị Thuồng Luồng thổi nước cuốn đi, khiến thằng Cóc Ghẻ không may ấy đã bị gẫy xương sống khi lưng văng vào đá.

Không hiểu Chuột Nhắt đang nghĩ gì nhưng Ong Vằn càng nghĩ lại càng sợ. Rủ thằng Pàng chạy thoát qua cửa hang phía bắc liệu có được không nhỉ? Hai thằng nó liệu có đánh nổi  Cạp Nong khi nó đuổi theo? Còn hai thỏi thiếc đã tìm ra thì sao, chẳng nhẽ biết nó ở đâu rồi mà phải bỏ ư? Hơn nữa qua thái độ của lão Chột đeo kính đen, Tiến nghĩ rằng có khi đó không hẳn là hai thỏi thiếc. Chắc là thứ gì quý hơn thế nữa, là hai thỏi vàng cũng nên.

Chợt chúng nghe thấy tiếng phụ nữ gọi: "Kim Mềnh, eng Kim Mềnh, eng có trong ấy không?" Tiếng gọi này hai thằng nghe rõ vì chúng ở gần cửa hang.

- Có người gọi anh Mềnh, chắc người nhà anh Mềnh vào tìm anh ấy.

Chuột Nhắt giật áo Ong Vằn nói khe khẽ. Hai đứa ở xa chỗ Sói Độc với Cạp Nong nên không sợ hai thằng ấy nghe tiếng chúng bàn bạc.

- Chị ta vào hang có một mình, còn người nữa đâu nhỉ? - Ong Vằn hơi ngó cổ ra quan sát.

- Anh kia chắc đang đi sau. - Chuột Nhắt đoán.

- Cả hai cùng vào cũng chẳng thoát được Sói Độc với Cạp Nong, chúng thủ trong người súng ngắn với dao cả đấy. - Mải lo cho người khác khiến Ong Vằn vợi đi nỗi lo của chính nó.

- Chết cả với Sói Độc mày ạ, khổ nhỉ?! Sao tự dưng họ lại lần mò vào hang. - Ong Vằn lại nói.

- Chị ấy đi tìm anh Mềnh mà, mẹ tao mà biết tao ở đây thì cũng vào tìm bằng được. - Chuột Nhắt lại nhớ đến mẹ đang lo cho nó ở nhà.

- Tao nói bọn Mềnh với Mông cơ. Hai tay ấy có vẻ tốt nhưng chẳng lúc nào dám hỏi chuyện nhau.

- Tốt gì, cái anh tên Mông nghiện chẳng kém gì Cạp Nong, lại còn bị HIV nữa. Tao sợ gần anh ta lắm.

- Biết đâu anh ấy nói thế để dọa Sói Độc thì sao?

Chuột Nhắt ngó ra ngoài quan sát các bước đi rụt rè của cô gái, trong khi Ong Vằn ngó vào trong xem Cạp Nong với Sói Độc chuẩn bị làm gì. Chợt nó kêu lên:

- Pàng ơi, họ định đánh nhau. Mềnh định đánh nhau với Sói, đang... đang...

Hốc hai thằng nấp ở một góc tối nên chúng ló hẳn ra để xem tình hình bên trong ra sao. Tiến chỉ thấy được bóng mờ của ba bốn người phía trong xáp mặt cãi nhau gì đó, vẻ như sắp sửa xảy ra đánh lộn, tuy vậy không ai kêu thét gì cả nên nó ngập ngừng rồi nhón chân chạy vào trong để xem cho rõ.

Nãy giờ Chuột Nhắt đang nghĩ xem có cách gì ngăn được hai người ngoài kia đừng vào trong hang. Nếu bây giờ họ quay ra ngay thì may ra...

Thấy Ong Vằn chạy vào trong, Chuột Nhắt cũng định chạy theo nhưng tự dưng nó nghĩ ra mẹo. Cu cậu bước vào hốc tối, lấy hết can đảm thúc giày vào một chiếc đầu lâu khiến nó văng ra khỏi hốc, theo chiều dốc lăn lộc cộc ra phía cửa hang, sau đó nó lót tay bằng tờ báo vẫn bọc giấy thiếc của thằng Tiến, cúi nhặt một khúc xương để quăng theo chiếc sọ người.

Vang đến tai Pàng tiếng kêu kinh hoàng của cô gái:

- Ma, ma! Dền ơi, cứu ha với!

Chắc là chị ta đã quay người chạy bán sống bán chết ra ngoài. Pàng nghe tiếng chân chạy, tiếng ngã oạch. Sau đó có những tiếng chân bậm bạch, nó đoán là anh con trai đã liều mạng xông vào ôm người con gái lên rồi cõng chị ta chạy ra khỏi hang.

Nỗi ghê sợ xương khô của con chuột nhắt lúc đó tự dưng biến đi đâu mất, cu cậu hăng hẳn lên, tiếp tục đá văng một chiếc đầu lâu nữa ra khỏi hốc, nhìn theo nó lăn lộc cộc mấy vòng rồi mới nhón cẳng chạy theo thằng Tiến.

Hành động của Chuột Nhắt xảy ra thật bất ngờ, bất ngờ ngay với chính nó. Vậy mà hành động đó đã làm thay đổi tình thế và cán cân của cuộc chiến, giữa những người đang ở sâu phía trong của cái hang chết chóc và thần bí này.

Chắc là các Phi Pấu Pủ - vong linh ông bà cha mẹ - vẫn ngự trên hai vai người ta, như lời khẳng định của mế Tằng, đã thương tình thằng bé mồ côi cha mà ra tay phù trợ, xui nó hành động kịp thời như vậy.

*

*    *

Sói Độc cuống lên khi thấy khẩu súng trong tay hắn văng ra sau lưng vì cú đá hậu của Mềnh, vội vàng quay người để nhặt nhưng hắn vừa cúi xuống thì lĩnh một cú đạp khá mạnh vào mông, chúi đầu ngã xoài ra nền hang.

Tình thế khẩn cấp đã khiến Mềnh thay đổi hẳn. Không còn chút gì thụ động, nín nhịn hoặc lành hiền như một "“tù binh”" phải nhẫn nhục đục đá để trả ơn cứu mạng trong mấy ngày qua.

Kim Mềnh lập tức trở lại là anh lính trinh sát biên phòng, một chàng trai ham tập luyện võ nghệ từ lúc còn chưa nhập ngũ.

Cạp Nong vội vàng hoa hoa con dao găm lên để đối phó thì Mềnh đã cúi nhặt khẩu súng rất nhanh, rồi nhảy qua người tên bị ngã chạy lao ra ngoài cửa hang. Anh chạy lướt qua thằng bé tên là Tiến - nó vừa nép sát vào một bên khi thấy anh cầm súng chạy ra - nhìn thấy một chiếc đầu lâu lăn lọc cọc ra phía ngoài, cũng thoáng thấy thằng bé thứ hai đang thập thò ở cái hốc tối.

Hơn chục bước nữa thì Mềnh ra đến cửa hang, nhìn thấy hai người đang chạy bán sống bán chết, một nam một nữ. Anh nhận ra người nam là Dền, cháu gọi ông lang mù bằng bác, còn nữ chính là Vi Pà Lẩu.

Nép vào tảng thạch nhũ nhô ra ở ngay cửa hang, Mềnh tiếp tục quan sát cả trong lẫn ngoài. Không thấy Sói Độc với Cạp Nong đuổi theo, chúng vẫn ở nguyên trong hang vì sợ mình có súng - anh lính bị loại ngũ nghĩ thầm -  bây giờ nếu chạy đi thì chẳng thằng nào dám đuổi theo mình cả.

Mềnh cố cưỡng lại ý muốn chạy theo để gặp Vi Pà Lẩu, dù rằng mấy ngày qua sắc thái tình cảm lẫn lộn giữa thương và giận luôn cuộn lên trong anh. Không, anh không thể chạy theo cô ấy được. Vì nhiều lí do.

Thứ nhất là Mông đang còn trong hang, ai lại để anh ấy ở lại một mình với bọn chúng. Thứ hai là Mềnh muốn tìm hiểu xem chúng đục đẽo Hang Ma để làm gì. Chắc chắn không với mục đích tốt lành, vì hai thằng mang biệt danh Sói Độc  và Cạp Nong tỏ ra là những kẻ tàn ác, sẵn sàng làm mọi chuyện bất nhân thất đức.

Hai thằng bé cũng đều có biệt danh quái đản, chắc chúng bắt chước bọn  người nhớn, tuy vậy do chưa có cơ hội giao tiếp nên không hiểu được chúng. Có thể chúng được thuê hoặc bị ép buộc phải vào làm trong hang, (khả năng này nhiều hơn vì anh rất nghi ngờ trường hợp anh và Mông bỗng nhiên trở thành “tù binh” ở đây). Trẻ choai choai thích hợp với công việc này hơn những người nhớn như anh và Mông.

Ở lại có nghĩa là phải chấp nhận hiểm nguy, cả lúc ăn, lúc ngủ từ nay về sau, liệu mình có đương nổi không? Hay là ngay bây giờ anh quay vào khống chế bọn chúng, bắt phải giải tán và rời khỏi hang?

Cũng không được, khẩu súng chỉ còn hai viên đạn, chúng có thể còn súng dự trữ hoặc các loại vũ khí khác mà anh chưa rõ, lại thông thuộc hang này hơn mình. Anh cũng chẳng có tư cách pháp nhân gì để bắt chúng, không kể về danh nghĩa anh và Mông đang là “tù binh”, đã hứa là phải đục đẽo xong đoạn đuôi chuột thì hai anh em mới được tự do...

Quá nhiều lí do khiến Kim Mềnh không thể chạy theo Vi Pà Lẩu, cũng không giải quyết được tình hình Hang Ma ngay vào lúc này. Nhìn ra ngoài anh thấy Dền và Vi Pà Lẩu đã chạy hết đoạn đường độc đạo cheo leo, có nghĩa là cả hai đã an toàn và đều không biết là anh đang ở đây. Họ chạy vì quá sợ khi thấy sọ và xương người lăn lộc cộc trong chiếc hang ma quỷ, chắc thằng nhỏ tên là Pàng đã ném hoặc đá ra khỏi cái hốc tối ấy. Thằng bé hay thật, chưa rõ là nó vô tình hay cố ý nhưng phải nhận rằng sự việc đó đã giúp cho anh, cho Dền và Vi Pà Lẩu thoát qua tình huống cực kì khó khăn nguy hiểm một cách hết sức bất ngờ.

Hoàng Kim Mềnh quyết định quay vào hang. Anh đi nhanh nhưng không vội vã, quan sát cẩn thận các hốc mà kẻ ẩn náu có thể bất ngờ xông ra đánh trộm mình. Lúc bắt đầu đột nhập Hang Ma cùng với Mông, Mềnh có mang theo khẩu súng săn, sau đó không biết Sói Độc giấu khẩu súng ấy ở đâu. Vậy nên anh hết sức cảnh giác, dùng lại ở khoảng cách hơn chục mét để quan sát lại hiện trường.

Hai thằng nhỏ đã chạy vào sâu hơn một tí, chúng đứng nép vào nhau vì không biết nên làm gì, ba người lớn vẫn ở vị trí lúc nãy anh đã đứng nhưng Mông đang bị khống chế bởi con dao găm của Cạp Nong dí vào cổ và bởi cây xà beng nhỏ mà tên Đại Ca thúc vào lưng, ép anh ấy vào vách đá.

Hai tên này tuy thế vẫn sợ Mông truyền HIV bằng cách cắn cào. Mềnh nhận xét khi thấy không thằng nào dám áp sát vào người Mông. Phát hiện anh lăm lăm khẩu súng tiến vào, từ xa tên Đại Ca đã hô:

- Bỏ súng xuống không chúng tao giết thằng này!

- Mày bỏ súng xuống thì chúng tao không làm gì thằng này. - Cạp Nong cũng nói to, rõ ràng tuy đang dí dao găm vào cổ Mông nhưng nó vẫn sợ.

Mềnh dừng lại, quan sát thêm xem chúng có giấu vũ khí gì quanh đó không. Khi khẳng định được rằng chúng không có súng hoặc vũ khí nào bên mình nữa, anh bình thản đút khẩu K54 vào túi, nghĩ bụng chỉ riêng việc sử dụng vũ khí trái phép bọn này cũng có thể phải ra tòa.

- Tôi không cần khẩu súng này làm gì. - Mềnh nói. - Các anh bỏ dao găm với xà beng xuống đi. Tôi cũng sẽ tháo đạn, tất cả quăng vũ khí vào hốc kia rồi ta nói chuyện phải trái với nhau, được không?

- Mày quăng súng vào đó trước! - Cạp Nong vội vàng yêu cầu.

- Mày là thằng nào, m...à..y là cô...ng...công an à?

Sói Độc hỏi lắp bắp, giọng run run vì chợt nghĩ đến thân phận một tội phạm đang bị truy nã. “Sao bây giờ mình mới nghĩ đến chuyện ấy nhỉ”, hắn tự trách bản thân.

“Nếu mình nhận là công an thì mọi chuyện có thể sẽ kết thúc ở đây, nhưng cũng có thể tình thế càng trở nên quyết liệt hơn nếu Sói Độc là một tên tội phạm đang bị truy nã – Anh lính bị loại ngũ nghĩ nhanh – nhưng như thế sẽ chẳng biết được điều gì...”

- Tôi chẳng là cái gì cả, – Mềnh quyết định nhanh là không cần phải nói dối làm gì – biết võ từ nhỏ, có đi lính nhưng đã bị loại ngũ.

- Mày bị loại ngũ?! – Sói Độc hỏi, có vẻ không tin.

- Phải, bị loại ngũ vì dính dáng đến việc chuyển vận ma túy...- Mềnh nói thật, nghĩ rằng nếu nói ra việc này có thể bọn chúng sẽ đỡ nghi ngại anh hơn.

Sói Độc không nói gì nên Mềnh lấy súng ra, thong thả bật cho hai viên đạn cuối cùng văng ra ngoài, tin rằng không cần khẩu súng này mình cũng có thể đối phó. Anh đá chân hất mỗi viên đạn đi một nơi rồi nói:

- Thế nào, Đại Ca, quăng vũ khí nói chuyện tử tế với nhau chứ?

Có vẻ yên tâm với Mềnh nhưng hai tên vẫn lo Mông nổi khùng. Sói liếc cho Cạp Nong rồi cả hai thằng cùng đột ngột nhảy lùi, chắc lúc trước Mông cũng đã vùng vẫy cắn cào, muốn  làm chuyện gì để chúng phải lây nhiễm HIV.

(Còn tiếp)

N.C

 

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

"Nếu ông mở ngày hôm nay, ông sẽ có được một món quà miễn phí." "Món quà...
Hình ảnh
Một cây thông khoác mấy dãy đèn sáng rực xung quanh hta hồ đang thở ra những...
Hình ảnh
Đàn bà ngạo nghễ như nắng tuôn trào bình minh long lanh giọt lệ để mưa nguồn...
Hình ảnh
Ngoài khói bụi thì những tiếng ồn từ các động cơ  phát ra đến đình tai, ...
Hình ảnh
Về nhé chiều mưa cho lênh loang kí ức màu xưa cũ tình thênh thang đã mấy mùa...
Hình ảnh
Từ sau năm 1945 đến nay, nền văn chương nước nhà luôn được tô đậm bởi...
Hình ảnh
  Nhìn thấy nó và hai em bên bà Lợp, cậu mừng quá, nói như mếu: -  Ối đây...
Hình ảnh
Mềnh muốn tranh cãi gì đó với Sói nhưng lại thôi. Chỉ lặng lẽ đội...
Hình ảnh
Chủ quán có ba cô con gái. Ba cô thấy ngỗng thì thắc mắc không hiểu là chim...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2511
mod_vvisit_counterHôm qua5225
mod_vvisit_counterTất cả10418383
Hiện có 219 khách Trực tuyến